Chương 16: Về nước...

"Thời gian vẫn vậy, chỉ tăng không giảm. Cỏ cây vẫn vậy, xanh tốt như xưa. Chỉ là chúng ta, không còn trẻ nữa..."

_________

Ngày Ai Oon về nước cũng là ngày Bangkok có bão, Namtan vốn nén cơn giận đầy một bụng lại bị trận bão này ảnh hưởng càng thêm khó chịu. Film ngồi kế bên thấy người kia thuốc nổ đầy mình muốn khuyên cô bớt giận, nhưng xu thế lửa cháy lan tràn như vầy nên ngoan ngoãn ngậm miệng sẽ tốt hơn.

Mưa vẫn rơi không ngừng, giao thông tắt nghẽn nghiêm trọng giữa giờ cao điểm, mất hơn nửa tiếng vẫn chưa đi được năm mươi mét. Sự nôn nóng và lòng tức giận làm người trong xe càng mất kiên nhẫn. Máy bay hạ cánh lúc bảy giờ rưỡi, nếu không kẹt xe thì có lẽ hơn sáu giờ rưỡi họ đã đến nơi rồi, nhưng hiện tại đã hơn sáu giờ rưỡi mà họ vẫn chưa đi hết nửa lộ trình, ai cũng bực dọc trong người.

"Mệt không?" Thấy Namtan mất kiên nhẫn, Film ấm giọng hỏi. Mưa bên ngoài vẫn rơi liên miên, chẳng biết máy bay có bị trì hoãn hay không, hơn nữa người trên máy bay cũng không thể dùng điện thoại liên lạc.

"Không mệt, nếu em buồn ngủ thì ngủ một chút đi. Chị thấy chắc sẽ không đến nơi ngay được đâu, kẹt xe trầm trọng quá, kênh giao thông vừa thông báo phía trước có tai nạn, tám giờ đến nơi cũng may mắn lắm rồi. Chị mở điều hòa lớn một chút, em đắp áo này thêm đi." Namtan lấy áo lông phía sau ghế đưa cho Film rồi mở điều hòa to hơn. Cô biết người bên cạnh vừa đi khám nhất định rất đói bụng, giữa trưa không ăn được nhiều, bây giờ không đói mới lạ.

"Không sao đâu, em thức đợi với chị." Film cười cười nhìn mấy chiếc xe bò như rùa bên ngoài, nàng không biết tại sao chị của Namtan và chị của mình về nước, chẳng lẽ họ không xem dự báo thời tiết?

"Hay chị vòng xe qua bên lề để em nghỉ ngơi một chút." Namtan thừa dịp làn bên cạnh trống liền lách xe chen vào, sau đó chậm rãi chạy qua lề đường, cả quá trình mất hơn mười phút. Film không biết cô muốn làm gì, vất vả lắm mới chen được một chỗ tốt, tại sao lại chạy ra ngoài như vậy, không biết phải đến ngày tháng năm nào mới đến được sân bay.

Namtan xuống xe chạy ngay đến tiệm bánh mì, vài phút sau đã xách đồ ăn trở về. "Ăn lót dạ mấy thứ này trước đi, còn nóng lắm. Ở đây có trà sữa nữa, em ăn tạm nha, khi nào đến sân bay, chúng ta sẽ ăn cơm."

Namtan đưa túi bánh mì và trà sữa vào tay Film, sau đó thắt chặt dây an toàn lái xe ra sân bay đón người.

Film nhìn bánh mì và trà sữa nóng hầm hập trong tay mới biết lý do tại sao người phụ nữ này lại phải khổ cực chui ra ngoài như thế, chính là vì mua những thứ này, trong lòng nàng nhất thời dâng lên sự ấm áp.

"Ngửi thôi đã thấy thơm." Film ngắt một miếng bánh nhỏ nghiêng người đưa đến bên miệng Namtan. Người kia hơi sửng sốt một chút, sau đó cười cười há mồm nuốt vào.

Tâm tình phiền não vốn có đã bị cử chỉ dịu dàng làm thuyên giảm không ít. Mưa bên ngoài lại rơi, giờ cao điểm đã qua, tình trạng kẹt xe cũng đang dần dịu đi. So với chuyện đi đón người thì cô càng hưởng thụ thời khắc ấm áp này hơn.

