Chương 9: Mất trí nhớ tạm thời...
"Bông hoa đấy vốn chẳng thuộc về ta, chỉ là khi ta đi ngang qua đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Người đấy cũng chẳng phải là của ta, cũng chỉ là ta đã đi ngang qua đúng thời gian người cô đơn nhất."
-----
Sau khi băng bó sơ cứu, họ được đưa lên cáng, nhóm người mặc áo trắng lao thẳng vào xe, Namtan theo sau, xe cấp cứu ầm ầm lao đi trong đêm.
Film được đưa đến đâu, Namtan liền đi theo đó.
Mãi đến khi Film được đẩy vào phòng cấp cứu, y tá ngăn cô lại ở bên ngoài thì Namtan mới thức tỉnh, đỡ vào bức tường rồi thất tha thất thểu ngồi xuống ghế dài.
Y tá lại đến gọi cô.
Namtan ngơ ngác ngước mắt lên.
Y tá nói: "Trán cô sưng như bánh bao, cần băng bó lại một chút."
Namtan sờ trán, đau nhói, thở nhẹ, lại nhìn cô y tá.
Cô lắc đầu, khàn giọng nói: "Chờ tới khi ca phẫu thuật kết thúc rồi xử lý cũng được, cám ơn."
Y tá tỏ ra hiểu rõ, nhắc nhở cô một lần nữa không được quên, để chắc chắn hơn, cô cần phải chụp phim kiểm tra.
Namtan cúi đầu chờ đợi, như thể có thể nghe thấy thời gian đang trôi rất chậm, giống như một chiếc đồng hồ.
Rầm rập, rầm rập.
Thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân trong hành lang vắng lặng, tiếng ho từ phòng bệnh xung quanh, cả tiếng gió cuối hành lang đều khiến Namtan ngẩng đầu sợ hãi như chim sợ cành cong, rồi cúi xuống thất vọng.
Ca phẫu thuật diễn ra trong vài giờ, đèn tắt.
Namtan đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía trước, tập trung nói: "Bác sĩ."
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, cười nói: "Mọi việc đều thuận lợi, đừng lo lắng."
Namtan suýt nữa khóc vì vui sướng, cuối đầu 90 độ: "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ ấm áp nói: "Đây là việc chúng tôi nên làm, vẫn còn có một số điều cần giải thích. Cô là gì của cô ấy..."
Namtan vội vàng nói: "Bạn của em ấy."
Bác sĩ nhìn phía sau cô một chút: "Người nhà cô ấy đi vắng à?"
Namtan suy đoán một chút trả lời: "Chị của em ấy đang bận việc ở nước ngoài không thể đến được."
"Như vậy à." Bác sĩ ngẫm nghĩ, nói: "Vậy tôi cho cô biết, thương tổn của cô ấy chủ yếu ở phần đầu, tương đối nghiêm trọng, dù đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng để lại di chứng, chính xác là như thế nào thì phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới biết được..."
Film được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tiến vào phòng quan sát.
Namtan đứng ở cửa phòng quan sát, thật lâu chưa di chuyển.
Cô xoay người tự mình đi kiểm tra, kết quả kiểm tra ra: Não hơi chấn động một chút, chuyển biến quá nhanh làm cho đầu bị va đập nhẹ, trên trán dán một miếng băng gạc.
Ngoài ra, vai phải còn bị đau nhức, Namtan cởi quần áo ra kiểm tra, phát hiện có vết bầm tím.
Hẳn là do vai cô va mạnh vào cửa xe khi xe gặp tai nạn, nhờ bác sĩ kê hai lọ thuốc bôi là được, tóm lại không có gì trở ngại.
Namtan trả tiền viện phí, trở về nhà, tắm rửa rồi nằm lên giường, nhưng nhắm mắt lại đều là hình ảnh Film nằm trên vũng máu, thức trắng đêm, khó đi vào giấc ngủ.
