Chương 11: Vị khách không mời mà đến...
Thời gian như bóng câu qua thềm, chuyện đau lòng năm nào cứ ngỡ không quên được hóa ra đã quên từ lâu rồi...
_______
Tòa Empire State là một trong bảy công trình kỳ quan thế giới, tọa lạc ở New York, số 350 Manhattan, nằm giữa con đường phía Tây 33 và 34, và cũng là một trong những kiến trúc tiêu biểu của nước Mỹ.
Đến nước Mỹ mấy lần đều dạo bước trên tòa Empire State, cảm thụ hương vị đến từ nơi đất khách quê người, gặp qua những dân tộc khác biệt màu da, đối với May cũng không phải là một món quà hiếm có gì.
May ngẩng đầu, muốn cầm máy ảnh chụp lại toàn bộ khung cảnh không phải là một chuyện dễ dàng. Tòa nhà quá cao, ngược lại làm nổi bật vóc người nhỏ bé, tựa như voi và kiến. Nếu khủng long thật sự tồn tại ở đây, bạn mới có thể hình dung được Cao ốc Empire State chênh lệch thế nào với một chú kiến nhỏ nhoi.
Bạn phải hé miệng, ngẩng đầu nhìn mây xanh trên đỉnh tòa Empire State mới kính sợ trước khí thế của nó.
May đứng lẫn vào đám đông mà vẫn không hề hay biết ở cách đó không xa cũng có một cô gái mặc đồ đen cầm máy chụp ảnh mình. Mặc dù người này đã mang giày thể thao nhưng vẫn không thể che lấp được chiều cao 1m70 của mình.
Khoảng cách giữa hai người cách chừng một trăm mét, không quá xa cũng không quá gần. Chỉ cần nơi nào có May thì cô gái kia sẽ xuất hiện trong phạm vi một trăm mét.
Tòa Empire State có rất nhiều đài quan sát, nhưng May chưa từng có dự định lên đó chơi vì xung quanh vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp khác.
Đến New York mấy ngày, May khá yêu thích Manhattan. Nơi này có Tòa Empire State, có trung tâm Rockefeller, còn có cầu lớn Manhattan và nhiều nơi đặc sắc khác. Kiến trúc quật khởi của nước Mỹ khiến người ta không khỏi cảm thán tài năng siêu việt của nhân loại.
Bởi vì trốn tránh người phụ nữ kia nên nàng ấy mới chạy đến đây, chuyện trong nhà đã có em gái đỡ dùm rồi. Tuy vậy, May vẫn có chút bận tâm, không hiểu sao trong lòng luôn sinh ra cảm giác bất an.
Gần nhất là chuyện ký hợp đồng để làm luật sư riêng của cô ta.
Sau khi trở về từ Tòa Empire State, đã mấy ngày rồi mà May vẫn chưa nhận được điện thoại của em gái. Trong lòng càng bất an, vừa về khách sạn thì May liền đặt vé máy bay về nước, nào ngờ chỉ có thể đặt chuyến sáng sớm mai nên chỉ còn cách chờ đợi.
Hôm sau, rốt cục trời cũng sáng, May đang chuẩn bị kéo hành lý ra ngoài, đúng lúc trước cổng lại xuất hiện một người phụ nữ không nên xuất hiện.
May ngẩng đầu nhìn người trước mắt, sau đó dùng sức chớp thêm mấy cái, tại sao May luôn cảm thấy đây là giấc mơ thế nhỉ. May lấy lại tinh thần, giơ tay phải lên rồi đưa ngón trỏ ra chọc vào gương mặt kia mấy lần, có nhiệt độ, có xúc cảm, không giống như mơ.
Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu chị ta xuất ngoại, em gái nhất định sẽ gọi điện thoại thông báo. Dù có thế đi nữa thì máy bay đến New York không thể đến đây trong một ngày một đêm được. Với lại tại sao mấy hôm nay lại không nhận được điện thoại của em gái thông báo?
Dịch chuyển không gian? Du hành vượt thời gian? May không tin mấy hiện tượng siêu nhiên này đâu. Nghe nói nhà họ Weerawatnodom không có máy bay tư nhân, sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây được.
