Chương 11 - 15

CHƯƠNG 11: BỘC PHÁT

"Alo, xin chào" sáng sớm trời còn chưa ló dạng, Namtan bị điện thoại trong túi đánh thức, cô xoa lấy cơ thể có chút căng cứng, hoàn toàn không ngờ bản thân cư nhiên ở trên sofa ngủ cả đêm. Nhìn điện thoại hiển thị có con số xa lạ, cô hiếu kì tiếp điện thoại, phát hiện đầu bên kia của điện thoại không có người nói chuyện, chỉ là truyền đến từng tiếng thở dốc nặng nè, điều này để sau lưng Namtan phát lạnh, cô vừa muốn ngắt điện thoại, thì giọng nói quen thuộc kia truyền đến

"Namtan, là tôi"

"Giám đốc Mahawan? Cô sao bỗng nhiên gọi điện cho tôi?"

Nghe được người bên kia của điện thoại là Film, Namtan thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cái loại không khí đó, cô còn thật sự cho rằng tên biến thái mấy ngày kia không xuất hiện lại đến quấy nhiễu mình, chẳng qua thanh âm của Film có vẻ nghe ra rất khàn, giống như là bị bệnh rồi.

"Namtan, tối nay chị mới có tiết mục, biệt thự tôi mua lúc trước tu sửa xong rồi, tôi muốn mời chị ăn cơm, chút nữa tôi đi đón chị có được không?"

Giọng nói của Film rất chậm, từng câu từng chữ đều giống như từ trong kẽ răng nặn ra, nghe thấy nàng đột xuất mời mình, Namtan cũng không muốn đi, trong lúc cô trong lòng tìm lý do, đối phương lại mở miệng.

"Không chỉ có chị, người khác trong công ty cũng sẽ đến, Namtan chắc sẽ không từ chối chứ?"

Film lời này vừa nói ra, coi như đem lý do của Namtan bóp chết từ trong trứng. Cô vốn nghĩ muốn nói cùng đồng nghiệp của công ty cùng nhau ra ngoài, nhưng Film nói như vậy, hiển nhiên là cũng tìm được người khác, nếu như bản thân nói dối rất có thể bị vạch trần, nghĩ đến còn có rất nhiều người cùng nhau, cô cũng không có lý do gì từ chối.

"Ừm, vậy giám đốc chút nữa đến đón tôi đi" Namtan không nghi ngờ gì khác, đồng ý lời mời của Film rồi gác máy. Cô vội vàng đứng lên tắm rửa, lại lần nữa thay y phục mới, trang điểm nhạt một chút. Đợi đến Namtan thu xếp thỏa đáng, điện thoại của Film cũng gọi đến, nói nàng đã đến dưới lầu, để cho mình đi xuống

Namtan vì không để đối phương đợi lâu, xách túi rất nhanh thì đi xuống, sau khi lên xe, cô phát hiện trạng thái tinh thần của Film cơ hồ không quá tốt, nàng mấy ngày trước vừa cắt đi băng gạt trên tay hôm nay băng gạt lại thêm một tầng thật dày, dù cho trang điểm tinh xảo, lại vẫn là không cách che đậy sự mệt mỏi trên mặt. Namtan có chú ý được, thời điểm tằm mắt của nàng nhìn thấy mình dường như có chút hốt hoảng phiêu nhiên, trong mắt mang theo chút tâm tình đọc không hiểu, Namtan cuối cùng cảm thấy, Film hôm nay kì lạ.

"Namtan, đây là tôi vừa mua, sáng sớm chị không ăn cái gì, uống trước một chút" sau khi Namtan ngồi ổn định, Film đưa đến một ly trà sữa cho cô, tuy nói là trà sữa, lại hoàn toàn không có vị ngọt gắt, trái lại mang theo mùi vị tinh khiết nhàn nhạt, lúc này Namtan mới phát hiện, trà sữa này là một thương hiệu mà cô thích uống nhất, gần nhất cũng phải chạy xe nửa tiếng đồng hồ, mà lúc này cầm trên tay mình vẫn còn nóng, nói rõ Film rất có thể là đi quán trà sữa trước rồi đến đón mình?

"Giám đốc Mahawan, cám ơn cô" Namtan có chút không biết nên nói cái gì mới tốt, nếu như Film là nam nhân, cô ngược lại có thể lý giải cách làm của đối phương, nhưng mà họ đều là nữ nhân, ngược lại để Namtan không hiểu lắm.

"Không có gì, còn nữa, Namtan không thể không gọi tôi giám đốc Mahawan không?" Film liếc nhìn bên mặt của Namtan, trong mắt loé qua một tia ẩn nhẫn, nàng ổn định lấy hô hấp của mình, để cho hai tay trên tay lái không phát run.

"Nhưng tôi thực sự không biết nên xưng hô thế nào mới tốt" thấy Film lại nói vấn đề này, Namtan có chút khó xử, cái đó xem ra, quan hệ của cấp trên và cấp dưới tốt nhất đừng vượt quá, tuy cô không ghét Film, lại cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều.

"Kêu tôi Film đi, rất lâu không có ai kêu tôi như vậy rồi" Film vừa nói, hai mắt có chút thả lỏng, Namtan không có chú ý đến, mà là gật gật đầu, coi như đồng ý cách gọi này.

Trên đường lái xe, Namtan phát hiện phương hướng Film lái đi càng ngày càng vắng vẻ, đến sau đó, thậm chí hết 10 phút cũng không thấy được người hoặc xe đi qua. Cô không hiểu con người này tại sao phải mua biệt thự xa như vậy, chẳng lẽ người khác cùng nhau đến, cũng phải chạy xe qua như vậy? Nhưng mà vẫn không đợi được Namtan đem nghi vấn nói ra thì hai người đã đến được biệt thự rồi.

Nhìn thấy căn nhà đứng yên trong một khu ngoại ô, Namtan cảm thấy căn nhà này nhìn qua cực kì yên tĩnh, xung quanh cũng đều là một mảng khí tức long trọng, không khỏi để cô có chút sợ hãi, cô nhìn Film một mực đi về phía biệt thự, muốn hỏi xem người khác sao còn chưa đến, ai biết sau lưng bỗng nhiên bị vỗ một cái, cô bị dọa đến quay ra sau nhìn một cái, thấy được Ciize đứng ở phía sau cô cười, cho cô một cái ôm.

"Chị Namtan, thật ngại quá. Vừa rồi có phải dọa đến chị rồi không? " Có Ciize ở đây, Namtan ít nhiều cũng yên tâm một chút, cô lắc lắc đầu, đi theo Ciize cùng nhau đi về phía biệt thự, phát hiện sau khi bản thân vào cửa, cửa sắt bên ngoài phát ra tiếng va đập thật lớn, cơ hồ dáng vẻ đóng lại rất nghiêm.

"Hai người nghỉ ngơi trước, hôm nay là tôi mời khách, dĩ nhiên là để tôi làm cơm rồi"

Mới vừa vào biệt thự, Film cởi đi áo khoác, cười nói. Thấy nàng bắt đầu làm cơm, Namtan có chút nghi hoặc, không phải nói có rất nhiều người đến sao? Sao chỉ có cô và Ciize hai người chứ?