Namtan cầm lấy điện thoại và chìa khóa rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Film vẫn còn trong phòng quan sát, vẫn chưa tỉnh dậy.
Namtan cúi đầu nhìn xuống mũi giày, giống như hoài niệm, lại giống như buồn bã, cô khẽ thở dài.
Film là một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, không phải chịu khổ chút nào, vốn dĩ đã ra nước ngoài. Không biết vì lý do gì lại quay trở về nước, đợi Film tỉnh lại Namtan nhất định phải hỏi rõ.
Đôi mắt Namtan dần trở nên kiên định, quyết định như vậy đi.
Cô mặc bộ quần áo vô trùng đi vào, ngồi bên giường nhìn người kia.
Thật ra từ lúc gặp lại đến giờ, cô cũng chưa nhìn kỹ Film, lúc này sắc mặt người kia tái nhợt vì mất máu quá nhiều, trên đầu quấn một chiếc băng gạc dày cũng không che khuất được vẻ đẹp của nàng.
Lông mi dày, sống mũi cao, đôi môi ngọt ngào, Namtan trượt yết hầu, tầm mắt nghiêng đi, rơi xuống mu bàn tay của nàng.
Namtan ấn một ngón tay lên, cảm nhận sự lạnh lẽo, tránh kim truyền dịch, cẩn thận che tay cho nàng một lúc rồi nhẹ nhàng rời đi.
Hai ngày sau, Film được chuyển đến phòng bệnh bình thường.
Namtan ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, từng chút từng chút gật đầu ngủ gật, khóe mắt lướt qua đột nhiên liếc thấy ngón tay bỗng nhúc nhích trước mặt.
Namtan đột nhiên bừng tỉnh, vui mừng khôn xiết, vội vàng ấn nút đầu giường để gọi bác sĩ, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm động tĩnh của người kia.
Ngay trước khi mắt Film sắp mở ra hoàn toàn, Namtan chợt nhớ tới điều gì đó, lùi lại ba bước, ngưng tụ mọi cảm xúc, đứng thẳng dậy.
Ngay khi Film tỉnh dậy, nàng nhìn thấy một chị gái xinh đẹp tuy xa lạ nhưng mang lại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, đang đứng cách nàng hơn một mét, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng.
Film sững sờ, sao người này lại giống quen thuộc đến vậy?
Nàng nghiêm mặt, ánh mắt lạnh thấu xương hỏi: "Chị là ai?"
Namtan kéo chiếc ghế bên giường về phía mình, ngồi xuống, cười lạnh: "Em cho rằng chị là ai?"
Film do dự mà kêu lên: "Chị gái đây là?"
Namtan liếc nàng một cái, híp mắt nói: "...!Em nói xem?"
Hai người đối diện bốn mắt nhìn nhau, Film vẫn lạnh nhạt thốt lên: "Chúng ta có quen nhau sao?"
Namtan đờ người ra, tiếp theo là sự im lặng, ánh mắt lóe lên một cảm giác đau lòng.
Trong mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Film muốn quay đầu lại, lại bị Namtan nghiêm khắc quát: "Đừng nhúc nhích."
Film vẫn duy trì tư thế bất động, đảo mắt lên xuống, nhìn cách bố trí xung quanh một màu tuyết trắng, trong lòng ngập tràn sự nghi ngờ, đây là...!bệnh viện? Tại sao nàng lại ở đây? Còn "Người yêu" ở trước mặt này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao mọi chuyện lại trở nên như thế?
Sinh lý và tâm lý đi liền nhau, đầu bị khâu mấy mũi đã bắt đầu đau nhức.
"P'Namtan." Film chọn cách hỏi người thân cận nhất với nàng, giọng nói mềm nhẹ: "Chúng ta thật sự đang quen nhau sao?"
Namtan không mặn không nhạt trả lời nàng, "Không lẽ em không tin chị?"
