Chương 14: Bỏ đi...

“Thời gian vẫn vậy, chỉ tăng không giảm. Cỏ cây vẫn vậy, xanh tốt như xưa. Chỉ là chúng ta, không còn trẻ nữa…”

_________

May nhiệt tình khiến Ai Oon khó có thể kiềm chế, tình cảm và ham muốn suốt tám năm hoàn toàn bộc phát. Cô tinh tế nhấm nháp mọi thứ trên cơ thể đối phương, làm những điều mà tối hôm ấy không dám làm, đem tất cả hòa tan vào thân thể.

Tiếng nước hòa lẫn tất cả những âm thanh khác, hơi nóng tỏa ra khắp nơi, dòng nước lướt qua mỗi tấc da thịt tạo nên một khung cảnh kích tình vô hạn, làm người khác không khỏi nghĩ ngợi sâu xa.

Qua một giờ, Ai Oon ôm May vốn đã rã rời ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường lớn, sau đó cầm đồ ngủ chuẩn bị mặc vào.

"Em nằm nghỉ chút đi, để chị mặc quần áo xong sẽ sấy tóc cho em rồi hẵng ngủ tiếp." Ai Oon dùng giọng điệu dụ dỗ con nít nói với May. Cô đắp chăn mỏng cho người nọ, còn vỗ nhè nhẹ lên đó.

May mệt mỏi nên có hơi buồn ngủ, vừa mới vận động quá sức, hơn nữa buổi sáng đã đi một quãng đường khá dài, thể lực bị bào mòn càng khiến nàng thêm buồn ngủ.

Maymơ màng nheo mắt rồi 'ừ' một tiếng. Mặc kệ tóc bị quấn khăn có chút không thoải mái, ngủ trước tính sau.

Ai Oon thấy May ngoan ngoãn nghe lời liền mỉm cười hôn trán em ấy một cái, sau khi mặc xong áo ngủ mới đi lấy máy sấy cắm vào ổ điện rồi đỡ người kia ngồi tựa vào đầu giường.

May cảm giác thân thể mình chẳng khác gì một bãi bùn nhão, mềm nhũn. Mặc cho Ai Oon 'hầu hạ' ra sao, nàng cũng không muốn động đậy tí xíu nào.

Thấy người nọ ngủ, Ai Oon bất đắc dĩ bò lên giường đổi tư thế để em ấy nằm lên đùi mình, sau đó cầm máy sấy tóc giúp người yêu.

May cảm giác bên tai có tiếng ồn, mới đầu bực bội đưa tay sờ loạn hòng giảm bớt âm thanh, nhưng lần nào cũng bị Ai Oon bắt lấy để xuống.

"Ngoan nào, sắp xong rồi." Ai Oon dịu dàng thì thầm bên tai May rất có hiệu quả. Em ấy nghe được câu này lập tức nằm im lìm, đến khi cô sấy khô tóc mà vẫn ngủ say rất đáng yêu.

Lúc May ngủ rất yên tĩnh, khác hẳn tính cách ngày xưa, càng thêm giống con gái nhà lành thùy mị nết na.

Ai Oon đưa tay vuốt ve mái tóc lộn xộn của đối phương, sau đó đỡ em ấy xuống gối rồi đắp kín mền, còn bản thân đi dọn dẹp mất hơn cả tiếng.

Bảy giờ tối, màn đêm phủ kín New York.

May mơ màng mở mắt, dụi dụi vài cái liền muốn đi vệ sinh. Nàng đưa tay tìm kiếm công tắc đèn, vừa nghiêng người liền phát giác thân thể có gì đó là lạ. Phần eo đau nhức và bộ ngực mềm mại có gì rất kỳ quái.

Cô không kịp nhớ cảm giác đau nhức trên người mà đã nhanh chóng đưa tay vào chăn sờ soạng một chút, sau đó "A" một tiếng vang vọng khắp phòng ngủ.

"Làm sao vậy, May?" Ai Oon bị May đánh thức lập tức đưa tay mở đèn xem chuyện gì xảy ra khiến em ấy kinh hãi đến thế.

