Chương 6: Gặp lại nhau
Hai mẹ con ôm nhau tình cảm thì.
*Đùng*
-'Trời ơi cháu tuiiiiiiiiii!'
-'Trời ơi, con có sao không con, có bị gì không!'
Thì ra là Ciize đạp cửa xông vào vì nghe cháu mình la. Em tưởng cháu mình bị gì nên xông vào xem sao. Em ôm Lunar xem xét coi Lunar có bị gì không.
-'Dạ! Dì ơi Lunar không sao đâu ạ!'
-'Vậy hả con làm dì lo quá trời!'
-'Dì ơi, giới thiệu với gì đây là mama của con nè'
-'Con nói gì dậy mẹ con làm gì ở... Hả! Chị... Chị... Chị dâu...'
Ciize bất ngờ khi Nàng ở đây. Sao có thể Film đáng lẽ gì phải ở nước ngoài rồi chứ.
-'Ciize... Là em sao?'
Nàng chạy lại ôm Ciize. Đây là người mà nàng xem như là em gái ruột của mình. Sao khi Nantan mất tích đến giờ nàng cũng không thấy em. Nàng ôm em chặt lắm như muốn giết chết em vậy.
-'Chết... Chết... Em chị dâu ơi...'
-'À, xin lỗi chị kích động quá!'
Nàng cũng vội bỏ Ciize ra. Như cá với được nước. Ciize thở như chưa từng được thở. Em ôm Lunar vào lòng.
-'Vậy thì em có thể...'
-'Được rồi! Em sẽ kể cho chị nghe tất cả!'
Như đọc vị được nàng, em biết nàng muốn hỏi gì vì... ngoài Namtan ra thì em là người hiểu nàng nhì. Mọi người thắc mắc vì sao em giải thích à vì... em không muốn muốn thấy cảnh Namtan mỗi tối phải mất ngủ vì nhớ em, thấy cảnh Lunar bị cô lập vì không có mẹ, em không muốn hai người họ mắc kẹt trong cái bóng mang tên ''quá khứ'' thêm lần nào nữa.
Rồi nàng và em cũng tâm sự với nhau. Em kể nàng nghe và 4 năm của khó khăn và thiếu thốn của cô cho nàng nghe.. mà tóm cái quần lại có cái gì là họ kể hết luôn đó.
-'Vậy giờ chị tính làm gì...'
-'Chị... Không biết nữa... Chắc Pí Namtan giận chị lắm... Chắc chị...'
-'Không đâu! Không như chị nghĩ đâu! Chị ấy còn yêu chị lắm chỉ là...'
Em vội trấn an Film em biết Namtan còn yêu Film và Film cũng còn yêu Namtan nhiều lắm nên em sẽ cô gắng làm cho hai người mặn nồng trở lại. Quyết không để OTP này chiềm thêm lần nào nữa. Cùng thuyền trưởng Ciize đưa thuyền này về bến nào.
-'Nếu không giận là tốt rồi! Tốt quá!'
-'Nhưng mà... Pí vẫn còn ám ảnh chuyện 4 năm trước lắm! Pí lúc nào cũng nói mình không xứng với chị, đáng lẽ pí không nên yêu chị... E là...'
-'Không sao! Còn thở là còn gỡ còn yêu là còn cua được! Chị sẽ cố gắng để trở thành vợ của pí và mama của Lunar!'
-'Được! Em ủng hộ pí!'
-' Mama cố lên! Con cũng sẽ giúp một tay ạ!'
Thế rồi cả nhà 3 người cười như mùa khiến ai đi quá phòng bệnh cũng tưởng ở đây có bệnh nhân mới trốn trại.
-------------------------------------------------------------------
Namtan vừa đi ra từ phòng bệnh trên tay là hồ sơ bệnh án dài như danh sách số lần cô bị sếp chửi mỗi ngày vậy á. Vừa đi Namtan vừa thở dài, nói chung thì chỉ bị mất ngủ thôi như do lạm dụng thuốc ngủ quá nên biến chứng nên bác sĩ khuyên cô nên ít sử dụng nó lại.
-'Baba ơi!'
Giọng nói của Lunar làm cho Namtan thoát khỏi mấy cái suy nghĩ xàm xàm. Cô dang tay để bé Lunar ôm vào lòng mình. Hôn vài cái vào má em ân cần hỏi.
