Chương 15: Không hiểu lãng mạn...

"Hoa nở, hoa rơi, hoa đầy trời
Tình đến, tình đi, tình tuỳ duyên."

_________

Thời gian dừng lại tựa như trong phim. Gió thu thổi nhẹ vào mặt nhiễu loạn mấy sợi tóc mái trên trán May, toàn bộ bóng hình của người đối diện được khắc hoạ càng rõ nét hơn.

Nàng cũng từng nghĩ chị ấy sẽ tìm đến mình nên đã cố ý hạ cánh ở Luân Đôn, sau đó ngồi xe đến Birmingham rồi mới di chuyển đến Amsterdam. Chỉ mới mấy ngày đã gặp lại ở đây, trong lòng có chút không đành, cô đơn càng nhiều hơn.

Ai Oon cứ đứng ở đấy, nghiêng người cầm máy ảnh nhìn người cách đó ba mét. Máy ảnh che mất nửa gương mặt, không cần nhìn cũng có thể biết được biểu cảm trên mặt cô. Nếu hữu duyên, cuối cùng sẽ gặp lại, nhưng chỉ cách có bao lâu, hai người đã gặp ở ngay chỗ này.

Cô chưa từng cố ý đến Hà Lan, nghe nói quốc gia này rất đẹp, có cơ hội sẽ đến tận nơi du lịch. Lần này đã có cơ hội tới, hơn nữa còn gặp được em ấy ở đây. Cô nên đối mặt với em ấy như thế nào, có lẽ trong lòng em ấy đã nghĩ mình đuổi theo chăng?

Cô cảm thấy hết thảy đều ngoài sức tưởng tượng, nhưng điều đó lại khiến người ta vui mừng khôn xiết. Cô thật sự rất vui khi gặp được em, coi như lần này không là cố ý, nhưng cô vẫn không có cách nào bỏ lỡ nữa.

Ai Oon quay người, mỉm cười tiến đến trước mặt người kia, hé miệng nói: "Chúng ta lại gặp nhau."

"Ừ." May cầm điện thoại, nhàn nhạt trả lời một câu. Giọng nói hết sức bình thản, tựa như bạn bè bình thường, tâm tình hoàn toàn không có chút kích động nào.

Không hiểu tại sao câu trả lời của May lại khiến Ai Oon cảm thấy buồn bã ở trong lòng. Cô không biết tại sao lại như thế, nhưng thật sự rất khó chịu.

"Chị định đi dạo quanh đập nước, em đi không?" Cuộc gặp gỡ này quá đột ngột, không ai kịp chuẩn bị hay phòng bị gì cả. Ai Oon càng không dám tùy tiện dây dưa bên May. Cô rất sợ, sợ em ấy sẽ vì thế mà chạy đi càng xa. Cô thừa nhận mình nhát gan, vẫn luôn nhát gan. Thời điểm trước kia, cô có thể bá đạo giữ em ấy ở bên cạnh, nhưng sau khi em ấy bỏ đi, cuối cùng cô đã hiểu, muốn giữ một người không có tâm ở lại là điều uổng công vô ích.

Tình yêu vốn ích kỷ, không thể vì thỏa mãn bản thân mà không để cho đối phương hạnh phúc, như thế không những chính mình đau khổ mà người kia cũng như sống trong lao tù.

May hơi kinh ngạc, ngây người nhìn Ai Oon. Nàng nhìn ra sự chân thật trong cặp mắt thâm thúy kia, nếu thật sự là vậy thì chị ấy không có ý định tìm mình.

Nghĩ đến điểm này, trái tim nàng giống như bị ai đó hung hăng đâm một nhát, buồn bực, khó chịu.

"Em tưởng chị đến tìm em, hóa ra không phải." May nói xong liền cảm thấy hối hận. Nàng vốn không định nói vậy, nhưng chẳng biết tại sao chữ cứ bay ra khỏi mồm, còn mang theo một chút oán giận.

