10. Pluto
Giáng sinh đang dần đến gần, bài thi cuối kì cũng thế. Nhóm chơi PUBG mỗi cuối tuần không hẹn mà đổi chọn bản đồ Livik sang chọn đề cương.
Đến bãi đất trống, đang ngồi xích đu ôn lại đốg lỗi sai từng đứa mắc phải hồi nãy thì bốn người họ liền thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng, tay xách một chiếc va li trông như một tài phiệt mới bước xuống từ chiếc xe sang đỗ gần đó, nhưng nhìn quanh lại chẳng có chiếc xe nào cả. Chẳng biết hắn từ đâu xuất hiện. Gã bước về phía bốn người, cả bốn cũng bắt đầu cảnh giác.
"Chào 4 bạn, View, June, Namtan, FIlm."
Cả bốn vừa thấy kì lạ, vừa lạnh sống lưng. Đến gần mới thấy bên trong vẻ mặt điển trai chừng 30-40 tuổi ấy, là một làn da màu xanh. Nhìn xuống tay, bất kì da thịt chỗ nào có thể thấy cũng là màu xanh lá, trông như người ngoài hành tinh.
"Ông là ai?"
"Lại gần nữa tôi đấm đấy."
"Ây các cô bình tĩnh nào. Tôi cần các cô giúp."
"Giúp gì, không thấy người ta đang ôn bài à?" Film lên giọng đanh đá.
Hắn đưa tay lên khẽ chỉnh lại mũ, cất giọng.
"Chắc mọi người cũng biết tin tức về hàng ngàn học sinh cấp 3 đang mất tích gần đây chứ?"
Cả bốn đều nổi da gà, bắt đầu cảm thấy sợ, đề phòng, lại nhớ đến tin tức lúc chiều. Namtan lúc này đã ấn sẵn số cảnh sát, chuẩn bị gọi.
Rõ ràng đang đứng phía sau Film, ngay cả 3 người còn lại cũng không biết Namtan định làm gì, ấy thế mà gã kia lại lên tiếng.
"Không cần gọi cảnh sát đâu. " Nói rồi hắn biến mất ngay trước mắt, khiến cả 4 sững sờ, không tin vào mắt mình.
"Hắn đâu rồi?"
"WTF vừa đây mà?"
"Chuyện gì thế? "
Chưa đầy 1 phút sau, hắn lại hiện ra ở đúng chỗ cũ. Namtan nãy giờ vẫn luôn yên lặng, mới lên tiếng.
"Ông là người ngoài hành tinh à?"
"Đoán đúng rồi. Chào hỏi một lượt, thân phận ta các cô cũng đã biết, cho phép ta tự giới thiệu nhé. Ta là Sĩ quan tại hành tinh Pluto."
"Điên à" View chửi thẳng, vẫn chưa tin vào chuyện trước mắt.
"Rốt cuộc ông muốn gì?"
Nói rồi hắn tạo ra một lớp sương, bao phủ lấy bãi đất trống khiến không ai có thể nhìn vào trong, e là bước vào cũng càng khó.
"2 năm trước, ở hành tinh của ta có một tên giáo sư đã phát minh ra hệ thống có thể khống chế giấc mơ, ép họ tham gia một trò chơi trong giấc mơ. Vấn đề là trong quá trình tạo ra hệ thống đấy, hắn mãi không thể dùng phát minh của hắn cho cư dân Pluto, nhưng ngược lại, não người trái đất lại hoàn toàn tương thích để dễ dàng tham gia trò chơi kia.
Cách đây không lâu, hắn đã tiêm đủ loại thuốc vào cơ thể để có thể thích ứng với môi trường Trái đất rồi trốn sang đây, ngẫu nhiên chọn những con người ở độ tuổi mà gọi là "học sinh cấp 3", cưỡng chế họ tham gia vào trò chơi. Những học sinh mà tin tức đưa tin là mất tích kia, thực chất là đã chết trong trò chơi, cơ thể cũng bị hắn thu thập rồi..."
"Mục đích của hắn là gì?" Namtan nghi hoặc hỏi.
