Chương 1: Làm ba đơn thân
Tại bệnh viện xxx, hình như đang có một phẩu thuật đang diễn ra.
Tiếng la hét của thai phụ cùng tiếng chạy đôn chạy đáo của bác sĩ khiến ai nhìn vào cũng biết đây là ca mổ hết sức nguy hiểm. Chỉ cần sai một chút thôi cũng có thể ảnh hưởng đến thai nhi và thai phụ ở trong đó
Namtan đứng ở ngoài vừa bồn chồn vừa lo lắng, chẳng biết làm gì chỉ biết cầu nguyên cho vợ và con được bình an. Trong đây Film cũng đang rất chật vật với đứa bé một phần đau đớn chỉ muốn ngủ một phần tỉnh táo để đứa bé bình an vô sự
-'Áhhhh' tiếng Film kêu lên khác lớn làm cho Namtan đã sợ giờ thì đứng ngồi không yên
Một lúc lâu sau căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Bổng một y tá bước ra trên tay bồng đứa bé gái mới được chào đời.
-'Chúc mừng chị, là một cô công chúa'
Namtan đón đứa bé từ tay y tá lòng vui phải biết. Giờ thì cô đã trở thành ba của đứa nhỏ này. Nhìn ánh mắt của Namtan cho đứa bé ai, cô nhẹ nhàng vút mặt em, nó giống mẹ hết sức.
Bổng từ đâu ra một đám người áo đen đến trước phòng mổ của Film. Chẳng nói chẳng rằng xông vào phòng mang Film đi. Film lúc này cũng rất mệt không còn sức để phản kháng nữa chỉ nằm đó mặc cho mấy người kia làm gì làm.
-'Nè, mấy người làm gì vợ tôi vậy hả?'
Namtan hét lên, cố gắng bảo vệ Film nhưng vô ích, mặc cho Film bị cưỡng chế mang đi. Namtan ngồi bệt xuống đất nước mắt ứa ra một tay ôm đứa bé một tay cố đỡ mình dậy để cứu Film. Con còn chưa được nhìn mặt mẹ nữa mà đã bị mang đi rồi. Namtan cố hét lên để Film nghe nhưng vô ích giờ nàng chẳng còn hay biết j nữa cả.
Một người phụ nữ ăn mặt sang trong bước lại ném cho cô một bọc tiền rồi nói:
-'Cầm nó rồi biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa.'
-'Bác... bác nói vậy l...là sao chứ...?' Namtan
-'Tôi nói rằng ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CON GÁI TÔI NỮA!'
Lời bà ấy nói như con dao đâm thẳng vào tim Namtan. Cái gì? rời đi ý bà ấy là như nào?
-'Bác nói vậy là sao... Film...em ấy còn chưa được nhìn mặt con mà?'
Bà ta chỉ thở dài và đáp một cách hờ hững
-'Xem như đây là ngoài ý muốn, cô cứ mang về đi ta không cần
'
Nói xong bà ta chỉ quay đi mà không quay đầu lại nhìn đứa cháu ngoại mới ra đời của mình. Namtan như chết lặng đi khi nghe bà ta nói vậy. Cô không tin, không tin được rằng một người bà lại có thể nói như vậy với cháu ngoại của mình.
Bước ra khỏi bệnh viện, một tay ôm con một thì ôm ba lô của mình. Ciize và Love thấy vậy vội chạy lại hỏi tham tình hình.
-'Sao rồi cháu em sao rồi có sao hông? Mẹ nó đâu rồi? Sao mình chị vậy?' -Ciize
-'Bình tĩnh chị ấy đang rất mệt đó' Love
-'Bắt taxi đi. Chúng ta về nhà thôi'- Namtan
Love và Ciize nghe vậy cũng ngoan ngoãn không nói gì hình như chị ấy đang buồn. Về cô kể hết những gì đã diễn rs cho hai người nghe. Hai người cũng chỉ im lặng. Cô mở ba lô ra bên trong là một số đồ và một số tấm ảnh của cô và Film và số tiền để cô và con trang trải cuộc sống
Vậy là từ giờ trở đi cô không còn Film và bây giờ phải làm ba đơn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top