"Film..., không phải nói còn có rất nhiều người sao? Bây giờ thì chỉ có tôi và Ciize ở đây"

"Hả? Namtan có phải trở nên ngốc rồi không, tôi khi nào từng nói có rất nhiều người đến a, từ đầu đến cuối thì chỉ có chị và Ciize, nhưng mà không sao đâu, coi như chỉ có ba người, tôi vẫn là sẽ làm rất nhiều món ăn ngon"

Nghe thấy Film nói chỉ có hai người, Namtan khẽ nhíu mày một cái, lại khó nói cái gì, ở đây xa và vắng vẻ như vậy, không có Film đưa cô về, cô và Ciize quả quyết là không trở về được, chỉ là cô không hiểu, tại sao Film phải gạt mình đến đây, chẳng lẽ chỉ là vì để mình ăn cơm của nàng làm?

"Chị Namtan, chị hôm nay thế nào ngẩn người a?" Ciize thấy Namtan sửng sốt, vỗ lên vai của cô nói, Namtan ngẩng đầu lên, tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua, ngồi ở trên sofa giả vờ xem tivi, cùng lúc quan sát căn nhà của Film. Chỗ này trùng tu rất đơn giản, chỉnh thể lấy màu tro và vàng nhạt làm chủ, nhìn qua hào phóng lại sạch sẽ.

Tầng đầu tiên là nhà bếp và phòng khách, còn có một ít phòng ngủ nhỏ, tầng thứ hai mới là phòng ở của Film, chỉ là nghĩ đến chỗ ở của Film xa như vậy, mỗi ngày đi làm chẳng phải là rất sớm thì phải xuất phát?

Namtan suy nghĩ, trải qua một tiếng đồng hồ, Film chuẩn bị món ăn cũng lên bàn. Cô tỉ mỉ nhìn mấy món ăn trên bàn tuy đều là món bình thường, lại đều là khẩu vị mình tương đối thích, Namtan là chủ trì truyền thanh, đặc biệt không thích ăn ngọt hoặc đặc biệt cay, mà mấy món này lại đều là thanh đạm, mà trang trí cũng không tệ, thấy được mấy món này, Namtan ít nhiều có chút kinh ngạc, suy cho cùng Film là con nhà gia thế, biết làm cơm còn làm ngon như vậy, đã rất hiếm thấy rồi.

"Namtan, chị nếm thử xem, có ngon không"

Film ngồi trước mặt Namtan, cười rồi gấp rất nhiều món cho cô, lúc này Ciize bỗng nhiên đứng lên nói đi phòng rửa tay, liền nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Trong nhất thời, không khí trở nên có chút yên tĩnh, Namtan cuối đầu yên lặng ăn đồ ăn trước mặt, nhưng qua mười phút, Ciize lại từ đầu đến cuối không có quay lại, Film cũng không có động đến món ăn trên bàn, ngược lại là luôn mỉm cười nhìn mình.

Không khí quỷ dị này để Namtan cảm thấy có chút kì quái, cô cầm lấy điện thoại bên cạnh, muốn gọi điện cho Mark, nhưng vào lúc này, điện thoại lại vang lên trước một bước, thấy trên màn hình số điện thoại xa lạ, Namtan trong lòng run lên, cô cau mày mở tin nhắn ra, nội dung bên trong vọt vào tằm mắt, cô không thể tin mở to đôi mắt, ngón tay không chịu được khống chế nhẹ nhàng run rẩy.

Tin nhắn người xa lạ: Namtan, hôm nay chị mặc thật sự đẹp, ngủ ở trên sofa cả đêm có phải có chút khó chịu không? Em ở đối diện nhìn chị cả một đêm, sợ chị tỉnh lại khó chịu, liền đi vòng đến nơi rất xa mua trà sữa chị thích uống. Hôm nay em mời chị đến nhà em, chị đồng ý em thật sự rất vui. Sau hôm nay chị sẽ triệt để thuộc về em rồi. Ai cũng không cách cướp chị đi nữa, chị là của em.

Bụng dạ trong chớp mắt căng thẳng, tay của Namtan run rẩy, không ngừng nhìn từng câu từng chữ của tin nhắn kia, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Film ở phía bàn đối diện, con người này vẫn là mang theo nụ cười ôn nhu, chỉ là dục vọng chiếm hữu ở trong mắt lại sâu sắc để người ta sợ hãi. Thấy nàng lấy ra điện thoại, chậm rãi ở trên màn hình bấm lấy, rất nhanh, điện thoại của Namtan lại có tin nhắn mới.

Tin nhắn người xa lạ: Namtan, hôm nay em làm món chị thích ăn, nhưng mà chị ăn hình như có chút không vui, tại sao vậy chứ? Chị không thích tất cả em làm cho chị sao? Nếu như chị không thích ăn, em sẽ làm lại cho chị ăn. Tại sao chị phải lộ ra biểu tình như vậy chứ? Chị đang sợ em sao? Tại sao vậy, tại sao chị phải sợ em chứ?

"Giám đốc Mahawan..." Namtan có chút khẩn trương đứng lên, không vững lui về phía sau, trên mặt cô không thể tin nhìn Film, vốn dĩ không ngờ được kẻ biến thái quấy nhiễu cô mấy tháng kia lại là Film. Sự sợ hãi trong lòng lớn hơn sự kinh động rất xa. Namtan khẩn trương hướng ra cửa chạy đi, muốn mở cửa ra rời khỏi chỗ này, vậy mà, cửa sắt dày và nặng kia vẫn không nhúc nhích.

Điện thoại không ngừng phát ra tiếng vang ong ong, là âm thanh báo tin nhắn đến, giờ phút này lại giống như bùa đòi mạng để Namtan sợ hãi. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, Namtan quay đầu lại, thì thấy được Film đã bỏ điện thoại xuống, đến phía sau lưng mình.

"Namtan, chị đang chạy cái gì a, chị muốn chạy đi đâu chứ? em từng nói rồi, muốn chị kêu em Film, chị là của em, em làm sao để chị trốn đi chứ? Đây là em đặc biệt xây dựng vì chị, sau này, ai cũng không cướp chị được"

Hết chương 11

CHƯƠNG 12: TÙ ĐIỂU (chim trong lồng)

Khi Namtan tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung, kí ức cô không có lộn xộn, thậm chí nhớ rất rõ ràng tất cả chuyện trước khi bản thân hôn mê. Đây là biệt thự của Film, cô bị gạt đến đây, biết được đối phương chính là tên biến thái luôn quấy nhiễu bản thân mấy tháng nay, sau đó họ giằng co, bản thân muốn chạy trốn, tiếp đó thì cảm thấy trên eo tê rần, trong chớp mắt thì mất đi tri giác.

Namtan động cơ thể, phát hiện tứ chi của bản thân bị trói trên bốn cột trụ ở trên giường, mặc dù là dùng khăn lụa rất mềm mại trói chặt, cô cũng không cảm thấy đau, lại vẫn là để cô giận đỏ cả gương mặt. Cô lúc này mới phát hiện, trên người mình hẳn là không có một vật, đừng nói là áo khoác quần ngoài, ngay cả áo lót quần lót cũng bị cởi đến không biết tung tích, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Namtan giãy giụa muốn tháo ra dây trói trên tay chân, không ngờ được cái khăn lụa xem ra mềm mại cư nhiên chặt như vậy. Thử mấy phiên cũng không có hiệu quả, cô cắn răng nghĩ cách giải quyết. Ciize phải là đến cùng mình, nhưng mà sau khi đi toilet thì không ra nữa, Namtan không biết cô ấy có phải cũng bị bắt lại không, nếu như không có, nói không chừng rất mau thì sẽ có người đến cứu cô.

