Chương 1: Gặp nhau

"Hy vọng bạn có thể trở thành dáng vẻ mà bạn mơ ước. Đến những nơi bạn thích, yêu được người bạn để tâm."

______

Thái Lan, tháng 10 năm 2021, làn gió mùa thu trong lành, hương thơm hoa quế ngào ngạt trong khuôn viên trường. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ đang mở rọi vào lớp học.

Chuông tan học vang lên.

Giáo viên dạy Vật lý cất giáo án, đứng trên bục giảng, nhìn thẳng vào học sinh phía dưới với vẻ mặt uy nghiêm: "Tan học."

Lớp trưởng: "Học sinh nghiêm."

Mọi người đứng dậy, bàn ghế vang động, cúi đầu khom lưng, đồng thanh nói: "Hẹn gặp lại cô."

"Hẹn gặp lại các bạn học." Giáo viên Vật lý đưa mắt nhìn nữ sinh có gương mặt thanh tú đang ngồi ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ, mỉm cười "Đại biểu môn Văn, thầy William kêu em đến phòng làm việc của thầy ấy để lấy bài kiểm tra, thầy ấy đã sửa xong rồi."

Namtan vừa ngồi xuống đã đứng dậy: "Cảm ơn cô, em đi ngay."

Vóc dáng của Namtan khoảng chừng 1m69 với mái tóc dài nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt nâu như những vì sao sáng. Rõ ràng cũng mặc đồng phục trung học xanh trắng như mọi người nhưng trông Namtan sạch sẽ tươm tất hơn người khác rất nhiều, từ đường viền cổ áo đến chiếc váy chỉnh tề. Trong lớp học ồn áo huyên náo, lại sinh thêm cảm giác cao quý đến không ngờ.

Giáo viên Vật lý vừa mới rời đi, Namtan ngay lập tức rời khỏi lớp học. Cuộc thảo luận và than vãn trong lớp vẫn chưa bị gián đoạn kể từ khi giáo viên Vật lý kêu nàng đi lấy bài kiểm tra.

"Sao thầy có thể sửa bài kiểm tra nhanh như vậy?"

"Đề lần này khó quá."

"Tớ có so sánh đáp án một câu hỏi lớn, không giống với đáp án của Tipnaree, tớ chết mất."

"Cậu chỉ có một câu, ba câu lớn cuối cùng của tớ đều sai. Tuyệt đối đừng để ba mẹ ký tên vào bài kiểm tra này, nếu không tớ sẽ rất thảm."

"Nghĩ nhiều, với đức hạnh kia của thầy, không bằng cậu mong thầy phát hiện ra bài kiểm tra có vấn đề rồi lấy về sửa lại lần nữa. Cậu có thể bị ba mẹ mắng muộn hơn một ngày."

Trường Trung học Krungthep là trường trung học trọng điểm tốt nhất ở Bangkok, có lịch sử lâu đời. Có thể nhìn thấy những cây tùng cây bách trang trí rậm rạp dày đặc ở khắp mọi nơi. Lá cây rậm rạp và đặc biệt mát mẻ dưới bóng cây vào mùa hè. Cũng có những cây nguyệt quế trồng ven đường nhưng không rậm rạp lắm, điểm xuyết những chấm vàng nhạt giữa đám lá xanh, thơm mà không chói, nồng mà không ám.

Namtan đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, ước tính sẽ mất bốn phút để đến văn phòng giáo viên với tốc độ bình thường. Khi Namtan quay lại, sẽ đúng thời gian vào học, không có thời gian để trì hoãn. Vì vậy cô thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt đi về hướng tòa nhà văn phòng.

Cửa văn phòng mở, Namtan đứng ở cửa, nhếch lên khóe môi mỉm cười, giơ tay gõ cửa.

Đang là giờ nghỉ giữa tiết, văn phòng giáo viên rất náo nhiệt. Hai cô giáo trẻ tuổi đang tán gẫu xem thứ bảy tuần này đi mua sắm ở đâu. Hai thầy giáo trò chuyện sôi nổi về trận đấu vừa qua của mùa giải mới. Còn có giáo viên lớn tuổi hơn đang mang bình nước đến tưới hoa trước cửa sổ.

