Chương 7: Hoa linh lan

Giảng đường đông đúc và khá ồn ào, Film nhìn vào bên trong thì thấy Ciize - bạn cùng khoa của cô vẫy tay chỉ vào ghế bên cạnh, cô thở phào nhẹ nhõm vì giáo sư chưa đến và may mắn vì có người giữ chỗ giúp mình.

"Sao mày tới trễ vậy Film? Tao tưởng mày định cúp tiết không đó. "

Ciize huých nhẹ vào vai cô.

"Ờ thì... Hồi nãy tao lo ngắm vườn ca cao bên khoa Nông nghiệp với lại... "

Film hơi ngập ngừng.

"Gì vậy? Bị bệnh hả bé? "

"Nãy gặp được giảng viên mới của khoa mình, đẹp lắm. "

"Ôi bạn tôi, bể bóng rồi hả? "

Film gõ đầu Ciize cái bốp, cô nàng bé nhỏ cũng không chịu thua liền dùng tay nhéo vào eo của người bên cạnh làm cô nhíu mày.

"Tao thua tao thua! "

Film vỗ vỗ xuống bàn.

Cả phòng đột nhiên im bặt.

Film cứ tưởng do mình vỗ bàn nên gây sự chú ý nhưng thật ra là vì...

"Tất cả giữ trật tự! Đây không phải cái chợ! "

Giáo sư Jumpol - xứng danh tuổi trẻ tài cao, người đã mang vô số giải thưởng lớn nhỏ về cho trường Đại học Liberté [1] - cũng là trường mà Film đang theo học, trường được xây dựng dựa trên sự hợp tác quốc tế giữa Thái Lan và Pháp.

[1] Từ Liberté có nghĩa là sự tự do, trường này do tôi tự sáng tạo ra chứ không có thật ngoài đời nhen~~~

Không một ai dám hó hé lời nào trong tiết học của anh, anh nổi tiếng đáng sợ nhất khoa Truyền thông với tính cách quyết đoán và khó chịu vô cùng.

"Bàn số 3 dãy ngoài cùng bên trái cất điện thoại vào, tôi không muốn bất cứ ai sử dụng thiết bị điện tử trong tiết học của tôi, ai muốn sử dụng đề nghị đi ra ngoài. "

"Bàn số 5 dãy giữa, cất cái gương nhỏ xíu đó vào đi, đừng nghĩ tôi mù, đây là lớp học chứ không phải sàn diễn thời trang nên không cần chăm chút ngoại hình đâu! "

"Bàn số 8 dãy ngoài cùng bên phải, tôi thấy cuốn truyện cậu giấu dưới hộc bàn rồi nhé, khôn hồn thì dẹp ngay cho tôi! "

Film chống cằm cười khờ.

"Có cần phải gắt vậy không trời~ "

Off Jumpol dùng tay đẩy kính, liếc cô nàng.

"Bàn 2 dãy giữa, đứng lên. Em vừa nói gì? "

Film cứng họng.

"..."

"Nói gì đi chứ? "

Off cười nhếch mép.

"Em đứng đó đến hết giờ cho tôi. Giờ thì tôi sẽ giới thiệu giảng viên mới của khoa chúng ta nhé, cô vào đi cô Tipnaree. "

Namtan bước vào, khí chất tỏa ra khiến bao học sinh phải trầm trồ nhìn, người phụ nữ có vẻ đẹp khó tả, đôi mắt hút hồn khiến bạn đắm chìm không thể thoát ra, đôi môi cuốn hút, thân hình quyến rũ,... không thể tả nổi vẻ đẹp này.    // học sinh yếu văn từ chối tả tiếp

"Là cô ấy... "

Film lắc lắc vai Ciize.

"Đẹp thiệt, tụi con trai sau tụi mình chảy nước miếng hết rồi kìa. "

Mark chồm đầu lên giữa hai cô gái.

"Tôi không có nhé, cũng thường thôi. "

Trên bục giảng.

"Tôi là Tipnaree, các em cũng có thể gọi tôi là Namtan. Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé, dù tôi cũng chỉ làm việc 3 tháng thôi nhưng cũng đủ để tạo kỉ niệm với các em nhỉ?"

Off dùng thước gõ lên bảng, ho một tiếng.

"Giờ bắt đầu học nhé, cô có thể đến phòng nghỉ cho giảng viên được rồi cô Tipnaree. "

Namtan gật đầu chào anh thầy gắt gỏng rồi ra ngoài, không quên liếc nhìn Film rồi cười nhẹ.

-----------------------

Phòng tự học của tòa nhà C - tòa nhà chuyên về nghiên cứu thông tin kinh tế - chính trị, xã hội, nơi yêu thích của các sinh viên báo chí thường đến để tìm kiếm tư liệu cho luận văn. Ngoài ra còn là nơi giao lưu văn hóa giữa các quốc gia vì ở đây có các sinh viên quốc tế đến với tư cách là sinh viên trao đổi.

"Em có vẻ khá hứng thú với tôi nhỉ? "

Namtan không nhìn lên, chỉ ngồi đọc sách nhưng trông rất thu hút.

"Em có cơ hội không? "

Film ngồi trên bàn, mắt hướng thẳng vào người Namtan, được tiếp xúc ở cự li gần thế này, cô mới nhận ra được mùi hương dễ chịu trên người của người đối diện, ngọt ngào nhưng quyến rũ, đích thị là hương thơm của hoa linh lan [2], chị Love cũng khá thích hoa này nên cô thường xuyên thấy chúng ở tiệm hoa.

[2] hoa linh lan màu trắng  có ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn và bình yên, mà bên mẹ đường bình yên hay không thì tôi không biết =))

"Cơ hội? "

Giọng khá trầm, không biết có phải giọng thật của cô không, nhưng nghe rất êm tai, nếu tối nào cũng được cô thì thầm vào tai ắt hẳn ngủ rất ngon.

Namtan gấp sách lại rồi nhìn lên Film, đồng thời Film cũng cúi xuống.

"Là người lớn thì phải hiểu nhanh nhé, em đi đây~~ "

Film nhảy xuống khỏi bàn rồi chạy đi mất.

Namtan khẽ cười.

"Nhìn em vui vẻ thế này, thật muốn gửi cho em một xác mèo chết làm quà quá đi mất... Em có vẻ thích mùi hoa linh lan này nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namtanfilm