Trong lúc Namtan suy nghĩ đối sách giải quyết, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiếng cùm cụp kia vang lên kinh đến Namtan run lên, cô nghiêng đầu thì thấy Film đi vào, nàng hiển nhiên là thay y phục khác trên người, không mặc trên người trang phục thích hợp ra ngoài hơn buổi sáng kia nữa, mà là mặc váy ngủ mỏng manh đứng ở ngoài cửa, sắc mặt ửng hồng nhìn mình.

Mới đầu Namtan còn cho rằng nàng là đang thẹn thùng, nhưng sau này mới phát hiện, hô hấp của người này rất nặng, một loại cực kì không dễ dàng nhận ra, nước trong suốt tinh vi thuận theo bắp chân của nàng một đường chảy xuống để Namtan thấy được mà chau mày. Khi lần đầu tiên thấy Film, Namtan vốn dĩ cho rằng nàng là một bà chủ không tệ.

Tuy là tuổi trẻ khí thịnh, lại toàn nhiên không có tác phong đáng khinh của phú nhị đại, đối đãi thuộc hạ như mình đây cũng còn tính là rất tốt. Namtan nằm mơ cũng không ngờ được, bà chủ mới đến này để bản thân cảm thấy nữ nhân không tệ này, cư nhiên chính là tên biến thái quấy nhiễu cô hết mấy tháng.

Nghĩ đến con người này tối hôm đó còn ở trong nhà mình, thậm chí còn cùng mình ngủ chung một giường, Namtan chỉ cảm thấy từ trong đáy lòng cùng thân thể đều dâng lên một trận buồn nôn và sợ hãi. Tuy cô không phản đối đồng tính luyến ái, lại cũng không thừa nhận bản thân thích phụ nữ, lùi một vạn bước, cho dù cô thích phụ nữ, cũng tuyệt không thể nào thích Film loại nữ nhân bệnh thần kinh biến thái này.

"Namtan, chị tỉnh rồi? Quần áo của chị bẩn rồi, cho nên em thì giúp chị cởi bỏ, nhưng mà họ còn chưa đưa đến y phục mới mà em mua cho chị, chỉ đành để chị chịu uỷ khuất một chút. Namtan, thân thể của chị rất đẹp, khi em vừa mới giúp chị cởi y phục... Có chút khó chịu, cho nên ở bên ngoài giải quyết một chút, chị có lạnh không? Em đến ôm chị có được không?"

Film thấy được Namtan đã tỉnh lại, có chút hưng phấn nói, thấy nàng đi về phía mình, trên mặt và trong mắt đều là khát vọng tình cảm, Namtan cảm thấy càng thêm phản cảm, mắt thấy người đến gần, nếu như có thể, cô thật sự rất muốn người này xa cô một chút. Chỉ cần nghĩ đến nàng từng gửi mấy tin nhắn kia cùng đồ tặng đến, cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chẳng trách người này ngày đầu tiên đi làm trên tay thì băng gạt bao lấy, thì ra hẳn là có chuyện như vậy.

"Cô có biết hành vi của cô bây giờ gọi là giam cầm phi pháp không? Tôi có thể báo cảnh sát bắt cô"

Thấy Film ngồi bên mép giường, Namtan không ngừng đem cơ thể nhích qua một bên, nhưng cô càng muốn tránh ra, Film đến càng gần.

"Thế nào? Namtan muốn báo cảnh sát sao? Vô dụng thôi, sẽ không có ai biết Namtan ở đây, sau này ở đây thì chỉ có hai người chúng ta. Ai cũng không có cách cướp đi chị của em nữa, em sẽ chăm sóc tốt Namtan, để chị mỗi ngày đều rất vui vẻ"

Film nói xong, cuối đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên cái trán của Namtan, cảm giác được sự kháng cự của cô, trong mắt Film lóe qua một tia mất mát. Từ đầu đến cuối nàng không cách quên đi, tối hôm đó Mark là như thế nào đem Namtan ôm vào trong lòng, hôn lên trán của cô, còn phản ứng khi đó Namtan lại là một loại thuận theo và ngượng ngùng thế nào.

"Film, cô đủ rồi! Cho dù cô có quyền có thế thì sao? Một người mất tích, chẳng lẽ cô cảm thấy cả công ty không ai phát hiện? Cho dù người khác không chú ý, Ciize và Mark cũng sẽ... Uhm!"

Namtan muốn phản bác Film, cánh môi cũng liền vào lúc này bị hai môi của đối phương chặn lại, cũng không có cách phát ra tiếng nữa..

Đây là Namtan lần đầu tiên cùng người khác trực tiếp hôn, lúc trước cô từng ảo tưởng qua nụ hôn đầu của mình sẽ cho người đàn ông thế nào, chắc là một người đàn ông sạch sẽ, không hút thuốc, cũng không uống rượu, trên người có mùi hương nhàn nhạt. Mà giờ này khắc này, cô lại bị một nữ nhân thứ thiệt hôn. Film hôn rất gấp, giống như là mãnh thú bị áp chế quá lâu bỗng nhiên được thả ra, dường như đang dùng khí lực vui mừng của toàn thân rải ra.

Cảm thấy vật thể kia xa lạ mà lại ướt át trượt ở trong miệng mình xông ngang đánh thẳng mà liếm láp, từng cái từng cái thẳng trực vào cổ họng, mỗi tấc đều không chịu buông tha. Namtan không cảm thấy nụ hôn này có bao nhiêu tốt đẹp, trái lại cảm thấy chán ghét đến mức cô muốn nôn. Đặc biệt là cảm giác được hô hấp của Film càng thở nặng nề, nàng áp ở trên người mình, dùng chân kẹp chặt mình, dẫu cho cách lớp đồ ngủ, Namtan vẫn có thể cảm nhận được sự ướt át giữa chân của nàng thấm vào.

Nghĩ đến con người này khi vừa mới vào phòng bên chân treo dịch thể, Namtan nghĩ cũng biết phần ướt át này từ đâu mà đến. Cô nhíu chặt mày, dùng sức cắn lấy đầu lưỡi của Film. Lần này Namtan phát cáu rồi, cô thậm chí cảm thấy miếng thịt nhỏ kia ở đầu lưỡi của Film cũng xém chút bị mình cắn đứt, nhưng người kia lại chỉ là run lên một cái, mùi máu tanh thuận theo tràn ra, hẳn là hôn đến càng thêm lao vào.

Rất không dễ dàng mới tách ra, Namtan không ngừng thở hổn hển, Film cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Nàng dùng tay che lấy miệng, lại còn có máu thuận theo kẻ tay của nàng nhỏ xuống. Nhìn bộ dạng thở dốc hư hỏng của Namtan, Film bỗng chốc cười lên, dùng tay dính đầy máu chạm vào lấy thân thể của Namtan.

"Namtan, mùi vị của chị rất ngọt, bộ dạng thở hổn hển cũng rất đẹp. Chị có biết không, vừa rồi chỉ là cùng chị hôn nhau, em thì xém chút lại lên một lần. Chị đó, tại sao không thể ngoan một chút chứ? Tại sao chị vẫn là nghĩ đến người khác, nghĩ đến Ciize, nghĩ đến Mark, nghĩ đến người em không thích chị nghĩ đến. Mark kia có cái gì tốt? Hắn dựa vào cái gì hôn chị, dựa vào cái gì hắn thì có thể quang minh chính đại ôm chị"

"Tối hôm đó em cũng thấy được rồi, em xém chút thì có thể đụng chết hắn, nhưng hắn lại tránh qua được. Em thấy được chị té ngã, chị biết em rất tự trách không? Em hận không được đem hắn thiên đao vạn quả, nếu như không phải hắn né tránh, chị sẽ không té ngã rồi. Namtan, em đau lòng cho chị như vậy, chẳng lẽ chị cũng không cảm giác được sao?"