Ai Oon đơ người ra, ánh mắt mơ màng, mông lung. "Chị không tìm vì nghĩ em sẽ không thích."

May nghe xong liền mỉm cười, nàng lấy trong túi ra một tờ giấy nhặt ly kem rơi trên đất, sau đó lại lấy ra thêm một tờ giấy lau đi vết kem bẩn rồi đứng dậy đi đến thùng rác ném vào.

Nàng hiểu lời Ai Oon nói, cũng trông thấy đôi mắt cô đơn đó có chút vui sướng và bối rối.

"Nếu chị không có bạn đồng hành thì chúng ta làm bạn cũng không tệ." May quay người đi theo con đường lúc ban đầu, nàng không nói thêm gì, cũng không giải thích nguyên nhân, chỉ đi một mạch như thế.

Ai Oon nhìn bóng dáng nhỏ gầy đi xa, mười mấy giây sau mới vui vẻ đuổi theo, hoàn toàn không che giấu được nét vui sướng trên mặt.

Hai người không nói gì, đến nơi, đợi vài phút liền nhìn thấy thuyền, cả hai mua phiếu lên thuyền rồi tìm chỗ ngồi xuống.

May nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, còn Ai Oon lại nhìn chằm chặp nàng. Cứ yên ắng như thế vài phút, cuối cùng nàng chịu không được ánh mắt nóng rực kia, rất không vui nhìn người bên cạnh. "Nhìn đủ chưa?"

"Chưa." Ai Oon mang theo ý cười ngọt ngào, giọng nói thanh lệ như nước quẩn quanh tai Mat giống đứa bé, nàng liếc người kia một cái, sau đó ngoảnh đầu tự lẩm bẩm: "Nhìn nhiều năm như vậy rồi vẫn không chán sao? Đúng là đồ quái thai!" Nàng nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt ánh lên màu lưu ly lộng lẫy, đẹp đến độ khiến người ta không thể rời mắt.

Ai Oon nghiêng người xoi mói người kia, em ấy đang cười, cô thấy rất rõ ràng. "Cả đời cũng không đủ."

"..."

Lúc này May mới chịu ngậm miệng, nàng nói gì cũng bị người phụ nữ kia nghe được. Cũng không biết chị ấy có phải là Thuận Phong Nhĩ hay không, rõ ràng nàng chỉ thầm thì thôi mà người da mặt dày kia vẫn trả lời.

Chẳng biết cảnh sắc ngoài cửa sổ có phải vì có thêm một người nên mới nhu tình như thế không. Dòng nước xanh biếc gợn sóng tựa như má lúm đồng tiền của cô thiếu nữ, bầu trời phản chiếu dưới làn nước xanh trong khiến nụ cười ấy càng trở nên thanh lịch.

Vẻ đẹp của Amsterdam mỹ lệ, dịu nhẹ giống như tâm tình của nàng vậy, nên nói là thành phố trên mặt nước hay là thành phố dưới lòng sông đây?

May cứ lẳng lặng ngồi im như thế, nàng biết người kia có thể cảm nhận được tiếng hít thở bình ổn của mình. Người trên thuyền cũng đã vơi đi rất nhiều, cũng không có ai nói gì, tất cả mọi người đều chăm chú thưởng thức vẻ hấp dẫn của thành phố.

Ai Oon rất muốn mở miệng nói chuyện, cô có rất nhiều lời muốn nói, nói rằng cô nhớ em đến cỡ nào, nhưng chỉ có thể gắng gượng nuốt tâm sự vào bụng khi trông thấy gương mặt bình tĩnh đó.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thuyền ngừng lại. Hai người xuống thuyền, Ai Oon yên lặng như thế khiến May có chút bất ngờ. Lúc còn ở New York, chị ấy luôn líu lo cả ngày không biết mệt mà!

Khác xa với vẻ lạnh lùng khi ở công ty. Phải chăng nàng đã quen thuộc cái người hay cãi nhau om sòm kia? Bây giờ chị ấy bỗng trở nên an tĩnh, trong lòng May ngược lại có tí xíu trống trải, tựa như thiếu thốn một thứ gì đó, buồn bực, khó chịu.