Namtan vừa gõ cửa, thầy William đang vùi đầu vào bàn đầy bài tập nên không nghe thấy. Thầy giáo già tưới hoa nhìn thấy trước, cười nói: "Là bạn học Tipnaree Weerawatnodom, vào trước đi." Lại cao giọng hét lớn: "William, bảo bối của môn các người đến rồi."

Các giáo viên khác lần lượt nhìn qua, tất cả đều nở nụ cười thân thiết.

Dù Namtan bị gọi như thế quen rồi nhưng cũng không tránh khỏi đỏ mặt, xấu hổ rũ thấp mi.

Học sinh có vòng tròn học sinh, giáo viên cũng có vòng tròn giáo viên. Bình thường học sinh trong lớp của ai có thành tích thế nào, lớp học của ai có hạt giống tốt, tất cả đều biết rõ lẫn nhau.

Namtan nắm chặt hai tay, kí ức xưa cũ lần nữa ập đến vào trí óc của cô.

Năm năm của quá khứ...

Danh tiếng của Namtan năm ấy đã lan rộng trong các giáo viên ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Cô đạt điểm thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh trung học của thành phố, là Trạng Nguyên của thành phố. Giám đốc văn phòng tuyển sinh đã đích thân đến nhà Namtan vì sợ bị các trường khác cướp đi, miễn phí học phí và chỗ ở còn thưởng thêm 50.000 baht. Tuy nhiên, trường Trung học Krungthep về cơ bản là một trong những trường trung học tốt nhất của thành phố. Sau khi mẹ của Namtan thảo luận với cô, vẫn cho cô học tại địa phương, nhưng chỗ ở thì không cần, bà ngại nếu trọ ở trường sẽ không đảm bảo về việc ăn uống, sẽ ủy khuất con gái của bà. Bà cho Namtan đi học ngoại trú, nói là học ngoại trú nhưng thật ra là có tài xế đưa đón, dù khoảng cách chỉ mất mười phút đi đường.

Mẹ Namtan rất bận rộn công việc nên thường xuyên vắng nhà, Namtan đã quen với những ngày chỉ có dì bảo mẫu ở nhà. Có đi học hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng đều là đọc sách, cô sẽ ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp 3, học chính quy liên thông lên thạc sĩ tiến sĩ. Việc này đã được bàn bạc từ lâu.

Có một bài kiểm tra sát hạch khi nhập học lớp 11. Không chỉ học sinh bí mật tranh tài mà ngay cả giáo viên cũng chờ xem màn thể hiện của Trạng Nguyên thành phố. Sau khi bài thi được chấm xong, giấy niêm phong tên bị xé ra, Namtan cao hơn vị trí thứ hai 20 điểm. Năm môn đạt điểm tối đa, những môn khác đều gần đạt điểm tối đa, tổng điểm cách điểm tối đa chỉ có 5 điểm.

Nhưng những thứ trên, tất cả cũng chỉ là quá khứ của Namtan, một quá khứ đầy huy hoàng và cũng mang nhiều đau khổ... Còn bây giờ thứ Namtan mong muốn tìm lại nhất chính là người con gái ấy... Người con gái ẩn sâu trong tận trái tim cô...

Các giáo viên: "!!!"

Nhặt được cục cưng bảo bối này, thầy William cười tươi như hoa.

Hiệu trưởng trường Trung học Krungthep là một người tùy hứng. Các trường trung học khác đều chia lớp theo kết quả của kỳ thi tuyển sinh trung học, tuy nhiên, vị hiệu trưởng này không đi theo con đường thông thường, lớp 11 nhập học cũng không phân ban. Thay vào đó, học sinh được xếp ngẫu nhiên vào các lớp để tạo sự bình đẳng giáo dục, đợi đến lớp 12 lại căn cứ theo thành tích để phân ban. Khoa Xã hội và khoa Tự nhiên mỗi khoa một lớp thực nghiệm, các lớp còn lại thì song song hai khoa. Ban đầu, điều này sẽ khiến phụ huynh mất niềm tin vào nhà trường. Những đứa trẻ xuất sắc của họ phải đến nơi trọng điểm, phải học lớp thực nghiệm nơi tập trung những học sinh giỏi nhất, có thể thu hút các nguồn tài nguyên giáo dục. Đến nơi này còn phải bắt đầu từ lớp bình thường? Ai sẽ đảm bảo chất lượng giảng dạy?

