11. Bốn màu


Một tuần cũng đã trôi qua, theo tin tức thời sự thì tuần vừa qua đã có tận 45 học sinh biến mất. Cả nhóm lại hẹn gặp nhau ở bãi đất trống. Film và Namtan là hai người đến sớm nhất.

"Film, em nghĩ thế nào?"

"Em sẽ tham gia." Đúng như Namtan dự đoán, FIlm sẽ là người ít có khả năng sẽ từ chối tham gia nhất trong cả 4.

"Còn chị thì sao, Namtan?"

"Theo em." Nói rồi Namtan khẽ xoa nhẹ đầu Film: "Dù có chuyện gì thì chị cũng sẽ bảo vệ em."

Nghe xong câu đó, Film cũng an tâm mà không nghĩ nhiều nữa, đâu đó như có một tia lửa đang nhảy nhót trong lòng nàng.

Khoảng chừng 15 phút sau, View và June cũng đã đến.

"View, June, ý các em thế nào?"

"Sớm muộn gì cũng bị cuốn vào trò chơi đó, chi bằng chủ động thử xem sao."

Vừa dứt lời, người đàn ông tuần trước liền xuất hiện như đã đứng quan sát họ từ lâu. 

"Thế nào rồi, các cô đồng ý hợp tác cùng với tôi chứ?" 

Cả 4 đồng loạt gật đầu. Thấy vậy, hắn lấy ra một chiếc vali, mở ra. Bên trong là 4 con chíp được đặt ngay ngắn, tương ứng với 4 màu, xanh dương, xanh lá, vàng, tím, đặt bên cạnh là một con dao cùng một bộ kim khâu. 

"Đây là 4 con chíp với 4 kĩ năng tương ứng, có 4 màu xanh dương, xanh lá, vàng, tím tương ứng với 4 kĩ năng tấn công, hồi phục, tư duy, tàng hình. Tôi sẽ cấy vào vào vị trí ngẫu nhiên trên người các cô, không có thuốc tê. Các cô tự chọn kĩ năng đi."

"Không thuốc tê?" Namtan lo lắng hỏi.

"Thuốc tê sẽ làm ảnh hưởng đến con chíp, chính vì vậy tôi không thể sử dụng. Các cô thông cảm." 

"Ngay từ đầu đã khó nuốt rồi." View lên tiếng chửi. 

"Nhanh chóng chọn ra con chíp cho mình đã. Ông giải thích thêm về các kĩ năng đi" Namtan bình tĩnh lại nói.

"Chíp xanh dương thì khá đơn giản, khi cấy vào thì chủ thể sẽ có khả năng cận chiến tối ưu tương đương với một đặc nhiệm ưu tú. Các kĩ năng bắn súng, các giác quan cũng được tối ưu tương tự. Tiếp đến là chíp màu xanh lá, có khả năng hồi phục tổn thương cho bản thân hoặc đồng đội, người được chọn. Tuy nhiên trong 24 giờ chỉ có thể dùng một lần. Ngoài ra người mang con chíp này sẽ có kiến thức về các loại dược liệu, thuốc ngay lập tức, kĩ năng băng bó cũng rất xuất sắc. 

Chíp màu vàng sẽ giúp chủ thể có được kiến thức của nhiều lĩnh vực, tăng tốc độ tư duy, từ đó nắm bắt mấu chốt của trò chơi nhanh hơn. Chíp màu tím thì chỉ có duy nhất một kĩ năng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, là tàng hình, tuy nhiên thời gian có giới hạn, là 20 phút."

Cả nhóm suy nghĩ một hồi, rồi Film lên tiếng. 

"Em nghĩ chị Namtan sẽ hợp nhất với con chíp màu xanh dương." 

"Ừm, tao cũng nghĩ vậy." Cả June và View đều đồng ý. 

"Còn con View vào trận toàn sống dai nhất vì không hay liều, nắm bắt cũng tốt, tao nghĩ chíp màu tím sẽ khá hợp với nó."

"Thế cũng được." View không phản đối.

"Trông như chíp đấy sinh ra để lỡ team mà thất thủ thì cho con View đi chạy trốn ấy" 

"Tao đấm mày đấy June." View quay sang làm bộ ra nắm đấm với June. 

"Thế chị nghĩ chíp màu vàng khá hợp với Film, gần đây trong trận chị thấy Film cũng nhạy bén hơn, còn chíp xanh lá có lẽ hợp với June."

"Em thấy thế là ổn rồi." Cả Film và June đều gật đầu đồng ý. 

Cách sắp xếp đội hình trông cũng khá giống như khi bốn người họ chơi PUBG, June vẫn là người hay nấp sau tảng đá để đến lúc quan trọng thì ném bom khói ra, cứu 3 người họ, còn Film cũng quen phối hợp với Namtan phán đoán, dụ địch.

