14. Làng A Oái 3
Bà ta tiếp tục đứng đó quan sát thêm hồi lâu, rồi biến mất. Namtan nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy Film đang vô lực nằm trên lưng, một tay mở cánh cửa, bước sang phòng cô gái kia nhìn vào thì vẫn không có gì bất thường cả, cô gái kia vẫn ngủ rất say, trông rất an tĩnh.
Vội sang phòng ViewJune, lay một hồi thì hai người cũng không tỉnh dậy. Mấu chốt có lẽ nằm ở món cá đó. Nhưng may mắn là người phụ nữ kia đã rời đi, mối nguy cũng không còn nữa. Cô lại cõng Film về phòng, nguyên một đêm không ngủ, thi thoảng đi đi lại lại giữa hai gian phòng đề phòng có chuyện nguy hiểm xảy ra, mãi đến khi mặt trời lên mới thả lỏng cảnh giác.
Sáng sớm, người con gái kia vào từng gian phòng gõ cửa, Film, View và June cũng đồng loạt tỉnh dậy. Film thấy Namtan ngồi gục ở cửa, mắt nhắm nghiền thì đoán cả đêm qua cô đã không ngủ, cũng thắc mắc sao Namtan lại không dậy. Nàng lấy chăn đắp lên cho cô, để cô ngủ thêm một chút nữa rồi nghi ngờ chạy sang phòng ViewJune.
"Đêm qua... Hai người có dậy được không?"
Bên này hai người đang cãi nhau, trách xem sao mà View lại cũng ngủ dù được giao sẽ gác trước.
"Nhỏ View ngủ từ lúc nào, cũng không gọi tao dậy." June bĩu môi nói.
"Bên tao chị Namtan đang ngủ gục ở cửa, xem ra là ngủ cả đêm qua. Đêm qua em ngủ cũng rất lạ, cảm giác có gì đấy tác động nhưng không dậy được, có khi là lúc chị Namtan gọi."
"Nghĩa là..." View cuối cùng cũng thấy được cơ hội minh oan cho mình.
"Cả ba chúng ta, đều ngủ mà không dậy được. Mà chỉ có Namtan tỉnh, là do chị ấy không ăn cá."
"Ôi xem cái hệ thống kìa, mới ngày đầu tiên đã dắt chúng ta như dắt chó." June đỏ mặt nói, xem ra là trách lầm View thật.
Người con gái kia lại xuất hiện trước cửa, cười cười đến lạnh sống lưng.
"Các vị, cháo tôi đã nấu xong, cùng xuống ăn thôi."
Quay về phòng, nhìn Namtan vẫn đang ngủ, Film không nỡ đánh thức. Đoán chừng là cô cũng mới ngủ khi mặt trời lên, đến giờ cũng mới được hơn một tiếng, nếu chưa ngủ xong một chu kì một tiếng rưỡi mà dậy thì cả ngày không biết lấy đâu ra sức mà tiếp tục.
Nghĩ rồi Film xuống tầng 1, thấy NPC đã múc sẵn ba bát cháo, đều là cháo hoa không thịt, đầu sáng chắc cũng không còn vấn đề gì.
"Bạn tôi hôm qua bị cảm, hiện giờ chưa xuống ăn sáng được. Để chúng tôi ăn xong trước rồi đem lên cho cô ấy nhé."
NPC vẫn nở nụ cười như thể đồng ý, nhưng đáp án là gì thì ai nghe cũng rõ. Lời ít ý nhiều:
"Cháo ăn nóng mới ngon"
Nghĩ Namtan thực sự đã phải thức cả đêm để canh chừng cho bọn họ, hai người View June cũng phải chêm vào:
"Tối qua chị ấy bị sốt, còn giật giật cơ đáng sợ lắm. Giờ kéo chị ấy xuống khéo còn giật đổ nồi cháo." June gắng thuyết phục.
"Ừ, đúng đấy, chị ấy còn đi quanh nhà dơ hai tay lên như cương thi cơ, mãi mới ngủ được, giờ đánh thức chị ta dậy... Sợ là chị ta đấm cả tôi" View phụ đạo.
Không biết chỗ nào chạm vào NPC, chỉ thấy cô ta không nói nữa, tập trung ăn cháo của mình. Cả ba thở dài, xem ra là kéo dài thêm được một chút thời gian nữa.
Cơ mà thời gian ăn một bát cháo không tính là lâu, đã thấy cô gái kia ăn xong rồi. Bên này vì để kéo dài thời gian, mỗi người đều cố thổi đến nguội lạnh cháo rồi mới cho vào miệng, ăn một miếng lại hỏi một câu:
"Cháo này cô nấu bằng gạo gì thế?"
"Cô nấu trong bao lâu?"
"Làm sao mà cháo này lại thơm thế nhỉ?"
"Ở nhà mẹ tôi nấu cháo không ngon thế này."
Hai người June và Film liên tục lên tiếng, ăn mới vơi được chừng nửa bát.
"Cháo này chắc nấu bằng nước nhỉ." View lên tiếng, quay sang thì thấy June đang nhìn chằm chằm mình lườm.
NPC cũng mệt để trả lời câu hỏi này.
Kéo dài một hồi được đến 7 giờ, Namtan cũng thức giấc, chưa đợi bọn họ bê cháo lên thì đã xuống. Thấy bát cháo trắng tinh, lại thấy cả bọn yên tâm ăn gần hết, cô mới một ngụm nuốt sạch rồi lên tiếng:
"Ăn xong rồi thì ra ngoài vận động thôi."
