2
Film vò đầu nhức nhối, cô biết bản thân đã khiến Namtan đau lòng, cô cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng cô vẫn phải ưu tiên sự nghiệp, hiện tại bộ phim của cô đang nổi, công ty vốn muốn lấy tin tức hẹn hò để làm cho nhiệt của phim ngày càng nóng hơn, chính vì thế cô bắt buộc phải làm theo ý của công ty.
Tiếng cửa mở ra khiến cô lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, cô nhìn về phía cánh cửa, đó không ai khác chính là bạn diễn của cô Perth
"Em vẫn ổn chứ, anh xin lỗi vì tự ý mở cửa" Perth gãi đầu vừa nhìn vào mắt cô vừa nói
"Không sao, lần tới hãy gõ cửa là được" Film nhẹ nhàng nói, trong lòng khó chịu nhưng không để ra ngoài mặt.
"Anh muốn gặp em nói chuyện gì sao?"
"A..thực ra tin đồn ngày hôm qua, hẵn là em không vui đúng chứ?"
Film cười lạnh, vốn đã không muốn nhắc lại
"Bây giờ mọi chuyện như thế?, anh muốn em nên vui sao"
"Có phải là vì em có người yêu nên mới không vui?"
"Anh không phải là người yêu em, đừng tự ý hỏi những chuyện đó"
Perth tiến đến nắm tay cô, nhìn vào cô rồi nói
"Anh không muốn chúng ta giả vờ, anh muốn chúng ta hãy thử hẹn hò đi" Perth nói thật lòng, anh đã rung động với cô từ lâu, bây giờ được nước lấn tới anh muốn theo đuổi cô.
Film dứt khoát kéo đôi tay kia ra, cô biết đối phương đã thích cô từ lâu, nhưng cô không có cảm giác gì với đối phương cả, trong lòng cô chỉ có Namtan, bất đắc dĩ cô mới phải chia tay Namtan, cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng đó nói
"Em mong rằng anh và em vẫn là bạn diễn, đừng đi quá giới hạn"
"Bây giờ em không đồng ý, nhưng anh vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ"
Film nhìn Perth rồi rời đi, để lại anh đứng thẫn thờ tại đó, cô lên xe ngồi, kính chiếu trong xe khiến cô chú ý đến dây chuyền trên cổ, nhớ lại chiếc dây chuyền khắc tên cô, chính là do Namtan tặng nhân dịp kỷ niệm 1 năm yêu nhau, với cô Namtan chính là tình đầu thời cấp ba của mình, cô biết hoàn cảnh của Namtan khó khăn hơn mình, nhưng Namtan không ngần ngại mua cho cô chiếc dây chuyền này, cảm giác áy náy vì làm tổn thương cô, lúc nói lời chia tay cô không dám đứng lâu vì sợ đối phương thấy được cô khóc, cô giả vờ như mình đã đi khỏi đây nhưng cô vì lo lắng Namtan sẽ làm chuyện gì đó không nên, thấy được Namtan đóng cửa cô bất giác tiến lại gần nghe được tiếng loảng xoảng, cô biết Namtan đã rất hận cô, chỉ nghĩ đến thôi trong lòng cô nhức nhối..
Gạt qua những suy nghĩ đó, cô vẫn mong rằng Namtan sẽ chờ đợi mình, cô biết Namtan là người chung thủy, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, cô vẫn mong Namtan sẽ không hận mình..
Film về lại căn hộ của Namtan, không hiểu sao bản thân lại muốn đến đây, bấm dãy số mật khẩu nhưng không vào được, đối diện căn hộ có người đang nhìn cô sau đó nói rằng Namtan đã chuyển đi rồi, tim cô như có gì đó đè nặng mình, đứng hình trước lời nói của đối phương,.. thì ra Namtan thật sự đã ghét cô rồi.
Film nhìn vào điện thoại, nhìn thấy ảnh nền của cô và Namtan, bất giác rơi những giọt nước mắt, biết làm sao bây giờ, cô vẫn chỉ là diễn viên mới được nhiều người biết đến vì vậy nên không thể để người khác biết được bản thân yêu con gái, nếu để người khác biết cô sợ rằng họ sẽ không chấp nhận mình..