Nghe nói cà phê ở Amsterdam rất đặc sắc, May tìm khắp bốn phía một căn tiệm, chuẩn bị ngồi xuống ăn chút gì lót dạ. Hiện tại đã mười giờ rồi, còn một đoạn khá xa nữa mới đến cung điện, nên ăn trước để tránh bụng đói kêu gào.

Nàng gọi hai ly cà phê và một chút điểm tâm ngọt.

Người phụ nữ ngồi ở đối diện có thể im lặng lâu như vậy, May rất muốn vỗ tay ban thưởng. Nnagf cúi đầu xem tạp chí du lịch, nín cười, tay phải còn che bên miệng.

"Muốn cười thì cười đi, nhịn làm gì." Ai Oon bới lông tìm vết liền phát hiện ra May đang cúi đầu nín cười, cũng chẳng biết em ấy cười cái gì.

"Khụ khụ, sao chị lại đến Hà Lan?." May thừa nhận việc đấu võ mồm và nói sang chuyện khác của mình vĩnh viễn không hơn được Ai Oon.

"Bởi vì nghe ai đó nói sẽ đi xem Lavender và cối xay gió. Chị về nước cũng không có chuyện gì làm, lại sợ quấy rầy vợ chồng son nên chỉ có thể chạy đến đây." Lời nói còn mang theo oán khí nặng nề.

"Hóa ra là vậy, em tưởng chị sẽ nổi trận lôi đình đấy chứ. Không ngờ chị có thể an tĩnh như vậy, ngược lại không giống tính cách của chị cho lắm." May nhấp một ngụm cà phê, nhếch mày nói tiếp: "Chị đừng để bản thân quá mệt mỏi, cứ thuận theo tự nhiên đi."

May nghiêng đầu nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ, biểu cảm vui vẻ của họ khiến nàng cảm thấy cô đơn. Không biết là bởi vì người đối diện hay cảm xúc của mình vốn như thế.

May buông tạp chí trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng người đang u buồn trước mặt.

Giờ khắc này, trong lòng Ai Oon như bị thứ gì đó đâm trúng, rất đau, nhưng cô vẫn im lặng.

"Ừm."

Thanh âm rất nhẹ, khó đoán ra cảm xúc bên trong.

May giật mình, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Ai Oon, chị ấy nói 'ừm'? Chẳng lẽ đã quyết định từ bỏ? Không phải đã nói sẽ giữ vững tình cảm tám năm sao? Bởi vì lần ra đi không từ giã của nàng mà hoàn toàn từ bỏ?

May nghĩ đến điểm này, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Là bởi vì mất đi nên không thể cân bằng được sao?

"Ngày kia em đến Paris, nghỉ ngơi năm ngày sẽ đi Luân Đôn, mẹ em đến đó rồi." Nhắc đến sự kiện này, May có chút oán giận. Từ khi chuyện của Film xảy ra nàng cũng không còn thân với mẹ như trước nữa, những năm sau đó ít khi cô gọi điện hay về nhà mặc dù sau đó Film không còn nhớ chuyện của quá khứ.

Nàng không biết tại sao lại nói cho Ai Oon biết nơi mình muốn đi, chỉ biết là trong lòng rất muốn cho chị ấy biết mình sẽ đi đâu, làm gì. May cũng không biết cảm xúc quái dị này bắt đầu hình thành từ lúc nào.

"Metawee, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Lần này cứ bình đạm thôi, chị không miễn cưỡng em gì nữa đâu, chị sẽ học cách bao dung. Nếu em cảm thấy chị làm sai thì cứ nói ngay, đừng kìm nén. Chị sẽ cố gắng hiểu và sửa chữa." Ai Oon không muốn từ bỏ, cô rất muốn giữ mối quan hệ thoải mái nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Trong lòng cô luôn oán trách bản thân chả thay đổi được gì, luôn chán ghét chính mình tại sao cứ chọc giận em ấy. Nếu em ấy bỏ đi vì nguyên nhân này, cô sẽ cố gắng từ bỏ, như vậy là được phải không?

