Chương 11: Con thiêu thân

Mặt trời ló dạng, nhưng bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, sân trường vắng tanh, chỉ có mỗi âm thanh ríu rít của mấy chú chim sẻ đã làm tổ trên những ngọn cây xanh mướt quanh các tòa nhà học. Film một tay ôm sách, một tay cầm ly cà phê còn nóng hổi trên tay, đi thẳng về phía tòa nhà B, có lẽ bây giờ chỉ có mỗi cô, chẳng biết hôm nay ma xui quỷ khiến hay sao mà cô lại đi học sớm như này.

Film lên tầng 2, nơi cô cho là hợp phong thủy với mình nhất rồi lựa một chỗ ngồi có ánh sáng nhè nhẹ của bình minh chiếu vào, nếu có người thương ngồi cùng ở đây thì thật lãng mạn. 


"Thì ra đây là mùi hương của trường học vào sáng sớm sao? Dễ chịu thật..."

Cô đắm chìm vào không gian chỉ của riêng mình cô, nhấp một ngụm cà phê đậm đặc cho thật tỉnh táo.

"Liệu hôm nay có mưa không nhỉ?"


Giọng nó ấm áp hơi trầm phát ra bên cạnh Film.


"Namtan?"


Namtan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu trầm của Film rồi ngồi xuống đối diện, vẻ mặt vẫn không lộ bất cứ cảm xúc nào.   


"Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để em gọi thẳng tên tôi mà không thêm kính ngữ đâu. "

Mặt không biến sắc, mắt nhìn thẳng vào Film khiến cô hơi rùng mình.

"Em... xin lỗi... "

"Đùa thôi, em gọi sao cũng được, tôi dễ tính. "

Film chau mày.

"..."

Namtan đưa tay quơ quơ trước mặt Film nhưng cô nàng không nói lời nào.

"Em giận tôi sao?"

"Không, em bình thường!"

Sáng nay có vẻ rất khác, khá đặc biệt... có lẽ vì có cô chăng, Namtan?

"Namtan đến đây sớm vậy? Hay là... có hẹn với người khác?"

Film khoanh tay nhìn người đối diện chằm chằm.

"Tự nhiên hôm nay tôi lại dậy sớm, linh tính mách bảo tôi hãy đến đây... chắc vì có thể gặp được em?"

"..."

"Tôi nói gì sai sao?"

Film xua tay.

"Chỉ là... em cảm giác Namtan dễ thương hơn mọi khi. "

"Bình thường tôi đáng sợ à?"

Film xoa cằm suy nghĩ.

"Hmm... Nói sao nhỉ? Đôi khi Namtan toát ra vẻ gì đó rất nguy hiểm, như muốn chém người khác vậy, có chút... sợ..."

Namtan nhìn xuống bàn, suy nghĩ xem nên nói gì, thú thật, cô đã phải uống hơn 6 viên thuốc to chỉ để đầu óc bình thường nhất có thể để được gặp em, dù biết nếu để cơ thể hấp thu một lúc lượng thuốc lớn sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe, cô không quan tâm, Film, có sức hút đặc biệt, như thanh nam châm mạnh mẽ hút lấy cô, mãi không thể rời xa. Đầu lạnh, tim nóng, cảm xúc vững vàng, làm cho Namtan lạnh lùng, vô cảm trở nên ngây ngô, không thể hiểu nổi bản thân.

"Tôi... Em có ghét tôi không?"

Namtan ngập ngừng, nhưng đã thốt ra điều muốn nói, cô nhìn Film với đôi mắt chứa đầy cảm xúc mãnh liệt, thứ cảm xúc không có tên.

Film không thể nhìn vào ánh mắt đó.

"Em không... Namtan đừng nhìn em như thế..."

"Tôi... "

"Namtan"

Namtan mỉm cười trong vô thức, từ bé đến giờ, chẳng ai gọi tên cô một cách tràn đầy yêu thương như thế này, Film ấm áp, dịu dàng, chậm rãi bước vào thế giới của Namtan, dù lần đầu gặp nhau, Film sợ hãi cô...