Nhưng học bạ của trường Trung học Krungthep năm nào cũng khiến các trường khác ghen tị, phụ huynh đổ xô cố gắng hết sức để nhét con vào. Tỉ lệ trọng điểm của lớp thực nghiệm cao đến mức ngay cả học sinh trong lớp song song cũng vứt bỏ từng người một. Không biết hiệu trưởng dùng phương pháp gì, tóm lại mấy năm ông ấy nhậm chức đều thực hiện chính sách này một cách mạnh mẽ, không bao lâu đã trở thành trường trung học Krungthep đứng đầu Bangkok đặc sắc, những nghi ngờ lặng lẽ biến mất.

Namtan, một Trạng Nguyên thành phố, được chỉ định vào lớp 11 (1) của thầy William. Trường trung học Krungthep rất nghiêm ngặt với hồ sơ nhập học, về cơ bản không có người đục nước béo cò vào học. Kết quả học tập ở trường sơ trung cũng đạt mức cao nhất ở mỗi trường, có sự chênh lệch về nền tảng giữa học sinh và học sinh nhưng chưa đến mức lệch trời.

Thầy William ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời chào của thầy giáo già, khi nhìn thấy Namtan, ông ấy mỉm cười: "Em đến lấy bài kiểm tra đi." Ông ấy không kiềm chế được sự vui mừng trên mặt, nói trước: "Em lại đạt điểm tối đa. Câu hỏi cuối cùng này này thầy đã tốn không ít tâm sức, nghĩ muốn làm khó các em, nhất là em. Thầy không ngờ em lại làm được."

Namtan không kiêu ngạo hay hấp tấp, giọng đều đều: "Cảm ơn thầy."

Thầy William nói: "Cảm ơn thầy vì cái gì?"

Namtan mím môi: "Thầy dạy tốt."

Thầy William là giáo viên dạy Ngôn ngữ học và cũng là chủ nhiệm lớp.

Thầy William lập tức cười đến nhắm mắt.

Một cô giáo trẻ tuổi ở đằng kia nhất thời cắt ngang đề tài, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang, nói: "Thầy William, tại sao thầy lại mọc cánh thế này?"

"Hả?"

Một cô giáo khác cười nói: "Tôi nghĩ thầy William đẹp đến mức thăng thiên, còn không kéo cánh của thầy các em lại."

Namtan khẽ cười, lỗ tai hơi nóng, hai tay cầm bài thi, nhìn về hai cô giáo trêu chọc thầy William: "Cô Emma, cô Jenna," sau đó gật đầu với chủ nhiệm lớp: "Thầy William, em còn phải lên lớp, em đi về trước."

"Đi đi, phát bài kiểm tra đi."

Namtan lùi lại hai bước trước khi xoay người rời khỏi cửa văn phòng.

Ai biết vừa đi ra ngoài đã bị ai đó va phải, Namtan yếu ớt suýt nữa ngã xuống đất do va chạm bất ngờ. May mà cô phản ứng nhanh, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng nhưng bài kiểm tra trên tay lại vô cớ gặp nạn. Tất cả đều bay tán loạn ra đất như tuyết rơi.

Namtan xoa xoa bả vai bị đau của mình, không vui nhíu đôi chân mày xinh xắn rồi nhìn về phía thủ phạm trước mặt.

"Thật xin lỗi." Thủ phạm ngồi xổm xuống trước mặt cô, một mái tóc vàng nhánh xõa tung trên đầu.

Là một nữ sinh.

Mặc dù có mái tóc dài nhưng từ khuôn mặt mảnh mai, làn da trắng nõn ở sau gáy, giọng nói của nàng... À, giọng nói cũng khá hay.

Namtan gần như hết giận, cẩn thận vuốt thẳng lại ống tay áo của đồng phục, sau đó ngồi xổm xuống nhặt bài kiểm tra.

"Thật xin lỗi..." Nữ sinh trước mặt cúi đầu nói xin lỗi.

Giọng nói dễ nghe như vậy nhưng cũng không thể tùy tiện dùng nha?

Namtan thình lình nói: "Cậu là người lặp lại sao?"

Cô gái kia có vẻ sửng sốt, ngừng nói.

