0. A daily song
***
Thư gửi từ F.
“Mẹ em đã nói rằng đừng cứu chị. Mẹ em không biết về chị, nhưng mẹ em đã mơ thấy chiếc xe đó lao về phía chị, cả em nữa. Cuối cùng thì em sẽ ngủ say. Mẹ em đã mơ thấy điều khủng khiếp đó và bà bảo em dù có chuyện gì đi nữa, cũng không được vì người khác mà quên mình. Lúc đó em đã cảm thấy có lỗi vô cùng, em đã ôm bà thật chặt, nói rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thực lòng, em đã nói dối. Nếu như giấc mơ đó xảy ra, em nhất định sẽ cứu chị, chắc chắn là như vậy. Bản năng của một người đem lòng thương một người khác chính là như vậy. Mà như thế, nghĩa là em đã thất hứa rồi còn gì.
Em không hỏi mẹ rằng sau đó em có tỉnh lại không. Em sợ bà sẽ khóc. Làm sao bà ấy có thể chịu đựng nổi cú sốc đó, nhưng cuối cùng em vẫn buộc bà phải chịu đừng điều đó. Đáng trách quá phải không chị?
Nhưng chị à, em sẽ tỉnh lại thôi. Để nghe bà quở mắng và để chị không cảm thấy có lỗi.
Em hứa đấy “
_ _ _ _
Dãy hành lang trắng toát nối đến cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Ca mổ đã bắt đầu từ lâu nhưng vẫn chưa thể kết thúc. Người phụ nữ ôm lấy trái tim, dựa vào tường mà cầu nguyện. Có vẻ như bà ấy đã quá mệt mỏi và sợ hãi.
Cách đó một dãy ghế, cô gái lặng yên ngồi hẳn xuống sàn nhà, tay đan vào nhau, mắt nhìn chăm chăm về phía cánh cửa. Đôi mắt hoảng loạn thấy rõ nhưng con người lại chẳng phát ra một tiếng động nào. Chị cố gắng để không chạy về phía cánh cửa, để không hét lên, để không bật khóc. Đôi mặt hằn rõ những tia máu đỏ. Cánh tay bầm tím và quần áo nhem nhuốc. Mọi thứ khiến người ta nghĩ chị vừa trở về từ đống đổ nát nào đó. Đúng như thế. Trái tim và đầu óc chị bây giờ là một bãi hoang tàn. Lúc chị nhìn thấy cô gái nằm ngay trước mũi xe, bất động. Lúc chị gọi tên nàng nhưng không một tiếng đáp. Chị như sụp đổ hoàn toàn.
Nàng thích chơi trò rút gỗ, lần nào chị làm đổ nàng cũng cười rất tươi. Khi nàng được đẩy vào phòng cấp cứu, chị như nhìn thấy tháp gỗ đó đổ xuống, nhưng chị không nghe tiếng nàng cười nữa.
“Người nhà của bệnh nhân Film Rachanun?”
Người phụ nữ bật dậy, luống cuống chạy đến. Ngay khi nghe xong câu nói của bác sĩ thì cứng đờ, cánh tay buông thõng. Rồi bà cố gắng tỉnh táo hỏi lại một lần, hi vọng rằng bà đã nghe nhầm, nhưng bác sĩ vẫn rất kiên định lặp lại câu nói cũ.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Có thể sẽ không tỉnh lại, hi vọng gia đình chuẩn bị tâm lý”
Cô gái chạy đến đỡ lấy người phụ nữ sắp sửa ngất đi, vừa lúc nghe được những lời sau cùng của bác sĩ, chính chị cũng cả thấy mất hết sức sống. Người phụ nữ bám vào cô gái để đứng dậy, ngay khi định nói lời cảm ơn thì ánh mắt đã trở nên giận dữ hơn bao giờ hết.
“Là vì cô? Vì cô mà con gái tôi ra nông nỗi này. Vì cô mà con bé như vậy. Cô là ai cơ chứ? Là ai mà khiến nó phải chịu tổn thương như vậy? Cô cút đi, tránh xa con bé ra, đừng mang lại phiền phức cho nó nữa”
Bà ấy vừa đánh vừa mắng, nhưng chị vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ giữ chặt để bà không ngã, nhận lấy những cái hạ tay không hề nhẹ, luôn miệng nói xin lỗi. So với nỗi đau đớn trong lòng người phụ nữ, thì chút giận dữ này chẳng là gì cả. Chị để mặc bà ấy trút cơn phẫn nộ lên người mình, điều đó cũng giúp chị cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở rộng, chiếc xe đẩy với những thiết bị y tế, những túi chuyền treo trên cao được đưa ra ngoài. Người con gái nằm trên đó, mắt nhắm nghiền nhìn rất an tĩnh yên ổn. Người phụ nữ đẩy chị ra rồi chạy đến bên chiếc xe, liên tục nói.
“Film, Film à, là mẹ đây. Ổn rồi, có mẹ đây rồi, sẽ không sao đâu. Con nghe thấy mẹ nói chứ? Film à...”
Nhìn gương mặt đó, bàn tay của cô gái thêm phần siết chặt, chị rất muốn bước đến nhưng người phụ nữ ấy đã nhanh chóng chặn đứng ý định đó.
“Tôi xin cô, tránh xa con gái tôi ra”
Và rồi chiếc xe đẩy lướt qua người chị, dù cố với tay nhưng những gì chị chạm được chỉ là chút vải bông mềm của tấm ga.
“Film à, là lỗi của chị”
_ _ _ _
Tin nhắn từ F.
10:53 PM: “chị đã nghe bài hát mới của Lư Quảng Trọng chưa? Giai điệu rất hay nhưng lời bài hát thì buồn lắm. Hôm nào chị hát cho em nghe nhé?”
11:07 PM: “cái thói bơ em thật đáng ghét. Đừng nói là vẫn còn làm việc chứ?”
11:24 PM: “Yah Namtan Tipnaree, chị còn lơ là em bỏ chị đấy nhé”
11:45 PM: “em bỏ chị thật đấy!”
11:59 PM: “thôi bỏ đi, em ngủ đây, Tan”
Tin nhắn từ N.
01:04 AM: “đồ ngốc, bao giờ bỏ được thật thì nói chị”
Những dòng tin nhắn dài của nàng, chị vẫn đọc hết, đọc kĩ nhưng chỉ tiếc là luôn không đúng lúc, cho nên mới bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top