12. Làng A Oái 1


Tối hôm đấy, cả nhóm đúng theo lời dặn của người đàn ông kia, đi ngủ lúc 12 giờ, còn lại đều được hắn thu xếp ổn thỏa. Hồi chiều khi tan học Namtan cũng đã rủ cả nhóm tập trung để dạy qua một số chiêu thức đánh đấm mà cô đã có được trong chíp kĩ năng, biết đến đâu hay đến đấy. Cũng nhờ luyện tập đến mệt lả mà giờ ai ngủ cũng dễ vào giấc hơn. 

Chừng 30 phút sau, cả nhóm lờ mờ thấy mình đang đứng trước một sảnh chờ, trước mắt là một màn hình lớn, xung quanh trắng như ngọc, cả bọn đồng loạt tỉnh ngủ. 

Film không kiềm chế được mà nhìn sang Namtan, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh cử chỉ của bản thân. Cả nhóm bắt đầu diễn như lời người đàn ông căn dặn, tránh nghi ngờ từ hệ thống:

"Ơ, đây là đâu?" Film lên tiếng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đang ở đâu đây, bài tập giải tích còn chưa làm xong?" View thêm vào

June nghe đến thì bật cười, các cô làm gì đã học đến giải tích mà tên ngốc này còn chêm vào được. 

Namtan vẫn trầm tĩnh quan sát, không nói một lời. 

Khoảng chừng hai phút sau, phía màn hình cất lên tiếng động, là một giọng nói của phụ nữ, khoảng chừng 18-20 tuổi. 

"Chào mừng người chơi tham gia trò chơi "Vô thời hạn". Các bạn được ngẫu nhiên ghép thành một nhóm, xin hãy đoàn kết, tương trợ lẫn nhau vượt qua trò chơi. Màn đầu tiên sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Hoàn thành màn đầu tiên, người chơi có thể có một lượng thời gian nghỉ ngơi nhất định ở thế giới thực." 

"Tại sao chúng tôi lại phải tham gia trò chơi này?" Namtan hỏi.

Hệ thống im lặng, không có câu trả lời.

"Khi nào thì có thể chiến thắng." 

Giọng nữ nửa dịu dàng, nửa máy móc kia lại vang lên.

"Giống như tên trò chơi, là vô thời hạn. Tùy vào sức mạnh trung bình của đội, đội có người chơi có thiên bẩm càng xuất sắc thì thời gian tham gia sẽ nhiều hơn vài vòng, đội trung bình cũng theo đó mà ít hơn. Như đội các người chính là thực lực ở mức trung bình, mong người chơi có thể vượt qua màn đầu tiên thuận lợi."

4 người còn lại bị hệ thống khinh thường ngay khi còn ở sảnh chờ: "..."

Trên màn hình hiện đếm ngược từ 10, cả đội chăm chú quan sát. Đến 1, xung quanh bỗng tối đen, mở mắt ra thì đã phát hiện bản thân như ở một chiều không gian khác. Không khí như trong lành hơn, chưa thấy bụi, mùi cỏ cây rất tươi mát. Đi một hồi đến vách núi, nhìn sang bên kia là một ngôi làng trông thưa thớt người dân. 

"Ting" một tiếng, trước mắt người chơi hiện lên một thanh nhiệm vụ: 

"Màn 1: Làng A Oái. 

Tìm nơi tá túc qua đêm. Tiến độ hoàn thành: 10/100"

Cả bốn ngờ ngờ với giao diện chân thật đến đáng sợ này, chút máu nghiện game hơi nổi lên, càng sợ càng nghiện, kích thích ham muốn phiêu lưu của cả đội.

"Tôi là Namtan, rất vui được chung đội với mọi người."

"Tôi là Film Rachanun, mong mọi người giúp đỡ." FIlm phối hợp

"Tôi là View"

"Tôi là June"

Mới chỉ là màn đầu tiên, còn không biết hệ thống này có ghi lại hành vi của người chơi để phát hiện ra điểm đáng ngờ hay không, cả bốn đều phải duy trì khoảng cách như không quen biết. Nhưng có duy trì hay không thì nhìn bốn người họ không tỏa ra chút mùi nguy hiểm nào cả, để hệ thống để ý tới cũng rất khó, quả là làm người không xuất chúng cũng có cái lợi. 

Thấy mặt trời sắp lặn, Namtan lên tiếng:

"Không còn sớm, cũng không ở lại trong rừng được, không biết sẽ có nguy hiểm gì. Mau qua ngôi làng phía bên kia." 

Ba người còn lại gật đầu, quan sát một hồi rồi men theo sườn núi xuống núi, đi bộ đến ngôi làng. Được nửa đường, thấy Film bước có vẻ chậm hơn, lại chú ý đến đôi giày vải dường như chật hơn của Film Film, Namtan ra hiệu cho cả nhóm dừng lại một chút, kiểm tra kĩ hơn thì thấy hai bên thành giày có hơi chặt, đi bộ đến gần cả tiếng như vậy khiến chân không khỏi sưng lên. 

Quan sát thấy giày mình rộng hơn, cô liền đổi với giày của Film. Tiện đấy cô cũng mới để ý, trang phục khi vào game cũng thay đổi cho phù hợp với bổi cảnh. Nếu không cả bốn mặc bộ đồ ngủ xuyên vào trò chơi, chưa kể nhỏ Film kiểu gì cũng xỏ cả đôi dép bông tai thỏ vào, có hơi... đáng yêu (buồn cười).