Film liếc nhìn cô, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng vẫn trả lời: "Không phải em không tin chị, chỉ là em không nhớ mình có người yêu từ khi nào."
Vẻ mặt Namtan hơi thay đổi, cô tiến lại gần hai bước rồi nhìn nàng.
Làn da Film trắng nõn, đôi mắt thâm thúy như ngày thường, trong mắt nàng lắng đọng một loại tình cảm sâu đậm nào đó, ngắm nhìn nét mặt Namtan, đây là ánh mắt mà vài năm trước, nửa đêm tỉnh giấc, cô đã từng rất mong chờ được nhìn thấy.
Cô bắt đầu thất vọng từ khi nào? Có thể là do có quá nhiều lá thư được gửi đi đều như đá chìm đáy biển, không có hồi âm; hoặc có lẽ bắt đầu từ những ngày tháng tột cùng đau đớn mà cô nghiến răng chịu đựng, rất lâu sau đó cô mới nghe mọi người nói rằng nàng đi nước ngoài; hoặc là lá thư được gửi cách đây bảy năm nói rằng nàng muốn chia tay với cô hoặc là dần dần, sau một thời gian dài, cô đã quen với việc không còn ôm hi vọng nữa.
Namtan chỉ cảm thấy khổ sở cùng châm chọc, lúc cô không còn mong chờ, hiện tại lại cho cô, có phải ông trời đang thương xót cho cô không?
"Thương tổn của cô ấy chủ yếu ở phần đầu, tương đối nghiêm trọng, dù đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm tính mạng, nhưng có khả năng để lại di chứng, chính xác là như thế nào thì phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới biết được..." Lời nói của bác sĩ đột nhiên vang lên bên tai Namtan, cô tỉnh táo lại, trấn tĩnh tinh thần, gật đầu với Film rồi thờ ơ nói: "Em nằm xuống đừng nhúc nhích, tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay."
Cô vừa ra đến cửa, bác sĩ đã đẩy cửa tiến vào.
"Bác sĩ Ton."
"Cô Tipnaree."
Hai người gật đầu chào nhau.
Đầu tiên, bác sĩ Ton khám sơ bộ cho nàng, hỏi nàng có cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn không, Film nói có, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Namtan mặt không biểu cảm ở bên cạnh, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và yếu ớt.
Bác sĩ Ton: "...!Còn không?"
Film: "Cái gì?"
Bác sĩ Ton hỏi lại lần nữa, nhưng Film không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào Namtan.
Bác sĩ Ton: "???"
Namtan nhướn mi, ngồi xuống, mở lòng bàn tay, có lẽ là do thói quen, Film giơ tay phải lên, an tâm đặt vào lòng bàn tay cô, khóe môi âm thầm nhếch lên.
Mặt Namtan lộ vẻ vui sướng, nhìn bác sĩ Ton: "Anh có thể hỏi tiếp."
"Chuyện đó..." Bác sĩ Ton cảm thấy không thể nhịn được nữa, hắng giọng hỏi Film: "Cô có nhớ hôm nay là ngày nào không?"
Film do dự trả lời: "Không nhớ nữa."
Bác sĩ Ton ghi chú lại, hỏi tiếp: "Cô có nhớ tại sao lại bất tỉnh hay không?"
Film nhìn sang Namtan sau đó lắc đầu: "Tôi chỉ nhớ mình ra ngoài mua đồ sau đó thì không nhớ nữa."
Sau khi viết xong, bác sĩ Ton dừng bút, ngẩng đầu lên: "Cô bị tai nạn xe, có lẽ hiện tại đã xảy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời."
Film không nói tiếp, ngưng mi suy tư.
Namtan: "Em ấy có thể bình phục không?"
Bác sĩ Ton: "Điều này không thể chắc chắn. Còn phải kiểm tra xem nguyên nhân tại sao lại trở nên như vậy."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ Ton nhắc nhở Film nên nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.
"P'Namtan?" Film bỗng nhiên nhói trong đầu, khiến nàng đau đớn hét lên, cả người co quắp lại.