Lựa chọn tham gia trò chơi lần này của cả bốn ít nhiều cũng có phần ảnh hưởng từ những trận PUBG mà họ chơi, khi mà cả bốn dần nhận ra để thắng được thì cần tối ưu rất nhiều yếu tố, cẩn thận rất nhiều yếu tố, đặc biệt khi người chơi không chỉ có một, mà là một nhóm cùng hỗ trợ nhau. Dù cả 4 đều chưa phải là người giỏi nhất, nhưng họ tin nhóm họ khi phối hợp với nhau sẽ là tuyệt nhất. 

"Tôi sẽ bắt đầu cấy chip từ bây giờ nhé."

"Ừm, vậy để tôi là người đầu tiên." Namtan lên tiếng. 

Hắn lại ném ra một viên gì đó, tạo thành một lớp sương mù, chuẩn bị cấy chip ngay tại bãi đất trống. 

Khử trùng các dụng cụ một hồi, hắn rạch một vết trên cánh tay Namtan, sâu đến mức có thể thấy da thịt mở ra làm hai vách, rồi dùng kẹp chuyên dụng gắp con chíp, bỏ vào vùng vừa được rạch ra rồi từng nốt, từng nốt khâu lại. 

Namtan cảm nhận được một chút kến trên da, có hơi sợ, cũng cảm nhận được máu đang từ từ trào ra, rồi cảm nhận được từng mũi khâu đang đâm xuống, tiếp đến là sợi chỉ khâu đang siết lấy da thịt mình. Hơn cả, cô lo lắng không biết đến lượt Film thì con bé sẽ chịu đựng như thế nào. 

Khâu xong, Namtan mới hỏi:

"Thật sự không còn cách nào khác để gây tê sao?"

Hắn lắc đầu

"Phương pháp này... chủ thể phải thấy đau thì mới tương thích với con chíp và che dấu nó khi vào hệ thống được." 

Namtan nhìn xuống cánh tay phải đang siết chặt lấy gấu áo vì đau, lại nhìn June đang gục đầu vào View không dám nhìn, View cũng có chút do dự,  còn Film đang cúi gằm mặt xuống, lại bước đi ra ngoài. 

Người đàn ông kia vừa thấm bớt máu xong, cô liền bật dậy, đuổi theo nàng. 

"Film, em đi đâu."

"Film, đợi chị."

"Film"

Do bước đi nhanh quá, cánh tay trái khẽ bị vung lên một chút, khiến chỉ khâu hơi siết lại, làm Namtan phải kêu lên một tiếng "Á.."

Thấy vậy, Film cũng dừng lại.

"Chị... có sao không." 

Film chăm chú nhìn vào vết khâu của Namtan, còn Namtan thì nhìn vào gương mặt nàng. Chỉ thấy mũi nàng đỏ ứng, nước mắt tèm nhem. 

"Chị bảo ra ngoài đợi chị rồi, sao còn đứng đó nhìn chị bị khâu rồi sợ."

Film tiếp tục sụt sịt, chu miệng lên cãi: "Em không sợ."

Namtan cười, ôm lấy nàng vào lòng, khẽ vỗ về: "Còn chối, không sợ mà khóc."

Được Namtan ôm, nàng khẽ điều chỉnh góc mặt, thuận tiện trốn vào vai Namtan, không để chị thấy bộ dạng làm nũng xấu hổ của nàng, thủ thỉ:

"Em sợ chị bị đau." 

Ôm một hồi, thấy Film có vẻ cũng nín khóc. 

"Em có muốn cấy chíp bây giờ luôn không. Chờ lâu lại sợ. Giờ luôn nhé, để chị vào với em."

Film vẫn vùi mặt mình vào cổ Namtan, giọng mũi khẽ cất lên: "Ưm"

Tiến vào trong, người đàn ông kia đã chuẩn bị xong các dụng cụ một lượt nữa. Thấy Film đến gần, ngồi vào chỗ, hắn cũng hiểu ý nàng muốn xong nhanh luôn bây giờ.

Chỉ thấy Namtan nhìn vào mắt người đàn ông kia một tia, khẽ gật đầu rồi lên tiếng. 

"Film, em có đang thích ai chưa." 

Hỏi xong, người đàn ông kia cũng rạch xong một đường, chỉ còn Film đang ngẩn ra đó, chừng vài giây sau mới thấy một cơn đau nhói truyền đến. 

"Chị... chị cố tình làm em nghĩ đến cái khác..." Film vờ hờn dỗi, quay ra không nhìn Namtan nữa, nhưng nhìn về mũi khâu chuẩn bị đâm xuống thì sợ. 

