Chương 6 - 10

CHƯƠNG 6: KHỐN THÚ (THÚ BỊ NHỐT)

"Giám đốc, đồ ngủ và nội y của cô tôi để ở bên cửa rồi, là mới mua không có mặc qua, chút nữa cô có thể thay"

Cuối cùng, Namtan vẫn là không thể để Film đội mưa rời khỏi, chỉ có thể giữ người ở lại nhà qua đêm. Namtan tính tình lãnh đạm, cho dù là bạn bè rất thân mật cũng rất ít ở trong nhà của cô, hôm nay ngược lại để bà chủ ngày đầu tiên gặp mặt lưu lại. Cô nghĩ rồi nghĩ, có thể là vì Film nhìn thì là một bà chủ rất bình thường, cũng không có mấy thứ kiêu ngạo của thiên kim đại tiểu thư, cho nên bản thân mới hòa bình hơn sống cùng với nàng.

Thu dọn xong đồ lộn xộn bừa bãi trong phòng, Namtan đang ngồi bên sofa nghỉ ngơi, dự định ngày mai đi mua một cái điện thoại mới. Cô từ trong tủ lạnh lấy ra hai ly sữa để ở trong, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lên, cũng chính là hành động này lại để cô cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nhìn thấy góc bên trống rỗng. Namtan nhớ đến rất rõ ràng, tối qua sau khi cô uống nước, chắc là đem chai nước suối để ở trong đây, mà giờ lại một mảng trống rỗng, cái chai không thấy tung tích.

Một luồng không khí lạnh lẽo từ dưới chân thẳng lên trực tiếp đến đỉnh đầu, để cô cảm thấy toàn thân phát lạnh. Căn phòng này hôm nay sau khi cô rời khỏi tuyệt đối không có người từng vào. Người đó không phải người khác, rất có thể là tên biến thái mấy tháng qua luôn làm phiền mình. Nghĩ đến khả năng này, hai tay của Namtan phát run. Cô vốn dĩ cho rằng chỉ cần bản thân mặc kệ thì sẽ không sao, lại không ngờ được đối phương lại có thể có cách ẩn nấp vào tiểu khu, thậm chí là dễ dàng bước vào phòng của cô như thế.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng cô dâng lên từng trận sợ hãi, cô từ đầu đến cuối không biết cái tên biến thái này rốt cuộc là nam hay nữ, lúc đầu phản ứng đầu tiên của cô chính là nam, nhưng mà trên rất nhiều vấn đề chi tiết, còn có trên ngữ khí lời nói, cũng bao gồm móng tay hôm nay nhận được, lại để cô cảm thấy cái người quấy nhiễu mình có lẽ là nữ.

Nhưng mà bất luận là nam hay nữ, nghĩ đến có người nhìn mình chằm chằm, thậm chí có thể tùy tiện ra vào nhà của mình, Namtan lại làm sao có thể không lo lắng. Cô ngồi xổm trên đất, nhìn góc tường trống rỗng kia mà ngẩn người, cô biết rõ chuyện này đã đến mức cần sự vào cuộc của cảnh sát, cô cũng không cách chịu đựng chuyện này nữa, tiếp tục nữa cô có thể sẽ phát điên mất.

Lại suy nghĩ rất lâu, Namtan từ trên đất đứng lên, ngồi trở lại trên sofa, lúc này cô phát hiện Film đã vào phòng tắm nửa tiếng, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu ra ngoài. Thân là cấp dưới, Namtan không muốn hỏi qua Film ở bên trong làm cái gì, càng ngại thúc giục nàng, dù cho cơ thể lúc trước dầm mưa có chút không thoải mái, lại cũng chỉ có thể âm thầm không nói mà chờ đợi tiếp.

Film ở trong phòng tắm đương nhiên không biết suy nghĩ trong nội tâm của Namtan, vì nàng lúc này thì quên thời gian từ lâu, vào sâu trong phòng tắm thuộc về Namtan. Tất cả đồ bên trong này bình thường hiếm thấy, đối với nàng mà nói lại là bảo vật thật sự, trên kia bày đầy vật phẩm thường dùng của Namtan, vòi hoa sen của cô, dầu gọi đầu của cô, còn có túi hóa trang của cô, thậm chí ở góc trong còn để băng vệ sinh xé ra mà chưa dùng hết.

Nghĩ đến mấy thứ này Namtan từng đụng qua, cơ thể của Film khắc chế không được mà phát run. Nàng nhẹ nhàng nằm sấp lên sàn, đá cẩm thạch lớn lạnh lẽo tiếp xúc với bộ ngực có chút lạnh lại rất thỏa nguyện. Ánh đèn phòng tắm sáng ngời chiếu xuống, chiếu lên cái lưng tràn đầy vết tím của nàng, lộ ra da vẻ màu xanh trái lại đặc biệt xinh đẹp.

"Namtan...đây đều là mùi vị của chị, em nên làm sao mới tốt, chắc điên mất, chị thật sự đem em làm đến điên rồi".

Film nói xong si mê ôm lấy thứ thuộc về Namtan, từ từ nằm vào trong bồn tắm. Khi da thịt và bồn tắm trơn bỗng thoải mái tiếp xúc nhau. Nàng đem bản thân tưởng tượng là Namtan, nghĩ đến lúc này Namtan làm cái gì, thì nàng làm cái đó.

Ngón tay dọc theo cơ thể từ từ xuống phía dưới, rửa sạch thân thể, lại khơi lên xao động dục vọng. Film hừ nhẹ, dường như muốn quên mình kêu ra ngoài, khi nàng đem tay dò xuống vào đùi non, càng muốn tiến thêm một bước, thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

"Giám đốc, cô đi vào rất lâu rồi, có phải xảy ra chuyện gì không? Có cần tôi giúp đỡ không?"

Nghe thấy tiếng nói của Namtan, Film vội vã đem tay từ giữa đùi lấy ra, nàng từ trong bồn tắm đứng lên, mới phát hiện nước sớm thì trong lúc bất tri bất giác lạnh rồi, nàng che lấy bụng dưới còn đang co giật mà đứng lên, dùng khăn tắm bao chặt lấy cơ thể, nhẹ nhàng đi đến bên cửa mở ra.

"Namtan, tôi tắm xong rồi, thật ngại để chị đợi lâu như vậy"

Film nhẹ nhàng đi ra, mà nước trên đầu cũng vẫn chưa lau khô. Tuy hôm nay cảm thấy giám đốc mới đến này rất xinh đẹp, nhưng Namtan không ngờ con người này sau khi tẩy trang cũng rất đẹp. Da thịt trên người nàng rất trắng mịn, hình dung lấp lánh trong suốt cũng tuyệt không quá. Bờ vai góc cạnh rõ ràng lộ ra ở bên ngoài, vòng ngực cũng là trình độ mà tất cả nữ nhân muốn có được. Namtan đang ở trong lòng cảm khái sự hoàn mỹ của Film, tiếp theo thì thu hồi tầm mắt.

"Tôi không có thúc giục cô, chỉ là lo lắng cô ở bên trong xảy ra vấn đề gì. Tôi vừa thay ga trải giường mới, Giám đốc cô có thể nghỉ ngơi rồi, tôi ngủ sofa thì được rồi"

Namtan nói xong, đưa Film đi vào phòng ngủ của mình, nhìn thấy cô muốn lấy đồ ngủ đi tắm, Film vội vã nắm chặt tay của cô, hơi mang theo khẩn cầu nhìn cô.

"Chị không thích ngủ cùng với tôi sao? Chúng ta đều là phụ nữ, ngủ ở trong một phòng lại không có cái gì. Chị là chủ nhà, tôi lại làm sao để chị ngủ sofa chứ"

"Giám đốc, buổi tối tôi ngủ không quá đàng hoàng, tôi sợ làm phiền đến cô"

"Làm sao biết chứ, chị lại đang nói đùa rồi, tôi ngủ rất sâu, cho dù chịlàm phiền tôi, tôi sẽ không tỉnh. Nếu như chị không ngủ cùng tôi, nhất định là ghét tôi, nếu không làm sao bây giờ vẫn còn kêu tôi Giám đốc?"