"Hương vị không tệ, tốt hơn nhà hàng chúng ta hay đi nhiều. Lần sau em muốn ăn, chị sẽ đến đây mua." Namtan cảm thấy rất hài lòng, bánh không ngọt lại không ngán, rất vừa miệng.

"Vì mua bánh mì mà phải chạy mấy chục cây số đến đây? Em thấy cũng không ngon lắm, chỉ có đồ ngốc mới làm chuyện như thế."

Nghe Namtan nói, Film bĩu môi nhìn bánh mì trong tay, xúc động dạt dào. Ăn bánh mì thôi mà, hi sinh lớn như thế làm gì, còn chưa đủ tiền xăng.

"Chậc chậc, em dám nói vợ mình như thế sao? Tôn chỉ của Đảng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vất vả mấy cũng phải làm, em vui vẻ là được rồi."

Lúc xe bắt đầu sơ tán đã đến bảy giờ, còn hơn nửa lộ trình mới đến sân bay. Cũng không biết vì sao hai người kia lại không đáp xuống trung tâm thành phố mà phải chạy đến Ayutthaya, trời mưa lớn thế kia... không phải chịu tội thì là cái gì?

Nghĩ đến đây, Namtan càng thêm bức bối, hai người kia thật biết chọn 'giờ tốt' để về.

"Miệng lưỡi trơn tru, P'Ai bảo hôm nay sẽ ở cùng chúng ta, em thấy sao?"

Namtan không dám nói chuyện này với Film vì sợ May sẽ lại mang Film rời đi, không hiểu lý do vì sao May lại một mực muốn chạy về Bangkok.

"Chị làm chủ là được rồi, em không có ý kiến, với lại bác sĩ nói để em tiếp xúc nhiều với người thân sẽ dễ nhớ lại mọi chuyện hơn." Film không phản đối, đều là chị em gái với nhau, ở chung sẽ có nhiều chỗ thuận tiện.

Namtan dịu dàng cười một tiếng, cô không muốn để Film nhanh chóng lấy lại ký ức như vậy vì nếu như Film nhớ lại liệu có biến mất như hai năm trước hay không? Nhưng cô không để May gặp được Film thì bên phía Ai Oon chắc chắn sẽ có biến, vậy nên không được để phát sinh bất cứ chuyện gì không hay.

Namtan nghiêng đầu nhìn thoáng qua Film đang ăn bánh mì, trên mặt không có quá nhiều biến hóa. Nghe Film nói, nàng rất mong muốn nhớ lại mọi chuyện.

"Ăn nhanh lên kẻo hương vị thay đổi đó. Nếu em thích thì sau này chị sẽ học làm cho em ăn, trong nhà có lò nướng sẵn, muốn khi nào làm khi đấy." Namtan chuyển chủ đề, cô hiểu và cũng không muốn làm quá mọi chuyện, nhân lúc sự tình chưa xảy ra liền chuyển sang chuyện khác. Điểm này thì cô thông minh hơn Ai Oon nhiều.

"Nếu chị học nấu ăn được thì không cần đến công ty làm diễn viên nữa, hai người chúng ta cùng nhau mở tiệm bánh cũng không tệ." Film thuộc tuýp người nói là làm, lại còn thông minh hiếu học, trí nhớ hơn người, ngoại trừ mù đường, em ấy kỳ thật là một người cực kỳ ưu tú, là nhân vật thiên tài.

"Thôi, khó quá bỏ qua đi. Chị chỉ nguyện làm cho em ăn thôi, nếu làm cho người khác ăn, đoán chừng vị cũng thay đổi." Namtan cũng không có tâm tư đi mở tiệm kinh doanh, hơn nữa không phải vừa nghĩ xong liền có thể mở tiệm. Đối với người không thích dùng tế bào não mà nói thì đây là chuyện đầu tư trí óc vô ích, cô tuyệt đối sẽ không làm.

Mắt liếc thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Namtan, Film càng hiểu Teerak nhà mình rốt cuộc lười dùng não đến độ nào.

"Metawee trở về rồi, em định như thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Film nhìn lại Namtan, thấy được ánh mắt ấy chợt minh bạch nàng ý tứ trong lời nói.