"Tạo ra một hệ thống thao túng ý thức của người chơi, tạo ra một thế giới mà ở đó hắn là thượng đế. Thu thập đủ một lượng cư dân nhất định trong thế giới đó, thì hệ thống sẽ càng có năng lượng để bành trướng. Nếu nguồn năng lượng đó ngày một lớn lên, sợ là hắn sẽ còn quay về cả Pluto để giam cầm ý thức cư dân ở đó."
"Nghĩa là hắn không cần đến xác người hay mạng người, cái hắn cần là ý thức của con người?" Namtan tiếp tục.
"Không sai."
"Thế thì ông cần chúng tôi làm gì? Tôi còn không được nổi 5 điểm toán, cơm không biết nấu, đi học qua đường còn cần có người dắt." View nhìn sang June.
"Ông cần chúng tôi chủ động tham gia trò chơi, chiến thắng, cầm cự và giữ lại ý thức của chính mình, giúp các ông phá vỡ hệ thống?" Namtan nói lên suy đoán của mình.
"Haha cô gái này thông minh lắm, đúng ý ta. Bọn ta cũng sớm đã có an bài, tiếc là mãi vẫn chưa có nhóm con người nào có thể cầm cự được lâu trong hệ thống đó cả."
"Thế thì sao ông còn chọn chúng tôi?
Hắn thở dài.
" 2 tháng vừa qua, mỗi đêm hắn lại chọn thêm một nhóm 4 người để tham gia vào hệ thống trò chơi. Chỉ cần chợp mắt ngủ, hắn sẽ cưỡng chế nạn nhân tham gia, kết cục là mãi không tỉnh dậy được. 2 tháng qua, ta cũng đã thử qua cả trăm tổ hợp đủ loại nhóm người chơi rồi lén đưa họ tham gia qua lỗ hổng của hệ thống. Thiên tài, thần đồng đủ mọi loại lĩnh vực, từ nhóm bạn thân thiết đến không thân, tổ hợp 4 người của ta... chưa bao giờ thắng được hệ thống đấyhay giữ lại được ý thức."
"Người giỏi thế còn không thắng, thì sao ông còn chọn bọn tôi?"
"Chuyện lỗ hổng, sớm muộn hắn cũng đã biết. Người càng giỏi, hắn lại càng lường được những người mà ta có khả năng đã chọn, xôi hỏng bỏng không trực tiếp giết họ ở thế giới thật. Nói trắng ra là hắn sẽ không muốn chọn những con người có ý thức thông minh quá vào hệ thống của hắn, vì bọn họ rất khó lường."
"Ý là ông chê 4 đứa chúng tôi ngốc?" Cả 4 cùng lên tiếng.
"Để thắng hắn, không dựa hoàn toàn vào một ý tố nào được cả. Cuộc chiến này, ta cần một nhóm bền bỉ đủ để cầm cự qua các màn của trò chơi, lại đủ ý chí để phân biệt thực ảo. Hơn nữa, giỏi thôi thì cũng chưa đủ để thắng, mà một nhóm nhiều người giỏi cũng chưa có thấy thắng. Thử qua cả trăm tổ hợp, ta cũng chỉ biết có rất nhiều thứ con người cần để chiến thắng, và chỉ dựa vào một thì không thể."
"Vậy nên ông cố tình chọn bọn tôi, một nhóm học sinh vô cùng bình thường và ngẫu nhiên nhất có thể, để hắn có lần ra cũng không ngờ tới, gián tiếp tác động để hắn chọn làm người chơi?"
"Namtan, cô thật thông minh. Chắc cả nhóm này không phải ai cũng 5 điểm toán đâu nhỉ?"
"Ông..." 3 người còn lại chuyển sang lườm hắn ta.
"Sinh diệt của Trái Đất, cả Pluto, đang phụ thuộc vào các cô. Tôi mong các cô có thể hợp tác cùng tôi. Chắc các cô cũng biết, càng ngày, số người biến mất càng tăng nhanh theo cấp số nhân, đó là do năng lượng đang khuếch đại của hệ thống mà hắn phát triển. Mong các cô chủ động tham gia, thay vì nhắm mắt chờ mình bị hắn nuốt chửng. Quan trọng là hợp tác với ta, còn có ta hậu thuẫn. Suy nghĩ cho kĩ nhé, vài ngày nữa ta sẽ lại tới."
Nói xong, hắn lập tức biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top