Chương 8: Cảm xúc

Chiều tàn màu cam phản chiếu trên dòng sông Chao Phraya, người đàn ông trung niên trên miệng ngậm điếu thuốc sắp tàn, một tay giữ bánh lái, tay còn lại bỏ vào quần, ánh mắt ông sắc lẹm như muốn giết chết người khác.

"Sao hôm nay lại đến tìm ta?"

Người đàn ông quay ngoắc ra đằng sau.

"Chỉ là không có việc gì làm... "

Namtan vẫy tay, mắt hướng về ánh mặt trời sắp lụi tàn, tựa như con sông đang nuốt chửng đi mặt trời to lớn chói chang.

"Phuwin"

Namtan gọi ông ta.

Ông nhìn cô không đáp.

"Tình yêu là gì?"

Phuwin trợn mắt nhìn cô, mặc kệ con thuyền đi đến đâu.

"Cô?"

"Không, tôi chỉ muốn biết nó là gì thôi."

Ông ta vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân chà chà, khoanh tay đứng nhìn cô.

"Làm ta nhớ về thời trẻ... Người đó như ánh dương ấm áp mà ông trời mang đến cho ta, là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối chẳng còn hi vọng của ta... "

Phuwin nhìn về phía trước, ánh mắt dịu lại đượm chút sầu muộn.

"Sau đó thì sao?"

"Haha... Làm gì còn sau đó nữa..."

Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xơ của mình rồi cười.

Namtan mở điện thoại.

[Thằng Nani sắp chết rồi.]

"Phuwin, đưa tôi về bờ đi, có chút chuyện."

"Ơ hay, muốn đến thì đến, muốn về thì về như thế sao?"

Cô trừng mắt nhìn ông.

"Rồi rồi."

--------------------

Bầu trời chuyển thành màu xanh đen, đâu đó trên kia lại lấp ló vài vì sao nhỏ vẫn muốn tỏa sáng trong màn đêm.

Phuwin ngồi trước căn chòi nhỏ gần bờ sông.

"Đã lâu rồi nhỉ Naravit... Tưởng chừng như đã quên đi, nhưng vẫn còn đọng lại trong trái tim vài vết xước không thể phai... Con bé làm tôi nhớ đến bản thân bồng bột thời trẻ, lạc lối, vô cảm... Có thể nào đưa tôi trở về không?... Cái thời anh còn bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi ấy... "

Ông cầm trên tay tấm ảnh cũ kĩ đã ố vàng, tay gạt đi hàng nước mắt cứ tuôn.

---------------------

Căn nhà ấy vẫn tối như thế, ảm đạm, lại có mùi hương khó chịu...

"Mày về trễ. "

Chàng thanh niên cao ráo, khá gầy đứng tựa vào tường cầm ly nước chứa chất lỏng màu đỏ thẫm lắc qua lắc lại.

"Nó chết chưa vậy?"

Namtan mặt lạnh tanh nhìn cậu.

"Chưa, thấy nó cũng dai, chắc thịt nó cũng thế. "

"Nanon, mặt mày bị làm sao vậy?"

Cậu trai tên Nanon đặt ly lên bàn rồi lại gần cô, hai tay đặt lên hai bên vai cô, miệng cong lên.

"Bị bọn buôn "hàng nóng" chém suýt chết đó, nhưng mà vẫn đẹp trai mà phải không?"

"Điên, tao xuống hầm một lát... "

Namtan mặc kệ Nanon đứng cười khà khà mà đi xuống dưới tầng hầm.

Nani ngồi thoi thóp trên ghế, trên người đầy vết thương, gầy hơn lúc trước rất nhiều, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nên anh ngước đầu lên.

"Nay lại muốn làm gì nữa đây?... Trên người tôi còn chỗ nào lành lặng đâu chứ?"

Thấy Namtan không trả lời, cậu nói tiếp với chất giọng khàn đặc.

"Hay là đến lúc giết tôi rồi thế?"

