4
___
Tin tức Đường Nam Thanh và Hạ Tần công khai bên nhau như một tảng đá nặng đè lên lòng Ngưng Ảnh.
Nàng đã nên sớm nhận ra điều này từ tối qua, khi tận mắt thấy hai người họ bước ra từ thang máy, bước đi gần nhau đến mức tưởng chừng như chẳng gì có thể chen vào giữa.
Chẳng hiểu vì sao, Ngưng Ảnh lại ôm lấy chút hy vọng mong manh rằng có lẽ tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng khi dòng tin tức kia xuất hiện, rõ ràng như ánh nắng ban trưa, nàng không còn có thể lừa dối bản thân được nữa.
Để đầu óc không bị những suy nghĩ này bủa vây, Ngưng Ảnh vùi mình vào công việc, làm việc đến tận khuya. Nhưng hóa ra bận rộn cũng chẳng có tác dụng gì, bởi mỗi lần ngẩng đầu lên, trong tâm trí nàng vẫn chỉ toàn là hình ảnh của Đường Nam Thanh.
Có lẽ vì nhớ đến mức sinh ra ảo giác, nàng đã nhìn thấy cô đứng trước cửa nhà mình.
Nhưng... Đường Nam Thanh chưa bao giờ xuất hiện với dáng vẻ như thế này. Đôi mắt cô mờ mịt, gương mặt có chút mệt mỏi, thậm chí má còn ửng đỏ như thể vừa uống rượu.
Nàng nhắm mắt, lắc đầu, tự nhủ rằng mình đã làm việc quá sức đến mức hoang tưởng. Không chần chừ thêm, nàng vòng qua người cô định bước đi, nhưng khoảnh khắc nàng lướt qua, cổ tay đột ngột bị nắm chặt.
“ Tra Ngưng Ảnh, đến nhìn chị một cái, em cũng không muốn sao?”
Lực siết trên tay nàng rõ ràng đến đau nhói, hóa ra đây không phải là ảo giác.
Nàng sửng sốt quay đầu lại: “ Đường Nam Thanh?”
Hơi thở cô phả ra một mùi rượu nhàn nhạt, còn lẫn chút hương vani quen thuộc. Nam Thanh không buông nàng ra, ngược lại, đôi mắt đen sâu thẳm ấy còn dõi theo nàng, mang theo chút uất ức hiếm hoi:
“ Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy?”
Nàng chưa kịp phản ứng thì Đường Nam Thanh đã hơi cúi xuống, đầu cô khẽ tựa vào vai nàng, giọng nói trầm thấp hơn:
“ Chị đã có thể mua rất nhiều thứ cho em, nhưng vì sao em vẫn không chịu đến tìm chị?”
“…Đường Nam Thanh, chị say rồi.” Ngưng Ảnh đẩy người nọ ra theo phản xạ, nhưng làm sao có thể đẩy nổi một người cao hơn nàng gần một cái đầu.
Cô không những không lùi bước mà còn tiếp tục lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn mang theo nỗi niềm chất chứa:
“ Hôm qua mới gặp… Hôm nay đã nhớ em đến phát điên rồi.”
Tim Ngưng Ảnh nghe thấy chợt siết chặt.
Nhưng đêm qua không phải người cô ở cùng là Hạ Tần sao?
Rốt cuộc, trong lòng Đường Nam Thanh có bao nhiêu người?
Nàng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Thấy cô đã gần như đứng không vững, Ngưng Ảnh chẳng còn cách nào khác ngoài việc dìu cô vào nhà.
Vất vả lắm mới kéo được một người cao lớn như cok lên ghế sofa. Nàng thở hắt ra, lấy điện thoại từ trong túi áo cô định gọi tài xế đến đón.
Nhưng màn hình hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu.
Ngưng Ảnh vừa định lấy ngón tay cô để mở khóa thì bất ngờ, Đường Nam Thanh mở mắt.
“ Tra Ngưng Ảnh…” Giọng cô mang theo ý cười lười biếng. “ Có cơ hội mà cũng không nhận sao?”
Nàng khựng lại, nhìn cô chằm chằm.
Đường Nam Thanh lúc say hình như rất khác… hoặc có lẽ, đây mới là con người thật của cô.
Nàng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, đặt điện thoại lại vào tay cô: “ Đường tổng, xin hãy tự trọng.”
Chỉ trong tích tắc, vẻ mặt cô trầm xuống, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu Ngưng Ảnh:
“ Ngưng Ảnh, em xem chị là gì? Theo đuổi xong rồi thì vứt bỏ?"
Nàng sững người.
Là nàng theo đuổi chị sao?
Không, rõ ràng người từ đầu đến cuối đùa giỡn là Đường Nam Thanh.