May cho rằng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều phản khoa học, tựa như là máy bay biến mất ở Bermuda vậy, thật sự phản khoa học!
"Chị... chị là người hay quỷ?" May rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, rụt cổ lại, thanh âm rất nhẹ. Nàng sợ hãi mọi thứ đều là mơ hoặc người phụ nữ kia thả hồn khỏi xác.
"Em nói xem? Em ăn xong liền chạy, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm?" Ai Oon khoanh hai tay trước ngực, ở trên cao nhìn May.
Nghe khẩu khí cũng biết chắc chắn là chị ta, cuối cùng May đã tin đây không phải mộng, người thật sự đã đến rồi. Lúc bấy giờ, May đã không còn hứng thú với chuyện bay hay dịch chuyển không gian nữa mà chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy cứu thân. Đây là lần đầu tiên đại não có phản ứng khi nhìn thấy người này, là phản xạ có điều kiện.
"Sao chị lại xuất hiện ở đây?"
"Tìm em đó, đến sau em một ngày, vừa hay em lại ở khách sạn nhà tôi nên tìm càng dễ." Ai Oon kéo hành lý của May về lại phòng, đặt cạnh sofa, chờ người còn đang đứng ở cổng tự giác đi tới.
May thấy hoàn cảnh trước mắt liền biết mình chạy không thoát, Ai Oon đã ở đây, vậy người ở Bangkok chính là em gái của chị ta. Nhưng rõ ràng em gái cô đã nói người kia vẫn ở Bangkok, mọi chuyện có hơi quái dị, à không hơi mà là có âm mưu lớn.
Bây giờ May chỉ muốn biết người phụ nữ này đến New York khi nào và có liên quan gì đến hai chị em nàng. Cái hố này quá lớn, May không ngờ lại tự dâng hiến em gái của mình như thế.
"Tổng giám đốc, sao lại đến New York?" May tỏ ra vui vẻ, nàng vẫn đứng ở cạnh cửa, cũng không có ý trở vào phòng, trông rất cẩn trọng, còn mang theo vài phần kính trọng.
Ai Oon không cho rằng May là người có thể dùng cớ 'không hẹn mà gặp' để đuổi mình đi nên vừa vào cửa đã nói ra nguyên nhân, nhưng em ấy lại trốn tránh, chỉ sợ trong này có thâm ý khác.
Ai Oon vắt chéo hai chân, lúc này nhân viên phục vụ đã đưa đến một ít thức ăn và đồ uống. Cô duỗi tay cầm ly cà phê lên tinh tế nhấp một miếng trông rất hài lòng.
May hỏi, cô không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười. Nụ cười này khiến mồ hôi lạnh sau lưng May chảy ròng, nhịp tim cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
"Em nói xem?"
Ba chữ hỏi ngược lại. Tiếng nói rất trong, hoàn toàn không nhìn ra người phụ nữ này xấu bụng đến cỡ nào, mật ngọt chết ruồi đấy.
Ai Oon cười càng vui vẻ, May càng cảm giác thế giới này đang nhanh chóng tối dần.
"Ha ha, chắc là chị đến vì công việc. Bây giờ tôi muốn trở về Bangkok, chúng ta trở về rồi bàn lại được không?" May vì quá khẩn trương nên hoàn toàn quên mất một việc thế thân của mình ở Bangkok đã sớm bại lộ. Nhưng có lẽ chính nàng cũng không biết.
"Trở về? Nhưng ở Bangkok, ở bên cạnh 'tôi' đã có 'Metawee Mahawan' rồi. Em ở đây, vậy chẳng lẽ người bên kia là giả? Em là một luật sư, em có biết giả mạo danh phận là phạm tội không. Thế thân không hề đơn giản như em nghĩ đâu." Ai Oon không nhìn tới biểu hiện trên mặt May mà chỉ cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.
