1

Màn đêm buông xuống căn phòng tràn ngập những mảnh vụn vỡ, phải chăng nơi đây đã trải qua một trận nào đó mới thành ra như thế này.

Tiếng mưa tách tách từ ngoài vào giống như đang khóc thay người ngồi bên trong vậy..

Cô gái với bộ trang phục áo trắng quần đen, trên chiếc áo đẫm ướt nhuộm một màu đỏ của rượu, ngồi trên chiếc so pha, tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng đưa cô về thực tại.

"Alo, em đã làm gì mà giờ này mới nghe máy?"

"Film muốn chia tay em"

"Em vì con nhỏ đó mà đến mức không thèm nghe máy anh hả?"

"Nếu như không có chuyện gì thì em cúp máy, hiện giờ em không có tâm trạng để nghe anh mắng em" nói xong cô nghiến răng

"Khoan đã, mai em cần phải đi xét nghiệm.., có người nhận là gia đình của em"

"Cái gì?"

"Anh nói là có người nhận là Cha em, ông ấy muốn gặp em"

"..."

"Anh không làm phiền em nữa, nhớ là mai phải ăn mặc lịch sự đấy, em là con gái thì nên cẩn thận, đừng có mà ăn mặc lôi thôi!"

"Em hiểu rồi, chào"

Cô gái cúp máy, nhìn vào ly rượu cầm trong tay, trong lòng có nhiều cảm xúc hỗn loạn, vốn biết quen bạn gái nổi tiếng ách sẽ sớm bị đá, nhưng cô còn tưởng là người đó yêu cô thật lòng, cuối cùng vẫn là chia tay.

Nhìn xung quanh căn hộ đâu cũng là những mảnh vỡ của mình gây ra, cô không biết vì sao cứ mỗi lần tức giận lại đập phá đồ, nhưng không biết kiềm chế được sự nóng giận của bản thân, bất lực đằng phải thu dọn hiện trường do chính mình gây ra.

Dọn dẹp xong cô vào phòng ngủ, bên cạnh chiếc giường chính là hộp tủ nhỏ, cũng trên chiếc tủ cũng là bức hình của cả hai, nhìn vào tấm hình cô dứt khoát cho vào thùng rác, cô muốn quên đi chuyện đau lòng ngày hôm nay...

Nghĩ lại thì cô vẫn không hiểu, tại sao đối phương muốn chia tay cô, tại sao cô đã hiểu cho công việc của đối phương, không đòi hỏi gì để rồi ngày hôm nay, nhìn những bức hình trên khắp mạng xã hội, đối phương tay trong tay cùng với một người khác, công ty quản lý của cả hai xác nhận đang hẹn hò, khi đọc được những tin tức đó, bản thân đã gọi cho cô hàng chục cuộc gọi, nhưng đối phương vẫn không nghe, cuối cùng thì đối phương đến nhà cô, nói một câu chia tay đi rồi bỏ đi để lại cô còn chả hiểu sự tình gì cả?!

Cô nằm đó một lúc lâu, cuối cùng rơi những giọt nước mắt, cô nhìn thì cứng rắn, nhưng khi yêu cô giống như là một con người khác vậy. Cuối cùng không nhịn được mà thốt lên rằng

"Film, tôi thề sẽ làm cô phải chịu những tổn thương mà em đã làm cho tôi"

_____

Sáng hôm sau, cô bất lực phải dậy vì ông anh trai gọi điện cô suốt, nhớ đến cuộc hẹn ngày hôm nay trong lòng có nhiều điều suy nghĩ, cô quyết định mặc bộ đồ công sở, không quá cầu kỳ, tâm trạng của cô thật sự chưa thể bình thường lại được, hôm qua mới bị sốc tinh thần, nay lại phải giả vờ bình thường để gặp mặt người xưng là cha mình, cô tự hỏi bản thân làm điều gì mà ông trời muốn cô gặp đủ thứ chuyện vậy ..

Ngồi trong xe nhớ lại kí ức cũ, trước đây cô là trẻ mồ côi, từ trong trại trẻ cô sống một cuộc sống không cảm nhận được tình thương của gia đình, lên 12 tuổi cô đã tự biết nấu cơm, cũng có thể dỗ dành các em nhỏ hơn mình, người mà cô gọi là anh trai chỉ là một người cùng sống chung với cô từ nhỏ luôn lo lắng và làm việc để cô có thể học hết trung học, lên đại học cô tự kiếm tiền vừa làm vừa học, dù đôi khi cô có hơi khó tính, hay cáu gắt, nhưng cô luôn quý mến người anh của mình, bởi vì có anh ấy cô mới cảm nhận được thế nào gọi là tình yêu gia đình.

Đến nơi trước mắt chính là bệnh viện có anh trai cô và bên cạnh là một người đàn ông trung niên, phong cách ăn mặc trông giống mấy người có điều kiện, cô tiến đến chào hỏi, anh trai cô giới thiệu:

"A, em tới rồi, giới thiệu với em đây là người muốn tìm em ông ấy tên là Nachun"

"Chào ông , tên của con là Namtan Tipnaree"

Người đàn ông mỉm cười sau đó nhẹ nhàng cầm tay cô, bất ngờ nên cô giật mình, sau đó cũng không có ý gì nhiều, cô cùng ông ấy xét nghiệm ADN và trong lúc chờ đợi một hồi có kết quả, trên đường về cả hai cùng nhau nói chuyện.

"Con không thắc mắc rằng sao Cha tìm thấy con sao"

"Vậy..tại sao ông lại biết đến tôi"

"Năm đó mẹ con xém mất rong lúc sinh con ra, vốn đau lòng nên Cha đã làm chuyện không nên, khiến con bị đưa vào trại trẻ mồ côi..., Cha đã tìm con suốt 10 mấy năm nay, và rồi khi bắt gặp được con, Cha đã cho người điều tra xem con có phải là người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay không.."

"Ông cảm thấy có lỗi sao, hừ nếu có lỗi ông nên đi tìm tôi sớm hơn rồi"

"Cha và Mẹ con vì phải lập nghiệp ở nước ngoài...Namtan, thật sự Cha đã biết lỗi, dù bây giờ đã quá trễ nhưng Cha muốn bù đắp những gì có thể nhất cho con, hãy tha thứ cho Cha và Mẹ...được không?"


Namtan cúi đầu xuống ngăn nước mắt không chảy, dù trong lòng rất hận và có lúc tủi thân, nhưng họ vẫn chịu tìm cô, suy cho cùng cái cô đang sống chính là gia đình, cô chấp nhận tha thứ cho họ vì cô biết, bản thân cần họ

Cô gật đầu chấp nhận, Cha cô lau nước mắt cho cô cũng không nhịn được rưng rưng, sau bao nhiêu năm gặp lại cũng có rất nhiều cảm xúc..


Chuyển từ căn hộ về ngôi biệt thự sang trọng, cô có hơi bất ngờ về gia thế của mình, nhưng như vậy cũng càng tốt, chỉ có thể giàu thì cô mới có cơ hội tiến gần lại với Film được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top