May lặng im giây lát, ngón cái vân vê miệng ly cà phê, giương mắt nhìn về phía Ai Oon. Lần đầu tiên nghe chị ấy gọi "Metawee", nhưng hai tiếng này lại có chút bi thương.

"P'Ai, đây không phải lỗi của chị, nguyên nhân do em cũng có rất nhiều. Tính cách của chúng ta quá khác biệt, tình cảm lại phát triển quá nhanh, tất cả vấn đề đều chen nhau mà tới." May dừng lại mấy giây, lại nhàn nhạt mở miệng: "Em nghĩ dù em có yêu chị đi nữa thì phần tình cảm này cũng sâu đậm bao nhiêu, chính em cũng không biết. Tình cảm chỉ trong mấy tháng thì có thể sâu bao nhiêu? Hay tình cảm của em đối với chị không phải bắt đầu ở New York mà đã có từ thật lâu trước đó, chính em cũng không biết thời gian cụ thể."

Trải qua mấy ngày nay, tuy phần tình cảm trong lòng có mất mát, nhưng May chỉ vừa để tâm an tĩnh, dáng vẻ của chị ấy sẽ lập tức hiện về, nét lạnh lùng trong công ty, xấu tính đối với công nhân viên, bộ dáng khôi hài cùng hoa ngôn xảo ngữ ở New York. Nàng cho rằng vừa mới chia tay sẽ gặp tình trạng như thế, nhưng mấy ngày kế tiếp, ngay cả trong mộng cũng xuất hiện. May còn suy nghĩ, đêm hay nằm mộng là do tình cảm bắt đầu ấp ủ từ rất lâu. Đây là điều May đã suy nghĩ thông suốt từ mấy ngày qua.

Càng có nhiều thứ hiển hiện trong đầu càng khiến con người ta thêm mờ mịt. May thừa nhận nàng không có cảm giác an toàn đối với đoạn tình cảm này, không phải Ai Oon không tốt, mà là do nàng sợ sau bao nhiêu nỗ lực, kết quả sau cùng sẽ trở thành hai người xa lạ.

May không phải kiểu người cởi mở, cũng không thể quên hết mọi thứ sau chia tay hay có thể mượn rượu tiêu sầu. Rất nhiều thứ đều được nàng giấu trong lòng, sau đó thầm lặng cất vào một góc nhỏ.

Ai Oon nghe lời May nói, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ. Chí ít cô có thể biết trong nội tâm em ấy có mình, mặc kệ vị trí là nặng hay nhẹ, chỉ cần thế thôi đã đủ an ủi lắm rồi.

"Em đã nói như vậy, chị càng không nỡ buông tay." Giọng trầm thấp mang theo rung động, đôi mắt đen láy chứa đầy sương mờ.

"Không muốn buông tay thì đừng buông, chúng ta có thể cùng nhau chịu đựng." May cúi đầu, không dám nhìn nét mặt của Ai Oon mà chỉ tập trung vào hoa văn hình trái tim trong ly cà phê.

"Ha ha ha!" Ai Oon chợt cười phá lên, vẫn còn có người ngạo kiều như vậy. Trên đời có mấy ai dùng hai từ 'chịu đựng' thay cho câu 'Chúng ta quay lại với nhau đi!'. Em ấy chẳng bao giờ chịu nói ngon dỗ ngọt mà cứ thích dùng từ khác để giải thích lời thật lòng muốn nói.

"Đến chừng nào em mới có thể thẳng thắn được đây."

