Chương 5: Định mệnh
Hôm nay Namtan và Ciize dẫn bé Lunar và trung tâm bệnh viện để khám bệnh. Hôm qua có vẻ là bé nó quậy quá nên bây giờ viêm họng rồi. Nhưng mà... mắc gì viêm họng mà đi bệnh viện ở trung tâm thành phố? Thật ra dẫn bé Lunar đến đây chỉ là cái cớ, thật ra cô mới là người cần khám bệnh. 4 năm nay do hút thuốc nhiều quá nên giờ cô mắc quá trời bệnh luôn.
-'Em dẫn Lunar vào phòng khám cho trẻ em đi nha! Chị đi khám cái này cho chị xíu!'
-'Vâng! Chị đi cẩn thận!'
-'Baba cẩn thận ạ!'
-'Lunar nhớ ngoan nghe lời dì Ciize nha! Bye bye!'
Sau khi vẫy tay chào Lunar thì Namtan cũng đi về hướng phòng khám phổi, tim, gan.
-'Nào Lunar đi thôi con!'
-'Dạ dì!'
Ciize dắt Lunar đến trước của phòng khám trẻ em, em nhẹ nhàng trấn an Lunar đang sợ ở kế bên vì người nhà bệnh nhân phải ở ngoài chỉ có bệnh nhân mới được vào trong thôi.
-'Dì Ciize...con...'
-'Ngoan! không sao đâu mà! Không ai ăn thịt con đâu. Mạnh mẽ lên.'
-'Dạ... Con sẽ cố...'
Sau khi tiếp thêm dũng khí cho Lunar thì em cũng được y tá đưa vào phong khám còn Ciize thì ở ngoài cầu cho cháu mình nó không sao.
Vào phòng khám thì... bất ngờ chưa vì Film là bác sĩ và sẽ khám cho Lunar. Đây là bệnh viện mà ba nàng làm viện trưởng mà nên cũng không bất ngờ gì mấy. Đúng là định mệnh, không ngờ nàng bỏ ra 4 năm tìm cô và con thì âm bật vô tín mà giờ ẻm lại là bệnh nhân của mình thế này đúng là định mệnh.
Trong phòng bệnh giờ rất căng thẳng. Bé Lunar trước đó đã là người ít nói rồi nhưng giờ ở cùng người lạ làm em chẳng giám nói gì cả. Thế rồi nàng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này bằng cách hỏi.
-'Chào con!'
-'Dạ con chào cô ạ.'
-'Con lẽ phép quá!'
-'Con đi cùng ai thế?'
Giọng nói vang lên một cảm giác quen thuộc len lỏi vào trong đầu Lunar. Kì lạ, người này mới gặp lần đầu tiên nhưng sao mình có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Nhưng em cũng vội đáp lại lời nàng.
-'Dạ! Con đi cùng baba và dì ạ!'
-'Mẹ con đâu? Sao không đi cùng mà để baba đi cùng?'
-'Con... con không có mẹ. Con chỉ có mẹ Love nhưng đó chỉ là mẹ nuôi thôi!'
Lời nói em thốt ra nó đau lòng làm sao. Không có mẹ nó như bản án khiến em bị xã hội cô lập, bị bạn bè trêu chọc, thầy cô xa lánh, hàng xóm thì coi không ra gì. Chỉ baba dì Ciize và mẹ nuôi em là Love hiểu em, còn tất cả thì đều quay lưng với em. Nói xong em rưng rưng nước mắt vì em muốn có mẹ không phải mẹ nuôi mà là ruột thịt. Người đã đẻ ra em và là vợ của Namtan.
Film nhẹ nhàng ôm em vào lòng vuốt lưng dỗ dàng em. Có lẽ nàng đồng cảm với em vì... em không có mẹ nàng thì không có con. Và nàng cũng có cái cảm giác gì đó đặc biệt với em không phải là cảm giác giữa bác sĩ vào bệnh nhân mà giống như đây là con mình.
-'Thôi không khóc nhé cô thương.'
Nàng nói vậy xong em cũng nín không khóc nữa và nàng cũng hỏi tiếp.
-'Thế con tên gì?'
-'Dạ con tên là Lunar... Lunar Tipnaree ạ'
Tipnaree sao mà trùng hợp vậy nhỉ. Nantan cũng họ Tipnaree mà không lẽ... Không lỡ là trùng hợp thôi thì sao. Nàng trấn an bản thân mình lại. Có lẽ do quá nhớ Namtan nên nàng mới nghĩ vậy thôi. Chắc không phải đâu.
-'Vậy sao? Chắc ba con thương mẹ con lắm nhỉ?'
-'Vâng ạ, tối nào ba cũng kể cho Lunar nghe về mẹ hết á'
Film đang lấy đồ chuẩn bị khám cho em. Em thì đang lia mắt nhìn căn phòng. Phòng vừa đẹp vừa sạch sẽ lại còn rộng nữa chứ đúng là bệnh viện xịn có khác. Em lia mắt qua bàn làm việc của Film thì thấy tấm ảnh của Film và... baba mình. Sao cô bác sĩ này lại có tấm ảnh chụp chung của baba mình thế kia?
-'Cô ơi, tấm đó là của ai thế ạ?'
Em chỉ tay lên tấm ảnh đó hỏi Film. Nàng cũng thoải mái chia sẽ.
-'À! Đây là ảnh chụp cô và chồng cô ấy! Thấy sao? Chồng cô đẹp trai không!'
-'Ảnh này hình như... con cũng có cô ơi, đây này'
Nói rồi em lấy chiếc dây truyền có hình giống với hình ở trên cho Film xem. Nàng bất ngờ nhìn sợi dây truyền của Lunar. Bức ảnh là bức ảnh nàng và Namtan chụp chung lúc còn yêu nhau mà sao nó lại ở đây không lẽ... Film có lẽ đã biết câu trả lời nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn.
-'Vậy... vậy baba con tên gì?'
-'Dạ baba con tên Namtan Tipnaree ạ!'
-'Cái gì... Namtan á!'
Vậy đây chính là con của nàng và Namtan rồi. Cuồi cùng thì bây giờ nàng cũng được gặp lại con mình rồi.
Nàng ôm lấy tấm thân bé nhỏ của Lunar, khóc thật lớn.
-'Cuối cùng cũng tìm được con rồi... Hức'
-'Con có biết mẹ nhớ con lắm không...hức!'
-'Hức... con ơi!'
-'Nè sao cô lại khóc thế? Đừng khóc mà!'
Lunar hốt hoảng khi thấy Film khóc. Em lau những giọt nước mắt đang chảy trên mặt Film vừa lau vừa dỗ.
-'Thôi mà đừng khóc! Mà nảy cô nói gì dạ con nghe hông rõ?'
-'Cô nói con là con của cô!'
-'Hả? Thiệt hả? Vậy là Lunar có mẹ và đây là mẹ của Lunar ạ?'
-'Đúng rồi! Con là con của mẹ và là mẹ của Lunar!'
Nói thế hai người ôm nhau trong niềm vui sướng. Cuối cùng em cũng đã có mẹ giờ em sẽ không bị ai trêu chọc nữa không bị xa lánh nữa còn nàng thì cũng vui không kém vì đã tìm được chồng mình và con của mình.
Có vẻ ông trời đã thấy và cho nàng gặp lại con hay đây là định mệnh xắp đặt. Ai mà quan tâm chứ, tìm được nhau là vui rồi quan tâm mấy cái đó chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top