May thấy chiếc nhẫn rất quen, lúc đầu mới gặp chị ta đã đeo trên tay rồi. Mang ở ngón áp út khẳng định đã kết hôn. Lúc chưa phát sinh 'quan hệ', May vốn chẳng thèm quan tâm người kia đã kết hôn hay chưa. Nhưng khi quan hệ đã phát sinh, trong nội tâm ít nhiều vẫn cảm thấy ngại.
May từng hiếu kỳ suy đoán chị ta đã kết hôn, nhưng lại có quá nhiều người đưa tin chị ta chưa lập gia đình. Lần này phát sinh quan hệ, May mới xác định được chị ta chưa lập gia đình, nhưng tại sao không có ai bên cạnh lại mang nhẫn ở ngón áp út như thế.
Theo May, vị khách hàng này là một loài sinh vật đã vượt qua nhân loại, không phải người phàm nên nàng ấy không thể nào suy đoán được.
Lời nói kia hoàn toàn thức tỉnh May. Dù gì May cũng là người hiểu lý lẽ, huống chi mấy năm qua người phụ nữ trước mặt đã luyện thành tấm kia mặt poker. Hay có lẽ là lúc mới bắt đầu sẽ hơi kinh hoảng, nhưng nghĩ lâu sẽ thông suốt nên càng thêm bình tĩnh.
"Ý của chị là ở Bangkok cũng có một 'Metawee Mahawan'? Chẳng phải Tổng giám đốc lại không biết cô ấy là ai?"
Chuyện đã đến nước này, May cũng không định bày trò bí hiểm nữa. Người phụ nữ có bộ mặt hồ ly đang ngồi trên sofa biết được bao nhiêu rồi nhỉ? Chỉ sợ con sói mà Film gặp chỉ nhắm vào em ấy. Còn người phụ nữ ở đây, May chỉ sợ không phải dăm ba câu liền có thể đuổi đi.
May ung dung đi đến trước mắt Ai Oon.
"Đúng rồi, cô ấy là ai à? Cô ấy là cái người ăn xong liền bỏ chạy lại lừa em gái để đi nói lời chia tay dùm mình, còn bản thân cô ta thì ung dung tự tại bên ngoài, em nói là ai đây?" Ai Oon hơi cúi đầu, mắt chăm chú nhìn May đang ngồi đối diện. Trông em ấy có vẻ bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng đang sớm hoảng loạn rồi, càng ngụy trang càng đi sai hướng hơn thôi.
May nghe đến đó, khóe môi khẽ giựt, May cắn chặt răng tựa hồ có thể phát ra tiếng động.
May rất muốn tức tốc chạy qua ôm người phụ nữ này nép thẳng xuống tầng hai mươi. Nàng thành ra nông nỗi này là tại ai hại? Chuyện đêm hôm đó, May càng nghĩ càng thấy lạ kỳ, mình cũng đâu có thói quen say rượu đánh mất lý trí. Mặc dù cảm giác được một chút hồi ức, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện chủ động phát sinh quan hệ với chị ta.
Nếu không phải mình chủ động thì sự tình chắc chắn có mục đích? Ngẫm đi ngẫm lại thì người phụ nữ kia sẽ không lấy danh tiết ra đặt cược. Cô ta rất thông minh, dù có ngu đi nữa cũng sẽ không làm chuyện đó, cho nên chuyện đêm ấy là một câu đố khó giải.
"Ý của chị là sao?" May học theo dáng vẻ cười xán lạn như hoa của Ai Oon, nhưng hai tay đã nắm thật chặt trên đùi.
"Em cảm thấy tôi có ý gì?"
Ai Oon càng cười, May càng khó hiểu, trong lòng bắt đầu có chút bối rối. Nàng không biết người phụ nữ này đến đây với mục đích gì, em gái mấy hôm nay cũng không gọi điện đến. Tuy cả hai là bạn học suốt mấy năm nhưng lại rất ít khi giao tiếp với nhau, sau này đi làm mới tình cờ biết được cô ta là em gái của vị khách hàng này, còn là cái người mà khiến cho em gái phải gặp nhiều chuyện xảy ra trong suốt mấy năm qua, cũng may em gái sớm đã buông bỏ rồi, nếu bọn họ gặp lại chẳng khác nào là mình khiến em gái phải lần nữa chịu khổ.
May càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy có lỗi với em gái, cũng càng cảm thấy bất an.
"Tổng giám đốc Weerawatnodom, tôi muốn biết chân tướng chuyện đêm đó. Một người đã uống đến say mèm thì làm gì có năng lực hành vi..." May nói đến một nửa liền dừng lại. Ý tứ rất rõ ràng, người thông minh như Ai Oon chắc chắn sẽ hiểu được.
Ai Oon thấy vấn đề đã về lại lúc ban sơ, nhưng đó cũng chính là điều cô mong đợi. Cô thật sự rất sợ người phụ nữ này sẽ không đề cập tới, đã khổ cực đuổi tới New York thì làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy.
Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở, Ai Oon không mở miệng mà chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm May, thấy đối phương bối rồi lại càng thêm vui vẻ, em ấy sắp không kìm nén được rồi. "Bản thân em làm gì cũng không biết sao?"
Trong giọng nói không có trách cứ mà giống như đồng cảm, nhẹ nhàng, dịu dàng, êm đềm.
Nếu biết thì hỏi chị làm gì? May trợn mắt trừng người nọ, chị ta luôn hỏi ngược lại như thế là muốn cô tự nói tự trả lời sao? Quả thật là hồ ly cái giảo hoạt.
Hừ, May không phục lắm, hừ lạnh, xem như May xui xẻo đụng phải người phụ nữ này, nhưng cũng không thể thỏa hiệp. Chẳng lẽ chỉ có mình chị ta biết chơi trò âm mưu thủ đoạn?
"Người đã say như chết thì làm gì có năng lực hành vi? Người bình thường không cần động não đều biết, chị thông minh như thế nhất định sẽ minh bạch hàm nghĩa trong đó, đúng không?"
Khẩu khí của May bắt đầu trở nên hờn dỗi, thậm chí còn xen lẫn chút chán chê, nét mặt đã sớm chuyển sang trạng thái giễu cợt.
Ai Oon không hề tức giận khi nghe được lời nói của May. Cô đã quan sát người phụ nữ này nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu rõ? Có đôi khi, biểu hiện như vậy lại tốt hơn dáng vẻ vô tâm trong quá khứ, trông càng thêm đáng yêu.
"Không biết, em không nói thì tôi làm sao biết? Chẳng lẽ em không biết tôi thông minh hay không?"
Lời này khiến May tức muốn thổ huyết. Nàng rất muốn chạy qua cạy đầu người đối diện ra xem. Chị ta đang giả ngu sao? "Hừ, dù sao tôi cũng không thừa nhận chuyện đêm hôm đó. Chị cứ ở đây tiếp tục giả vờ đi."
May thực sự không muốn hao tâm tổn sức làm gì, nói với chị ta một câu sẽ bị giảm thọ mười năm. May giận dữ đứng dậy đi đến chỗ bên cạnh kéo hành lý, lửa giận toàn thân cháy bừng bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Ai Oon. May giờ là vò đã mẻ không sợ sứt, cũng không muốn tranh luận với chị ta.
"Tôi rất thích em, kết hôn với tôi được không?"
"Rầm!" Cơ Hạo Nguyệt vừa tức giận đi tới cửa, nghe đối phương nói xong chân liền lảo đảo, đập trán lên cửa.
"Em không sao chứ?" Ai Oon thấy người kia xô cửa liền nhanh chóng đứng dậy chạy đến trước mặt May, sau đó cô đưa tay nâng mặt người kia lên, nhìn thấy trán đỏ ửng mà lòng đau như cắt.
May bị Ai Oon chạm vào, toàn thân tê giật. Mặc dù cảm giác này không đáng ghét lắm, nhưng lại làm người ta cảm thấy là lạ.
"Chị... rốt cuộc chị là ai?" May dựa cửa chờ tinh thần tỉnh táo. Có chết nàng cũng không tin người phụ nữ kia sẽ nói ra câu đó.