"Chuyện này..." một đoạn thoại của Film để Namtan á khẩu vô ngôn, cô liếc nhìn chiếc giường lớn đủ cho hai người ngủ, lại nghĩ rồi nghĩ sofa bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy cô đi vào phòng tắm Film cũng không cách chống đỡ cái chân mềm nhũn, vội vã lên giường của Namtan, đem mặt chôn ở trên cái gối thuộc về người phía sau kia.

Namtan hiển nhiên còn chưa kịp đem cái gối thuộc về cô lấy đi, mà cái gối này khắp nơi đều tràn đầy mùi vị thuộc về Namtan. Hôn lên mùi hương kia để người mê say, Film cảm thấy huyết mạch toàn thân mình đều tan vào mùi vị này, xương cốt của nàng trở nên mềm yếu vô lực, dục vọng vừa mới không có được thả ra lại lần nữa đốt lên.

Nhân lúc Namtan chưa ra, Film điên cuồng hôn cái gối của cô, giống như thú hoang không biết đủ hút lấy mùi vị của đối phương. Rất thơm, thật sự rất thơm, so với cafe lúc chiều hôm nay và chai nước suối chính mình lén tới đây trộm đi mùi hương ngọt ngào hơn gấp mấy chục lần. Film không dám bảo đảm tối nay bản thân sẽ như thế nào, nhưng nàng chỉ biết, nếu như để nàng cả đời này bị cầm tù ở trong phòng của Namtan, nàng cũng cam chịu.

Vì gần đây đều không có nghỉ ngơi tốt, Namtan cảm thấy đầu rất nặng, chỉ đơn giản tắm một chút rồi thay đồ ngủ ra ngoài. Còn có Film ở đây, cô tự nhiên không có mặc váy ngủ, mà là chọn một quần áo ngủ hợp với thân hơn, cô đi tới, phát hiện Film đang chơi điện thoại, nhớ đến dường như tối nay còn phải thu âm thô cho một kịch truyền thanh của thế giới ảo, lại đem máy tính mang vào.

"Chị muộn như vậy còn phải làm việc?" thấy Namtan mở máy tính Film hiếu kì hỏi, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cái cổ lộ ra ở bên ngoài của Namtan, cánh môi khẽ run rẩy.

"Không có, chỉ là ở thế giới ảo có nhận một ít kịch truyền thanh các loại, tối nay phải giao một ít âm thô. Tôi tận sức mở nhỏ tiếng một chút, hy vọng sẽ không làm ồn đến cô"

Namtan nói xong, mở ra tệp văn kiện của âm thô, cô không xác định bản gốc cuối cùng thì chỉ có thể mở nghe từng bản nghe, dù cho cô mở tiếng rất nhỏ, nhưng Film lại là cố ý đang nghe, cho nên nghe đến chân chân thật thật. Trong đó tràn đầy giọng nói của Namtan, là cô đang dùng giọng nói rất ít nghe được của bản thân trong ngày thường để phân diễn một vai trò khác.

Trong mũi tràn đầy mùi vị trên người của Namtan, vành tai vọng lại giọng nói thuộc về cô, Film khép chặt hai chân, lại không cách ngăn chặn sự ướt át không ngừng tràn ra. Nàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, biết rõ tiếp tục nữa bản thân có thể sẽ khống chế không nổi, thì vội vàng đứng lên bước xuống giường.

"Namtan, tôi đi phòng tắm rửa tay một chút"

Film nói xong, vội vã đi phòng tắm, khi cánh cửa trong chớp mắt đóng chặt, nàng quỳ ở trên đất, đem hai tay kẹp ở giữa đùi, chỉ một khắc thì làm ướt cổ tay. Tiếng nói của Namtan, mùi vị của Namtan trong thời khác lúc nảy kích thích nàng, nàng thật sự rất sợ bản thân khống chế không nổi sẽ đem người này ôm chặt, xoa đến trong cơ thể của mình.

Trên đài trong phòng tắm trưng bày bàn chải đánh răng vừa dùng qua của Namtan, trong máy giặt bên góc phòng là quần lót cô hôm nay mặc qua vừa thay xuống còn chưa kịp giặt.

Nhịp tim trong chớp mắt gia tăng, oanh oanh vang lên gần như muốn nhảy ra từ trong cơ thể, Film run rẩy, hai tay đem bàn chải đánh răng thuộc về Namtan từ trong ly lấy ra, để ở giữa mũi nhẹ nhàng ngửi lấy, bên trong có mùi bạc hà nhàn nhạt, nước phía trên còn chưa khô, có lẽ là nước bọt của Namtan lưu lại, mùi vị của Namtan chắc cũng ở trên đây.

Hai tròng mắt của Film có chút đờ đẫn, nàng giống như thú hoang đói khát, thực tế là kẻ bất hạnh khao khát có trân bảo mà lại không thể chạm vào, nàng cẩn thận tỉ mỉ đưa ra đầu lưỡi liếm nhẹ bàn chảy đánh răng của Namtan. Khi đầu lưỡi và lông bàn chải mềm mại tiếp xúc nhau, mùi vị bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn giữa răng và môi, thì dường như thật sự hôn lên cánh môi kia của Namtan làm người say mê.

Film phát điên liếm lấy cây bàn chải đánh răng, tốt hơn thưởng thức mỹ vị của thức ăn trên đời này, từ lông bàn chải đến tay cầm, một chỗ cũng không chịu bỏ qua.

Hết chương 6

CHƯƠNG 7: ÔN NHU

Phòng tắm được Namtan lau chùi rất sạch, trên đất cũng không có nước tích tụ. Nằm ở trên sàn đất, Film ngẩng đầu nhìn đèn treo trên trần nhà, cơ thể lại không ngừng phát run, hai tròng mắt đen nháy của nàng hơi có vẻ đờ đẫn, hiển nhiên là không thể từ trong kích thích mãnh liệt vừa rồi mà lấy lại tinh thần.

Giữa môi và răng lưu lại hương bạc hà của kem đánh răng, còn xen lẫn mùi vị của Namtan trong ảo tưởng. Film dùng hai tay ôm lấy cây bàn chải đánh răng bị bản thân liếm ướt át, chỉ là nghĩ đến bản thân vừa rồi gián tiếp hôn được Namtan, cơ thể tràn đầy ngọn lửa xao động. Ánh mắt nhìn thấy chiếc quần lót trong máy giặt ở một bên, Film hít sâu một hơi, nàng có thể cảm giác rõ ràng được ngón tay của bản thân đang run rẩy, cơ thể cũng là như thế.

Khi bàn tay cùng mảnh vải mềm mại kia tiếp xúc nhau, Film giống như chạm phải điện rút tay trở lại, lại chịu không được sự hồi hộp trong lòng, lần nữa tiếp xúc cái quần lót kia, vải vóc mềm mại được bản thân nắm trong lòng bàn tay, ren giáp ranh xung quanh cạ vào lòng bàn tay, mang đến từng trận ngứa ngáy. Film cảm thấy lúc này bản thân thì giống như trúng phải độc ẩn của cây thuốc phiện, mà tất cả của Namtan, chính là thuốc của nàng.

Cuối cùng nhịn không được đem cái quần lót kia qua, Film đem thân thể mềm mại và mảnh khảnh của nó để ở bên gò má, ôn nhu chậm rãi. Nàng không dám quá dùng sức, sợ bản thân đem mùi vị của Namtan làm mất, chỉ có thể dùng sức lực nhẹ nhàng nhất ôn nhu nhất mà tiếp xúc vuốt ve.

"Namtan...em đang hôn chị...chị có thể cảm thấy được không? Đáng tiếc ở đây đã lạnh rồi, nếu như chị cởi xuống em thì có thể ôm lấy như vậy thì tốt biết mấy".