"Cho dù thế nào em cũng không bỏ chị đâu mà, vì chúng ta là người yêu của nhau, không phải sao? Em không biết trước kia em yêu chị nhiều như thế nào những mấy tháng sống chung em thật sự không muốn rời xa chị, vì em đã quen cuộc sống có P'Namtan trong đời rồi."

Namtan nghe Film nói, không biết vì sao trong lòng vừa vui mừng lại có chút đau nhói, nếu một ngày nào đó Film nhớ lại mọi chuyện liệu có càng thêm hận mình hay không?

Tuyết ngoài cửa sổ nhỏ dần, Namtan có chút sững sờ nhìn hoa tuyết chậm rãi rơi xuống, ánh mắt sáng tỏ, vẻ mặt khác thường.

Namtan tìm chỗ đậu xe dừng lại, Film rồi nghiêng người nhìn bóng lưng cô đơn của Namtan, trong lòng nhất thời minh bạch suy nghĩ của đối phương. Nàng thở một hơi thật dài, dịu dàng nói ra: "Chúng ta xuống xe đi, gần tám giờ rồi, chắc họ chờ đến nổi điên rồi cũng nên."

Film mở dây an toàn, mặc vào áo khoác, mở cửa xuống xe, một luồng khí lạnh lập tức thổi tới khiến toàn thân run rẩy.

Namtan mở dù, ôm Film đi đến sảnh chờ của sân bay.

Vừa vào cửa sân bay, Film lập tức nghe có người hô to tên mình.

"Rachanun Mahawan, đồ chết bầm này, sao bây giờ em mới đến, chị đói sắp chết đến nơi rồi đây này." Giọng nói xen lẫn lửa giận, người kia mặc áo lông đỏ đứng chống nạnh cách đó năm mét, mắt tròn xoe, căm tức nhìn Film.

"Thôi đi, đói sao không ăn cơm mà còn đứng đó làm gì. Có ai ra ngoài mà không coi dự báo thời tiết như chị không? Mưa bão, chẳng lẽ chị ra đường không mang theo não?" Namtan cũng không yếu thế, hai tay ôm ngực, khó chịu nhìn May. Cô đã bất chấp thời tiết ác liệt tới đón, không cảm ơn thì thôi, lại còn phàn nàn. Cô thật sự không nên tới đây, ở nhà ôm vợ ngủ cho sướng, tội gì đến đây chịu đựng làm gì.

Film và Ai Oon nhìn hai người 'giương cung bạt kiếm', chỉ trừng mắt nhìn, hoàn toàn không có ý khuyên can.

"Cô cho rằng tôi nguyện ý trở về sao? Haiz, buồn cười, cũng bởi vì mưa bão nên máy bay suýt chút xảy ra sự cố đấy. Tôi cũng đâu muốn chết yểu như thế. Tôi còn phải chăm sóc tốt cho em gái của mình nữa." May lạnh lùng hừ một tiếng, nhắc đến chuyện máy bay mà vẫn còn thổn thức không thôi. Cũng may lúc đến Ayutthaya thì mưa đã ngừng hơn phân nửa, không thôi sẽ xảy ra sự kiện máy bay rơi ngoài ý muốn mất.

"Về nhà rồi nói, thân thể N'Film dù sao cũng không tốt, thân thể không thoải mái." Namtan tiến lên ôm eo Film, ấm giọng thì thầm, dịu dàng đến cực điểm, vô cùng thương tiếc người yêu.

Đây là lần đầu May nhìn thấy, không, hẳn là lần thứ hai chính thức nhìn thấy Namtan. Khí chất dọa người năm đó và sự dịu dàng hiện tại quả thực như hai người khác nhau. Người kia quá bá đạo, quá sắc bén. Người này quá dịu dàng, hiền lành đến độ có thể làm lòng người hóa thành hơi nước.

"Chị dâu."

Film mỉm cười chào hỏi Ai Oon. Hai chữ này khiến ai nấy đều hết sức kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, thậm chí Ai Oon còn nghi ngờ có phải giọng của Film phát ra hay không.