Nghĩ đến lúc mới vào cửa đã thấy được đối phương và ngẫm lại lời chị ta vừa nói, May lập tức mất đi sự tỉnh táo. May cảm thấy người trước mắt tuyệt đối không phải Ai Oon. Người kiêu ngạo như chị ta mà lại cầu hôn một người phụ nữ ư?
"Chắc là tôi đang nằm mơ, tôi nhất định phải đi ngủ một lát." May kéo hành lý trở lại bên giường, mắt trừng Ai Oon một chút rồi nằm xuống kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.
Ai Oon chứng kiến tình cảnh này mới biết em ấy đã bị mình hù dọa. Kỳ thật nếu là mình thì mình cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nhưng em ấy không bỏ đi, mình còn cơ hội để nói chuyện.
Cô đóng cửa lại rồi đi đến bên giường, cởi giày, nằm bên cạnh May.
May thấy cảnh này liền có cảm giác đây thật sự là cơn ác mộng. Nếu đã là mộng thì mình làm gì chị ta hẳn là sẽ không biết.
May đưa tay chọt nhẹ lên mặt của Ai Oon vài lần, sau đó lại dùng tay nắm bóp. Dù sao cũng là mơ nên sẽ không đau đâu, nhéo má thêm vài cái cho hả giận mới được.
"Mặt của tôi bị em bóp sắp bị hư rồi đấy đồ thối tha!" Ai Oon im lặng mặc kệ mặt mày đau đớn, em ấy thật sự xuống tay không thương tiếc. Cô bắt lấy tay của đối phương rồi kéo vòng qua eo mình. Hai người cứ như vậy dán chặt thân thể với nhau, giữa chóp mũi chỉ có một ít khoảng cách.
Hô hấp nóng ướt phả vào mặt May mang theo hương cà phê nhàn nhạt, đây là mùi cà phê chị ấy mới uống.
Cà phê? Chị ấy uống cà phê rồi? May còn có thể nghe, sờ, cảm nhận được hơi thở, tay ôm ấp chỉ cách thân thể một lớp tơ tằm mỏng, cảm xúc này... không phải là mơ rồi!
"A..." May hồi tỉnh, rốt cuộc đã biết tất cả không phải là mơ, người phụ nữ kia thật sự đã tới New York, và chị ta còn nằm trên giường của mình nữa. May lăn mình một cái xuống dưới giường.
"Đồ thối tha, em la cái gì. Tôi đâu có làm gì em đâu." Ai Oon ngồi dậy, buồn cười nhìn cái đứa đang sợ hãi ngồi xổm dưới đất.
"Chị... tại sao chị không gọi điện báo cho tôi biết. Chị mà cứ như thế thì làm sao tôi sống qua được năm mươi." May không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ chết. Người phụ nữ này đến đây để tìm mình quyết đấu đây mà, vẫn còn non lắm.
"Có người không cho tôi gọi nên ngày nào tôi cũng theo sau lưng em như ăn cướp vậy. Em nghĩ tôi muốn như vậy sao? Thân làm chị hai phải biết nghĩ cho chuyện chung thân đại sự của em gái, nếu mọi thứ bại lộ thì làm sao Rachanun mắc câu?"
"Chị... chị em các người, sao lại... sao lại bày bố bẫy rập..." May không thể tin được những lời này, thật không ngờ mình và em gái đều bị người mưu hại. Bây giờ phải tranh thủ gọi điện thoại báo cho Film chân tướng sự việc, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Ai Oon dựa vào mép giường ngắm nhìn người đang ngồi dưới đất nói lắp bắp. Tinh thần cảnh giác của em ấy không khỏi khiến người ta nhớ tới lần đầu gặp mặt. Khi đó, cô chỉ cần bắt gặp bóng dáng của đối phương, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác hứng thú lạ thường.