Cô rời khỏi căn chung cư này, cô không muốn ở lại đây lâu nữa, trở về nhà của mình, Film quyết định tìm hiểu xem Namtan hiện tại đang ở đâu, nhìn thấy những tin tức về người đàn ông tỷ phú tìm thấy con của mình, cô cũng không quá quan tâm lắm, nhưng cô đâu biết được rằng người cô đang nhớ nhung chính là con của tỷ phú.
Một tháng qua đi Namtan đã thay đổi hơn rất nhiều, gia đình không quản chuyện cô ăn mặc như thế nào, chỉ là đôi khi cô cần phải để ý lời nói và hành động của mình, cô đã suy nghĩ kĩ lời đề nghị của Cha, cô quyết định sẽ đi du học Mỹ 3 năm, vừa là để trải nghiệm và cũng coi như là quên đi một người trong lòng cô..
Hôm nay tại sân bay có đầy đủ thành viên gia đình, cô có một đứa em gái nhưng cô chưa được gặp bao giờ, tưởng là sẽ có dịp hội ngộ nhưng tiếc là cô phải đi rồi,..
"Mới gặp lại nhau mà lại phải xa con rồi" Mẹ cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, cô chỉ ôm mẹ vào lòng rồi an ủi mẹ, cô cũng cảm thấy rất buồn vì phải xa gia đình, nhưng cô cũng muốn bản thân sống và trải nghiệm, sau đó quay qua nhìn anh trai mình, cô tiến đến và ôm anh
"giữ gìn sức khỏe, đừng có quên anh mày đấy nhé!"
"Tất nhiên sao mà em quên được!" Namtan khóc thút thít, sau cùng vẫn là nói chuyện với mọi người một chút, cô không dõng dạc đi vào không nhìn mọi người, nếu nhìn họ cô sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt mất thôi.
___
3 năm trôi qua mọi thứ dường như đã thay đổi hơn nhiều, Film hiện giờ đã nổi tiếng hơn, có một số tác phẩm được nhiều người công nhận, đôi khi dính những tin đồn không hay về mình, nhưng cô không để ý mà chỉ cố gắng chứng minh cho họ thấy, cô cũng rất nhớ Namtan, vẫn mong một ngày nào đó gặp lại nhau...
Namtan về nước nhưng không nói cho ai biết cả, ngay cả Cha Mẹ cô cũng không biết, trang phục cô mặc từ đầu đến chân đều là đồ Jean nhìn đơn giản nhưng giá trị của nó thì không.
Lần này về nước Namtan rất muốn gặp lại Film, cô vừa yêu vừa hận, cô không biết tại sao mình không thể quên được Film, lần này quyết định tham gia lễ trao giải để có cớ được gặp lại cô.
Namtan về đến nhà Cha Mẹ cô rất bất ngờ, sau đó là trách móc cô vì không chịu nói năng gì cả, cô bất lực đằng ngồi cam chịu nghe chửi a..
"Con lại đi đâu hả?, mới về đi đâu vậy"
"A..con đi một chút chuyện"
"Đi đường cẩn thận" Mẹ cô xoa đầu cô
Tại sự kiện lễ trao giải ngày đa số đều là các diễn viên, ca sĩ,.. sở dĩ cô có mặt ngày hôm nay là bởi vì cô là người sáng lập ra lễ trao giải này, cô mặc một bộ đồ vest nữ màu đen, không quá nổi bật vì cô thích mặc đơn giản..
Namtan liếc nhìn Film đi lên cầu thang nhận giải, trong lòng cảm thấy rất muốn tiến đến để nói chuyện cô, nhưng vẫn là nhẫn nhịn một chút..
"Cảm ơn quý khán giả, những người đã yêu thích và bình chọn cho em..." Film vừa nói vừa nhìn xuống sân khấu, dưới ánh đèn thấy được hình bóng cô hằng nhung nhớ, bất giác khựng lại, sau đó nói xong liền về chỗ ngồi của mình.
Film có rất nhiều câu hỏi muốn nói, nhưng vẫn không biết nói cho ai nghe cả, cô bất ngờ vì gặp lại Namtan, và còn lại là người sáng lập ra lễ trao giải ngày hôm nay.
Buổi lễ kết thúc, Film đang từ từ đi ra ngoài thì đột nhiên cánh tay cô bị ai đó nắm lấy, quay đầu lại nhìn thì đó không ai khác là Namtan.
"Lâu rồi không gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top