-'Sao rồi? Nảy giờ khám bệnh có vui không có ngoan không?'
-'Dạ ngoan lắm, với lại con tìm được mẹ của con rồi nè!'
-'Hả?'
-'Ý Lunar là con tìm được vợ của baba rồi nè!'
-'Con nói gì vậy! Mẹ con sao mà ở đây được... HẢ FILM!!!!'
Namtan ngước lên bất ngờ xém bật ngửa.
*Film sao giờ em ấy ở đây chứ. Mình làm sao bây giờ. Trời ơi, ai đó cứu tui vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.*
Có vẻ thấy Namtan đang cực kì khó xử nên Ciize lên tiếng để cứu cô.
-'À... À đúng rồi em với Lunar đi ra ngoài xem trước nha! Hai chị nói chuyện vui vẻ!'
Thế rồi em kéo Lunar ra khỏi chổ đó để cho hai người nói chuyện. Namtan đứng dậy, thật sự thì cô không biết làm gì cả á, lâu rồi không gặp nàng nên giờ cô chỉ có thể đứng im thôi. Còn nàng thì nhìn từ trên xuống dưới và lia mắt đến tờ hồ sơ bệnh án của cô.
-'Em.. Em... '
-'Chị đi theo em!'
Em kéo tay cô đi, để lại trong cô vô vàng bối rối và bất ngờ. Nàng kéo cô vào phòng làm việc của nàng, ép cô vào ghế
-'Nè... nè em làm gì vậy?'
-'Không có em nhìn chị gầy quá đi ha!'
Đây có lẽ là lời nói cô muốn nghe nhất vào 4 năm trước. Thú thật cô nhớ nàng lắm, tối nào cô cũng mất ngủ vì nàng không mất ngủ thì cũng là gặp ác mộng. Cô muốn ôm nàng vào lòng, cô muốn ngủ cùng nàng, cô muốn nàng chỉ muốn nàng.
Hiện tại, cô và nàng hiện đang rất gần nhau. Ngoài tiếng hơi thở ra bầu không khí chìm vào im lặng. Môi của cô và nàng gần lắm rồi. Khi cả hai sắp chạm môi nhau thì cô đẩy nàng ra.
-'Xin cô hãy giữ tự trọng!'
-'Nhưng mà pí...'
-'Chúng ta đã kết thúc vào 4 năm trước rồi! Nên xin cô hãy giữ tự trọng!'
-'Vậy chị có thể cho em gặp con không dù gì...'
-'Con bé Lunar không phải con của cô đâu! Tránh xa con bé ra đi!'
Nói xong Namtan cũng mở của rời khỏi căn phòng để lại Film đang ở trong phòng với một tâm trạng khó tả. Vui thì không vui, buồn cũng không buồn. Vui vì nàng đã gặp được con của mình, buồn vì có vẻ cô vẫn còn giận nàng chuyện 4 năm trước. Làm sao đây, làm sao để nàng với cô có thể trở lại như 4 năm trước, làm sao đây?
Namtan bước ra từ bệnh viện. Cô bước vào xe đóng cửa, lái xem nhanh về nhà.
-'Baba đó là mama con đúng không baba! Wow mama con đẹp ghê á! Babab mai ta mời mama..
-'Lunar con nghe baba nói nè! Cô ấy không phải mẹ con và từ giờ đừng nhắc về cô ấy nữa!!!'
Namtan tức giận nên hơi lớn tiếng với Lunar. Con bé nghe baba lớn tiếng với mình nên bé nó khóc.
-'Hức... hức baba quá con baba hết thương con rồi... hức...hức....!'
-'Nè chị có cần phải lớn tiếng vậy hông hả!'
-'Nè sao chị lại nó vậy với con bé chứ! Pí Film là mẹ con bé mà sao chị nói vậy!'
-'Chị... chị...'
-'Đúng là bướng bỉnh mà!'
Namtan cũng im lặng. Cô không biết nói gì nữa. Giờ chỉ có im lặng mới có thể giải quyết được mọi chuyện thôi.
Gặp được nhau như không thể trở về quỹ đạo ban đầu. Giờ sao đây 1 là yêu nhưng bị cấm cản, 2 là không yêu như còn nhiều điều chưa nói.
Làm sao đây!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------------------------------------------------------------
Truyện hơi xàm mọi người thông cảm cho tác giả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top