"Không phải chị em tôi mà chỉ có mình tôi đặt bẫy thôi. Còn nữa, em đừng nhìn tôi với ánh mắt nhìn người có tội ác tày trời như vậy. Tôi cũng chỉ có hứng thú với mình em thôi chứ người khác sẽ cảm thấy buồn nôn. Với lại em gái của em đúng là khác xa với em hoàn toàn, không thích tiếp xúc với người lạ, em gái của tôi nhiều lần liên lạc cũng không được, chỉ duy nhất lần đó em ấy nhắn tin đòi cắt đứt quan hệ với tôi thay em." Ai Oon dựa vào mép giường, vừa vuốt tóc vừa nhắc nhở May. Dáng vẻ tự do, hài lòng và tướng ngồi chồm hổm dưới đất góp phần hình thành nên sự chênh lệch rõ ràng.
May hé miệng co giật, bây giờ đã không còn lời nào để nói nữa. Đây là lần đầu tiên bị ngã trong vòng tay của khách hàng. Nói thật, người phụ nữ này rất xấu xa, nhưng May không hề nghĩ chị ấy sẽ dùng thủ đoạn với mình.
"Tôi không có hứng thú với chị, cho nên mặc kệ chuyện đêm hôm đó là do chị bày ra hay là chuyện ngoài ý muốn thì người bị thương tổn là chị, chúng ta hòa nhau, chẳng ai nợ ai. Công bằng chứ?" May biết rõ mình không thể nào cho qua chuyện dễ dàng như vậy. Trách nhiệm nên trả phải trả, nhưng không phải chỉ lên giường có một lần thôi sao, có gì quá đáng đâu, May cũng không phải đàn ông, nữ với nữ thì ăn thua gì.
May nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ coi đó là một giấc ngủ, sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Nhưng có người đâu chịu như vậy.
"Ừ ừ, ý kiến hay. Chỉ ngủ có một đêm thôi, có gì đâu mà lỗ. Em không có ý định chung thân sao?" Ai Oon gật đầu tán thành ý kiến của May, cô cảm thấy như vậy cũng không xấu. Cứ cố gắng ngủ cho quen rồi người trước mắt sẽ không bỏ chạy nữa. Quen dần sẽ thành tự nhiên, đây là quy luật.
May thấy người kia có một tấc lại muốn tiến thêm một thước, thật rất muốn túm tóc hành hung một trận. Bây giờ không chịu nói rõ, chẳng lẽ còn muốn 'lên giường' miễn phí cả đời? Nghĩ hay thật. "Hừ, giờ tôi phải về Bangkok, chuyện còn lại, chúng ta trở về nói sau."
May nhìn đồng hồ, chỉ còn một một tiếng nữa thôi, đến sân bay mất hơn nửa tiếng, nếu không nhanh sẽ bị bỏ lỡ.
May đứng dậy kéo hành lý đi, cũng không để ý tới biểu tình trên mặt Ai Oon.
"Hộ chiếu của em ở đây này, em nghĩ mình có thể bỏ đi?" Ai Oon xuống giường, tay phải giơ cao hộ chiếu phe phẩy.
May nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy vé máy bay và hộ chiếu ở trước mắt liền nhanh chóng xem lại ví trong ba lô trên vai, khóa kéo đã bị mở ra tự lúc nào, hộ chiếu không cánh mà bay.
Nhìn về phía người phụ nữ đang cười trên nỗi đau của người khác, May lạnh hừ một tiếng, tức giận đi đến trước mặt Ai Oon, nói: "Đưa đây."
"Đưa cũng được, nhưng em phải đồng ý với tôi một chuyện ." Ai Oon giơ hộ chiếu lên trước mặt May.
May vừa khó hiểu lại vừa sợ hãi, chỉ đứng nhìn hộ chiếu, rất không cam tâm. "Chị muốn tôi làm chuyện gì?"
"Chuyện tám năm trước." Ai Oon ra vẻ thần bí khiến May không hiểu. Nàng ấy thật sự không thể đoán được, chẳng biết nên phòng bị hay không.
May phân vân hồi lâu mới hỏi lại: "Tám năm trước chúng ta có từng gặp nhau?"
Ai Oon nhướn mày tươi cười: "Không phải chuyện của chúng ta mà là chuyện của em gái em, Rachanun Mahawan!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top