Ngưng Ảnh cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói không chút dao động: “ Rõ ràng không yêu tôi, vậy tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi?”
Lần này người cứng đờ là Nam Thanh.
Nàng cúi đầu, tránh đi ánh mắt đỏ ngầu của người kia, nhấn mạnh từng chữ: “ Người đã có bạn gái thì xin đừng đi tán tỉnh người khác.”
Chưa đợi cô phản ứng, Ngưng Ảnh dứt khoát đẩy cô ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.
Cả thế giới rơi vào yên tĩnh.
Nàng nhắm mắt, lưng tựa vào cánh cửa, tay siết chặt thành quyền, cảm giác chua xót từ đáy lòng dâng lên.
Tại sao cô lại xuất hiện vào lúc nàng đang cố gắng buông bỏ?
Sáng hôm sau, cả mạng xã hội như bùng nổ khi tài khoản từng đăng tin về mối quan hệ giữa Đường Nam Thanh và Hạ Tần lên tiếng xin lỗi. Ngay sau đó, chính Hạ Tần cũng đăng ảnh chụp chung với cô, kèm theo một dòng chú thích:
[ Chị họ nói nếu tôi không làm rõ, sẽ ảnh hưởng đến việc chị ấy tìm chị dâu cho tôi.]
Ngưng Ảnh khựng lại, sửng sốt vài giây
Chị họ?
Hóa ra bấy lâu nay, tin đồn đều là hiểu lầm?
Lướt xuống phần bình luận, hàng loạt người hâm mộ của “cặp đôi” này đều sốc nặng:
[ Tôi đã chèo thuyền hăng say mà không biết họ là chị em họ?]
[ Bác sĩ khoa xương ơi, tim tôi gãy mất rồi!]
[ Đường Nam Thanh, rốt cuộc chị muốn tìm chị dâu nào?]
Ngưng Ảnh đang chăm chú đọc thì điện thoại bất ngờ rung lên.
Số lạ.
Đuôi số là 5588.
Tim nàng đập lỡ một nhịp.
Nàng nhận máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, trầm ấm đến mức khiến lòng người rung động:
“ Ngưng Ảnh, em đã xem hot search chưa?”
Nàng siết chặt điện thoại, chậm rãi đáp: “ Xem rồi.”
Giọng người bên kia như mang theo ý cười: “ Bây giờ còn nói chị có bạn gái nữa không?”
Ngưng Ảnh nhất thời không nói lên lời.
Rồi giây sau Nam Thanh chậm rãi nói từng chữ: “ Vậy chị có thể theo đuổi em rồi chứ?”
Ngưng Ảnh nghẹn lời.
Không đợi nàng từ chối, cô thản nhiên ra lệnh:
“ Tối nay tan làm, đợi chị đến đón.”
Nàng còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên tiếng ngắt máy.
Bàn tay cầm điện thoại khẽ run.
Từ một câu nói, từ một ánh mắt, từ một cuộc điện thoại… Đường Nam Thanh lúc nào cũng có thể dễ dàng khiến tim nàng đập loạn nhịp như vậy.
Sau giờ tan làm, đúng như Ngưng Ảnh dự đoán, chiếc Rolls-Royce sang trọng và nổi bật của Đường Nam Thanh đang lặng lẽ đậu ngay dưới tòa nhà công ty. Ánh chiều tà hắt xuống lớp sơn bóng loáng, khiến chiếc xe càng thêm chói mắt.
Những ánh nhìn tò mò, hiếu kỳ của đồng nghiệp khiến nàng không khỏi lúng túng. Ngưng Ảnh bước nhanh đến, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, cố ý cúi đầu để tránh những đôi mắt đang dõi theo mình.
Xe lăn bánh, nàng nhỏ giọng than thở:
“ Lần sau chị có thể không lái chiếc xe này được không? Thu hút ánh nhìn của người khác quá…”
Đường Nam Thanh thoáng liếc nàng, khóe môi nhếch nhẹ như có như không:
“ Ảnh Ảnh, chị cứ tưởng em chỉ thích chiếc xe này thôi chứ?”
Ngưng Ảnh nghẹn lời, nhất thời không biết đáp thế nào.
Xe dừng trước biệt thự của cô. Bước vào trong, nàng lập tức nhìn thấy Hạ Tần. So với Đường Nam Thanh trầm ổn và điềm đạm, cô ấy sắc sảo, rực rỡ hơn, mang theo vẻ đẹp vừa kiêu ngạo vừa gai góc.
Cô ấy nhìn nàng , ánh mắt đầy đề phòng.