"Chị... chị cởi đồ của em lúc nào?" May vừa mở chăn ra thì đèn bỗng chốc sáng lên, nàng lập tức che kín người, không lộ da thịt ngoài ý muốn.
Mọi thứ đều thay đổi sau khi nàng tỉnh lại. May căn bản không hề nhớ được chuyện gì đã xảy ra? May bây giờ chỉ biết mình bị người ra mạo phạm.

"Em quên hết mọi chuyện rồi sao?" Nhìn phản ứng của May, Ai Oon xem như đã rõ, người ta quên hết mọi chuyện trong phòng tắm rồi. Chẳng biết nên vui hay nên buồn đây.

"Quên cái gì, chị nói nhanh đi. Ai bảo chị thừa dịp người ta đang ngủ làm chuyện xấu xa làm gì!?" May bất chấp tất cả đẩy Ai Oon xuống giường. Ban đầu nàng dùng tay không thấy hiệu quả, cuối cùng mới bắt đầu dùng chân. Đến khi người kia bị đạp xuống giường mới hết hi vọng.

Làm sao có thể đạp được Ai Oon, cô tránh không khỏi nên tự động nhảy xuống giường. Người phụ nữ này chưa khôi phục được lý trí, giảng đạo lý với em ấy chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

"Em là đồ nhẫn tâm, dám mưu sát vợ, A......" Ai Oon che mắt oan ức khóc lên. May nhìn thấy người kia che mặt khóc không ra nước mắt. Nghĩ thầm: Chị là đồ xấu xa, đồ giậu đổ bìm leo, còn bày đặt khóc, lừa gạt quỷ.

"Em không tính sổ với chị thì thôi, gì mà mưu sát vợ? Em muốn kiện!!!" May đắp chăn kín mít, bây giờ nàng không quan tâm người kia có lên giường hay không, cũng chẳng màng tới việc quần áo có thiếu cái nào không, ngay cả toilet cũng quên đi.

Ai Oon nghe May nói cũng không biết nên khóc hay cười, phản ứng của vợ nhà mình đã đạt đến mức độ siêu chậm, cơ mà như vậy lại hóa ra chuyện cười khiến người ta bất ngờ. Cô biết năng lực gieo tai rắc họa của em ấy không tầm thường, hiện giờ còn biết thêm ngay cả biệt tài gây cười cũng chẳng ai bằng.

"Khụ khụ, N'May, em thành phụ nữ từ khi nào rồi nhỉ?" Ai Oon cố tự trấn định, vợ yêu thú vị quá trời, diễn thêm xíu nữa có gì khó?

May nghe lời này của Ai Oon cũng cảm thấy đúng đúng. Nàng nghiêng đầu một chút rồi lập tức đổi giọng: "Em sẽ tố cáo chị ăn hiếp thiếu nữ?"

Ai Oon nghe xong liền phá ra cười ha hả. "Ha ha... Teerak, ha ha... Em đùa hơi lố rồi đó. Cái gì mà ăn hiếp thiếu nữ? Em cũng gần ba mươi rồi đấy thiếu nữ, ha ha... Thiếu nữ."

Ai Oon đưa tay trái ôm bụng ngồi chồm hổm bên giường, tay phải vỗ 'bộp bộp' lên giường. Đời này cô chưa bao giờ sỗ sàng đến vậy, hôm nay xem như đã biết được trên thế gian này còn có một người phụ nữ khiến cô mất hết kiểm soát.

May trông thấy Ai Oon cười vật vã liền bĩu môi, nghiêm mặt nghĩ lại lời mình vừa nói, mặt trong nháy mắt đỏ ửng. Đó là câu nhất thời nóng vội nói ra, bây giờ nghĩ lại thật đúng là làm người ta cạn lời.

Nhìn kỹ phía dưới mới ý thức được cơ thể của Ai Oon, việc này càng khiến sự tình thêm xấu hổ. Chị ấy cười một tiếng, thân thể lập tức rung động, hai ngực lớn cũng lay động theo làm người ta đố kỵ.

May nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt qua chỗ khác: "Có gì đáng cười, ăn người ta hết rồi cũng không thấy áy náy."

