1. 7 ngày là 1 tuần


Ngày đầu tiên chuyển đến trường trung học Bangkok, ở nhà ăn có một bạn nói rất nhiều.

Ngày thứ hai gặp nhau ở nhà ăn, ngồi đối diện, vẫn vị trí đấy, hóa ra ngoài nói nhiều thì cậu ấy còn cười nhiều nữa.

Ngày thứ ba biết được cậu ấy tên Film, biết vẽ, vẽ rất đẹp. 

Ngày thứ tư thấy Film vẫn chọn sườn nướng, có vẻ rất thích món này. 

Ngày thứ năm, Film thích uống trà sữa thái xanh.

Ngày thứ sáu, biết em ấy học kém mình một lớp, ở tầng dưới.

Ngày thứ bảy, đúng ra là chiều chủ nhật, chơi bóng rổ ở sân trường. Quả 3 điểm lần này được Ford Allan ném, chính là cái đứa-lúc-nào-cũng-tranh-ném-3-nhưng-ném-không-vào. Điều ngờ được vẫn là bóng không vào rổ, điều không ngờ được là bóng mới được bơm căng lúc đầu trận nên bật ra xa, bay về phía người nào đó trông rất quen. 

Ngày thứ bảy, đỡ bóng hộ một em rất thơm, nới lỏng vòng tay mới nhận ra đó là Film Rachanun.

_

_

_

_

3 giờ chiều, Film đang đi mua trà sữa thái xanh thì bị June kéo ra sân bóng, bảo có chị nào đấy chơi bóng trông ngon lắm. Film bực mình nghĩ làm gì có chị nào ngon hơn cốc trà sữa thái xanh đâu chứ. Thế là Film hậm hực đi theo June, bước vừa đến giữa sân thì thấy xung quanh có tiếng la lên "Tránh đi", rồi trời bỗng tối rầm, rồi được ai đó ôm lấy. 2 giây sau là tiếng "bụp" rất mạnh vào lưng người kia, lại tốn thêm 3 giây nữa để hiểu ra mọi chuyện. 

"Namtan... chị có sao không?...em... em cảm ơn!"

Chưa kịp xem xem lưng chị ấy có bị gì không thì Namtan liền rời đi như không có gì, cũng chẳng đáp lại lời cảm ơn, chạy lại vào sân, ném một lượt 3 quả liên tục trúng rổ khi đội bạn còn chưa kịp giành lại bóng. 

Chiều hôm ấy Film mới biết có thứ trông còn hấp dẫn hơn trà sữa thái xanh có thạch. 

Phía dưới bảng bóng, ai đó khẽ nhếch lên cười một nhịp rồi nhịn lại

"Ra là em ấy cũng biết tên mình."

_

_

_

_

Tan học, Namtan vừa bước ra cổng liền bị một thứ gì đấy gắt gao khóa lấy cánh tay, nhìn kĩ lại thì là Film đang níu chặt lấy tay mình.

"Namtan, nhà chị ở đâu, em đưa chị về."

Namtan khựng lại, đây là lần thứ hai cô nhìn nàng ở khoảng cách gần như thế. Hóa ra nhìn gần hơn, đôi mắt Film trông cũng đẹp hơn cả vạn lần. Ánh mắt trong vắt, cười lên lại càng dịu dàng, nhìn kĩ thêm sẽ thấy thêm cả hình ảnh phản chiếu của bản thân. Trông em ấy lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát như vậy, yêu là chuyện dễ, ghét là việc khó. Ai có thể ghét được Film chứ, Namtan nghĩ thầm. 

"Namtan, được không, chị đừng từ chối mà..." Thấy Namtan ngẩn ra, sợ cô từ chối, Film nhõng nhẽo khẽ kéo lấy ống tay áo của Namtan.

Namtan bỗng thấy trên mặt rất nóng, lý thuyết mà nói là đang cảm thấy các mạch máu trong cơ thể đang giãn ra, máu và oxy được vận chuyển nhanh hơn bên trong cơ thể, đổ dồn nhanh qua tĩnh mạch trên mặt. Nhưng ở khoảnh khắc này, phản ứng dở hơi kia có nghĩa là gì. 

Không biết nữa, chỉ biết Film thực sự trông rất dễ thương, người điên mới có thể từ chối. Nếu em ấy ngồi kéo tay áo Namtan thêm đôi ba phút nữa chắc dụ được con bé sang nhà ăn cơm luôn cũng nên.

"Nhà em ở đâu?"

"Cùng hướng với nhà chị, chỉ là em không biết xa hơn hay gần hơn thôi."