Tròng mắt đen của Film có chút mê ly, nàng nhắm mắt lại, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lấy quần lót của Namtan. Trên cái quần lót này tràn đầy mùi vị thuộc về Namtan, dù cho nàng chỉ là liếm ở tầng bên ngoài, thì đã hưng phấn sắp phát điên.

Quần lót trên người ướt hết rồi, cái quần lót này nàng một chút cũng không thích, không phải của Namtan mặc qua, cũng không có mùi vị của Namtan. Film có chút thô lỗ cởi xuống, tay trái men theo xương háng trượt xuống, vừa mới đụng trúng đùi trong, thì cảm thấy nơi đó nóng bỗng ướt át kinh người, dường như sắp tan chảy rồi.

Có trời mới biết nàng bây giờ có bao nhiêu hy vọng Namtan đi đến, có thể hung hăng tiến vào nàng, đem nàng muốn đến điên mất hư mất, dùng ngón tay dài như vậy của chị ấy đem mình xuyên qua, dùng môi lưỡi của chị ấy liếm lấy hạ thể của mình, muốn được tất cả sự tuyệt vời đó, bụng dưới của Film chịu không nổi mà run rẩy lên, nàng muốn Namtan "muốn" nàng, nghĩ đến dường như sắp ngất đi.

"Namtan...xin chị...mau muốn em...muốn em đi..."

Film có chút hoảng hốt thì thầm, nhưng nàng biết Namtan đã ngủ rồi, ở trong lúc này không thể nào biết mình làm gì. Thế là nàng nắm lấy cây bàn chải đánh răng để ở trước ngực, một đường hướng xuống, dùng lông bàn chải tinh vi một lần lại một lần, cạ vào hạt đậu kia của chỗ mẫn cảm nhất trong đùi trong của nàng.

Hạt đậu nhỏ rất mau thì kích thích như vậy cứng lên, Film đem đầu dựa vào phía sau của bồn tắm, nàng dường như thấy được Namtan quỳ ở giữa chân của mình, đem đầu vùi ở đó, dùng đầu lưỡi liếm cánh hoa của mình. Kịch liệt như vậy, kích thích như vậy.

"Namtan, quá nhanh rồi, liếm em như vậy, em sẽ nhịn không nổi đem ái dịch bắn ở trên mặt của chị".

Film thấp giọng nói, cho dù nói như vậy, tay phải lại một khắc không ngừng dùng lông bàn chải của cây bàn chải đánh răng kia ma sát ở giữa đùi trong của mình, lông bàn chải có chút thô bạo cùng với nhiệt tuyền nóng bỗng phát ra tiếng xào xạc tinh vi, giọng nói này đem không khí của phòng tắm càng làm thêm ám muội, bỗng nhiên đầu chuôi bàn chải đánh răng kia không cẩn thận chạm phải hạt nhân. Film nhịn không được cắn chặt quần lót của Namtan , không ngừng hít thở sâu.

"Namtan, vào đi...mau vào đi..." Film một khắc cũng đợi không được, nàng cần giải phóng, giải phóng tất cả nhiệt tình của mình đối với Namtan. Nàng đem bàn chải đánh răng di chuyển, cầm đuôi bàn chải nhắm ngay cơ thể của mình, từng chút từng chút đẩy vào, khát vọng trống rỗng được lắp đầy, Film có chút chịu không nổi cong cơ thể lên, sau đó lại phát điên vặn vẹo thắt lưng để nghênh hợp.

Ở trong đầu của Film, cái bàn chải kia ở trong cơ thể mình nhanh chóng kịch liệt đã không phải là bàn chải đánh răng nữa, mà là ngón tay của Namtan. Chị ấy đè ở trên người mình, không chê phiền phức tiến vào mình, ngón tay mềm mại cạ vào bức tường bên trong cơ thể của mình, hầu như muốn đem phần thịt mềm mại phía trên đều nghiền bằng.

Film siết chặt mảnh vải mềm mại ở trong lòng bàn tay, quần lót nhỏ nhỏ kia ở trong tay nàng co rút một đoàn. Đến lúc này, cuối cùng nàng có thể đi thưởng thức mĩ vị cuối cùng đó. Nàng đem chính giữa của quần lót nhẹ nhàng dùng tay nâng lên, nhìn thấy mảnh vải ở trung tâm sạch sẽ kia, Film trầm mê ngửi lấy, mà ở đây là nơi mùi vị nồng đậm nhất của Namtan.

Đầu lưỡi vào trong lúc này trở nên hèn yếu khiếp đảm, giống như nôn nóng thưởng thức mùi vị mật ong ngọt như đường, lại sợ chút nữa đem mật ong ăn sạch hết. Khi cảm giác triệt để bị kích hoạt, mỗi một tấc của tia lưỡi đều trở nên đặc biệt nhạy cảm, Film nhắm mắt lại, trầm mê tỉ mỉ thưởng thức mùi vị trung gian của mảnh vải kia làm bản thân si mê. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được bụng dưới của bản thân cùng lúc này mãnh liệt co quắp lên, nhiệt lưu nóng bỗng thuận theo hạ thể của nàng giống như không kiềm chế được chảy ra ngoài, nhưng như vậy còn chưa đủ, nàng muốn còn xa xa không đủ.

"A...Namtan...rất thoải mái..." Film không chịu dừng tay, còn càng dùng sức sử dụng bàn chải đi xuyên thấu thân thể của nàng, cầm đuôi kia tiến vào đến nơi sâu nhất, thậm chí sắp đụng đến vách ngoài của tử cung, nàng hình như chạm dây điện toàn thân co quắp. Có chút đau, nhưng mà phần nhiều lại là chết đuối trong vui vẻ.

Tắm mắt của Film càng thêm mê ly, nàng co rút thân thể, đem bàn chải đánh răng thuộc về Namtan chặt chẽ kẹp lại, nằm sắp trên đất liếm lấy quần lót đã bị mình liếm ướt đẫm. Cho đến khi cơ thể lại một lần nở rộ, nàng mới mệt lả dừng lại.

Không biết bản thân ngây người ở trong phòng tắm bao lâu, đợi đến có khí lực trở lại, Film mới dùng nước lạnh tắm rửa cơ thể, mặc lên lại đồ ngủ, nhìn thấy quần lót của Namtan nàng thu gọn xong, để lại trong máy giặt. Lại đem bàn chải đánh răng chỉ có chút ướt át kia trở về vị trí cũ, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, chống lấy hai chân vô lực yếu ớt trở về phòng ngủ.

Rạng sáng hơn 2 giờ, có lẽ là trong phòng có thêm một người để cô cảm thấy an tâm, Namtan khó có được ngủ một giấc rất yên ổn, ngay cả động tĩnh khác trong phòng cũng hoàn toàn chưa từng phát hiện. Đứng ở bên mép giường nhìn cô rất lâu, Film phát hiện khi Namtan ngủ thích đem cái chăn ôm đến rất chặt, cũng thích đem cơ thể cuộn cùng nhau, tư thế này là đang tự mình phòng thủ, chỉ có người không có cảm giác an toàn mới theo bản năng làm ra hành động này. Film biết, Namtan lúc trước không phải như vậy, có lẽ là bản thân mình quá nóng vội để cho chị ấy sợ rồi.

"Namtan..." Film nhẹ giọng kêu Namtan, từ mép giường đi vòng qua, ở phía sau ôm chặt lấy Namtan. Nhiệt độ cơ thể của Film vẫn có chút lạnh, nhưng mùa hè ngược lại là thoải mái vô cùng. Ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc của mình trên người nàng, Namtan không có phản kháng, trái lại còn chui vào trong lòng của Film. Nhìn thấy người trong lòng, Film khó có được không có bất kì phản ứng sinh lý nào, mà là đơn thuần muốn ôm cô, nghiêng người về phía trước, ở trên trán của Namtan rơi xuống một nụ hôn.