May cuối cùng cũng khôi phục thần trí, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chiều. 'Thiếu nữ hay phụ nữ' cũng chẳng thể bàn luận nữa, giờ tỉnh lại mới biết vì sao cơ thể lại có phản ứng đó, nàng đúng là hồ đồ lắm rồi. Lúc ấy kích động quá nên cảm xúc cũng mãnh liệt theo mới có thể làm ra trò cười cho thiên hạ, ai biết sẽ mất mặt đến vậy chứ!

"Tại sao chị phải áy náy, em là vợ của chị mà, chị không ngủ với em thì ngủ với ai đây?" Ai Oon bĩu môi cười một tiếng, sau đó bò lên giường. May nói như vậy chứng tỏ em ấy đã thanh tỉnh rồi. Nói thật, phía dưới thật rất lạnh, trên sàn không có miếng lót nào ấm, máy điều hòa cũng không cao, ở dưới lâu sẽ cảm mạo mất.

Ai Oon lên giường liền giật chăn của cái đứa đang cuộn thành bánh chưng kia ra, phải dùng hết sức lực mới có thể chui vào. Cô chui vào, chuyện đầu tiên chính là ôm May, lạnh nóng kết hợp làm ai đó nhớ đến việc mình muốn đi vệ sinh. May nghĩ đến cơ thể trần trụi như nhộng lại càng không biết áo ngủ ở nơi nào, nhìn một vòng cũng chẳng tìm được, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Ai Oon, thấp giọng hỏi:  "Áo ngủ của em đâu?"

"Em muốn dậy sao? Đói bụng à? Vậy chị đi làm cơm." Nghe May hỏi như thế, Ai Oon chợt nghĩ đến đã qua tám giờ tối, có thể vợ yêu đã đói bụng nên bèn chui ra khỏi chăn.

"Không phải, chị tìm áo ngủ giúp em trước cái đã, em muốn đi vệ sinh." May luôn cảm thấy có chút thẹn thùng nên giọng nói cũng nhỏ xíu. Hai tay kéo mền lên che nửa gương mặt.

"Đi toilet hả, vậy em đi đi. Chẳng lẽ em sợ chị nhìn thấy? Chị đang nói chuyện với em mà, chỗ nào trên người em chị cũng đã nhìn qua, không chỉ có như thế, chị còn nếm luôn rồi. Em thẹn thùng như thế thật sự rất giống mấy cô nương ở thời cổ đại." Ai Oon biết May da mặt mỏng nên đùa em ấy một chút, đồng thời xuống giường mở tủ lấy áo ngủ ra, ra sức phục vụ vợ là chuyện tất yếu. Dù sao thì mai này cũng phải tập làm quen nên da mặt em ấy sẽ dày lên sớm thôi.

Ai Oon nói như thế, May sao có thể nể phục nhưng lại không thể mở miệng phản bác. Người ta đã nói vậy cũng coi như là lời nói thật, trước kia ở trường cũng có nhà tắm công cộng, nhưng nàng trước giờ chưa từng ghé qua vì cảm thấy không tiện. Trần truồng ở chung với người xa lạ thật sự rất xấu hổ, ở bờ biển mặc bikini cùng tắm là chuyện khác, ít ra còn che được mấy chỗ cần che.

Ai Oon nhìn đối phương không nói lời nào, bĩu môi, đưa áo ngủ cho em ấy, bản thân cũng đã mặc xong quần áo. Buổi chiều vận động quá sức nên cần phải bổ sung năng lượng.

"Em đi vệ sinh xong thì ngủ thêm một chút đi, chị nấu cơm cho em, Teerak." Ai Oon cúi đầu hôn nhẹ lên trán May một cái, còn dùng giọng điệu cưng chiều nói chuyện pha chút đùa giỡn làm người ta cảm thấy vui vẻ.

"..."

Rõ ràng là giỡn nhây quá nên ghiền, May hung hăng trừng người nọ một cái. Nàng thầm nghĩ có thù tất báo, với kỹ thuật của chị ấy, đêm đó tuyệt đối không phải là mình nằm trên, bên trong nhất định có vấn đề.