"Sao em lại gọi chị ấy là 'chị dâu' hả?" May chu môi, mặt mũi đầy dấu chấm hỏi hỏi Film, xưng hô thế này quái dị chết đi được.

"May Metawee, chị ấy là vợ của chị, em không gọi là 'chị dâu' chẳng lẽ gọi là 'anh rể'? Còn nữa, khụ khụ, em cũng vì muốn tốt cho chị thôi. Nên gọi chị ấy là 'chị gái' hay 'chị rể'? Em cảm thấy gọi 'chị dâu' là thân nhất." Film vốn không muốn giải thích nhưng thấy chị gái mình yếu thế quá nên phải giải thích một phen. Giải thích xong, gương mặt May lộ ra sương mù giăng kín kèm theo khó tin nhìn ba người ở đây.

"Film Racha! Chị và chị ấy hoàn toàn không có một chút quan hệ nào hết, em tốt nhất là đừng gọi bậy bạ, nếu không chị nhất định không tha cho em đâu." May trừng mắt nhìn Film, ngón tay chọt vào gương mặt nhỏ nhắn đang cười của em gái.

Film muốn phản bác chị gái mình nhưng cơn đau đầu lại kéo đến, Film nhíu mày nắm chặt lấy bàn tay của Namtan.

Namtan nắm bàn tay của Film bỏ vào túi áo khoác của mình để sưởi ấm, cô nhìn biểu hiện của Film cũng biết đối phương lại đau đầu, Namtan ôm lấy Film vào lòng: "Em lại đau đầu à? Chẳng phải lúc nãy đã uống thuốc rồi hay sao?"

May đau lòng nhìn em gái, lại nhớ đến cảnh tượng tám năm trước, May kéo Film vào người mình rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Đến bãi đỗ xe, Namtan giúp mang hành lý bỏ vào phía sau. May bực bội mở cửa xe đưa Film ngồi vào bên trong. Những người khác chứng kiến cảnh này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Sau khi lên xe, Namtan vẫn ngồi ở ghế lái, còn thuận tiện đưa nước cho hai người ở phía sau. Say máy bay không phải chuyện nhỏ, nhớ đến dáng vẻ thề sống chết không đi du học của chị già năm đó, thì ra đây mới là nguyên nhân chính.

"May, chị và N'Film nghỉ ngơi một lúc đi. Đằng sau có hai cái áo, hai người cứ đắp lên người tạm đi. Mưa rơi trên đường không dễ đi lắm, tốc độ xe sẽ hơi chậm." Namtan thắt chặt dây an toàn rồi nhô đầu ra nói chuyện với Film, nụ cười nhàn nhạt trên mặt làm người ta rất dễ chịu.

"Tipnaree, cô tốt nhất là nên cho tôi một lời giải thích rõ ràng, nếu không cô đừng mong cả đời này có thể ở bên cạnh N'Film." May cầm áo đắp lên người Film, còn một cái trùm lên người mình.

Tạm thời không nói tới cảm giác của Namtan đối với Film, nhưng những chuyện cô làm cho Film ít nhiều gì cũng có chút mâu thuẫn. Nếu thật sự yêu em ấy thì năm đó đã không tự nhiên rời đi, cũng sẽ không bỏ rơi Film một mình ở Bangkok khi mà Film đang trong nghịch cảnh khó khăn nhất trong đời, đến bây giờ lại còn che giấu việc Film xảy ra chuyện, suy nghĩ kỹ lại thì May vẫn không muốn Film ở bên cạnh Namtan.

Đại khái là May thật sự ghét Namtan, nhưng mà Namtan lại là em ruột của Ai Oon, sau này sống chung sẽ thường xuyên chạm mặt nhau.

Mưa lớn đã ngừng rơi, đường sá bị nước phủ dày.

"Em đau đầu thì ngủ một chút đi." Namtan liếc mắt nhìn thoáng qua Film, thấy nàng đang chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe liền nhẹ nhàng nói. Namtan luôn đối đãi với người ấy như thế, rất ít khi nói chuyện lớn tiếng.

"Em không sao, em muốn thức với chị." Film dịu dàng mỉm cười đầy cưng chiều khiến lòng người tan chảy.