"Đừng sợ, em sẽ không tổn hại chị"

"Chỉ cần chị thuộc về em"

Hết chương 7

CHƯƠNG 8: PHIỀN HOẶC

Cả đêm nay, Namtan khó có được ngủ một giấc yên ổn. Film mở mắt ra, tầm mắt chạm đến chính là gương mặt đang ngủ trầm tĩnh kia của đối phương. Mặc dù đã nhìn hơn nửa buổi tối, lại từ đầu đến cuối nhìn không mệt mỏi. Ngũ quan của Namtan thực sự là một loại vô cùng nhu mỹ (nhu của ôn nhu, mỹ của mỹ lệ), Lông mày đen nháy bằng phẳng tinh tế lại không tính là quá dày, phối hợp với đôi mắt hạnh nhân kia, cái mũi tinh tế và cái miệng nhỏ nhắn, ngược lại lộ ra đặc biệt nhu hòa.

Film nhìn đến có chút ngây dại, nhịn không được đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lấy vầng trán của Namtan. Thấy đối phương giật giật đầu, giống như bộ dạng ôm chơi món đồ trong vô ý thức đem ôm lấy bản thân. Bây giờ là 9 giờ sáng, Film hoàn toàn không để ý bản thân tới trễ. Công ty là của nàng, nàng muốn đi thì đi, không muốn đi thì ở đây phụng bồi Namtan.

Đợi đến hai người lần nữa tỉnh lại, mặt trời buổi chiều cũng đã lên cao rất lâu. Namtan mở mắt ra, trước tiên phát hiện trên giường có cái gì đó không đúng. Vào giờ phút này, cô đang chui đầu vào trong một mảng mềm mại của cái đệm, cái đệm đó thật là giống như kẹo bông gòn, thậm chí còn mang theo chút mùi vị ngọt. Namtan nhịn không được dùng đầu đè xuống cái đệm kia, phát hiện cái đệm mềm mại kia lại còn có độ ấm, còn ôm lấy mình một cái.

Lần này để Namtan triệt để thanh tỉnh, lúc này cô mới nhớ lại, bản thân tối qua chứa chấp Film, họ ngủ ở trên cùng một chiếc giường. Mà bản thân thời này khắc này ôm lấy, dĩ nhiên chính là....

"Chị tỉnh lại rồi à" quả nhiên, Namtan vừa ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt cười như không cười của Film, sự lơ đãng khi tỉnh ngủ cũng mất đi hơn phân nửa. Phát hiện bản thân đang ôm lấy Film, vừa rồi còn đem đầu chôn ở bên trong ngực của người ta. Namtan bối rối đứng dậy, nghĩ một chút, vẫn là quay đầu lại dự định cùng Film nói gì đó.

"A...Giám đốc, tôi ngủ quá không đàng hoàng, tối qua không có làm ồn đến cô chứ? Vừa rồi thật ngại quá, tôi có thể là đem cô coi như cái gối ôm lúc trước".

Namtan nói xong, dư quang của khóe mắt nhìn theo Film, thì phát hiện đối phương vẫn như cũ nằm ở đó, mặt tràn đầy chuyên chú nhìn mình.

Nút áo đồ ngủ của nàng có lẽ là trong lúc ngủ mà phân tán ra, khiến cho một mảng phong quang trước ngực lộ ra ở trước mắt mình. Tuy tối qua biết vóc dáng của Film rất đẹp, nhưng bây giờ tận mắt thấy được, Namtan vẫn là kiềm chế không được đánh một trị số. Đều là phụ nữ, cô nhìn một cái liền nhìn ra, vòng ngực kia ít nhất là D, đủ để rất nhiều nữ nhân không ngừng ngưỡng mộ.

"Không sao, chị muốn ôm bao lâu cũng được"

Film cười nói, cũng không biết có phải là cảm giác sai không, giọng nói của nàng nằm ở trên giường trở nên có chút khàn khàn, ngay cả hơi thở cũng nhẹ bỗng đến trong lỗ tai. Namtan liếc nhìn thời gian, dự định chuẩn bị đi đến công ty, cho nên muốn đề xuất đi trước, thứ nhất là cô không làm sao quen thuộc cùng Film đơn độc sống chung với nhau, thứ hai chính là cô còn phải mua điện thoại, hỏi Mark tin tức liên quan đến "chuyện đó".

"Giám đốc, tôi đi tắm trước, chút nữa cô muốn đến công ty không?"

Namtan quay đầu hỏi Film , công việc của cô đa số là khoảng thời gian đó ở buổi tối, nhưng giám đốc Mahawan này phải ở cả ngày, nhìn xem thời gian, bây giờ cũng là hơn 3 giờ chiều rồi, đoán chừng cũng ngủ quên giống như mình.

"Mặc dù không muốn đi, nhưng mà Namtan chị muốn đi, tôi tự nhiên phải phụ trách đem chị đưa qua đó"

Thấy Namtan đứng lên đi vào phòng tắm, Film tự nhiên cũng không nguyện ý nằm tiếp nữa. Nàng mang dép đi phòng tắm, đứng cách đó không xa nhìn Namtan cầm lấy bàn chải đánh răng chuẩn bị đánh răng. Mắt nhìn thấy tay của cô tiếp xúc tay cầm của bàn chải đánh răng, Film cảm thấy hai mắt có chút nhũn ra, không thể không đỡ tường nhìn dáng vẻ của Namtan đánh răng.

Cây bàn chải đánh răng này tối qua mới tiến vào cơ thể của mình, bây giờ Namtan lại cầm lấy nó, cảm giác như vậy Film cảm thấy vô cùng tuyệt vời, giống như Namtan đang vuốt ve đùi trong của nàng, để nàng khó có thể cầm cự. Namtan đánh răng xong quay đầu lại thì thấy Film đang che lấy bụng dưới dựa trên tường, trên mặt mang theo ửng hồng, hơi thở cũng rất loạn, cho rằng nàng là chỗ nào không khỏe, vội vã đi qua.

"Giám đốc, cô là chỗ nào không khỏe sao?"

"Không có gì, có thể là cái đó đến rồi, cho nên có chút vô lực, chị thu xếp xong rồi sao?" Film nhìn thấy bên khóe miệng của Namtan còn dính một ít kem đánh răng, cố nén lại dục vọng muốn liếm lấy, nhẹ tiếng giải thích.

"Ừ, đợi tôi rửa mặt một chút" Namtan thấy Film nói như vậy, cũng không nghi ngờ, vội vàng đem mặt rửa sạch, đem phòng tắm nhường cho Film.

Bước vào trong phòng tắm, nhìn thấy bàn chải đánh răng của Namtan dùng qua, Film dùng tay nhẹ nhàng sờ lấy tay cầm của bàn chải đánh răng, lại bỏ lại trên cái giá, trải qua rất lâu, lại nhịn không được đem nó cầm qua, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, Film vẫn là nhịn không được đem bàn chải đánh răng cầm lấy bỏ vào trong túi đồ ngủ.

Sau khi thu xếp xong, Film chạy xe đưa Namtan đến công ty. Tuy vẫn là rất muốn cùng cô dính lấy nhau, nhưng nàng thân là bà chủ, ngược lại không có lí do gì cùng Namtan đến phòng làm việc, thì chỉ có thể ở trước cửa công ty tách ra.

"Chị Namtan, chị đến rồi a" mới vừa vào phòng nghỉ ngơi của mình, Namtan thấy được Ciize đẩy cửa đi vào. Phát hiện cô ấy hiếu kì ở trên người mình nhìn rồi lại nhìn, Namtan mặt buồn cười nhìn cô ấy, không hiểu cô ấy bộ dạng thần hồn nát thần tính làm gì.

"Ừm, hôm nay có chút chuyện đến sớm chút, cô đang nhìn cái gì?"

"À, không có gì ạ, em thì nghe nói, hôm qua là Giám đốc đưa chị về nhà? Sau đó hai người sáng sớm hôm nay còn cùng nhau đến?"