[Tôi không thích trẻ con, tôi ghét chúng, ghét bản thân tôi, sao chúng lại khóc? Tôi ghét cái gọi là số phận, ghét cái địa ngục giả danh nơi hạnh phúc mang tên gia đình, nhiều năm trước, Malee, một cô gái trẻ gánh vác trên lưng đầy gánh nặng về gia đình, kinh tế, tôi gặp cô ấy, tôi tự hỏi làm sao cô ấy có thể lạc quan đến lạ, sao lại như thế? Tôi trở nên tò mò, như một đứa trẻ, tôi đến bên cô ấy... như một đứa trẻ lạc lõng bỗng tìm được nơi dựa dẫm. 

Chúng tôi bên nhau mỗi khi cô ấy rảnh rỗi, công việc chất đống nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho tôi, và cả... em gái. Tôi... ghen tị với em gái cô ấy...

Lúc nào cũng nhắc về em gái, em gái và em gái, phải kiếm tiền nuôi sống em gái, dạy kèm cho em gái, nấu ăn cho em gái,...

Tôi thì sao? Tôi chỉ là nơi để chị giải tỏa những thứ chị không thể nói ra, chị dồn nén bấy lâu bằng cách nở nụ cười ngốc nghếch đó?

Tôi đã thực sự xem chị như chị gái, một người tôi yêu thương, nhưng chị thì sao? Tôi chẳng nhận được gì... một chút cũng không.

Chị làm tôi tan nát khi hôn tên đàn ông rác rưởi đó, rác.

Tôi lao vào chị như con thiêu thân tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình, thật ngu ngốc, nhưng bây giờ... tôi đã có đôi mắt đó, đôi mắt long lanh và tràn đầy tình yêu thương khi nhắc đến em gái và... tên đàn ông đó, và cả trái tim của chị, nhưng... tôi là con thiêu thân, tôi không chết, nhưng sao người chết lại là chị? Sao chị lại chết? Sao chị bỏ rơi tôi?]

"Film... tôi..."

Namtan muốn nói gì đó, nhưng Film chồm người lên trước mặt cô, dùng ngón tay mềm mại chặn trước môi cô rồi mỉm cười.

"Thôi nào, đừng nghiêm túc thế chứ Namtan, chúng ta... đi dạo cùng nhau một chút nhé? Vẫn còn sớm."

Namtan, Namtan, Namtan, cứ gọi tôi như thế, mãi mãi, tôi... rất thích nghe...

Namtan gật đầu.

Film đi đằng trước, Namtan đi đằng sau, cả hai không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi trước khi dòng người vội vã đến và phá hỏng bầu không khí này.

"Namtan, gọi tên em đi"

Film quay đầu ra sau, ghé mặt gần với Namtan, cô thấp hơn Namtan nên phải ngước lên một chút.

"..."

"Namtan"

"Film"

Film mỉm cười, nụ cười em hòa vào ánh nắng mặt trời len lỏi đằng sau tòa nhà, ấm áp, rạng rỡ, muốn nắm chặt trong lòng bàn tay để không vụt bay đi mất.

"Gọi tên em đâu khó đâu, sao Namtan không bao giờ gọi tên em?"

Ba tháng là quãng thời gian nghe có vẻ dài nhưng thực sự không phải như thế, một nửa đã trôi qua, mọi thứ dần thay đổi, cả hai có chút gì đó khác so với ngày đầu, nhưng Namtan vẫn là Namtan, vẫn là một người khó hiểu, linh hồn tội lỗi không biết cách rửa sạch tâm hồn, "chỉ là những cảm xúc không nên có", Namtan dặn lòng, Nanon vốn thích tìm hiểu mọi thứ, liền thấy chị gái vừa thay đổi vừa không, nhưng anh không muốn đào bới quá sâu.

"Sao không trả lời em?"

Film nhón chân để có thể cao ngang bằng Namtan, bốn mắt chạm nhau, khoảng cách chưa bằng 2cm.

Cả hai cảm nhận được hơi thở gần kề của nhau, Namtan không nói gì.

"Chị có vẻ không thích em lắm nhỉ?"

"Không phải, chỉ là tôi... từ trước đến giờ tôi đều như thế này"

Namtan cách xa ra một chút.

"Vậy thích em không?"

Film nhìn cô, ánh mắt đó, cảm giác hoài niệm, có chút khó tả.

[Tôi không muốn làm con thiêu thân nữa, tôi không muốn làm tổn hại đến ánh mặt trời, tôi muốn được làm một người bình thường, nếu tôi bình thường, chúng ta sẽ... hạnh phúc chứ?]






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namtanfilm