"Em rất thẳng thắn nhé. Dù sao chị cũng chẳng có ai thèm, chỉ có mỗi mình em chịu nhận, không 'chịu đựng' thì là gì? Không lẽ em phải lớn tiếng nói ra, 'Có thể kết hôn với em không?' hay sao? Nói vậy chị mới chịu đúng không?" May nhàn nhã cầm bánh gato cắn từng miếng nhỏ. So với em gái, nàng cũng không ghét đồ ngọt lắm.

Người đối diện nói lý lẽ quá hùng hồn, Ai Oon chỉ biết câm lặng. Cái gì mà chẳng ai thèm? Cô chỉ cần thông báo cần kết bạn một tiếng thôi, người đến ứng tuyển có thể đứng vây quanh hai vòng Địa Cầu chứ chẳng chơi. Làm gì có chuyện ế ẩm như vậy, em ấy đâu cần phải nói thế, thừa nhận một chút có khó gì!

"Dù sao cũng đã đến Hà Lan rồi, nhân tiện đi đăng ký kết hôn luôn cho bớt rảnh. Em cũng đã nói bọn mình thích hợp chịu đựng nhau cả đời mà." Nói đến kết hôn, Ai Oon bỗng nhớ ra ở Hà Lan có thể kết hôn đồng tính, chỉ cần điều kiện phù hợp, thủ tục rất đơn giản. Tuy cả hai không có sản nghiệp ở đây, nhưng gia đình Mahawan có.

"..."

May nhíu mày, giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng hối hận lời mình đã nói, chuyện gì liên quan đến người phụ nữ này đều trở nên sai lệch hết cả. Chị ấy nghĩ làm giấy hôn thú chỉ cần đến cục dân chính như Thái Lan là được sao? Nói đùa gì vậy? Dù có muốn làm cũng phải thông qua mấy lần kiểm tra đánh giá, đợi xong xuôi cũng không biết đến ngày tháng năm nào.

Ai Oon nhìn thấy nét mặt biến hóa đặc sắc của May liền cảm thấy buồn cười. Người này rất dễ trêu chọc nhưng cũng rất dễ nghiêm túc. "Em không muốn cùng chị chịu đựng sao?"

Cô tinh tế nhấp một miếng cà phê, hỏi rất tùy ý. "Em không thể cùng chị chịu đựng?"

May đoán được Ai Oon có ý đồ xấu, hé miệng cười một tiếng rất lễ phép.

Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn như mỹ ngọc cầm lấy dao nĩa xiên một miếng gato bỏ vào miệng, tinh tế thưởng thức rồi ngẫu nhiên gật gù, tựa hồ rất hài lòng. Bánh ngọt mà không ngấy, mềm mại, tan chảy. Lần đầu ăn được mỹ vị, May ít nhiều vẫn cảm thấy mình thật may mắn mới đến được Amsterdam, nếu không nàng đã bỏ qua mỹ vị trần gian này rồi.

Ai Oon thấy May ăn rất ngon, khóe miệng còn dính lại chứng cứ. Em ấy vốn không phải là người kén ăn, nhưng cũng rất ít món có thể làm em ấy hài lòng. Chỉ cần em thích và có thể nhét đầy bao tử đã là phúc khí, cần gì phải kén chọn quá làm gì.

"Xem ra món này rất ngon nha, Nếu chị cũng làm được loại bánh này, có phải em sẽ chịu đi đăng ký kết hôn?"

May rất muốn đề tài này tạm ngưng, nhưng người phụ nữ đối diện không hề muốn dừng. Kết hôn thật sự quan trọng như vậy sao? May suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó chầm chậm nói: "Chị không biết làm loại bánh này thì em sẽ không kết hôn cùng chị sao?"

May rất ưa thích hỏi lại, hơn nữa đều là đối nghịch với Ai Oon. Có lẽ nàng nghĩ vấn đề quá đơn giản, cũng chưa từng lo lắng sâu xa, kết quả có thể tưởng tượng được.

"Hóa ra em cũng muốn kết hôn với chị, nếu em đã kiên quyết như thế, chị cũng không thể cự tuyệt, xem ra chúng ta chỉ có thể dính nhau cả đời."