Namtan hoảng sợ, đứng dậy định chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Film kéo cô lại, thở hổn hển, cắn chặt răng cố nén ra hai chữ: "Đừng đi."
Namtan khẽ giật mình.
Đôi mắt Film lờ mờ ngấn lệ vì đau đớn: "Em sợ."
Namtan ấn nút đầu giường, Film nắm chặt ngón tay cô, vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, cho thấy nàng phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.
Nàng vốn dĩ yếu ớt, vết khâu trên đầu chưa được hai ngày, lúc nãy vừa di chuyển, không biết có chạm vào vết thương hay không.
Hốc mắt Namtan đỏ bừng, đau lòng khó nhịn, hận không thể thay nàng chịu đựng nỗi đau.
Các bác sĩ và y tá vội vàng tiến đến, ngăn Namtan qua một bên, lại đẩy nàng vào phòng cấp cứu sau khi kiểm tra khẩn cấp, ở trong phòng quan sát thêm một ngày mới ra ngoài.
Namtan hoảng sợ, bác sĩ Ton nói: "Trong đầu cô ấy vỗn dĩ đã tụ máu bầm, lần này bị tai nạn nên đã ảnh hưởng đến, nhưng nhờ như vậy mà máu bầm tích tụ lúc trước cũng dần tan ra từ từ, tóm lại là không sao đâu, cô cứ yên tâm. Mấy ngày này chú ý ăn uống thanh đạm..."
Sau khi nói một số điều kiêng kỵ, bác sĩ nói tiếp: "Tốt nhất đừng làm tâm trạng cô ấy lên xuống thất thường, giữ tâm thanh tịnh, nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt."
"Anh nói trong đầu em ấy vỗn dĩ đã có máu bầm?." Namtan mờ mịt hỏi rõ lại bác sĩ.
Bác sĩ Ton gật đầu: "Cô ở với cô ấy bao lâu nay không lẽ không biết? Cũng may là nó dần tan ra, nếu xui rủi thì sớm đã mất mạng rồi." Suy nghĩ một hồi, anh ấy đưa tay lên nhẹ nhàng ấn vào bả vai Namtan, an ủi một chút, nhẹ nhàng nói: "Cô ấy không sao đâu, đừng lo lắng quá."
Vốn dĩ anh ấy nghĩ hai người này là quan hệ bạn bè, nhưng bạn bè tốt đến mấy đi nữa, cũng không thể ngày đêm cực nhọc, không được nghỉ ngơi yên ổn, ngày đêm túc trực bên giường? Không giống như bạn bè, ngược lại giống người yêu hơn.
Ở bệnh viện quen nhìn sinh lão bệnh tử, tự nhiên cũng sẽ không bận tâm mối quan hệ có vẻ mập mờ này, một đời người dài bao nhiêu đâu, nếu không thể làm điều mình muốn, không thể tự do yêu đương, thì còn ý nghĩa gì nữa?
Namtan trở lại phòng bệnh, gần đây cô gần như không hề chợp mắt, vừa nằm lên giường bệnh liền ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô quay lại mùa hè đầy tiếng ve kêu ấy.
Cô ghé vào ngủ trên bàn.
Cô bạn cùng bàn Rachanun thừa dịp giáo viên đi vắng, không biết nhặt ở đâu một chiếc lông vũ, giấu vào cặp sách, chỉ chờ lúc cô ngủ say, lấy ra, gãi nhẹ vào mặt cô, gãi ngứa cô.
Namtan giơ tay lên gạt bàn tay tác quái đó ra, mỉm cười lẩm bẩm: "Đừng làm phiền nữa mà."
Nhưng chiếc lông vũ vẫn không chịu khuất phục, sau một hồi rút lui, nó quay trở lại, chuyển đến lông mày của cô, thậm chí còn ngứa hơn.