Ánh mắt của Film có chút tan vỡ, nghe nàng ở bên tai mình nói ra lời nói này, Namtan lúc này mới hiểu, tại sao tối hôm đó chiếc xe kia nhìn kì lạ như vậy, thì ra, người chạy xe cư nhiên là Film, cũng chính là tên biến thái quấy nhiễu mình. Nghĩ đến gần đây bản thân thời thời khắc khắc đều bị nữ nhân này chăm chú nhìn chằm chằm vào, bây giờ còn bị trói ở đây, Namtan trong lòng cầu phúc Ciize không có bị bắt, càng hy vọng Mark có thể nhanh chóng phát hiện chỗ không đúng mà đến cứu mình.

"Cho nên, bây giờ cô bắt tôi trở lại muốn làm cái gì? Nếu như Mark biết tôi mất tích, anh ấy nhất định sẽ báo cảnh sát tìm tôi, anh ấy..."

"Đủ rồi...Namtan, hứa với em được không? Đừng ở trước mặt em nhắc đến người đàn ông kia, cũng đừng nghĩ đến hắn. Chị là của em, em không cho phép chị còn nghĩ đến người khác. Nếu không, em thật sự sẽ nhịn không được đem hắn giết chết"

"Film, cô rốt cuộc thế nào mới nguyện ý thả tôi đi" Nghe thấy lời nói của Film có chút run rẩy, Namtan nhíu chặt chân mày, cô chỉ muốn biết bản thân làm sao mới có thể rời khỏi, nhưng tâm trạng của Film bây giờ ít nhiều có chút không ổn định, Namtan biết, bản thân vẫn không thể chọc giận nàng.

"Namtan muốn đi? Tại sao vậy chứ? Chỉ cần ở đây, chị thì có thể cùng em trực tiếp sống chung với nhau, em sẽ làm cho chị đồ chị thích ăn, mỗi ngày đều sẽ đối với chị rất tốt rất tốt, Namtan tại sao không nguyện ý cùng em ở lại đây?"

Film nằm sấp ở mép giường, hai tròng mắt nghiêm túc ngắm nhìn mình, thấy được nàng bộ dáng này, Namtan căn bản không cách xem nàng cùng nữ giám đốc lúc trước bản thân quen liên quan với nhau. Cô mơ hồ cảm thấy bộ não của Film có vấn đề, tinh thần của nàng căn bản không giống người bình thường, chung quy, người bình thường căn bản sẽ không làm ra chuyện này.

"Film, tôi sẽ không ở lại đây, cũng sẽ không thích loại người như cô. Nếu như cô không muốn thân bại danh liệt thì mau thả tôi ra, tôi có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cô tiếp tục nữa, cảnh sát... Á!"

Cái đèn bên giường phát ra một tiếng vang, trong nháy mắt đã từ trên bàn rơi xuống đất, vỡ vụn trên đất. Thấy Film đem nó quăng ở trên đất, trong lòng Namtan ít nhiều có chút khiếp đảm, lại nghe thấy người kia bỗng nhiên cười lên.

"Namtan, chị đi không thoát đâu, chị phải luôn ở đây với em, ai cũng không cách đem chị cướp đi. Cho dù em cởi trói hai tay hay chân của chị, chị cũng không cách rời khỏi, cửa cần có mật mã mới có thể mở, mật mã chỉ có một mình em biết. Cho dù chị có thể ra ngoài, bên ngoài cũng đều là người của em, chị cảm thấy chị còn có thể đi đâu chứ?"

Hết chương 12

CHƯƠNG 13: UY HIẾP

"Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

Thời gian lại qua đi 1 tiếng, Namtan cau mày hỏi, nhìn Film từ đầu đến cuối đang ngồi trên người mình. Cô cảm thấy bản thân không có quần áo thì giống như vật trưng bày trần trụi bày ở trong tủ kính, mà Film chính là khách mua đáng ghét, đem toàn thân cô nhìn sạch sẽ. Sỉ nhục này để Namtan chán ghét cực kì, lại không thể làm như thế nào, chung quy toàn thân cô đều bị trói lại, muốn giấu cũng giấu không được.

"Em muốn thế nào, Namtan không phải biết sao? Em yêu chị, từ rất lâu lúc truớc thì bắt đầu rồi, nếu như không có chị, em thì chết từ lâu rồi, em chỉ là muốn có được chị mà thôi, sẽ không làm gì với chị"

Film nhìn gương mặt lạnh lùng của Namtan, có chút vội vã giải thích. Nàng nhẹ nhàng dùng tay sờ lên thân thể có chút lạnh của người trên giường, lúc này mới nghĩ đến bây giờ đã là mùa thu, tuy trong phòng có hơi ấm, nhưng khó bảo toàn Namtan sẽ không lạnh.

"Namtan có phải có chút lạnh không? Em ôm lấy chị, có tốt hơn chút không?"

Film vừa nói, leo lên giường, lần nữa nằm sấp ở trên người của Namtan, cảm giác được cơ thể tăng thêm sức nặng, Namtan cắn chặt môi dưới, cô cảm thấy hơi thở của Film thổi lên người mình để cô khó chịu, toàn thân nổi lên một tầng da gà.

"Namtan đừng sợ, chút nữa thì sẽ không lạnh, quần áo của chị lập tức thì đưa đến rồi, em mua rất nhiều quần áo cho chị"

Film vừa nói, đột nhiên cười lên ngọt ngào, bộ dạng giống như nữ sinh trong thời kì yêu nồng nhiệt hướng đến người yêu đòi khen thưởng, chỉ đáng tiếc Namtan không muốn quản nàng, càng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Bây giờ cô muốn chỉ là thế nào rời khỏi đây, rời khỏi tên biến thái Film Rachanun này.

Sau một lát, Namtan cảm nhận được Film động rồi động, giống như là đi lấy điện thoại, nghe nàng nói đem đồ vào, Namtan chỉ thấy Film ở trước cửa ấn mấy chữ số, sau đó thì cửa mở ra. Vì khoảng cách quá xa lại có chút cản trở, Namtan căn bản không cách nhìn thấy mật mã là cái gì, chỉ có thể thấy rất nhiều quần áo treo ở trên cái giá được đưa vào.

Tuy họ đều là nữ nhân, cũng đều cuối đầu hoàn toàn không có nhìn đến mình ở đây, nhưng Namtan vẫn là cảm thấy bị sỉ nhục lớn lao, chuyện này tình hình là gì? mấy người này rõ ràng biết mình bị nhốt ở đây, lại đối với cô nhìn mà không thấy, dựa vào cái gì Film có thể đối xử nàng hạ đẳng như vậy?

"Namtan, quần áo đến rồi, chị thích bộ đồ ngủ nào? Bất luận chị mặc bộ nào em đều thích"

Film giống như một dạng hiến bảo đem từng hàng quần áo bày ở trước mặt Namtan, nhìn thấy mấy thứ quần áo kia thì biết giá cả không rẻ nhưng Namtan lại một chút cũng không để ý cũng thích không nổi.

"Chẳng lẽ cô dự định để tôi bị trói mặc quần áo? Thả tôi ra, dù sao tôi cũng trốn không thoát, không phải sao?"

