Phần Không Tên
Chiếc xe chở em vào trường, những khung cửa gỗ nặng nề hàng ngàn thế kỷ chắn trước một cái lăng mộ. Bao hiển hách trăm đời của vua chúa, dưới con mắt thời đại chỉ còn là sự nể sợ trước những lời nguyền chứ không phải là mong muốn được huy hoàng nữa.
Căn cứ địa của em được đặt ở đây, chẳng ai để ý và muốn rờ tới một nơi hắc ám như vậy, biết bao nguyền hận và tiếc nuối.
Chị bước vào lớp, thấy em đang đứng trước bục, có lẽ là một môn học nào đó. Cô giáo thấy người nhà đến bèn cho các học sinh được nghỉ. Chị mỉm cười với em. Đứng ra ngoài hành lang, ai cũng bận rộn thăm hỏi. Người là tình nhân, người là bạn hữu, người là cha mẹ, người là con cái…
Tay em đan tay chị, hai đứa nắm tay nhau đến chỗ giếng cổ. Nơi này đá đã đổi màu, rong rêu phủ kín. Một chốn u tịch như vậy lại rất hợp lòng người. Bạn chị đi qua đùa cợt, kéo vai áo chị. Chiếc áo tuột ra mấy cúc. Em nhớ như in em bé nhỏ, chị thì cao lớn đẹp đẽ. Ngón tay nhỏ của em khẽ cài lại cúc áo của chị. Đó là hình ảnh cả cuộc đời này em không quên được. Tình yêu lúc đó thật trong sạch, không hề nhơ bẩn bởi bất kỳ ý niệm nào xa vời. Em ôm lấy chị, lớp áo sơ mi trắng khẽ nhăn lại, hơi ấm lan ra. Có lẽ đây là cảm giác chân thực đầu đời, của một tình yêu hai bên để ý.
Trong đêm tối lạnh lùng này, cảm giác cô đơn hàng triệu năm như vỡ tan, hoá ra cũng có người yêu em như thế.
——
Một ngày nắng đẹp, em buông bỏ. Cảm giác không chung vẫn nguyên vẹn trong lành không gì đổ vỡ. Nắng vẫn chiếu qua cửa và hương thơm trong ánh trời vẫn lan đi bằng sự thuần khiết và sáng loáng của sinh mệnh. Khi mình bắt đầu xoá dần những ký ức và hư ảo về một người, mình cũng đành xoá đi những năm tháng thăng trầm cố gắng vì người mà quyết liệt. Có lẽ khi yêu, non sông người nói không giả, ý chí dời non của mình cũng thật lòng. Nhưng khi không còn bên nhau nữa, mọi thứ như chưa từng tồn tại, họ đã xong việc ở bên mình rồi, họ lại tiếp tục việc ở bên người khác. Vậy thì có còn là thật hay là chỉ như ảo mộng mà mình vẽ ra, cả người ấy và tất cả mong cầu, khi mình tự xoá, tất cả cũng không còn.
Tất cả những mong cầu, khi xa rời chuyện cũ, đều sẽ cùng chuyện cũ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top