Ciize có chút thận trọng hỏi, nhìn dáng vẻ bát quái này của cô ấy. Namtan không muốn để người khác biết chuyện cô và Film cùng nhau đi làm, nhưng rất hiển nhiên, giấy không gói được lửa, chút nữa khó bảo toàn có cái tin tức gì truyền ra.

"Tối qua là Giám đốc đưa tôi về, tôi thấy quá muộn thì giữ cô ấy ở lại nhà tôi"

"Thì ra là vậy, vậy chị không sao chứ?"

"Tôi? Tôi không sao, sao cô hỏi như vậy?"

Namtan cảm thấy Ciize hôm nay kì lạ, hình như là đang ở trên người mình tìm cái gì, lại giống như đang dò hỏi cái gì, không khỏi đứng lên phòng bị.

"A! Không gì có đâu. Chị Namtan chị đừng nghĩ nhiều, em không phải người thích nhiều chuyện, em chính là có chút tò mò mà thôi. Đúng rồi, vừa nãy quản lý hình như đang tìm chị đó chị có cần đi xem thử không? "

"Ừm, đúng lúc tôi tìm anh ấy cũng có chút chuyện" nghe Ciize nói như vậy, Namtan đứng lên đi đến phòng làm việc của Mark. Đẩy cửa mà vào, thấy hắn đang ngồi trên sofa, giống như đang ngẩn người.

"Nghe nói anh tìm tôi?"

"Vâng, là liên quan đến chuyện của em, tôi đã nói qua với cảnh sảt rồi, nhưng vì em thân phận đặc biệt, họ nói sẽ cẩn thận điều tra, nếu cần có thể sẽ phải người bảo vệ. Còn nữa, nghe nói điện thoại em hư rồi, tôi buổi trưa hôm nay giúp em mua một cái. Trong sim điện thoại của em lúc trước còn giữ tin nhắn quấy nhiễu, hay là em đưa cho tôi, tôi đưa cho cảnh sát điều tra"

Mark nói xong, đem hộp điện thoại đẩy qua, thấy được tất cả chuyện anh ấy làm, Namtan có chút cảm động, con người này quả nhiên là cẩn thận tỉ mỉ, biết chuẩn bị trước thứ mình cần. Namtan ở thành phố này ra sức làm 5 năm, cô đối với một tiền bối tỉnh tỉnh mê mê ái mộ yêu thích dừng lại ở thời cấp 3, lúc này cô lại cảm thấy người đàn ông trước mắt này cẩn thận tỉ mỉ để cô có chút động dung.

"Mark, cám ơn anh"

Namtan cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng cười, nụ cười này để Mark thấy được có chút hoảng thần. Hắn chà chà tay có chút không biết nên nói gì mới tốt, ngoài bối rối ra, hắn bỗng nhiên lấy hai tấm vé trên bàn, đưa qua cho Namtan.

"Namtan, tôi ở đây có hai tấm vé xem phim, phim gần đây đang chiếu nghe nói không tệ. Ngày mai trước buổi chiều tôi nghỉ phép, buổi tối em cũng không có tiết mục, chi bằng...chúng ta cùng nhau đi xem thử?"

Nếu như nhớ không nhằm, đây là lần đầu tiên Namtan nhận được lời mời của Mark, cô nhìn hai tấm vé đó rất lâu, cũng phát hiện Mark khẩn trương, cuối cùng, cô vẫn là gật đầu đáp ứng

"Hôm nay tôi đưa em trở về nhà"

"Được, vậy anh làm việc trước đi, tôi đi chuẩn bị bản thảo của tiết mục"

"Đừng quá cực khổ"

Cùng Mark nói xong, Namtan cười rồi đi ra khỏi phòng, và cùng lúc này, phòng làm việc của tổng tài trong tầng cao nhất phát ra từng tiếng đồ vật bể tan nát vang lên. Film gắt gao siết lấy mảnh vỡ của ly rượu, cho dù mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn kia khảm vào trong tay của nàng cũng không có thả ra. Sáng sớm hôm nay, nàng thì ở trong phòng làm việc của Mark cài đặt máy nghe lén, chỉ là nàng không ngờ được, Mark lại còn thật sự đối với Namtan tồn tại thứ tâm tư đó.

Nghĩ đến con người này tối nay muốn đưa Namtan về nhà, hai người ngày mai còn cùng nhau đi xem phim. Film dùng bàn tay nhuộm máu cầm lấy bàn chải đánh răng thuộc về Namtan từ trong túi ra, để ở bên miệng nhẹ nhàng liếm lấy, hai tròng mắt mang theo chút hốt hoảng.

"Namtan, đừng thích hắn có được không? Hắn vì chị làm gì em cũng có thể vì chị làm cái đó, chuyện hắn không thể làm, em cũng có thể làm"

Hết chương 8

CHƯƠNG 9: TẢN BỘ

Sáng sớm ngày thứ hai, Namtan hiếm khi không có ngủ nướng, mà là vừa mở mắt ra thì từ trên giường đứng lên, bắt đầu tắm rửa make up. Rõ ràng khoảng cách thời gian hẹn còn có hai tiếng, cô lại giống như nữ học sinh cấp 3 không cách êm giấc, muốn chuẩn bị bản thân kỹ càng trước, chỉ đợi thời gian đến thì đi ra khỏi cửa.

Đứng ở trước chiếc gương, Namtan nhìn thấy bản thân chỉ trang điểm nhạt. Bình thường làm việc cô sẽ hóa trang một ít, lại cũng chẳng qua là tô viền mắt và son môi, không giống như hôm nay đánh phấn cho bản thân tinh tế như vậy. Cô hiếm khi mặc một chiếc váy, không dài không ngắn vừa đến đầu gối, màu xanh da trời nhàn nhạt trái ngược với làn da giao bạch của cô, đem cả người cô lộ ra đặc biệt xinh đẹp.

Cô đem tóc dài phân tán ra, dùng tay búi đến đỉnh đầu, lộ ra ngũ quan tinh xảo. Nhìn thấy bản thân như vậy, Namtan trong lòng đánh một chút phân số tự luyến, liền cười ra khỏi cửa. Nhưng đi đến trước cửa cô lại nhớ đến cái gì, vội vã trở về phòng tìm ra cái điện thoại rớt bể lúc trước, đem sim điện thoại bên trong rút ra, chuẩn bị chút nữa đưa cho Mark.

Hai người làm cộng sự rất lâu, bản thân Namtan và Mark đều là người tuân thủ thời gian, hẹn định sáng sớm 10 giờ, họ sẽ không đến trễ cũng sẽ không đến sớm, đều thích đến đúng giờ.

Namtan nhìn thấy Mark từ bên kia đi đến, xem ra anh ấy hôm nay cũng là có ăn mặc đặc biệt, nở nụ cười đi qua.

"Namtan, hôm nay em rất đẹp"

Mark khen ngợi từ đáy lòng, hai người hướng đến rạp chiếu phim mà đi. Con đường phồn hoa này người đến người đi, họ ai cũng không chú ý đến có một chiếc xe đi theo phía sau họ, từ đầu đến cuối tốc độ vận hành chậm rãi, lại từ đầu đến cuối không có ý muốn rời khỏi.

Mùi thuốc là nồng nặc khuếch tán ở trong buồng xe, mà bên trong gạt tàn thuốc bằng sắt tràn đầy tàn thuốc còn lại. Film chậm rãi lái xe, hai tròng mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hai người đang đi dạo trên phố kia, cả xê dịch cũng không chịu xê dịch ra một chút. Từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, nàng từ đầu đến cuối không có chợp mắt. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, dường như thì có thể nghĩ đến hình ảnh Namtan và Mark đi cùng nhau.