Không có điện thoại, May liền lén đến cửa hàng độc quyền của Thái Lan ở New York mua, dẫu sao thì nàng vẫn ủng hộ hàng nội hơn. Mặc dù rất nhiều người thích Apple, nhưng hàng nội vẫn chiếm một địa vị khá lớn trong lòng May, máy tính cũng thế. Không phải nàng cố tình làm vậy, tuy hàng nội kém hơn nước ngoài, song nàng cũng không cần phải sử dụng đồ công nghệ cao. Chỉ cần công năng bình thường là được, có nhiều chức năng mà không dùng tới thật sự rất lãng phí.

Tóm lại là May và Ai Oon có quan điểm khác nhau, chị ấy cần đồ vừa xịn, vừa tốt, vừa cao cấp, lại vừa thực dụng, ngoài ra còn phải phù hợp với phẩm vị của bản thân mới mua, ví dụ như điện thoại Apple, máy tính Apple.

Có thể tưởng tượng ra kết quả cuối cùng, May vốn sống an bình nên nghe theo ý Ai Oon mua hàng Mỹ. Chuyện này bỗng chốc trở thành vướng mắc trong lòng nàng. Hai cá nhân với cách sống hoàn toàn khác biệt, nàng cũng không biết về sau cả hai sẽ ầm ĩ vì chuyện như thế này bao nhiêu lần. Chẳng lẽ hai người vốn không hề thích hợp?

Tuy nhiên, xét về phương diện khác, hai người cũng khá hợp nhau, tỷ như vấn đề giường chiếu. Nhưng đó chỉ là một phần trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền mới là điểm quan trọng.

Có đôi khi, May cứ chui vào ngõ cụt, trong lòng có chuyện lại cố kìm nén không nói ra. Ai Oon cũng đâu thể chuyện gì cũng đoán được, nếu nhìn ra, cô sẽ hỏi ngay, nhưng lúc không nhìn ra thì người ta cũng chẳng dễ mở miệng nói cho cô biết. Mỗi lần Ai Oon cố gắng quan sát tình huống đều bị đối phương lờ đi, để rồi vấn đề cứ vậy dần biến mất.

Đầu tháng tám, ánh nắng tươi đẹp lọt qua cửa sổ làm Ai Oon cảm thấy có chút chói mắt. Cô đưa tay che khuất tia sáng hòng hóa giải mệt nhọc một chút. Tối qua, chẳng biết người phụ nữ kia lấy tinh lực từ đâu ra mà có thể giày vò cô đến hai giờ sáng, báo hại cô cũng mỏi mệt ngủ say như chết.

Ánh mắt từ từ thích ứng được ánh sáng trong phòng ngủ, Ai Oon định đưa tay ôm người bên cạnh, nhưng lại đụng trúng một khoảng trống không.

Cô lập tức mở mắt ra, người đáng lẽ phải nằm bên cạnh mình đã đi đâu từ lúc nào?

Ai Oon ngây người đôi lát rồi đặt mông ngồi dậy. May xưa nay chưa từng dậy sớm hơn mình, hôm nay lại biến mất như vậy, tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Tim cô lập tức hoảng loạn, vội vén chăn lên, nhanh chóng xuống giường, miệng không ngừng hô: "Teerak, Teerak. N'May..."

Cô để chân trần chạy vội đến toilet, nhìn thấy không có ai lại mở cửa chạy ra phòng khách.

"Vợ ơi, em ở đâu? Vợ ơi?"

Bất kể cô gào đau cả cuống họng cũng không có ai đáp lại. Cô bèn chạy đến phòng sách, bên trong cũng không có dấu vết gì.

Tất cả tựa như là một giấc mơ, ấn ký đã tạo thành khi quan hệ trong nháy mắt đều biến mất.

Ai Oon bất lực, nghĩ đến vali của em ấy trong phòng ngủ liền chạy về phòng, nhưng vali trong tủ đã không cánh mà bay. Lần này, cô mới triệt để nằm co quắp trên mặt đất.

Rõ ràng đã nói ngày mai sẽ đi Anh quốc mà, vì sao em ấy lại biến mất. Nghĩ đến chuyện tối qua, hóa ra em ấy vẫn luôn giữ kế hoạch chạy trốn, mà mình lại đần độn không hay biết.