Namtan không nói thêm gì nữa, Film nhìn sang thấy May đã nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, lòng đau không ít, thương yêu cũng nhiều. Nàng mở điều hòa lớn hơn, không muốn người bên cạnh bị cảm mạo.

Lúc về đến nhà đã chín giờ rưỡi tối. Film không có tâm trạng ăn cơm, lên lầu rửa mặt, uống thuốc xong liền đi ngủ. Vợ mệt như vậy, Namtan càng không muốn ăn, chạy theo vợ lên lầu.

Khoảnh khắc trông thấy dáng vẻ khó chịu của Film, May chợt cảm thấy chán ghét Namtan. May không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến Film bị mất trí nhớ, còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Ăn đơn giản vài món xong, May và Ai Oon cũng lên lầu nghỉ ngơi, đi xe lâu như vậy khiến ai nấy đều mệt mỏi.

May nằm dài ra giường tựa như đống bùn nhão. Gần nửa năm không gặp em gái, lúc trước hay phàn nàn, hiện tại lại thương tiếc. Tất cả tựa như một mớ bồng bông dính nùi, không biết nên làm sao để tâm an tĩnh lại.

Lúc mới bắt đầu, May thật lòng hy vọng Film có thể cả đời quên đi Namtan và gặp được người tốt, sau đó kết hôn và an hưởng sự cưng chiều của bạn đời. Nói thật, trong lòng May, Namtan không phải là người đáng tin cậy. Namtan quá khéo léo lại đầy tính toán, năng lực cũng rất mạnh, cường đại đến mức làm vô số đàn ông phải mặc cảm. Một đứa trẻ non dại như Film đi cùng người phụ nữ đầy toan tính này thì cuối cùng ai sẽ là người thua thiệt? Không cần nghĩ cũng biết kết quả.

May luôn hy vọng em gái sẽ kết hôn với người ôn hòa, lễ độ, biết quan tâm, ít ra tính tình phải tốt, không được quá nham hiểm. Bây giờ mọi thứ xấu xa đều phơi bày trước mắt, điều này khiến May cho rằng đây là một sự kết hợp sai lầm, mặc dù nàng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

"Đang nghĩ gì mà im lặng dữ vậy?" Ai Oon nằm bên người May, thấy nàng ngẩn ngơ nhìn trần nhà liền hiếu kì mở miệng hỏi.

"Khi còn nhỏ ba mẹ em ly hôn, em cùng mẹ bay ra nước ngoài bỏ Film ở lại Bangkok cùng ba, lúc đó em ấy chỉ mới có tám tuổi, sau đó ba lại vì người phụ nữ khác mà không quan tâm em ấy, em ấy một mình ở với bà cho tới lớn, đến khi tưởng chừng như hạnh phúc đến với em ấy thì mọi thứ lại sụp đổ, rồi khi em vì chạy trốn chị mà hôm đó bay ra nước ngoài bỏ lại N'Film một mình ở đây để em ấy lại xảy ra chuyện, có phải em đã làm sai rồi hay không." May nhìn Ai Oon, khẽ cười một tiếng, nụ cười dù có đẹp nhưng vẫn có chút gượng ép.

Sao Ai Oon lại không hiểu ý người yêu cho được, ban đầu thái độ của em ấy với em gái mình vẫn còn rất khách khí. Sau khi nghe đến việc Film bị tai nạn mất trí nhớ rồi khi về đến nhà, nhìn thấy Film mệt mỏi, ánh mắt em ấy ngập tràn đau lòng cùng thương tiếc.

"Hạnh phúc hay không chỉ có hai người họ biết, chúng ta là người ngoài nên chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài của sự việc. Namtan là người có thể tin được, ngoại trừ tính toán bên ngoài ra thì em ấy cũng là một người dịu dàng. Nếu không em ấy việc gì phải chờ đợi khổ sở suốt mấy năm nay như vậy." Ai Oon đưa tay ôm thân thể May vào lòng.

May biết em gái rất gian khổ với chút tình cảm này. Người yêu đang ở trước mắt, nhìn người ta nói cười, đối đãi ân cần với người khác, nhưng lại không có tư cách gì để ở cạnh. Ròng rã suốt mấy năm, yên lặng bảo hộ, lén lút ngắm nhìn, thận trọng che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top