Film không ngờ tính cách của Namtan như vậy sẽ đối với Mark có hảo cảm, càng không ngờ được bản thân chỉ là đến trễ một bước, lại để khoảng cách của nàng và Namtan lại trở nên xa xôi như vậy. Nhìn thấy bộ dáng Namtan và Mark vai kề vai đi ở trên phố, nàng toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn đem mẫu thuốc lá trong miệng cắn đứt. Film thừa nhận nàng đố kị với Mark. Đố kị người đàn ông này có thể cùng Namtan kề vai mà đi, bây giờ hắn là bạn bè của Namtan, mọi lúc cũng sẽ trở thành người yêu, mà bản thân mình lại cả bạn bè cũng không phải.

Nghĩ đến Namtan thuộc về mình bị cướp đi, hai mắt Film phiếm hồng, bàn tay nắm chặt tay lái mạnh đến nổi gân xanh, dường như tùy lúc đều sẽ vì dùng sức quá độ mà đứt mất. Mắt nhìn hai người đi vào rạp chiếu phim, Film đem xe dừng ở bên đường, che miệng không ngừng ho khan. Nàng muốn đi vào rồi lại không muốn đi vào. Nàng sợ bản thân nhìn nhiều thêm mấy lần nữa thì sẽ trở thành một kẻ điên cố chấp, càng sợ bản thân sẽ nhịn không nổi đem Mark giết chết.

"Namtan, em có cảm thấy hình như có người đang nhìn chúng ta không? Cảm thấy kì lạ không tự nhiên"

Sau khi vào rạp chiếu phim, Mark nhẹ giọng nói, lời của hắn tự nhiên làm cho Namtan khẩn trương lên, nếu như là ở lúc trước, cô chỉ sẽ cảm thấy là Mark nghĩ quá nhiều rồi, nhưng sự quấy nhiễu của mấy tháng nay cô không quên được, nói ra, lúc nảy cô cũng cảm thấy có một tầm mắt rơi ở trên người mình, lại từ đầu đến cuối không tìm được nguồn gốc. Cảm giác bị giám sát thế này để cô đứng ngồi không yên, ngay cả trong lúc xem phim cũng nghĩ đến chuyện đó, đến mức cả phim cô cũng không làm sao nghiêm túc xem cốt truyện.

"Namtan, em có tâm sự phải không?"

Sau khi phim kết thúc, hai người lại tùy tiện đi dạo một chút, mắt nhìn thấy thời gian đến cơm tối, Mark kéo lấy Namtan trong lòng không yên, đi đến nhà hàng đã đặt lúc trước. Ai biết vừa mới đến trước cửa, hai người được thông báo cả nhà hàng đều được người khác bao hết, tối nay không thể chiêu đãi họ.

Tình hình thế này để Mark có chút bất mãn, chung quy là hắn tối qua đặt trước chỗ xong rồi, tiệm này là nhà hàng nhất nhì của thành phố, hoàn cảnh và đồ ăn đều rất tốt, càng quan trọng là Mark muốn trong tối nay tỏ tình với Namtan. Nghe thấy nhà hàng này được người không biết tên bao hết, hắn thực sự không ngờ có người nào nhiều tiền quyền thế lớn như vậy, có thể bao cả quán này cơ hồ không cho người khác đặt nhà hàng.

"Mark, nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi, tôi vẫn là không phải rất đói, ngược lại là có chút mệt rồi"

Namtan kéo lấy Mark đang muốn lý luận, nghe cô nói như vậy, Mark biết kế hoạch hôm nay tiêu tan rồi, chỉ có thể cuối đầu ủ rũ đưa Namtan đi về phía nhà của cô. Trên đường đi, hai người im lặng không nói gì nữa, còn Namtan lại tâm tư đều nghĩ đến chuyện quấy nhiễu gần đây, mang sim điện thoại giao cho Mark.

"Đây là sim điện thoại của tôi hôm nay anh muốn tìm, tuy tôi không cho rằng mấy tin nhắn này thì có thể tra được cái gì, nhưng vẫn là hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này. Thời gian không sớm nữa, tôi trở về nghỉ ngơi trước".

Namtan cũng biết bản thân hôm nay đối xử tệ với Mark, vì cô từ đầu đến cuối không có hứng thú gì. Nhận lấy sim điện thoại, Mark ngẩng đầu nhìn Namtan hôm nay đặc biệt xinh đẹp, muốn đi cùng cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô.

"Vậy...Namtan, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, để em phục hồi lại cuộc sống bình thường. Nhưng hôm nay tôi đến, còn có một chuyện muốn nói với em, chúng ta làm việc cùng nhau cũng 5 năm rồi... Thực ra anh luôn rất thích tiết mục của em, cũng thích giọng nói của em, từ đầu đến cuối em không có tìm qua bạn trai, anh nghĩ có thể là em còn chưa gặp được người mình thích. Nhưng anh rất thích em, không biết em có thể cho anh một cơ hội không?"

Mark nhìn Namtan rồi đem lời nói này nói xong, tuy không phải lần đầu tiên được đàn ông tỏ tình, Namtan vẫn là có chút ngại ngùng. Cô nhìn thấy Mark hôm nay có chút soái khí, bản thân xác thực là không có kinh nghiệm yêu đương, nói ra rất nhiều người sợ là không tin, nhưng sự thật xác thực là như thế. Cho dù khi ở thanh xuân xao động nhất, Namtan cũng không từng thích ai oanh oanh liệt liệt, đối tượng duy nhất có hảo cảm, cũng cao nhất là tiền bối cùng trường cấp 3, bây giờ mà nói cũng không tính là thầm mến.

Nhưng người đàn ông trước mặt, lại là để cô có chút động lòng, nghe Mark nói ra đề nghị này, Namtan suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Thấy cô đồng ý cùng mình qua lại, Mark có chút vui vẻ ôm cô.

"Namtan, em có thể đồng ý, anh...anh thật sự rất vui. Anh cũng không biết nên nói thế nào mới tốt, anh...anh có thể hôn em một cái không, chỉ là trán"

Mark có chút vui vẻ nói, nghe thấy yêu cầu của hắn, lỗ tai Namtan ửng đỏ, nhỏ tiếng đáp lại một tiếng rồi nhắm mắt lại. Khi xúc cảm trên trán truyền đến độ nóng. Namtan đột nhiên phát hiện, trong lòng của mình ngược lại là bình yên không có bất kì gợn sóng nào, nhìn lại Mark, rất khẩn trương kích động.

Cảnh này ở trong mắt rất nhiều người có lẽ là phong cảnh rất đẹp, nhưng đối với Film mà nói, lại là giống như tồn tại một loại hủy diệt. Nàng không ngờ bản thân bao hết nhà hàng, lại vẫn là không thể phá hủy không khí giữa Namtan và Mark. Mắt nhìn thấy Mark ôm lấy Namtan, thậm chí hôn trán của Namtan.

Thời khắc này, trái tim và đại não hiện ra đau đớn kịch liệt, hình như là dùng tay đem da thịt ngang nhiên xé rách, khó chịu giống như đem trái tim đang đập mà móc ra. Film không nhịn được khom người ho khan, hai mắt của nàng vì tức giận mà sinh ra mấy tia máu, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Mark, con ngươi màu đen mang theo sự căm hận tuyệt đối.

Bỗng nhiên, Film đạp chân ga, nhanh chóng hướng Mark đụng đến. Nàng cũng không cách nhẫn nhịn nữa, nàng muốn hủy hoại con người này, hắn ta sao có thể, hắn ta sao có thể chạm vào Namtan của mình, Namtan là của mình, ai cũng không thể chạm vào. Hắn đáng chết, chỉ cần hắn chết rồi, Namtan thì sẽ trở về bên cạnh mình rồi!

Hết chương 9

CHƯƠNG 10: Y THỦY (BẮT ĐẦU)

Mark ôm lấy Namtan , trong lòng tràn đầy mật ngọt được đồng ý qua lại, thì trong lúc này, hắn phát hiện một chiếc xe đang hung hãn hướng về phía mình vọt tới. Tốc độ của chiếc xe rất nhanh, giống như muốn hướng bên này đụng tới, nhìn từ bên ngoài vốn dĩ không thấy được người trong xe. Mark trong lòng cả kinh, theo bản năng lùi ra phía sau, vội vã tránh ra.