Namtan vừa nói, biểu tình trên mặt thản nhiên cực kì, cô đang đánh cược, đánh cược Film có bao nhiêu tự tin, nếu như căn phòng này thật sự một giọt nước không lọt như nàng nói, nàng thì chắc không trói được mình.

"Được a, Namtan nói thế nào thì thế đó"

Film ở dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Namtan đi đến đem dây trói tứ chi của Namtan tháo ra, chợt khôi phục tự do, Namtan lạnh lùng liếc nhìn Film, cô đầu tiên là đi đến phía trước hàng quần áo, chọn được quần dài và áo tay dài hoạt động khá tốt, sau khi mặc xong quần lót áo lót lại thay lên quần áo, cô vội vàng đẩy Film ra, chạy đến hướng cửa sổ.

Cô dùng sức đẩy cửa sổ, không ngừng dùng cơ thể va chạm thủy tinh thoạt nhìn như mỏng manh kia, lại vẫn không nhúc nhích, dưới tình thế cấp bách, Namtan nhấc lên cái ghế kế bên, dùng sức hướng cửa sổ đập tới, nhưng cái cửa sổ kia lại chỉ xuất hiện một đạo vết xước, cả một chút xíu vết nứt cũng không có. Tình huống như thế để Namtan cả gương mặt trắng bệch, cô quay đầu lại nhìn, thì chỉ thấy Film đang đứng bên đó cười như không cười nhìn mình.

"Namtan lại đang làm chuyện vô dụng rồi, em cũng từng nói căn phòng này chỉ có một mình em có thể mở. Không chỉ là cửa, ngay cả mở cửa sổ cũng cần mật mã, mà mấy thủy tinh này, đừng nói là dùng ghế, cho dù chị dùng súng, cũng là rất khó mở ra".

Lời nói của Film vọng lại ở bên tai, nếu như nói Namtan lúc trước không tin, bây giờ lại là rất tin không nghi ngờ.

Cô biết bản thân không cách thoát ra ngoài, cho dù muốn thoát cũng không phải thời điểm hiện tại, nếu như Ciize không có bị bắt, Mark phát hiện mình mất tích, nhất định sẽ tìm người đến cứu cô, bản thân bây giờ có thể làm, có lẽ thì chỉ có chờ đợi.

"Rốt cuộc phải thế nào cô mới có thể thả tôi?"

Namtan có chút mệt mỏi ngồi ở trên đất, cô bất đắc dĩ nhìn Film, không rõ bản thân mình tại sao bị loại người này để mắt tới. Cô nhớ được bản thân và Film chưa từng có bất cứ qua lại nào, nàng đối với mình như vậy, chẳng qua chỉ là nhất thời cao hứng thôi.

"Namtan, chị vẫn luôn muốn em thả chị, nhưng chị là của em, cái gì mà thả chứ? Chị là bạn gái của em, là người yêu của em, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau, chúng ta sẽ kết hôn, sống cuộc sống mà tất cả mọi người ao ước. Nếu như Namtan muốn con, em cũng có thể vì Namtan sinh một đứa, đến khi đó chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chị muốn đi, nếu như chị..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa" nghe Film nói chuyện liên quan đến bọn họ sau này, chỉ cần nghĩ đến bản thân còn phải bị nàng nhốt lâu như vậy, Namtan thì cảm thấy sau lưng lạnh một trận. Cô ấy đẩy Film ra, một mình ngồi ở trong phòng khách ngẩn người, mà Film cũng không để ý, xoay người đi phòng bếp, lại bắt đầu loay hoay làm đồ ăn ở bên trong.

Nhìn thấy con dao treo trong phòng bếp, trong mắt Namtan lóe qua một tia niệm trưởng, lại bị cô cực nhanh gián đoạn đi. Cô vừa mới nghĩ đến, có lẽ có thể dùng dao ép Film thả mình đi, hoặc là đem nàng làm bị thương, ép nàng nói ra mật mã của căn phòng. Nhưng mà nghĩ đến hành vi của con người này, Namtan không dám hành động lỗ mãng, nếu như nàng thà chết cũng không chịu nói ra mật mã, bản thân căn bản không cách làm gì với nàng.

"Namtan, buổi trưa chị cũng không ăn cái gì, em lại làm món ăn chị thích, chị ăn một ít" sau một lúc, Namtan thấy Film lại bưng mấy đĩa thức ăn ra, khẩu vị cũng toàn bộ là mình thích, nếu như là bình thường Namtan tuyệt đối sẽ ăn nhiều một chút, lúc này lại đều vì Film mà không có khẩu vị. Cô chỉ lạnh nhạt nhìn một cái rồi trở lại trên giường, thấy cô nằm lên, Film cũng đi qua.

"Namtan là muốn nghỉ ngơi rồi sao? Vậy chúng ta ngủ sớm chút đi, em... em muốn ngủ cùng với chị" Film vừa nói, lôi kéo cơ thể Namtan một cái, cảm giác được tay của nàng chạm đến mình, Namtan nghiêng đầu qua, đúng lúc nhìn đúng vào ánh mắt hết sức chuyên chú của nàng. Vào giờ phút này, đôi mắt đen nháy kia mang theo một tia chờ đợi và khát vọng, hai phiến môi mềm mại mở ra, lại mơ hồ có chút run rẩy, coi như một người trưởng thành, tuy chưa từng trải qua chuyện người lớn, nhưng Namtan lại thế nào không hiểu Film lúc này biểu đạt ý tứ.

"Không thể nào, biệt thự này phòng rất nhiều, tôi sẽ không ngủ cùng với cô"

Namtan nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp cự tuyệt, Film nghe thấy có chút thất vọng, lại không có đi, mà là di chuyển lại bước từ từ đến trên giường của Namtan.

"Namtan, người yêu đều là nên ngủ chung với nhau, em muốn ôm chị như vậy rất lâu rồi. Em rất nhớ chị, mỗi tối đều nhớ chị nhớ đến không ngủ được. Chúng ta là người yêu a, chẳng lẽ không nên làm chuyện giữa người yêu nên làm sao? Em muốn chị"

Lúc này, Film đã đem dục vọng của nàng toàn bộ bày ra, cảm thấy nàng dùng thân thể dán chặt mình, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, Namtan có thể cảm thấy được đường cong no căng của nàng ở sau lưng mình, hai viên vật cứng đâm vào sau lưng mình, tuy rất nhỏ, lại không cách xao nhãng.

"Film, tôi từng nói, tôi không phải người yêu của cô, càng không muốn cùng cô xảy ra bất kì quan hệ nào, tôi...Uhm..." đây là lần thứ hai Namtan hôm nay bị Film cưỡng hôn, so với buổi sáng không cách nào kháng cự, lần này cô tự nhiên sẽ không để Film được như ý.

Cảm thấy đầu lưỡi của đối phương lần nữa tiến vào, Namtan dùng sức đập vào sau lưng của Film, hung hăng cắn lấy cánh môi của nàng, lần này Namtan cắn càng dùng sức, Film có chút chịu không được thu lại đầu lưỡi, cũng chính là ở trong thời điểm này, Namtan đem nàng triệt để đẩy ra. Chỉ là cô không ngờ được, cô mới đem người đẩy ra, Film lại đè lên, động tác lần này của nàng thô bạo rất nhiều, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của mình, để Namtan cảm thấy phát đau.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn lên cặp mắt của Film, cảm thấy đôi mắt đó có sự tức giận, căm tức, còn có một tia cảnh cáo nhiều hơn bình thường chưa từng có, Namtan nhíu chặt chân mày, dùng sự trầm mặc không tiếng để kháng cự, cô không thích cảm giác bị áp chế thế này, càng không thích bị người cưỡng bách làm chuyện cô không muốn, Film hôm nay phạm phải tất cả chuyện mà cô chán ghét.