Thật sự rất khó hiểu rõ phụ nữ, cô đối xử với em ấy vô cùng tốt, vì sao em vẫn chọn ra đi? Cô chưa từng có cảm giác bất lực như bây giờ. Cô luôn dụng sức dụng tâm yêu thương nhưng em ấy vẫn dứt khoát bỏ đi, chẳng lẽ người ta không có chút lưu niệm tình cảm này?

Cả hai đã ở chung rất nhiều năm, hơn nữa còn sống bên nhau ba tháng, chẳng lẽ mình chưa đủ để em ấy tin tưởng dựa vào?

Cô chậm rãi đứng dậy đi đến bên giường, vừa ngồi xuống liền nhìn thấy một tờ giấy trắng đặt trên đầu tủ, trên mặt còn có chữ viết.

Ai Oon run rẩy đưa tay cầm tờ giấy, thống khổ nhìn từng chữ.

"P'Ai, em đi đây, mặc dù rất vội vàng và cũng rất muốn nói tiếng xin lỗi, nhưng em biết nói thêm cũng bằng thừa, đối với chị lại là một điều tổn thương. Những ngày này, em luôn lo lắng vấn đề giữa chúng ta, chút tình cảm này đến quá mức vội vàng, chúng ta chỉ mới hưởng thụ hạnh phúc nhưng lại xem nhẹ cuộc sống lâu dài, cũng là nhân tố rất quan trọng.
Giữa hai chúng ta có rất nhiều vấn đề, từ thế giới quan, thái độ đối nhân xử thế, cho đến tính cách không thể nào dung hợp. Không phải chúng ta không có biện pháp bao dung lẫn nhau, nhưng hoàn cảnh sống của chúng ta quá khác nhau. Vội vàng sống chung như thế sẽ dẫn đến rất nhiều xung đột.
Em muốn ra ngoài giải sầu một chút, muốn suy tính về vấn đề của hai đứa, về tình cảm của em đối với chị rốt cuộc là cảm động hay là tình yêu. Em không biết yêu là phải như thế nào, nhưng em biết tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống. Sống chung là chuyện cả đời, chứ không phải chỉ là mong muốn sống chung với tình yêu thuở ban đầu. Nếu trong đời sống sinh hoạt có quá nhiều vấn đề, giá trị của tình yêu cũng sẽ bị giảm bớt, dần dần sẽ chẳng còn biết rõ phương hướng mình muốn đi. Cho nên, nhân lúc quan hệ vẫn chưa đến mức độ đó, em muốn được một mình.
Trước khi gặp lại em, nếu chị gặp được một người thích hợp thì đừng nên tùy tiện đẩy ra. Tình yêu phù hợp mới có thể chung sống lâu dài. Đừng cố chấp với em, em cũng không phải là người có thể sống chết vì tình yêu đối với một người.
Em đi đâu, em nghĩ em không cần nói, chị cũng có thể tra ra được. Chị phải chăm sóc bản thân thật tốt, em cũng vậy, thật sự rất cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của chị bấy lâu nay.
Em muốn yên tĩnh một mình, chị cứ về nước trước đi. Nếu chị muốn đến Anh quốc thì ngày mai cứ bay, nếu muốn về nước thì nhớ đổi vé sớm. Chuyện của N'Film nếu như em ấy đã tha thứ cho Namtan thì cứ để em nó tự lựa chọn phải làm sao, phiền chị nhắc Namtan quan tâm nó một chút.
Năm đó Namtan rời đi bỏ em ấy lại một mình đã tạo thành vết sẹo trong lòng em ấy, em không cố tình mang N'Film trốn tránh suốt năm năm, thật ra em ấy bị tai nạn khiến phần đầu bị tổn thương cộng thêm đau lòng quá độ dẫn đến cơ thể suy nhược, khó khăn lắm em mới đưa em ấy trở về nước, vậy mà Namtan vẫn tìm thấy em ấy, nhưng dù sao hai đứa nó cũng đến được với nhau, hy vọng hai đứa nó sống chung chan hòa. Chị cũng đừng quá thương tâm, hữu duyên sẽ gặp lại mà."

