1. Cái tên khắc sâu trong tim tôi
10:24 AM: “Namtan Tipnaree”
10:24 AM: “Sao nào?”
10:25 AM: “Ủa, lần này trả lời nhanh vậy?”
10:25 AM: “Sao nào?”
10:25 AM: “Trả lời tự động à?”
10:26 AM: “.”
10:27 AM: “Đúng là Tan rồi”
10:27 AM: “Film!”
10:28 AM: “Chị ăn cơm chưa?”
10:29 AM: “Chưa ăn”
10:29 AM: “Vậy xuống sảnh đi ăn với em”
10:30 AM: “Em đang ở đâu?”
10:30 AM: “Sảnh công ty chị”
Cô gái đứng lên ngồi xuống ở trước sảnh một tòa nhà cao tầng. Dáng vẻ rất giống đang đợi ai đó, nhưng khuôn mặt thì không thấy sự sốt ruột nào. Nàng chăm chú nhìn vào điện thoại rồi vừa gõ gõ, vừa cười. Bỗng nhiên nàng nhăn nhó, bàn chân có chút bất bình dẫm mạnh xuống đất, lẩm bẩm: “Lại bơ mình nữa rồi”
10:34 AM: “Trả lời em đi chứ”
Tin nhắn vừa gửi đi, nàng ngay lập tức nghe thấy một tiếng gọi: “Film à?”
Quay người lại thì một người đã đứng ngay trước mặt nàng, Film Rachanun hơi ngơ ngác rồi vui vẻ ôm chầm lấy chị.
“Chị vừa nhắn tin với em mà sao lại ở đây rồi”
Namtan không hề đẩy nàng ra mà để mặc cho Film bám lấy mình, chỉ trụ vững để cả hai không ngã, tay vỗ vào đầu nàng, miệng trả lời.
“Sao lại đứng ở đây làm gì?”
“Chờ chị đi ăn cùng”
“Vậy chị nói chị ăn rồi thì sao?”
“Thì em đi ăn”
Namtan thở dài trước vẻ mặt bình thản của Film, chẳng nói nổi lời gì, đành nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng kéo đi.
“Đi ăn thôi, đồ ngốc”
___
“Cái tên khắc sâu trong tim tôi
Tôi vùi lấp chị sau lớp bụi mù
Nếu không làm thế này, tôi biết sống
quãng đời còn lại thế nào đây?"
Lời ca trôi lửng lơ trong không gian nhỏ hẹp của phòng bệnh. Giống như chẳng ai đoái hoài đến nỗi đau được truyền tải, bài hát cứ lặp đi lặp lại mãi. Nàng gái đó vẫn nằm tĩnh lặng. Hoa bên đầu giường nàng đã thay từ bình này qua bình khác, từ loài hoa này sang loài hoa khác nhưng nàng vẫn chẳng tỉnh lại ngắm nhìn chúng nở rộ rồi úa tàn. Nàng cứ mặc thời gian, mặc lời cầu nguyện, mặc những dòng nước mắt, mặc cả nỗi đau của nàng gái đang kế bên cạnh nàng mà ngủ.
Nàng gái xơ xác đứng ở cửa phòng cấp cứu hôm nào nay đã gọn gàng và sạch sẽ, nhưng đã gầy hơn rất nhiều. Sau nhiều lần kiên trì đứng bên ngoài phòng bệnh, nhẫn nại nói lên ý định của mình, mẹ nàng đã thỏa hiệp.
“Film à, trời đã sang đông rồi đấy, chắc cũng sắp có tuyết rồi. Không phải em nói mùa đông năm này sẽ kéo chị đi khu trượt tuyết sao? Chị vẫn đang suy nghĩ, cho nên em phải thuyết phục chị đấy”
“Em đã để lỡ mất lễ Vu Lan rồi. Chắc em đã không biết mình ngủ lâu như thế nào đâu nhỉ?”
“Không sao, lễ Vu Lan năm nào cũng có, chỉ cần em tỉnh lại là được”
Phải, chỉ cần nàng tỉnh lại thôi. Nàng gái cứ nói rồi nghỉ, rồi lại nói. Chị nói để nàng nghe, để nàng biết ngày ngày có chuyện gì đang xảy ra, để nàng biết nàng nhất định phải tỉnh lại vì xung quanh còn quá nhiều điều đẹp đẽ, để nàng biết chị vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả. Lúc chị im lặng cũng chỉ có bài hát lấp đầy khoảng không, lúc chị nói chuyện cũng chỉ có bài hát đó trả lời.
Trước đây, chị vẫn luôn là kẻ kiệm lời. Còn nàng thì luôn miệng nói về thế giới này cho chị nghe. Nàng nói, chị nói những gì cần nói và im lặng. Giờ thì chị đã hiểu cảm giác đó rồi, dù có hụt hẫng, có buồn lòng nhưng vẫn muốn nói cho người đó nghe vì hi vọng họ hiểu rằng họ vẫn có một ai đó bên mình.
“Đem người ẩn vào lớp cát bụi
Nếu không như thế, tôi làm sao sống
đến hết đời”
Nàng đã gửi cho chị vô vàn bài hát, nhắc chị rất nhiều về việc hát chúng cho nàng nghe. Thỉnh thoảng, chị vẫn hay ngâm nga vài câu hát, dẫu chẳng phải những bài nàng mong muốn nhưng vậy cũng đủ để nàng vui một ngày dài. Chị thì chẳng bao giờ để tâm đến những bài hát nàng gửi, duy chỉ có bài hát này là chị nhớ rất rõ, vì nàng hát rất nhiều lần, mở nghe rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nói với chị về nó. Bây giờ chị mới nhận ra, chị đã bỏ lỡ bao nhiêu câu chuyện bên cạnh nàng hay những thứ về nàng, những điều rõ ràng đến những điều nàng che giấu.
Rằng, Film Rachanun đã yêu chị đến nhường nào và nàng đã vì tình yêu đó mà khổ sở đến nhường nào.
_ _ _ _
Thư gửi từ F.
“Giấc mơ của mẹ vẫn chưa xảy ra. Qua một ngày em vừa nhẹ nhõm vừa lo sợ. Điều tốt là em còn ở đây, và điều không may là ngày mai có khi nào em sẽ ngủ mãi không. Em đã nghĩ là sẽ nói với chị về giấc mơ ấy như thế nào, nhưng em lại chẳng nói nữa. Vì em không muốn chị cũng như em, rất mệt mỏi. Cho nên em sẽ cố gắng, ngày ngày gửi cho chị một bài hát, hi vọng đến lúc em ngủ, chị sẽ mở nó cho em nghe.
Em lưu những dòng này trên điện thoại nhưng em biết chị sẽ không thể nào đọc được. Vì chị chẳng biết mật khẩu điện thoại của em mà.
Thật ra, đó là sinh nhật chị, Tan”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top