Ai Oon cười rất thoải mái, trêu đùa em ấy như thế tựa hồ đã trở thành một phần của cuộc sống. Tính em ấy khá bướng bỉnh, hơn nữa lại ít cảnh giác đối với người thân quen, cho nên chỉ cần đặt bẫy, chín mươi chín phần trăm khả năng sẽ rơi vào hố.

"..."

May bực dọc bĩu môi. Bình thường nàng rất ít nói và hiếm khi làm chuyện dại dột, nhưng tại sao nàng lại trở thành một đứa con nít ba tuổi, trí thông minh còn tuột dốc không phanh khi đứng trước mặt người phụ nữ này cơ chứ?

Đây không phải lần đầu May buồn bực, cũng chả biết đã qua bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng rơi vào bẫy rập.

"Chẳng trách không ai thèm chị." May nhỏ giọng thầm thì một câu rồi nhét miếng bánh ngọt vào miệng khiến gò má phình lên, nói chuyện không rõ ràng, giọng yếu ớt như muỗi kêu.

"Ai nói, chẳng phải em muốn chị lắm sao, lại còn bảo không thèm." Ai Oon chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt May đã có thể đoán ra hơn phân nửa sự tình.

Nghe nói như thế, May thiếu chút mắc nghẹn. Nàng ngồi thẳng lưng, duỗi cổ nuốt trọn đồ ăn vào bụng. Đợi đến khi đồ ăn hoàn toàn xuống dưới liền bưng ly cà phê trên bàn uống một ngụm lớn.

Ai Oon nhìn thấy mặt mũi May đỏ bừng, lại còn nuốt đồ ăn quá mức thống khổ, lòng đau như cắt, nước mắt kém chút tuôn rơi. Cô nhanh chóng đứng đi đến trước mặt May vỗ vỗ lên lưng giúp em ấy thuận khí. Cô bắt đầu có chút hối hận vì đã trêu ghẹo em.

May uống xong cà phê mới hít thở lại được. Nàng há miệng thở hổn hển mấy cái, hai tay để lên bàn chèo chống một chút rồi thở ra một hơi, có chút phàn nàn: "Vẫn còn sống, nếu chị nói thêm gì nữa, chắc em sẽ tới bệnh viện luôn quá."

Thời gian này, quán cà phê bắt đầu đông khách. May cũng không muốn bị mất mặt, ngẩng đầu nhìn Ai Oon, tiếp tục thấp giọng nói: "Chị về chỗ ngồi của mình ăn cơm đi!"

Trông thấy sắc mặt của May bớt khó coi, Ai Oon chợt sáng tỏ, về chỗ ngồi.

"Ăn nhanh lên, hồi nữa chúng ta sẽ đến cung điện tham quan. Nếu có thời gian cũng có thể đi dạo thêm một chút, có rất nhiều chỗ chơi rất vui." May hồn nhiên buôn chuyện, đã đến đây rồi thì cứ đi khắp nơi sờ soạng một cái cho biết. Đi đến những điểm du lịch trứ danh rất có lợi cho việc tìm hiểu chuyện xưa tích cũ.

Nàng đến đây không lâu đã dùng hai ngày để điều tiết chênh lệch múi giờ, ngoại trừ đi dạo quanh quẩn, đúng là rất ít đến những nơi đặc biệt trứ danh. Nghĩ đến vấn đề chênh lệch, May lập tức đau đầu, ai cũng dễ mà chỉ có mình nàng lâu hơn người khác, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao nàng không đi du lịch xa được, thật đáng thương mà!

"Hình như em rất rành nơi này, có phải muốn định cư ở đây không?" Ai Oon nghe May nói như thế liền hiểu em ấy đã sớm nghiên cứu tư liệu, đại khái là em ấy bị mù đường. Hình như chị em nhà họ Mahawan đều đặc biệt khó khăn với chuyện tìm đường tìm lối. Hơn nữa, cô còn nghe nói Rachanun kia nghiêm trọng hơn vợ của mình nhiều.