"Quay qua đây nhìn chị." Giọng Namtan thì thầm bên tai, vẫn luôn dịu dàng như vậy. Thường thì chị ấy luôn ít nói, còn khi cất lời nào thì liền trông giống như đang dành sự dịu dàng của cả đời nàng cho nàng vậy.

Quay ra, chỉ thấy mắt cô trong như nước, gần nàng đến không tưởng. Nhưng mũi khâu lại đâm xuống, xuyên qua, nối lại, rất kến. Đau đến mức như có hàng ngàn con kiến đang bò bên phía đầu sau não trái của nàng, khiến Film nhắm nghiền mắt, vô thức cắn lấy tay phải mình. 

Nước mắt vẫn liên tục rơi xuống vì đau, miệng còn mơ hồ cảm nhận được một chút tanh tanh. Mãi một hồi, như cả một năm, mọi thứ mới dần dừng lại, không còn kim hay chỉ liên tục xuyên qua da nàng nữa. Mở mắt ra, chỉ thấy Namtan bên cạnh đang nhíu chặt ấn đường, trông cũng rất khổ sở. Định thần lại, thì hóa ra bàn tay nãy giờ tưởng là của mình mà cắn lên vì đau, là của Namtan? 

"Namtan... chị... sao tay chị lại ở đây?"

"Lúc nãy cô định cắn tay mình, thì Namtan mới ngăn lại, không hiểu sao lại còn đưa tay mình cho cô cắn. Mấy người trẻ tuổi này cũng... tinh thần đồng đội thật tốt nha..." Người đàn ông lên tiếng. 

"Chị muốn chết à Namtan?" Nói rồi Film nhanh chóng kiểm tra vết cắn của mình trên tay Namtan, dấu răng hằn rõ, có chỗ sâu quá thì chảy máu, các chỗ còn lại đều đang tím đỏ lên."

Film không nói gì nữa, đi về phía vali lấy đồ băng bó cũng thuốc khử trùng của tên đàn ông kia, khử trùng một lượt cho Namtan rồi băng bó lại. 

"Em xin lỗi... Nhưng chị cũng đừng ngốc đến mức đưa tay mình vào chứ." 

"Không sao, không lây bệnh dại là được." Namtan đùa, cố gắng chọc để nàng không thấy có lỗi nữa. 

"Lúc này mà chị còn đùa. Em nghiêm túc đấy." Nàng nhìn vào mắt cô, nước mắt lại không ngừng trào ra. "Chị không được làm mấy cái tổn hại đến mình vì em nữa."

Namtan im lặng hồi lâu, tưởng như đã đồng ý, rồi lại cất lời.

"Chị không đáp ứng điều này được." - "Dù ở thế giới nào, chị cũng phải bảo vệ em đã." 

June ở phía bên kia vừa sợ, vừa nhìn xong một màn tình cảm của hai chị em nhà bên kia thì thầm nghĩ, quả thật Namtan này chỉ là tính tình hơi nội liễm, nhưng chung quy vẫn là rất tốt với FIlm và bọn họ, thật không tiếc khi tất cả đều chung một đội. 

Khoảng 10 giờ, cả nhóm đều đã cấy chíp thành công, mặt ai cũng trắng bệch vì mất máu. 

"Tối nay mọi người về nghỉ ngơi nhé, sáng mai tôi sẽ tìm cách để dụ hắn chọn 4 người vào trò chơi, có khả năng tối mai là bắt đầu rồi. Trong trò chơi, đôi khi vẫn còn một số đội khác được chúng tôi hậu thuẫn, cũng có thể gặp những người chơi khác đang mất tích ở thế giới thật. Trong trò chơi, tương tác giữa các đội cũng có, cạnh tranh có, chơi bẩn có. Mọi người cẩn thận, mắt nhìn người phải thật kĩ, hoặc không nhìn nữa, chỉ tin vào đội mình đôi khi cũng đủ rồi. Chúc bốn ngươi may mắn." Nói xong, hắn lại một lần nữa biến mất trước mặt cả bốn. 

"Về nghỉ ngơi thôi, có gì thảo luận qua nhóm chat." Namtan nói.

"Chào mọi người, về thôi...a đau quá, mẹ nó."

Namtan cùng Film đi chung đường về, cả hai đều bị cấy chíp ở tay phải khiến việc nắm tay cũng rất khó, làm Film bực mình, chỉ còn có thể nắm lấy vạt áo của Namtan. 

"Trước đây em chưa thích ai cả." 

Namtan nhìn nàng một hồi lâu, vẫn im lặng suy nghĩ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top