“ Chị! Lịch trình của em bận rộn như vậy mà chị lại gọi em đến chỉ để giải thích với cô ta? Cô ta suy cho cùng chỉ là một kẻ đào mỏ!” Hạ Tần khoanh tay trước ngực, giọng điệu gay gắt. “ Chị quên cô ta đã đối xử với chị thế nào rồi à? Cô ta suýt nữa làm chị phải thôi học đấy!”
Ngưng Ảnh sững người.
Thôi học?
Nàng quay sang nhìn Đường Nam Thanh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Một người xuất sắc như cô, đậu vào ngành hàng không vũ trụ với thành tích top 10 toàn thành phố, làm sao có thể thôi học?
Nhưng cô chỉ bình thản rót một ly nước, đưa đến trước mặt nàng.
“ Đừng để ý đến nó, con út trong nhà bị chiều hư rồi.”
Nói rồi, cô nhìn Hạ Tần, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể chối cãi:
“ Còn nữa, sau này phải biết lễ phép, gọi cô ấy là chị dâu.”
Hạ Tần cắn môi, trừng mắt nhìn nàng đầy bất mãn. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn không phản bác, chỉ hậm hực lấy túi xách rồi rời đi. Trước khi đi còn cố tình lườm nàng một cái.
Ngưng Ảnh không để tâm đến ánh mắt đó, trong lòng chỉ quanh quẩn một câu hỏi—
“ Tại sao lại thôi học?”
Đường Nam Thanh không đáp ngay. Nàng nhìn cô, nghiêm túc nói:
“ Xin lỗi anh.”
Rồi nàng kể cho cô nghe về mùa hè năm đó.
Về quá khứ của mình. Về những gì mà Tra Ngưng Ảnh đã cố gắng che giấu.
“ Em là con gái của một kẻ phạm tội.” Giọng nàng nhẹ bẫng, như thể đang kể về câu chuyện của một ai khác. “ Bây giờ em đã kể hết mọi chuyện cho chị, chị còn thích em nữa không?”
Ngưng Ảnh nghĩ mình đã sẵn sàng đối diện với sự chán ghét hoặc thất vọng trong mắt cô. Nhưng điều tôi không ngờ tới là—
Đường Nam Thanh lại rưng rưng nước mắt.
Cô nhìn nàng, ánh mắt vừa đau đớn vừa trách móc, giống như bị nàng hung hăng đâm một nhát vào tim.
“ Tra Ngưng Ảnh, em dựa vào đâu mà tự ý quyết định khiến chúng ta lỡ mất sáu năm?”
Nói rồi, cô cúi xuống, hung hăng cắn lên vai nàng một cái rõ đau:
“ Đường Nam Thanh chị là chó à?”
Cô không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy nàng bằng hai cánh tay, như thể sợ nàng sẽ lại biến mất lần nữa.
Nàng hít một hơi thật sâu, rồi khẽ hỏi:
“ Chuyện của em kể xong rồi, giờ chị kể cho em nghe chuyện chị thôi học đi.”
Giọng nàng có chút run run:
“ Đường Nam Thanh, em sợ ảnh hưởng đến chị nên mới chia tay… vậy mà chị lại thôi học?”
Cô nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương.
“ Chị không kiên cường như em nghĩ đâu.”
Rồi Nam Thanh kể rằng, sau khi nàng rời đi, xô nhớ nàng đến phát điên. Cô không muốn bản thân có một giây phút nào trống rỗng để suy nghĩ về nàng, nên đã dốc sức học tập, dành nửa năm hoàn thành chương trình ba năm.
Sau đó, cô phát minh ra một vài bằng sáng chế, bán đi lấy tiền, rồi bắt đầu kinh doanh.
“ Nhưng sau đó chị mua xe rồi mà em vẫn không để ý đến chị.” Nam Thanh cười khẽ, mang theo chút bất đắc dĩ. “ Chị đã đợi cả đêm dưới nhà em.”
Ngưng Ảnh kinh ngạc nhìn cô
Đường Nam Thanh chậm rãi nâng cằm nàng lên, cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên môi nàng một cái.
“ Trừng phạt em đấy.”
Ngưng Ảnh nhìn cô, muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả lời nói đều bị sự dịu dàng trong ánh mắt cô cuốn đi.
Đường Nam Thanh nhìn nàng, khẽ thì thầm:
“ Tra Ngưng Ảnh, từ giờ trở đi không được rời xa chị nữa.”
Nàng bước tới một bước, vòng tay ôm chặt lấy người kia, cả đời này không muốn bao giờ buông ra.
“ Được, em hứa..."
Có lẽ quá khứ không hoàn hảo.
Có lẽ cả hai đã bỏ lỡ sáu năm thanh xuân.
Nhưng cuối cùng, Đường Nam Thanh và Tra Ngưng Ảnh vẫn tìm thấy nhau.
Như vậy là đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top