"Sợ lạc đường thôi, nước ngoài sao tốt bằng nước mình, em không muốn định cư. Nếu chị muốn, em có thể cung cấp chỗ ở miễn phí cho chị." May nhìn thấy đáy của ly cà phê liền gọi phục vụ thêm ly nữa, đồng thời cũng liếc mắt dò xét nét mặt của Ai Oon.

"Vợ ở đâu thì chị ở đó, cớ sao phải cô đơn tha hương ở lại nơi đất khách quê người, chịu buồn, chịu khổ? Nơi này không có phụ nữ nào đẹp hơn em, cũng không có 'vợ yêu' thơm vị sữa bò."

May nghe được Ai Oon nói câu 'vợ yêu' suýt chút nữa mắc nghẹn. Nàng vội đưa tay che miệng, sợ mình sẽ làm trò hề cho thiên hạ.

May âm thầm gào khóc, nàng biết nếu cứ đối nghịch với người này thì hai chữ 'vợ yêu' sẽ được xướng lên mỗi ngày, còn may nàng đang ở nước ngoài, có lẽ những người kia không nghe hiểu tiếng Thái Lan. Nếu là trong nước, đoán chừng sẽ trở thành gấu trúc trong sở thú mất.

"Chị ăn nhanh hơn không được sao?" May đưa tay nhét miếng bánh mì vào miệng Ai Oon cho chị ấy bớt nói. Hiện tại, nàng thật sự hối hận khi đến đây dùng cơm với người kia.

Ai Oon thảnh thơi nhai nuốt miếng bánh bị May nhét vào miệng, bởi vì nhét đầy thức ăn nên hai má nhô lên hai cục thịt nhỏ trông rất đáng yêu.

"Ừ ừ, chị thấy cái bánh mì này cũng thơm mùi vợ yêu lắm nha. Hay là vợ đút chị ăn nha!" Ai Oon dùng giọng nũng nịu nói chuyện với May, còn ngẫu nhiên mang theo vài phần dụ dỗ.

Nghe nói như thế, May liền nổi da gà, toàn thân run rẩy. Bây giờ nàng rất muốn trở về, coi như chưa từng gặp được người phụ nữa này.

"Làm ơn nói chuyện bình thường dùm." May hung hăng trợn mắt nhìn Ai Oon, nàng không ngờ người này lại có thói hư tật xấu đặc hữu chân thật đến thế. Muốn từ bỏ, sao lại khó như vậy.

"Teerak, em đút chị đi." Ai Oon ngồi thẳng người, trịnh trọng yêu cầu, trên mặt biểu lộ sự nghiêm túc, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng trong công ty.

"Không, chị tự ăn đi, nếu còn nói thêm lời nào nữa, em sẽ rời khỏi đây ngay." May giận đến đỏ mặt, tại sao nàng lại gặp phải một yêu nữ quái thai như vậy? Có vẻ như cả đời bồi dưỡng văn hóa đã bị nửa năm sống chung kia làm hao tổn sạch sẽ.

"Đừng mà, để chị tự ăn là được chứ gì! Đúng là vợ yêu không hiểu lãng mạn." Ai Oon quyết miệng, bắt đầu ăn, tâm tình tựa hồ không thể nào tốt đẹp.

May trông thấy người nọ như thế, muốn cười khổ cũng chẳng xong. Muốn lãng mạn cũng phải tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Trong nhà làm bậy không nói, nhưng đã ra đến bên ngoài mà vẫn còn như vậy thì tâm trí có bình thường không? Nếu để người khác biết kỳ nữ doanh nhân kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn Weerawatnodom có diện mạo như thế này, có thể sẽ ói máu tập thể mà chết hay không?

Hai người dùng xong bữa mới đi đến cung điện, rồi lại ghé qua Tân giáo đường. May vốn định đi thêm nhưng khi nhìn thấy Ai Oon mỏi mệt liền quyết định trở về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top