Đột nhiên nhận ra biến cố như vậy, Namtan không có phản ứng nhanh như Mark, tự nhiên là sững sờ đứng tại chỗ. Trong lúc cô cho rằng bản thân sắp bị đụng, chiếc xe lại chợt quay đầu, hướng đến bên khác chạy đi. Vì quay đầu quá nhanh, bánh xe và mặt đất phát ra tiếng ma sát chói tai, cả kính chiếu hậu cũng cọ sát ở trên tường, nhưng chủ chiếc xe lại vội vã chạy xe rời khỏi.

"Namtan, em có sao không?"

Qua rất lâu Mark mới phản ứng lại, hắn vội vàng chạy qua đỡ lấy Namtan đang té ngã trên đất, phát hiện tay của đối phương chống lên đất khi ngã bị trầy da, có chút chột dạ đỡ người đứng lên. Hắn biết thân là đàn ông hành vi lúc nãy của mình thực sự có chút hèn yếu, nhưng tự bảo vệ mình là bản năng của mỗi con người, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ.

"Không sao, Cám ơn anh"

Namtan thông minh thận trọng, tự nhiên không có coi thường Mark trên mặt lúng túng, thực ra cô không trách hắn, suy cho cùng ở trong tình hình lúc nãy, bất kì ai cũng sẽ bảo vệ bản thân mình trước một bước. Tuy trong lòng có mất mát chút ít, nhưng Namtan cũng hiểu đây là chuyện thường tình của con người. Ở trên thế gian này có người vì người khác từ bỏ tính mạng của mình, cũng chỉ có trong tiểu thuyết và phim mới có.

"Anh đưa em lên lầu"

"Được" sau khi được Mark dìu đi lên lầu, Namtan ngồi một chút rồi trở lại trong phòng.

Cô đem bản thân ngã lên sofa mềm mại. Tuy chuyện vừa rồi ở dưới lầu đã qua rất lâu, bây giờ cô còn cảm thấy hai chân lạnh như băng, tứ chi có chút đau nhức, đều là hậu di chứng của chiếc xe kia tạo thành.

Namtan không phải kẻ ngốc, cô có thể nhìn ra chiếc xe kia không phải xông vào mình mà là lao về phía Mark. Cho nên sau khi Mark tránh khỏi, chiếc xe đó mới lập tức quay đầu. Nghĩ đến một khả năng, Namtan cắn lấy môi, dùng cái chăn mỏng bên cạnh đắp lấy cơ thể có chút lạnh. Cũng chỉ có khi cô một mình ở nhà, cô mới đem phần yếu đuối này bại lộ ra ngoà.

Đáng tiếc, Namtan không biết, cho dù là cô lúc này lại cũng thật sự không phải là một mình, trong căn phòng đen nháy chỉ có điện thoại phát ra ánh đèn yếu ớt, Film ngẩng người quỳ ở trên đất, thông qua kính viễn vọng nhìn Namtan vùi ở trong sofa, tắm mắt rơi ở trên bàn tay bị trầy da, hung hăng nắm chặt nắm đấm.

Tối nay là nàng mất kiểm soát rồi, đều là nàng không tốt, nếu như không phải nàng nhịn không nổi, Namtan sẽ không vì mình mà bị thương. Film không ngờ được Mark tránh nhanh như vậy, càng không ngờ được bản thân thật sự không chịu được khống chế đem chiếc xe chạy qua. Nhớ đến một màn cảnh tượng tâm kinh động phách vừa rồi kia, Film nghĩ lại mà sợ phát run.

Chỉ cần lệch một chút như vậy, nàng sẽ đụng trúng Namtan, đụng trúng người để bản thân giữ lấy hy vọng. Đều là lỗi của bản thân, là bản thân không tốt, rõ ràng chỉ là muốn đụng chết Mark, lại liên lụy Namtan bị thương. Vết thương như vậy nhất định rất đau, bàn tay của Namtan mềm như vậy, mình không ở bên cạnh của chị ấy, không có người giúp chị ấy đem vết thương liếm sạch, chị ấy phải làm sao chứ?

"Đúng rồi, như vậy thì được rồi, Namtan đau ở đâu, mình cũng đau cùng với chị ấy, như vậy Namtan thì sẽ không đau như vậy nữa"

Film thấp giọng nói, cũng không biết là đang thì thầm tự nói với mình hay là nói với ai, tròng mắt đen rời rạc của nàng, lảo đảo nghiêng ngã đi vào trong phòng, mở ra ngăn kéo trong đó, ở trong ngăn kéo rõ ràng bày ra một hàng dao sắc bén. Nàng lấy ra một trong số đó, men theo bàn tay của mình trượt xuống, đây là lưỡi dao thượng hạng, tiếp xúc đến da thịt thì là một đạo vết thương thâm thúy.

Da rạng thịt nứt đau buốt cũng không khiến Film dừng lại, trái lại cười càng vui vẻ, máu tươi dọc theo cổ tay của nàng một hướng chảy xuôi trên đất, nhìn thấy ít máu tươi kia, Film bỗng nhiên lùi ra phía sau, ngay sau đó thì giống như là thấy được chuyện gì đáng sợ, chật vật chạy ra khỏi gian phòng, trốn vào góc tối nhất của căn phòng.

"Xin lỗi...xin lỗi...con cái gì cũng không thấy được, con cái gì cũng không thấy được"

Film không ngừng nhắc đi nhắc lại, nàng dùng hai tay che đầu, đem tóc dài màu đen nhuộm ra mấy tia máu đỏ, nàng lại căn bản không bận tâm vết thương trên tay kia, mà là nhìn chằm chằm phía trước, không ngừng lặp lại cùng một câu nói.

Nếu như muốn có được tình yêu vĩnh cửu, thì phải học đem phần tình yêu này giam cầm lại. Film từ nhỏ đến lớn nghe qua rất nhiều chính là câu nói này. Mẹ của nàng tên là Pimchanok Mahawan, là nữ vương của giới bất động sản, còn cha nàng Rachanon Thanakorn lại là một viên chức lặng lẽ của một công ty không có tên tuổi. Film không biết tại sao Pimchanok Mahawan phải lựa chọn Rachanon Thanakorn, giống như nàng không biết tại sao khi xưa mẹ nàng phải tự tay giết chết cha nàng như vậy.

Nàng theo họ mẹ, vì Rachanon Thanakorn chỉ là một nam nhân vào ở rể nhà Mahawan. Ấn tượng của Film đối với ông rất mơ hồ, chỉ nhớ được ông ấy dáng dấp rất anh khí, lại cùng với bản thân một chút cũng không giống. Nếu như nói Film từ lúc nào mới đem Rachanon Thanakorn nhớ lại, thì đó chính là thời khắc ông ấy toàn thân là máu, ngã ở trước mặt mình.

Đêm hôm đó sao rất sáng, Film giống như bộ dạng bây giờ ngồi ở trong góc tối của căn phòng, thấy được mẹ đem đồ của cha ném trên đất, còn có vài bức hình rải rác trên đất. Trong đó đều tràn đầy cảnh cha và người phụ nữ khác đang ôm nhau, thân thể xích lõa quấn quít với nhau, tư thế khó coi cực kì, Film cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không nói lời nào cũng không sợ hãi, dường như chuyện này đối với nàng mà nói chính là như ăn cơm bữa.

Nhưng một ngày kia, lại có cái gì đó không giống.

Mắt thấy mẹ cầm lấy con dao, hung hăng đâm vào cơ thể của cha, thời khắc đó, Film gương mặt nhỏ nhắn non nớt có ít nhiều hoang mang, nhưng cũng không lớn. Chất lỏng đỏ tươi toé ở trên mặt mình. Film chỉ thấy được mẹ nắm lấy cha còn chưa tắt thở, đi đến trước mặt của mình, tiếp sau đó, một dao lại một dao không ngừng ở trên người cha mà đâm xuống.