"Namtan, đừng từ chối em, chị rõ ràng biết em đợi ngày này đợi rất lâu rồi, em không cho phép chị cự tuyệt em. Bị em chạm và chạm em, chị cần phải chọn một. Đây không phải là uy hiếp, là thông điệp cuối cùng"

Hết chương 13

CHƯƠNG 14: MỀM YẾU

Thanh âm của Film lúc này rất nhỏ, trong đó lại mang theo sự dồn ép không cách cự tuyệt. Nhìn thấy nàng đang ở trên người mình, nghĩ đến mấy tin nhắn quấy nhiễu mà nàng từng gửi qua cho mình, biểu tình của Namtan cau có lại với nhau, trong lòng cấu véo thành một đoàn. Cô không muốn chạm vào Film, càng không muốn để Film chạm vào mình. Hai lựa chọn kia cô đều không muốn chọn, nhưng cô biết, nếu như bản thân không lựa chọn, cuối cùng chỉ sẽ khiến cho người này làm ra yêu cầu càng quá đáng.

Suy nghĩ rất lâu, Namtan bỗng nhiên trở mình, đem Film đè ở dưới thân, đối phương hiển nhiên không ngờ được cô sẽ làm như vậy, trong lúc kinh hỉ (vừa bất ngờ vừa vui mừng), sắc mặt đã dâng lên triều hồng (đỏ mặt). Nhìn nàng giống như cô vợ nhỏ nhìn mình, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường, phản ứng này để Namtan càng thêm phản cảm, con người này đều đã làm nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy, chuyện này lại đang giả vờ ngại ngùng cái gì.

"Tôi sẽ không làm, tốt nhất cô có tâm lý chuẩn bị"

Namtan vừa nói, có chút thô lỗ đem váy ngủ của Film xé đi, nhìn thấy làn da trắng mịn của con người này, lúc này cô mới phát hiện, ở trên bờ vai và sau lưng của Film có một ít dấu vết bầm tím, rất giống như bị vật không sắc bén làm bị thương, cũng giống như bản thân nàng đập phá chỗ nào đó. Chỉ là mấy thứ này Namtan không thèm để ý đến, vì lúc này chuyện cô muốn làm càng thêm khó khăn.

Có lẽ là động tình, hai viên tròn trịa trước ngực của người này sớm đã cao cao đỉnh lập, Namtan vẫn là lần đầu tiên thấy được thân thể của người phụ nữ khác, mà hai viên ngực kia cũng thực sự lớn hơn chút. Nó vừa tròn vừa trắng, màu sắc của đỉnh núi trắng mịn nõn nà cơ hồ muốn nhỏ ra nước, giống như mật đào thay đổi màu sắc, từ trắng thấp đến cao hồng, óng ánh long lanh, thủy quang tăng lượng hiện lên nông cạn, mê người khác thường (câu này khó hiểu quá).

Nếu như lúc bình thường, Namtan nhất định sẽ cảm thấy vóc dáng Film được trời ưu đãi, nhưng nghĩ đến bản thân sẽ phải chạm vào thân thể này, cô trong lòng sinh ra phản cảm bất tận, phần phản cảm phóng đại vô hạn này, đã không phải chán ghét đơn thuần như vậy, thậm chí là có chút ghê tởm.

Bị Namtan áp ở đó rất lâu, Film đã chờ đợi không kịp hy vọng đối phương có thể mãn nguyện mình. Nàng nhẫn nại quá lâu quá lâu, nằm mơ nghĩ, ăn cơm nghĩ, thậm chí cả uống nước cũng nghĩ đến ngón tay thon dài của Namtan có thể tiến vào bản thân, đem nàng muốn đến chết đi sống lại, để nàng triệt để trở thành kẻ hầu của Namtan.

Hôm nay, nguyện vọng không dễ dàng có được này của nàng phải thực hiện được, nhưng Namtan lại chậm chạp không chịu tiến thêm một bước, Film cảm thấy đùi trong lầy lội thành một mảng, từng giọt từng giọt nóng ấm thuận theo kẻ hở của đùi trong chảy xuống rơi ở trên ga trảii giường. Cảm giác đó vừa ngứa vừa xót để Film không kìm chế được kẹp chặt lại hai chân, thậm chí nàng cảm thấy thân dưới của mình đang không ngừng lay động, ao ước Namtan có thể dùng tay sờ một cái, không cần nhiều, chỉ cần một cái, bản thân sợ là chịu không nổi.

"Namtan, em đợi chị rất lâu rồi...chị không biết em có thể dạy chị. Vào trước đi, có được không?"

Film dùng đùi trong lầy lội cọ cọ váy ngủ của Namtan, cảm thấy mảnh vải cotton ma sát bộ vị non mềm của mình, mà phía sau mảnh vải này chính là bắp đùi của Namtan, hành động phóng đãng của bản thân đều sẽ bị Namtan thấy trong mắt, ngực của mình bị Namtan nhìn chằm chằm, cho nên trở nên càng lớn rồi? Loại cảm giác này thật sự rất thoải mái, Để Film không chịu nổi cọ sát một cái, cũng là cái này, để eo của nàng nhịn không được co quắp lên, hẳn là trực tiếp lên đỉnh.

"Cô..." Nghe thấy Film đột nhiên xuất hiện kiều ngâm, dù cho Namtan chưa từng trải qua loại chuyện này, lại cũng hiểu được phản ứng của nữ nhân. Thấy Film đem cơ thể cong lên thật cao, bắp đùi của bản thân bị làm đến một mảng ướt át, Namtan có chút im lặng nhìn Film, căn bản không ngờ được bản thân cái gì cũng vẫn chưa làm, con người này thì...

"Namtan, xin lỗi, em nhịn không được... Chị mau muốn em, em không phải lần đầu rồi. Khi đó quá nhớ chị, cho nên em nhìn hình của chị, tưởng tượng là chị đang muốn em, liền tiến vào thân thể của bản thân em, nhưng mà chị tin em đi, em từ trước đến giờ đều là tưởng tượng bản thân chị sờ em, không có tìm người khác"

Film có chút vội vã giải thích, sợ Namtan hiểu lầm, nghe nàng nói lấy hình của mình làm thứ chuyện kia, Namtan chán ghét nhíu chặt chân mày, chỉ cảm thấy Film là mười phần biến thái, rõ ràng bản thân nàng cũng là nữ nhân, tại sao lần này đến lần khác muốn tìm mình chứ.

"Cô nói mấy thứ này cũng không liên quan với tôi, chân tách ra chút"

Lời nói của Namtan có chút cứng ngắc, không nhìn Film nữa, nghe thấy mệnh lệnh cường ngạnh của cô, Film gật đầu, chậm rãi tách chân ra, Namtan không dám nhìn, chỉ có thể nhắm mắt dùng tay đi sờ. Nơi tay chạm vào là một mảng mịn và mỏng manh không cách nào hình dung, giống như sờ vào một vũng ao hồ sềnh sệch, vừa dính vừa trơn, dường như ngón tay chạm phải sẽ trượt ra.