Thấy Namtan, NPC cũng cất lời:
"Namtan, nghe nói cô bị cúm. Nhà này nhiều gió độc, cô cẩn thận nhé."
Khẽ gật đầu, lại nhân trời sáng để ý thấy một tấm ảnh trên kệ, là hình cô gái chụp cùng một người phụ nữ khác, đang mặc trang phục truyền thống, Namtan lại gần xem.
"Đây là mẹ cô à?"
"Đúng, đây là mẹ tôi. Ai cũng bảo tôi xinh gái giống bà."
Thấy không khai thác được thông tin gì, cả bọn mới nhanh chóng đi dạo quanh làng. Nghe thấy tiếng khóc, cả làng mới chạy về phía đó.
"Ôi... lại đến nữa rồi."
"Cứ như này thì làng này sớm diệt vong thôi."
"Tất cả là tại ả ta."
Chỉ thấy bốn chiếc xác được đắp chiếu, đang bốc mùi hôi thối. Đi trước và ngửi thấy mùi này đầu tiên, Namtan liền xé một đoạn vải ở áo khoác, gấp lại đưa cho Film, ngụ ý bảo nàng che lấy mũi, cản một ít mùi khó chịu.
Nghe thấy câu được câu mất, không đầu không đuôi, bên cạnh là trẻ con cùng người lớn đang than khóc, xem ra là người nhà của bốn chiếc xác kia.
Bình tĩnh lại mới thấy, ban ngày ngôi làng này mới có được một chút sinh khí, khác hẳn với vẻ im ắng đến rợn người đêm qua. Đám đông cũng nhanh chóng giải tán, ai làm việc nấy, người đi chợ, kẻ lên núi, chỉ có người nhà những nạn nhân kia vẫn đang khóc đến xé lòng.
Tranh thủ lúc người vơi bớt, người nhà đang cắm mặt xuống khóc, cả bốn nhìn nhau, gật đầu rồi lên khẽ nhấc chiếu, quan sát thi thể một hồi.
Ruồi nhặng thi thoảng vẫn bay qua bay lại, khiến cả đội đều muốn nôn khan.
Quan sát xong, cả bốn đều lui về, ngồi một hồi mới bình phục được vẻ bình thường.
"Rõ ràng mới chết đêm qua, mà mùi hôi thối này rất bất thường. Tốc độ phân hủy rất nhanh" June lên tiếng.
"Trong lòng bàn tay... có dấu sao. Chị cũng thấy đúng không Namtan." Film nhạy bén quan sát được, nói.
"Uhm, chị thấy. Cả bốn đều có."
"Dấu sao này... là manh mối, hoặc gợi ý chúng ta phải tìm thêm manh mối."
Namtan một lần nữa mở hệ thống điều khiển, quan sát nhiệm vụ chính:
"Nhiệm vụ hai chỉ còn hơn 7 tiếng nữa là kết thúc, nếu từ 4 cái xác này mà tìm được vị trí mẹ cô ta thì tìm, không thì tập trung hoàn thành nhiệm vụ 2."
"Đêm qua... có chuyện gì thế chị Namtan?" Film lo lắng hỏi.
"Đêm qua... mẹ cô ta về. Nhưng cũng không làm hại ai, chỉ quan sát con bà ta ngủ, rồi rời đi. Lúc đi vào thì có tiếng gió mạnh, lúc rời đi cũng thế."
"Không làm hại ai?" Film khó tin hỏi.
"Uhm, chị canh đến khi mặt trời mọc, bà ta cũng không quay lại."
Film nhìn quầng thâm hiện rõ trên mắt Namtan, hạ quyết tâm:
"Nồi cá vẫn còn, xem ra có khả năng tối sẽ cho chúng ta ăn tiếp. Nhưng cô ta cứ đe dọa và quan sát như vậy, cũng khó."
"Em có cách." June lóe lên một ý. "Chiều em sẽ chỉ mọi người"
"Nhìn là biết không phải cách tốt đẹp gì." View mỉa mai
"Ừ, mày đi mà nghĩ." June phản bác.
"Uhm, chia ra đi thu thập thông tin thôi, về đúng giờ không cô chủ nhà hắc hóa lên cũng ốm." Namtan dặn dò, bốn người chia hai nhóm như lúc ở phòng ngủ.
Khoảng hai tiếng sau, cả bốn lại tập trung về:
"Tìm thấy manh mối nào không?"
"Không... Bọn em cố gắng gặng hỏi NPC rồi, mà họ cứ như người say ấy. Nhắc đến mẹ cô ta là họ vào nhà đóng cửa, không trả lời gì."
"Bên chị cũng hỏi mãi không được, mới đi theo hướng mà mọi người làm nương, trồng ngô. Hỏi cũng bị họ đuổi."
"Xem ra sáng nay không có thu hoạch gì rồi, về ăn trưa thôi, mẹ đang đợi." Film cố gắng sốc lại tinh thần.
Đi được một đoạn, thấy Namtan nói khẽ phía sau Film, nhỏ đến mức nếu không quen với giọng cô thì cũng khó mà nhận ra:
"Ai xinh em cũng gọi là mẹ à?" Namtan nói, khó mà rõ được ý vị trong câu hỏi của cô.
Film quay lại, giải thích:
"Tại cô ta cứ nấu cơm rồi chờ bọn mình về như mẹ, em đùa thôi mà." Nói xong Film lại đan lấy tay Namtan, cả hai cùng về "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top