Ông chịu không được đau đớn như vậy, phát ra tiếng kêu rên thê lương, nhưng mẹ lại cười đến rất vui, trên miệng nói lẩm bẩm, nói đây đều là tình yêu của bà đối với ông. Film lau đi máu bắn lên trên mặt, không hiểu nhìn Pimchanok, nàng không hiểu tại sao đau chính là yêu, chẳng lẽ yêu thì nhất định phải dùng cách cực đoan như vậy biểu hiện sao?

Một phút, mười phút, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cha toàn thân đều là vết thương đầm đề máu, mà Film cũng ở dưới chỉ thị của Pimchanok, không ngừng đếm lấy số "137...138...139..." khi chữ số cuối cùng đếm xuống. Rachanon cuối cùng gào thét không còn thống khổ nữa, cũng không hướng mình tìm cầu cứu nữa, mà là chết ở trong máu tươi, chết ở trên tay người ông ấy yêu nhất.

Film ngẩng người nhìn Pimchanok, nàng không biết mẹ có đối đãi với mình giống như đối đãi cha như vậy không, nhưng nàng cảm thấy, mình sẽ không chết, mẹ từ đầu không thích mình, trong ngày thường cả một ánh mắt cũng lười cho. Người như vậy, lại làm sao dùng phương thức đặc biệt như vậy để yêu mình, Film không tin, rồi lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn bà.

"Film ngoan, con nói cho mẹ biết, vừa rồi con thấy được cái gì?"

Pimchanok Mahawan nắm chặt con dao trong tay, kế đó biết, nếu như nàng nói sai cái gì, thì sẽ bị người phụ nữ trước mắt này giết chết, dù cho bản thân là con gái ruột của bà ấy.

"Mẹ, con cái gì cũng không thấy được"

Film run rẩy cơ thể, nhẹ giọng nói. Nàng không biết trên mặt của mình rốt cuộc là nước mắt hay là máu. Lại cảm thấy hốc mắt rất nóng rất ngứa, từ đầu đến cuối không dám đụng vào, cuối cùng, vẫn là Pimchanok giải quyết sự khó chịu của nàng, bà dùng hai tay toàn là máu kia sờ lên mặt của mình, Film nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đợi đến một nụ hôn.

"Film, con nói rất hay, mẹ cũng rất thích con. Con biết không? Mãi mãi cũng đừng dễ dàng nói yêu, vì tình yêu thì sẽ mất đi, nếu như không muốn mất đi, thì chỉ có hủy diệt. Con nói, tình yêu như vậy có phải rất sâu nặng? Mẹ rất yêu cha con, yêu đến không muốn để ông ấy rời xa mẹ, cũng chỉ có như vậy, ông ấy mới sẽ mãi mãi thuộc về mẹ"

Thanh âm của Pimchanok rất thấp, lại từng câu từng chữ đều khoan vào trong tai của Film. Nàng nhìn chằm chằm gật gật đầu, không ngừng lặp lại nàng cái gì cũng không thấy được. Mắt thấy Pimchanok kéo thi thể của Rachanon rồi lái xe ra ngoài, từ đó về sau, nàng cũng không thấy qua mẹ của mình nữa. Sau đó mới biết, Pimchanok Mahawan trên đường đi xảy ra tai nạn xe, cả xe rơi xuống vực núi, xe hủy người vong.

Từ đó về sau, Film chỉ có một mình, sản nghiệp của nhà Mahawan lần nữa trả lại cho cha của Pimchanok - ông Chai Mahawan, mà nàng lại bị Chai Mahawan đưa vào bệnh viện tư nhân, tiếp nhận trị liệu.

Film quên bản thân ở nơi trắng muốt kia ngẩn người bao lâu, mỗi ngày mỗi ngày đồ ăn không ngừng bị đổ vào, nhưng mà sau khi ăn xong rất mau sẽ nôn ra ngoài.

Người nào nói chuyện với nàng, câu trả lời của nàng mãi mãi là cái gì cũng không nhìn thấy. Thậm chí để người nhà Mahawan cảm thấy mắt của nàng xảy ra vấn đề, nhưng sau khi kiểm tra lại phát hiện căn bản không có bất kì trở ngại nào.

Film vốn cơ thể mỏng manh nhanh chóng gầy đi, thiếu nữ chừng 10 tuổi xem ra lại giống một bộ xương khô. Có người nói với Film nàng bị chứng chán ăn và chứng u uất, còn mắc phải thần kinh kích thích kèm theo chứng kí ức sai lầm, mấy bệnh này Film không hiểu, nàng chỉ nhớ Pimchanok Mahawan từng nói, tình yêu không thể dễ dàng nói ra, một khi nói ra, không có được thì phải hủy diệt.

Vô tri vô giác trải qua hết mấy năm. Film chỉ nhớ được bản thân không ngừng uống thuốc, tiêm thuốc, được đưa đi cấp cứu, kích điện, lại được đưa đến phòng bệnh, vô số lần lặp lại mấy chuyện này. Nàng nghe hộ sĩ nói mình hết cứu rồi, còn không bằng chết thanh thản, nhưng mà ông ngoại lại nói, nhà Mahawan chỉ có mình nàng là huyết mạch, nếu như mình chết nhà Suphan sẽ có hành động, cho dù chỉ còn hơi tàn, nàng cũng không thể chết.

Thì ra, bản thân lại còn quan trọng như vậy sao? Cho nên, ông ngoại mới là người yêu nàng nhất sao?

Film không biết bản thân năm nay mấy tuổi rồi? Nàng đến cả bây giờ là năm nào cũng không biết, bệnh viện đưa đến hộ sĩ mới, không quá chuyên nghiệp, mỗi một lần đều đem cơ thể của nàng làm đến rất đau, buổi tối không ngủ được, thích dùng điện thoại để chơi mấy thứ lung tung. Là ai đang nói chuyện, không phải hộ sĩ, cũng không phải ông ngoại, là một thanh âm rất dễ nghe...rất dễ nghe.

Film hiếu kì muốn biết thanh âm này là ai, nàng không ngừng dùng sức để nghe, thậm chí muốn ra khỏi giường hỏi. Nhưng thanh âm đó lại càng ngày càng xa, để nàng nghe không rõ ràng. Cũng không biết là sức lực từ đâu ra, Film từ trên giường té xuống. Nàng chật vật bò, không ngừng đi theo thanh âm kia. Đột nhiên, nàng đụng một vật thể rắn chắc, ngẩng đầu lên nhìn, đó là một mặt kính, người bên trong có chút xa lạ với nàng.

Cơ hồ tóc rụng sạch có chút kinh người, trong đó còn pha trộn mấy cây ngân ti nhỏ. Vì dinh dưỡng không đủ, hai gò má sâu hoắc lõm xuống, giống như một đầu lâu ngắt không ra thịt dư. Thân thể tuy trưởng thành rồi nhưng cũng teo tóp, tay nhìn giống như chân gà. Film đem diện mạo của mình bỏ lại sau ót, nàng muốn tìm thanh âm lúc nảy, muốn thấy người vừa rồi cùng mình nói chuyện kia.

"Khụ...khụ khụ..." tiếng ho khan kịch liệt để Film từ trong hồi ức đi ra, nàng nhìn tay vẫn đang chảy máu, lần nữa trở lại trước kính viễn vọng. Trong đó, Namtan đã nằm ở trên sofa ngủ thiếp đi, cô lại quên kéo rèm cửa sổ, ánh trăng chiếu trên mặt gương mặt trắng nõn của cô, nhìn qua rất muốn để cho người ta sờ một cái.

Film ngơ ngẩn đi qua, đem rèm cửa sổ kéo ra, dùng tay ở trên thủy tinh vẽ bộ dạng chân dung của Namtan . Hôm nay chị ấy rất đẹp, chị ấy nhất định sẽ thuộc về mình.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top