"Uhm... Có chuyện gì à?"

"Em là Film Rachanun, học lớp 10A, em cảm ơn chị vì chiều nay chị đã đỡ bóng giúp em."

"Uhm thế thì xong rồi, không có gì, chị tự đi về nhà được."

"Nhưng chị vừa đồng ý về chung với em rồi..."

Cũng không biết Film muốn gì, trước hết Namtan muốn trốn trước đã. Từ chiều, tim đã luôn đập nhanh như vậy khi thấy cô bé này, tốt hơn hết là tránh xa ra. Nhưng miệng lại lỡ đồng ý rồi...

Mải suy nghĩ, Film lại cất giọng:

"Chị thích trà sữa thái xanh không, em mua cho chị."

Chưa kịp trả lời, Film đã nhét vào tay Namtan chai trà sữa mát lạnh

"Em muốn làm bạn với chị!"

_

_

_

Trên đường về, Film vẫn chưa buông tha cho cánh tay của Namtan, như thể sợ cô chạy đi đâu mất:

"Em bỏ tay tôi ra một lát đi."

"Thế em nắm tay chị thay vì ôm cánh tay được không ạ?"

Từ nhỏ đến lớn, Namtan chưa nắm tay ai cả. Hồi nãy Film níu lấy khuỷu tay, là còn cách một lớp áo, còn nếu nắm tay, là năm ngón đều sát vào nhau, là chưa bao giờ như thế cả. Da mặt Namtan lại một lần nữa nóng lên.

"Không."

Thấy sắc mặt Film hơi trùng xuống, cô mới khẽ cất giọng:

"Tôi không quen nắm tay."

Là không quen chứ không phải không thích. Là không quen chứ không phải không thích. Là không quen chứ không phải không thích. Nghĩ thế Film liền cười thật tươi, tay lại níu lấy khuỷu tay Namtan. 

"Sắp tới nhà chị chưa? Nhà em ở phía kia."

"Khoảng 15 bước nữa là đến nhà tôi."

Film bỗng dừng lại, bắt đầu nhõng nhẽo:

"Sao chị không nói sớm!!! Hay mình đi lùi thêm 160 bước nữa đi, em chưa muốn chị về nhà sớm như thế."

"Là em đòi đưa tôi về nhà, giờ lại muốn quay về trường sao?"

"Thế giờ một là chị cho em instagram của chị, hai là mình quay về trường, chị chọn cái nào."

Namtan nhíu mày, không biết rốt cuộc quỷ nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu. Vẫn công thức cũ, cái gì cuốn hút với mình thì mình phải tránh xa.

"Ba, đi 15 bước nữa và về nhà."

Film bước lên trước, làm bộ cản không cho Namtan bước tiếp nữa:

"Bốn, chị cho em xem chỗ chị đỡ bóng giúp em hồi chiều." 

Namtan như ngờ ngợ hiểu ra gì đó, lại như không.

"Hóa ra đây mới là ý của em à? Thế xem xong, nếu không có vấn đề gì thì đừng bám theo tôi nữa nhé."

"Không, cứ bám đấy, chị làm gì được em."

Nghe xong câu đấy, không hiểu sao trông Film vừa đáng ghét, vừa đáng yêu. Rất muốn đưa tay ra xoa đầu quỷ nhỏ kia nhưng tốt hơn hết bằng mọi giá phải nhịn lại. Cảm xúc vớ vẩn cùng thân thiết thái quá chỉ dẫn đến những thứ không đâu, Namtan lại dặn mình một lần nữa. 

Nhìn Namtan vẫn bước tiếp, Film nghĩ không dụ được chị gái nóng tính này rồi, đành ra chiêu khác thôi.

"Chị cho em instagram chị bây giờ, hoặc là tối em chạy sang nhà chị xin instagram của chị tiếp. Nhà em ở gần đây lắm đấy."

Nghĩ đến bố mẹ, cô đành thở dài, lấy điện thoại ra đưa cho Film tìm tài khoản của mình rồi ấn follow. 

"Chị không được chặn em đâu đấy, không thì em lập 10 tài khoản khác ngày ngày spam tin nhắn chị."

"Ừ."

"Chị về nhà vui vẻ nha...Bye chị, byeeee"

"Về cẩn thận."

Nhìn Film đi xa, Namtan tò mò sao hôm nay em ấy lại đi bộ nhỉ? Hôm thì đạp xe, hôm thì được mẹ đón, hôm thì đi xe máy, còn đi bộ là chưa. Hôm nay em ấy cố tình đi bộ về vì mình à? Chắc chắn không có chuyện đó...













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top