"N'Film." Cô nhắm mắt lại cười lên, đành bất lực gọi tên thủ phạm gây họa một cách trìu mến, hướng tay về bên cạnh, nhưng lại rơi vào khoảng không.
Trái tim Namtan bỗng nhiên chùng xuống, đột nhiên mở to mắt, ngồi thẳng dậy, lọt vào tầm mắt là phòng bệnh trắng tuyết, không còn âm thanh leng keng trong lớp học.
Namtan ngồi yên một lúc lâu, xoa xoa hốc mắt đau nhức, nặng nề thở dài.
Sau khi Film tỉnh lại, nghĩ đến lời khuyên của bác sĩ, cô muốn hỏi rõ chuyện của Film trong mấy năm nay nhưng suy nghĩ một lại thôi, Namtan lẳng lặng ngồi một bên rót nước, gọt táo cho nàng, ngón tay thon dài linh hoạt.
Đôi mắt đen nhánh của Film theo cô đảo quanh phòng bệnh, cuối cùng nằm trở lại giường.
Namtan dùng một ngón tay chạm vào mu bàn tay của Film, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi rời đi.
Có lẽ chỉ khi Film ngủ say, cô mới có thể để cảm xúc của mình thể hiện ra ánh mắt mà không có bất kỳ gánh nặng nào.
Nàng ngủ không được ngon, lông mày bất an nhíu lại, răng nghiến chặt, tay nắm chặt ga trải giường, âm thầm chịu đựng ngay cả trong giấc mộng, không rên một tiếng.
Namtan quan sát rất lâu, hơi ngạc nhiên, không biết khi nào nàng trở nên như thế này.
Hay là gặp ác mộng?
"N'Film?" Cô bắt đầu gọi tên nàng.
Cô đẩy cánh tay của người kia.
"N'Film?"
Film cau mày càng lúc càng sâu, trán dần chảy ra mồ hôi.
"N'Film!" Namtan gọi lớn vào tai nàng.
Lần này, người kia có phản ứng, Film mở mắt ra, nhưng trong mắt không có tiêu cự.
Namtan hai tay giữ vai nàng, buộc nàng nhìn mình: "Em bị sao vậy? Nói chuyện với chị đi."
Film run rẩy hàm răng, cố nén một chữ từ kẽ răng: "Đau."
"Em lại đau đầu sao?" Namtan tái mặt nói.
"Vâng." Nàng gục đầu xuống, mái tóc bết vào cổ ướt đẫm mồ hôi, tinh thần hỗn loạn, không để ý đến việc giữ khoảng cách với Namtan, nắm chặt tay cô như bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng.
Namtan đang nóng lòng muốn gọi bác sĩ để lấy thuốc giảm đau, vừa định đứng dậy thì bị nàng kéo tay lại.
Cô thử đẩy ngón tay đã không còn độ ấm của Film, trấn an nàng bằng lời nói: "Em buông tay ra trước, chị sẽ quay lại sớm thôi."
Film nắm càng chặt hơn, cơ thể run rẩy, thì thầm gì đó trong miệng.
Namtan tiến lại gần để lắng nghe.
Nàng nói là:
"Không muốn."
"Chị sẽ không trở lại."
"Gạt em."
"Đừng rời bỏ em."
"Không rời đi, chị nhất định sẽ quay lại." Namtan cố gắng bỏ qua nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng, trấn an nàng.
Film từ dưới mái tóc ướt đẫm mồ hôi ngước mắt lên nhìn cô, con ngươi đen láy được che bởi một tầng hơi nước mông lung mờ ảo, rơi xuống đất phát ra tiếng: "Em không tin." Tay của nàng càng dùng sức, nắm đến ngón tay của Namtan đều thấy đau.
Cô không thể dứt ra được, cũng không thể bỏ rơi Film một mình chịu đựng được, vì vậy, cô thỏa hiệp, cúi xuống hỏi nàng: "Vậy em đi ra cửa với chị, được không?"
