Người Từng Yêu (END)
Note: end chap trước rồi, này coi như là phiên ngoại thoii....
___
Lớp bên cạnh có một cô gái tên là Tra Ngưng Ảnh. Nàng rất ồn ào, ngày nào cũng tìm cớ quấn lấy cô, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, khiến Đường Nam Thanh không có lấy một phút bình yên.
Có lần cô không chịu nổi, buột miệng nói một câu nặng lời, lập tức thấy đôi mắt nàng đỏ hoe. Nam Thanh hoảng hốt, không biết phải làm sao, chỉ có thể im lặng để mặc người kia tiếp tục làm loạn.
Lễ tốt nghiệp hôm ấy, Tra Ngưng Ảnh cướp mất chiếc cúc áo thứ hai của cô—một truyền thống ngầm giữa các học sinh, tượng trưng cho người quan trọng nhất trong lòng mình. Rồi nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực dưới ánh chiều tà, hỏi cô có muốn làm người yêu của nàng không.
Tim Nam Thanh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không rõ đó là vì hoàng hôn hôm ấy quá đẹp, hay vì món hoành thánh nàng mua cho cô quá ngon. Nam Thanh chỉ biết, chưa từng có ai khiến cô rung động như thế.
Những ngày sau đó, Đường Nam Thanh cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Nhưng rồi một ngày, Tra Ngưng Ảnh đột nhiên biến mất.
Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.
Cô đã đợi rất lâu trước cửa chung cư nhà nàng, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Nam Thanh không cam tâm, đến tận trường nơi nàng khai giảng, chỉ để hỏi rõ ràng. Thế nhưng, những lời Ngưng Ảnh nói lại tựa như một con dao sắc lạnh, cắt đứt mọi hy vọng trong cô.
Đường Nam Thanh trở về, kể lại chuyện này với Hạ Tần. Cô ấy hừ lạnh, buông một câu: “ Hừ, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ tầm thường tham tiền, có gì tốt đâu.”
Cô cũng tự nhủ với bản thân như vậy, rằng nàng không đáng. Nhưng lý trí có thể lừa dối, còn trái tim Nam Thanh thì không. Càng cố quên, cô lại càng nhớ.
Cuối cùng, Đường Nam Thanh gần như phát điên vì nhớ Tra Ngưng Ảnh.
Cô dốc sức học tập, chỉ để bận rộn mà không nghĩ đến nàng nữa. Chỉ trong nửa năm, cô đã hoàn thành ba năm chương trình, phát minh ra vài bằng sáng chế, bán chúng lấy tiền rồi bắt đầu kinh doanh.
Đường Nam Thanh từng nghĩ, nếu bản thân mua được một chiếc xe thật đẹp, liệu nàng có chú ý đến cô không? Liệu Tra Ngưng Ảnh có quay về bên cô không?
Chấp niệm ấy đã giúp cô vươn lên, giúp Đường Nam Thanh có được thành công như ngày hôm nay.
Ngày mua chiếc Rolls-Royce đầu tiên, cô vui như một đứa trẻ. Nam Thanh đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được địa chỉ nhà Ngưng Ảnh, nhưng đêm đó cô đợi cả đêm dưới chung cư, vẫn không thấy nàng bước ra.
Cô ngồi trong xe, nhìn ánh đèn trên tầng cao bật sáng rồi vụt tắt, cả người lạnh toát như một kẻ ngốc.
Đêm đó, Nam Thanh nhận ra mình chỉ là một tên hề.
Từ đó về sau, cuộc sống của cô chỉ vỏn vẹn trong hai chữ: kiếm tiền.
Công việc kinh doanh ngày càng phát triển, xe cô đã đổi hết chiếc này đến chiếc khác, nhưng bóng dáng Tra Ngưng Ảnh vẫn mãi không xuất hiện.
Cho đến một ngày, tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty, khi Nam Thanh đang ngồi trên sân khấu, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
“ Đường tổng, cô nghĩ điều gì đã giúp cô đạt được thành công như ngày hôm nay?”
Đường Nam Thanh ngước lên.
Tra Ngưng Ảnh đứng đó như luồn ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tay cầm micro, ánh mắt mang theo sự bình tĩnh của năm tháng, nhưng giọng nói vẫn mềm mại như ngày nào.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Khoé môi Nam Thanh khẽ nhếch lên, đồng tử ngập tràn xúc động, cô rất muốn nói với nàng rằng:
" Tra Ngưng Ảnh, em có nghe thấy không? Trái tim chị… lại vì em mà đập loạn rồi."
THE END!
020325
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top