Cảm giác này để Namtan cảm thấy khó chịu không gì so sánh được, cuối cùng cô vẫn nhịn không được xuống giường, chạy vào trong phòng tắm. Đứng ở trước gương, cô nhìn hốc mắt ửng đỏ của mình, hai tròng mắt dần dần bị nước mắt làm đến mơ hồ không chân thực nữa. Cô không biết cuộc sống thế này rốt cuộc thế nào mới có thể kết thúc, bản thân chỉ là một người bình thường mà thôi, tại sao phải gặp phải chuyện này, tại sao để cô gặp phải loại người không bình thường như Film vậy.

Namtan muốn phát tiết khóc lớn một trận, nhưng tính cách ẩn nhẫn của cô để cô không cách làm ra chuyện này, chỉ có thể nhắm mắt để nước mắt tràn ra rơi xuống. Cô mở vòi sen, mặc cho nước lạnh như băng tưới ở trên người cô, muốn mượn phần lạnh lẽo thấu xương này để gây tê bản thân. Film đứng ở trước cửa nhìn chăm chăm bộ dạng buồn bã của cô, trong mắt lóe qua thất vọng và khổ sở. Nàng trở lại phòng, dùng khăn giấy đem sự ướt át giữa chân lau sạch, lấy ra ống tiêm trong ngăn kéo, đem dịch thể màu trắng trong đó rút ra một ít, nhanh chóng đi đến phòng tắm.

"Cô vào làm gì? Ra ngoài!"

Thấy Film bước vào, Namtan la lớn, vội vàng dùng khăn tắm kế bên bao lấy cơ thể của mình, nhưng Film không những không có nghe lời, ngược lại được voi đòi tiên đến bên cạnh cô, mắt thấy sắc mặt của Film trở nên mười phần lãnh ngưng, Namtan bỗng nhiên cảm thấy giữa eo đau nhói, tiếp đó thì thấy Film khóe miệng cười nhạt, đem mình ôm vào trong lòng.

"Namtan, đừng trách em, là chị không muốn em, thì chỉ có thể em đến muốn chị. Chị yên tâm, em sẽ không làm đau chị, em sẽ để chị rất thoải mái, rất thoải mái..."

Hết chương 14

CHƯƠNG 15: THẤT THÂN (H)

"Cô muốn làm cái gì?"

Thân thể bỗng nhiên xảy ra cảm giác vô lực để Namtan nhanh chóng xụi lơ xuống, cô ngồi ở trên sàn nhà, cơ thể vốn bị nước lạnh xối lạnh chạm phải gạch càng lạnh, để toàn thân cô đều nổi lên một tầng da gà. Film sờ lấy gò má của cô, sợ Namtan sẽ không thích ứng, từng chút từng chút đem nước từ từ chỉnh ấm, cho đến cơ thể trong lòng không phát run nữa, nàng mới cười lên.

"Em muốn làm cái gì, Namtan nên biết chứ? Chị không muốn em, vậy thì chỉ có thể em đến muốn chị. Đừng sợ, thuốc này chỉ là một chút thuốc tê, không phải thuốc kích dục, em muốn để Namtan cam tâm tình nguyện đem lần đầu tiên giao cho em, em sẽ để chị biết, em có thể khiến chị rất vui vẻ"

Film nói xong, cuối đầu nhìn chằm chằm cơ thể không một mảnh vải che thân của Namtan.

Nàng sớm biết thân thể này rất đẹp, thấy từ lâu trong webcam, ở trong kính viễn vọng, nàng thì đã thấy đến rất rõ rõ ràng ràng. Tóc dài màu đen xử lý chỉnh tề, nhu thuận giống như tơ lụa thượng đẳng, trơn mà không trượt. Tuy bộ ngực không phải rất đầy đặn, lại mượt mà kiều đĩnh, màu sắc trắng mịn nõn nà, Film từng mơ thấy được cảnh rất nhiều lần cùng Namtan thủy nhũ giao hoan, mà lần này, lại là lần đầu tiên nàng thân mật chạm đến cô như thế.

Dục vọng của cơ thể kể từ sau khi cùng Namtan sống chung với nhau thì chưa từng biến mất, Film rất thất vọng khi Namtan không muốn chạm mình, nhưng nàng cũng không để ý, vì nàng cũng muốn Namtan, cũng muốn để Namtan vui vẻ. Nghĩ tới thân thể này lập tức thì sẽ thuộc về mình, sẽ nở rộ dưới ngón tay và lưỡi của mình, Film hứng thú run rẩy lên, hô hấp của nàng nặng mà hỗn loạn, dáng vẻ dồn dập nắm lấy vòi sen. Gân mạch mu bàn tay nhô lên, hiển nhiên là không cách nào áp chế khát vọng trong lòng nữa.

"Namtan... Em yêu chị... Em yêu chị... Nhìn thấy thân thể của chị em thì ướt rồi, em muốn để Namtan thoải mái"

Film si mê sờ lấy gương mặt của Namtan, ở trên trán của cô rơi xuống từng cái từng cái nụ hôn nhẹ nhàng, giống như đối đãi một vật phẩm trân quý dễ bị vỡ. Cảm thấy hô hấp nóng rực của nàng phả lên trên mặt mình, Namtan chán ghét cau chặt chân mày, cô động rồi động cơ thể cứng ngắc muốn tránh khỏi, không biết sao hiệu quả của thuốc tê này quá mạnh, cô cảm thấy toàn thân đều mất đi khống chế, chỗ nào cũng không phải của mình.

"Namtan, phải làm sao đây? Em rất yêu chị, em rất thích chị như vậy ở trong lòng em"

Film vừa nói, dùng khăn lông lau khô cơ thể của Namtan, đem cô đỡ lấy từ từ trở lại lên trên giường. Khi thân thể khảm vào trong chiếc giường lớn mềm mại, Namtan nhìn Film đè ở trên người mình, nhắm chặt mắt lại.

Lần đầu trải qua loại chuyện này, nếu như nói cô không sợ là giả, ánh mắt của Film mang theo dục vọng chiếm hữu không cách nào xao nhãng, giống như khát vọng ăn thịt của mãnh thú, để Namtan cảm thấy trong lòng run sợ. Cô hy vọng dường nào lúc này có người nào đó có thể đến giúp đỡ cô, coi như thấy được dáng vẻ chật vật của cô lúc này cũng được, đáng tiếc, ở đây là nhà của Film, cô không tìm được bất cứ hy vọng nào, càng không trông cậy vào mấy người biết hành vi tác oai tác quái của Film sẽ đến giúp mình.

Hôm nay cô giống như một con chim bị nhốt trong lồng, tứ chi không cách nào hoạt động, ngay cả giương cánh cơ bản nhất cũng làm không được, nói gì muốn trốn khỏi cái nhà tù đáng sợ này.

"Film, đừng để tôi hận cô, cô thật sự để người ta rất ghê tởm!" thấy Film đem cơ thể từ từ dán xuống, Namtan có chút vô lực mắng, cũng là sự giãy giụa cuối cùng.

Thấy đối phương nghe được lời mình cơ thể khựng lại, sau đó lại tiếp tục lăn xuống, khi ngón chân bị khoang miệng ấm áp của nàng ngậm lấy, cảm giác nóng rực ướt át lan đến cơ thể, cảm giác này mang cho người ta sự thoải mái sinh lý, nhưng tâm lý của cô lại không cách nào không bài xích. Nếu như có thể, cô thật sự rất muốn dùng sức đá văng Film ra, nhưng cô lại sử dụng không được một nửa điểm sức lực, chỉ có thể nhìn Film điên cuồng liếm láp lấy chân của mình.