Một trang giấy viết đầy chữ, Ai Oon đọc xong liền im lặng rơi lệ. Bây giờ cô mới hiểu hay do ngay từ đầu đầu đã không hiểu em ấy. Cô luôn cho rằng em ấy là một cô gái rất đơn giản, rất dễ hiểu, giờ phút này mới vỡ lẽ lòng người quá hạn hẹp, không thể tùy tiện đánh giá từ bề ngoài.

Em ấy nói ra ngoài giải sầu một chút nhưng tại sao lại mang theo tất cả mọi thứ, còn có thể gặp nhau lần nữa sao? Em ấy dự định kết thúc chút tình cảm này và gặp gỡ một người khác ư?

Ai Oon sẽ không tin những lời đó đâu. May là ai, em ấy không phải là người lạm tình, mình cũng vậy. Coi như thật sự gặp được người khiến bản thân hài lòng, nhưng em ấy tuyệt đối sẽ không theo đuổi, sẽ không tiếp nhận, vì em ấy là một người hoài niệm, thực chất không thể vứt bỏ người xưa vật cũ.

Ai Oon nắm chặt tờ giấy trong tay, ngồi ở bên giường hồi lâu cho tỉnh táo. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm, cầm điện thoại gọi, sau đó mặc quần áo, thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi.

Đầu tháng mười ở Amsterdam vẫn tràn ngập không khí mùa hè. Kiến trúc tinh mỹ nhất Châu Âu là thành phố Hà Lan, thứ hai là bến cảng ở phía bắc Venice.

Ngồi trên xe buýt nhìn thuyền tới lui và người Châu Âu khác biệt màu da qua lại, nơi đây không phồn hoa như New York, May rất ưa thích nơi yên tĩnh như thế.

Xung quanh dòng nước trong veo là kiến trúc Châu Âu gắn liền với những câu chuyện cũ. May mới đến mấy ngày đã cảm nhận sâu sắc được sự bình yên ở nơi đây. Ai cũng nói Hà Lan là đất nước của Lavender lãng mạn, nhưng đã vào tháng mười rồi, dù chỉ hữu duyên thấy một lần cũng khiến May không phải tiếc nuối như bây giờ.

Nghe nói đập nước ở quảng trường rất đẹp. Phía Bắc Hà Lan có thủ đô Venice.

May xuống xe ở trạm và lên bờ. Khách sạn cách nơi này không xa, mặc dù nàng có hơi mù đường nhưng vẫn còn may mắn hơn em gái rất nhiều. May đi đâu cũng đều tìm bản đồ kỹ càng, đại khái là nên ngồi xe gì, đến nơi nào, đi tới đâu...

May chậm rãi dừng bước ven con đường trải dài bất tận, cảnh trí duy mỹ mang đậm kiến trúc Châu Âu khiến May có chút xúc động muốn khắc hoạ hết thẩy vào lòng mình, tay cầm điện thoại không ngừng chụp 'tạch tạch'.

Dân ở đây cũng rất nhiệt tình, không hiểu gì có thể hỏi thăm, họ đều giải đáp rõ ràng từng cái: nào là tiệm bánh gato, phục sức, còn có cửa hàng kem mà cô thích nhất.

May dừng bước bên một cửa hàng kem, mua một cây 'nữ hoàng băng giá', hương vị hình như không giống ở Thái Lan, nhưng lại rất đặc biệt.

May vừa vui vẻ ăn kem, tay cũng không quên chụp thêm vài tấm ở tiệm. Đợi đến khi ly kem vơi hơn phân nửa, đi đến một chỗ rẽ khác liền bắt gặp một món điêu khắc tinh xảo. Nàng đưa máy lên 'tạch' một phát, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong hình.

Kinh ngạc, bối rối, ly kem trong tay còn chưa ăn xong đã rơi trên mặt đất. Người trong ống kính cũng rất kinh ngạc. Hai người cứ ngây ngốc đứng đấy, không ai mở miệng, cũng không có ai đưa tay chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top