Anh cười, anh cũng chẳng biết sao mình lại làm thế. Có vẻ đó là cách giúp anh được giải thoát khỏi đây, là sự cứu rỗi cuối cùng.

Cô ngồi xuống sàn bê tông mát lạnh do cô tận tình lắp máy lạnh trong phòng này cho cậu.

"Nani Hirunkit Changkham"

Anh ngạc nhiên.

"Biết họ tên tôi luôn sao?"

"Điều đó không quan trọng... Tại sao lúc đó cậu lại chạy theo cô gái ở tiệm tạp hóa?"

Nani nhìn cô với ánh mắt ngờ nghệch.

"Ý cô là... Film? Cô bé sinh viên sống ở khu đó á?"

Namtan gật đầu.

"Sao tôi phải nói cho cô biết?"

"Chúng ta chưa đủ thân sao? Cậu sống ở nhà tôi cả tháng rồi đó. "     // thân dễ sợ

Nani nhăn mặt.

"Cho tôi miếng nước đi, với lại... Băng bó vết thương lại giúp tôi với, rồi tôi nói cho. "

Namtan - ác quỷ Krungthep giờ đây lại cư xử như một người bình thường, có vẻ đang tạm gác bản chất thật của bản thân để đi tìm câu trả lời xứng đáng.

"Tôi... thích em ấy."

"Thích?"

"Ừ, em ấy là khách quen của quán cà phê mà tôi làm thêm, từ lần đầu gặp em ấy, tôi đã vô thức nhìn theo, mỗi ngày đều mong chờ được thấy em ấy... "

"Thích là cảm giác thế nào?"

Nani đung đưa đầu, tóc mái của cậu dài sắp phủ đi đôi mắt sáng ngời kia rồi.

"Là cảm giác muốn được bên cạnh ai đó, được nắm tay, được ôm, được quan tâm chăm sóc, và hơn thế nữa. Cô... chưa từng có cảm giác đó sao?"

Namtan đứng dậy, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm điếu thuốc, cô rít một hơi rồi nói.

"Tôi... chẳng cảm thấy gì cả... Bên trong tôi trống rỗng... "

--------------------

Nanon hai tay đút túi quần vừa đi vừa huýt sáo, anh đi vào căn phòng của Namtan, căn phòng màu trắng sạch sẽ, trái ngược với sở thích quái dị của cô.

Trên bàn đầy giấy tờ từ tiền điện, tiền nước, giấy báo trúng tuyển...

Anh cầm một tờ giấy cũ có logo bệnh viện lên, cười khẽ.

[Bệnh nhân Tipnaree Weerawatnodom]

[Chẩn đoán: Rối loạn phân ly]   [1]

"Thế mà chị vẫn cố chấp đi xin việc ở trường là sao thế Namtan? Lại còn dùng tên thật của mình nữa, ôi trời bà chị già của tôi... Mà thôi... Biết đâu sẽ có gì thú vị... "

[1]Rối loạn phân ly là rối loạn tâm thần liên quan đến sự ngắt kết nối khỏi suy nghĩ, cảm xúc, ký ức hoặc cảm giác về danh tính của bệnh nhân. Bệnh nhân thoát ra khỏi tình trạng này bằng cách không tự chủ, có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng tới chức năng sống hằng ngày.

Một số triệu chứng như: Cảm thấy không làm chủ được cảm xúc của mình, thay đổi tâm trạng đột ngột và bất ngờ, cảm giác như thể thế giới bị bóp méo hoặc không có thật, các vấn đề khác về nhận thức, sự nhầm lẫn danh tính (ví dụ, hành xử theo cách mà thông thường người đó phản đối hoặc không bao giờ làm)

P/S: Namtan đã bị bệnh này từ bé do sự thờ ơ của cha mẹ, đời sống bạo lực,... Giấy khám bệnh này lâu rồi nhưng mà cô vẫn giữ để nhắc nhở bản thân về bệnh của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namtanfilm