"Namtan, chị..."

"Không sao, giày em chật, đường còn ngắn thôi. Chị đi thì sắp tới sẽ không sao, còn em đi tiếp nhất định sẽ nặng hơn."

Đổi giày xong, đi thêm một đoạn, mặt trời cũng đã lặng, để lại một ít hoàng hôn ở phía chân trời. Film để ý thấy Namtan cứ thi thoảng nhìn về phía hoàng hôn, ngây ra một lúc. 

"Chị thích hoàng hôn à?"

"Uhm... Hoàng hôn ở đây... trông hơi lạ"

Đến nơi, hơn một tiếng rưỡi đi bộ, cả đội thở không ra hơi. Kì lạ là với mùa này, mặt trời mới đang lặn chừng đôi phút, cùng lắm là khoảng 5 giờ 30, sao những ngôi nhà xung quanh đều đã đóng kín?

Namtan nhìn lên nhiệm vụ một lần nữa, tiến độ đã thay đổi thành 50/100, xem ra là đi đúng hướng. Cơ mà tại sao cửa đều đóng hết, chỉ còn một ngọn đèn ở ngoài như vậy vào giờ này, tất cả đều không rõ. 

Còn một vài ngôi nhà phía sâu trong làng đang chuẩn bị đóng cửa, June vội chạy đến thì họ cũng đóng rầm cửa lại, kiên quyết không đón khách. 

"Gì... đám người làng này chảnh thế, thấy chúng ta mà như thấy ma vậy?"

"Ma?" Namtan nghĩ, thử đặt ra một giả thiết. Tham gia vào trò chơi, cũng không biết thể loại là gì, chỉ biết nghe qua lời người đàn ông kia là hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn của hệ thống, cũng càng không rõ điểm mù nào có thể khiến người chơi bị loại, cô càng phải quan sát nhiều hơn. 

Mặt trời chưa lặn hẳn, cả ngôi làng đã không còn một ngôi nhà nào mở cửa. 

Đúng lúc đó, một tiếng chuông váng óc lại vang lên:

"Cảnh báo! Cảnh báo! Nhanh chóng tìm nơi tá túc trước khi mặt trời lặn!  Nhanh chóng tìm nơi tá túc trước khi mặt trời lặn!" 

Cả nhóm được một phen rối tung, có khi nào thua ngay từ nhiệm vụ đầu sao?

"Chia ra, gõ cửa từng nhà một thử tiếp."

Cả bốn chia ra, so le mà gõ cửa lần lượt, vẫn không nhà nào chịu mở cửa. Có vài căn có tiếng người già vọng ra, khiến cả đám càng thêm sợ sệt.

"Mặt trời đã lặn, làng không tiếp khách." 

Có căn lại có tiếng nam nhân say xỉn, nói đổng ra ngoài, nhưng vẫn là không mở cửa: 

"Khách nào, là nữ nhân à? Có xinh đẹp không? Có đầy đặn không?" 

"Khách nào rồi cũng phải nằm dưới thân ông đây thôi."

Namtan thầm ghi nhớ một lượt, khẽ nhíu mày. 

Phía bên này, Film hô lớn:

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi mọi người ơi. Ở phía này."

Cả ba chạy về phía Film, chỉ thấy một căn nhà đèn sáng trưng, cao lớn chừng hai tầng, gia đình này có vẻ rất khá giả cửa vẫn mở, nằm tít tận rìa vách núi rất khó nhìn. Đến gần mới thấy, trên cánh cửa, xung quanh căn nhà đều chi chít là những bùa chú đỏ lòm, dán chồng lên nhau.

Film khẽ nhìn về phía Namtan, thầm nói:

"Xem ra vòng này sẽ về game kinh dị rồi."

"Uhm." Namtan tiến vào thềm nhà, tay nắm lấy Film ở phía sau, hai người View June cũng theo sát, không dám rời nửa bước. 

"Có ai ở nhà không."

Gọi một tiếng, chưa có ai trả lời.

"Mùi rêu, còn... có cả mùi mưa... nhưng cũng có mùi hoa nhài rất thơm, ngòn ngọt." June hít một lượt, không biết có phải vì con chíp không mà cô cũng có khả năng nhận biết mùi hương tốt hơn, về dược liệu lại càng rõ. Nội thất bên trong cho thấy chủ của căn nhà này phải là một người giàu có, ấy thế mà không khí bên trong lại lãnh đạm đến lạ. Cũng chẳng còn nhiều đồ trang trí sặc sỡ, chỉ thấy những ô tủ trống không đến có thể mường tượng ra một dáng vẻ khác của căn nhà. 

"Có ai ở nhà không?" Lần này là Film lên tiếng. 

"Mùi cá kho?" June tiếp tục nhận diện.

"Đang nấu cơm sao?" Namtan suy đoán.

Film đang định gọi thêm tiếng nữa, thì trong nhà vọng ra tiếng bước chân. Chỉ thấy một cô gái xinh đến điên đảo, mặc một bộ váy trắng xen kẽ tà xanh lam nhạt, trên môi nở một nụ cười. 

Cùng lúc đó, hệ thống vang lên một tiếng:

"Chúc mừng đội chơi Namtan, FIlm, View, June hoàn thành nhiệm vụ số 1. 

Kích hoạt nhiệm vụ số 2: Tìm ra vị trí mẹ cô gái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top