Film đang suy nghĩ nhưng vẫn tiếp tục siết chặt ngón tay của Namtan.
Namtan không biết nàng thật sự đau như vậy.
"Có được hay không?" Cô bất lực hỏi lại.
Film giãy giụa rời khỏi giường.
"Em cũng đừng thể hiện như vậy, lát nữa sẽ ngã xuống đất." Trong tư thế khó xử này, Namtan đưa tay ra trước nâng nàng lưng lên.
Film nhẹ không thể tưởng tượng nổi, như thể không cẩn thận sẽ bay đi.
Namtan cẩn thận trở tay giữ nàng lại, nhắc nhở: "Không được lộn xộn."
Film vùi mặt vào cổ cô, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhưng hơi thở lại nóng rực, đốt đến đáy lòng của Namtan.
"Còn không có thuốc giảm đau, em sắp chết rồi." Dường như nàng đã khôi phục được một chút tỉnh táo, còn đang đùa giỡn.
Namtan nghe xong ngay lập tức nói: "Chết cái gì mà chết, nói điều tốt lành một chút, nhanh chóng phi đi."
Chỉ toàn nói mấy câu xui xẻo thôi, nhất định phải nhanh lên, như vậy ông trời mới biết là nói đùa thôi, đây là bà ngoại nói với cô.
Film nhẹ nhàng: "Phi." Phun một sợi nước bọt vào cổ Namtan.
Namtan: "......"
Sau đó cô trở nên cứng đờ, cảm giác nóng ẩm từ cổ truyền đến, theo kinh nghiệm của cô thì chính là Film đã vươn lưỡi liếm vào cổ cô, cảm giác ngưa ngứa tê dại truyền từ cổ xuống tận xương cụt.
Namtan giật mình, quát: "Em làm gì vậy?"
Film đơn thuần nói: "Giúp chị liếm sạch nước bọt."
Namtan tức giận nói: "Không phải là em càng liếm càng nhiều hơn hay sao?"
Một lúc lâu sau, Film đờ đẫn nói: "Ồ, hình như là vậy." Sau đó, dùng vẻ mặt như lau khô nước bọt cho cô, để lại cổ cô đầy mồ hôi, vui vẻ ngã xuống đất nói: "Làm...!sạch sẽ."
Đáng yêu một cách kỳ lạ.
Namtan thiếu chút nữa bật cười.
Khó khăn lắm mới gọi được bác sĩ, Namtan nhìn sang Film nghi ngờ hỏi: "Tại sao cơn đau đầu này đã mấy ngày rồi còn không hết?"
Lần trước đau đớn đến mức bất tỉnh, nói không ra lời.
Film uống thuốc, nằm trên giường, cười nhẹ với cô.
Bác sĩ Ton: "Có lẽ là do máu bầm ở não nên mới bị ảnh hưởng như vậy."
Namtan lo lắng nắm chặt tay Film: "Không lẽ không còn cách nào khác?"
"Có thì cũng có, chính là làm phẫu thuật nhưng như vậy rất nguy hiểm, tôi đã xem qua phim chụp CT scan của cô ấy, phẫu thuật bây giờ vẫn chưa cần thiết cho lắm vì máu bầm bên trong não đang dần được hấp thu từ từ, chứng đau đầu có thể là do di chứng cũ để lại, đợi cô ấy khôi phục trí nhớ rồi cô hỏi cô ấy xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Namtan vén góc chăn cho Film: "Vậy cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ Ton nhìn cảnh tượng trước gật đầu sau đó rời đi
Tác dụng của thuốc giảm đau đến, Film không bao lâu đã ngủ.
Namtan đưa tay sờ sờ trán của nàng, mồ hôi bốc hơi lạnh buốt.
Cô lấy lòng bàn tay che lại, sau đó tìm nhiệt kế đặt bên tai nàng tích một cái, bình thường.
Cô ngáp một cái, đứng dậy, nằm xuống ghế sofa bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top