"Namtan, em muốn làm như vậy từ lâu rồi, toàn thân của chị đối với em mà nói đều là bảo vật, em rất thích. Uhm...chân của chị rất nhỏ, rất mềm, liếm chị như vậy, em cũng rất có cảm giác"

Film khom cơ thể, bộ ngực đầy đặn trương đỉnh của nàng, nhẹ nhàng cọ lấy chân của Namtan, nàng mở miệng ra, đem từng ngón chân mượt mà tinh xảo ngậm vào trong miệng, trong đó còn mang theo mùi vị của sữa tắm, thanh thanh ngọt ngọt, Film có chút động tình dùng bộ ngực kẹp lấy chân của Namtan, mặt khác bàn tay khác trượt đến bên dưới cơ thể, có kĩ xảo vuốt ve lấy nàng sớm đã ướt đẫm một vũng bích tuyền.

"Kẻ điên, cô là kẻ điên!" cảm giác được hành động của Film, Namtan xấu hổ mặt đỏ lên, cô nhắm mắt lại, không đi xem cảnh tượng dâm mỹ kia nữa, dần dần, cô cảm thấy Film thở dốc càng ngày càng nặng, trong căn phòng yên tĩnh hẳn là vang vọng tiếng nước, có lẽ là biết nàng đang muốn làm gì, Namtan trong lòng cầu xin sau khi nàng làm xong thì không còn hơi sức chạm mình nữa.

Vậy mà, trên ngón chân bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn? Là cảm giác hàm răng và da thịt cọ sát nhau. Cảm giác bộ ngực của Film kẹp lấy chân của mình kịch liệt run rẩy, Namtan tính toán thời gian, chỉ là mấy phút mà thôi, con người này hẳn là... lại đến thêm một lần.

"Namtan, chị ướt rồi chưa? Xin lỗi, vừa rồi em không thể nhịn được, bây giờ em thì để chị cũng thoải mái, có được không?"

Film có chút khẩn trương nói, giống như sợ Namtan tức giận vội vàng đè trên người cô. Cảm nhận được phía dưới của nàng vừa ướt vừa mềm dán lên đầu gối của mình, trong chớp mắt đem chân của mình làm ẩm ướt không dứt, Namtan từ trước đến giờ không nghĩ đến nữ nhân cũng có thể phóng đảng vô sỉ như vậy.

Trong lúc Namtan đang suy nghĩ lung tung, Film đã tách chân của cô ra, nhìn chăm chăm nơi tư mật của cô, ở đây cũng chưa từng bị bất cứ người nào nhìn trộm qua, ngay cả Namtan cũng chưa xem qua nơi này của bản thân, lúc bình thường ngoại trừ tắm rửa càng sẽ không đi chạm vào. Cảm thấy Film dùng tay sờ chỗ đó của mình, rõ ràng là động tác rất nhẹ nhàng, nhưng hốc mắt của Namtan đỏ lại khó chịu.

"Namtan ở đây, một chút cũng không ướt, em sợ sẽ làm đau chị"

Film nhẹ giọng nói, mà lời nói của nàng để Namtan thấy được chút hy vọng.

"Film, dừng tay đi, tôi không thích cô chạm tôi, bất luận cô làm thế nào tôi cũng sẽ không tiếp nạp cô, hành động của cô để tôi cảm thấy ghê tởm"

Namtan cũng không phải không có thấy được sự mất mát trong mắt của Film, nhưng cô lựa chọn lờ đi. Loại người biến thái này, nàng chẳng qua là hưởng thụ sự vui vẻ cướp đi tự do của người khác, nàng căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, có lẽ, nàng cả trái tim cũng đã không có rồi, bộ não càng là hư mất rồi.

"Không được...em đợi rất lâu rồi, sao có thể dừng tay chứ? Namtan chịu một chút, chỉ cần chịu một chút thì không đau rồi. Lần đầu em cũng là như vậy, em nghĩ đến ngón tay này là chị, nghĩ đến chị tiến vào thân thể của em, cho dù là đau, em cũng cảm thấy là tình yêu của Namtan cho em".

Film vừa nói, đem hai chân của Namtan mở ra càng rộng, nàng đưa ra ngón tay, loanh hoanh ở trong động khẩu nhỏ, thấy Namtan nhắm chặt mắt, nàng cắn lấy môi dưới, không lưu tình đem tay đẩy vào.

"Uhm!" Lần đầu vốn là đau đớn, mà cơ thể của Namtan khô héo như sa mạc, thêm phần cảm giác ma sát liên hồi này, phát giác ánh mắt của Film trở nên càng hoảng hốt mê ly, lại cảm thấy càng thêm ma sát chỗ này, nàng hưng phấn phát run, mồ hôi trên người rơi xuống trên bản thân, rõ ràng bị tiến vào là mình, nhưng nàng thở dốc càng ngày càng dồn dập, ngay cả Namtan cũng có thể cảm giác được, nàng dán đầu gối mình ở địa phương đó, nóng hổi giống như sắp tan chảy mất.

"Namtan...Namtan cuối cùng thuộc về em rồi...thật sự tốt...em...rất vui vẻ...Namtan, chị đừng gấp, bây giờ em thì để chị vui vẻ"

Film nói xong, một khắc không ngừng bắt đầu rút ra ngón tay? Nhưng rút ra đưa vào như vậy không có bất kì tình cảm nào, mang đến cuối cùng chỉ có đau đớn. Namtan chỉ cảm thấy được cơ thể của mình đều giống như bị tê liệt, hết lần này đến lần khác Film dùng ngón tay làm mình, cô cắn chặt hàm răng, nắm chặt lấy ga trải giường ở dưới người, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, lại chính là nhịn không được chảy ra.

"Film, tôi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho cô, mãi mãi cũng sẽ không thích cô, cô chỉ là một kẻ điên, cô không xứng có được tình yêu của bất cứ người nào!"

Namtan cắn răng nói, cô có thể cảm thấy được cơ thể của Film cứng ngắc, người đó không ngừng lắc đầu, thì thầm nói lời bản thân không hiểu.

Namtan phục hồi được một chút khí lực, muốn thử đẩy nàng ra, thì trong lúc này, Film đem tay đặt trong cơ thể mình rút ra, ngược lại cắm vào trong thân thể của bản thân nàng, tiến vào trong chớp mắt, Namtan rõ ràng có thể nghe thấy tiếng nước ướt át vang lên, còn chưa đợi cô làm rõ ràng Film muốn làm gì, đối phương đã rút ra hai ngón tay ướt nhẹp, lại lần nữa đưa vào trong người của mình.

Nghĩ đến dịch thể bên trong cơ thể của Film sẽ lẫn vào ngón tay của cô ấy cùng nhau tiến vào trong người của mình, Namtan chỉ cảm thấy buồn nôn cực kì, thân thể của cô dơ bẩn rồi, triệt để dơ bẩn, thậm chí không cách rửa sạch. Namtan dùng sức cắn lấy cổ tay, nước mắt cuối cùng khắc chế không được chảy xuống.

"Film, tôi hận không giết được cô chết!"

"Namtan, em yêu chị, chị là của em, tất cả của tất cả của chị đều là của em. Em biết chị rất đau, càng đau thì nói rõ em càng yêu chị. Chị muốn em chết? Cũng là vì yêu em đó"

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top