Namtan thoáng thấy cánh tay có những vết bầm xanh tím, không khỏi nhíu mày nhìn đối phương. Đáng tiếc là cúi đầu quá sâu, tóc mái xõa xuống, nhìn không thấy mắt, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi màu anh đào nhạt, sống mũi cao thẳng tắp, làn da tuy có vài vết xước nhưng vẫn tôn lên sự trắng nõn mịn màng, thậm chí còn tinh tế hơn so với sứ trắng mà lần trước Namtan nhìn thấy ở Triển lãm Đồ sứ.

Ánh mắt của Namtan lại rơi vào tay nàng, cổ tay gầy guộc, đốt ngón tay mảnh khảnh, xương ngón tay đều và chắc, có thể nhìn thấy cả gân xanh dưới da.

Sau khi nhặt lại xấp bài kiểm tra, cô gái ở đối diện sắp xếp lại rồi đưa cho Namtan sau đó lại cầm lấy cặp găng tay boxing của mình, nhỏ giọng nói xin lỗi, ngẩng đầu lên, dùng ngón tay kẹp chặt tóc mái sau tai, mỉm cười với cô.

Namtan thấy rõ bộ dáng của nàng.

Tóc dài được buộc lên, tóc mái hơi che khuất một bên mắt, khuôn mặt xinh đẹp như hoa hải đường, môi đỏ răng trắng. Bởi vì chưa hoàn toàn dậy thì nên lộ ra nét ngây ngô nhàn nhạt. Khí chất hơi trung tính, giống như thiếu niên xinh đẹp bước ra từ trong truyện tranh. Đôi hàng mi dài hơi nhướng lên, phủ bên ngoài đôi mắt trong veo, tràn đầy ngây thơ thuần khiết, khiến người ta không khỏi sinh lòng yêu mến giống như đối với động vật nhỏ.

Lúc đó, Namtan đã nghĩ như vậy.

Trước khi Namtan có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi con ngươi màu nâu của người kia, Namtan thoáng giật mình, nhìn nàng giống như một chú mèo nhỏ, cô gái đứng dậy, bởi vì đứng dậy quá nhanh nên hơi run lắc.

"Tôi xin lỗi." Nàng đã xin lỗi lần thứ ba.

"Không sao đâu." Namtan cũng đứng lên.

Hai người có chiều cao tương đương nhau.

Người kia gật đầu với cô, lướt qua cô rồi ôm lấy cặp găng tay thong dong bước vào văn phòng giáo viên sau lưng cô.

Namtan ôm xấp bài kiểm tra quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng đang đứng trước một cái bàn làm việc, Namtan biết giáo viên ngồi ở đó, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 (2). Cũng không biết cô gái này có học cùng cấp với cô không, cũng có thể đang học lớp 10 hoặc lớp 12.

Tiết học tiếp theo là giờ tự học nên trở về muộn một chút cũng không sao. Quỷ thần xui khiến thế nào mà Namtan lại đi vào lần nữa, lấy cớ hỏi thầy William một vấn đề, lại nghe thấy giáo viên chủ nhiệm lớp 11 (2) bên cạnh gọi nữ sinh kia là "bạn học Rachanun."

"Bạn học Rachanun, hôm nay giáo viên Hóa học nói với cô là em lại trốn tiết, em nói thế nào đây?"

"Đây là lần đầu thứ mấy em trốn tiết rồi hả?"

"Có thể vào được trường trung học Krungthep nghĩa là em có thể học tốt, em là đứa trẻ thông minh. Đừng chỉ lo vui đùa, phải lấy việc học làm trọng... còn nữa ba em đã gửi em đến đây cũng chứng tỏ ba em luôn rất kì vọng vào em..."

Bạn học Rachanun buông thõng một cánh tay bên hông, tay kia nắm chặt lấy cặp găng tay giấu phía sau lưng, cúi đầu rất thấp, lắng nghe lời khuyên bảo tận tình của chủ nhiệm lớp mà không nói một lời nào.

Namtan lướt nhìn qua, thấy đôi môi bướng bỉnh của người kia đang mím chặt.

Khi Namtan rời đi, bạn học Rachanun vẫn ở trong văn phòng. Lớp 11 (2) ở bên cạnh lớp 11 (1), đều đã vào giờ học. Học sinh bên trong đều ngồi xuống, Namtan nhìn vào từ cửa, thấy bên trong có một chỗ trống, trên mặt bàn bày đầy sách vở.

Sẽ thuộc về bạn học Rachanun đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top