Em gái


   "Mẹ, con muốn em ấy!!"

Đứa trẻ 9 tuổi nhưng ánh mắt vô thần đến lạ. Bàn tay nhỏ chỉ về phía một cô bé nhỏ hơn đang ngồi bó gối trong góc phòng, giọng nói tràn đầy sự kiên quyết và ra lệnh. Bà Weerawatnodom nhìn đứa con gái kiệm lời của mình kinh ngạc, đứa nhỏ này từ trước đến nay chưa bao giờ mở miệng đòi bà cái gì bây giờ đòi liền muốn một đứa trẻ tự kỷ 5 tuổi trong trại mồ côi?? Nhưng dù kinh ngạc, bà Weerawatnodom vẫn quyết định nhận nuôi cô bé nhỏ đó vì đây là điều khiến Namtan Tipnaree con gái bà ưa thích đến không nhịn được.

   "Này! Bé con, em tên gì?"

   "...."

   "A! Em tên Film Rachanun 5 tuổi, em mắc chứng tự kỷ bẩm sinh nên sẽ sợ người lạ. Cháu đừng buồn em."

   "Vâng ạ."

Chị chăm sóc thấy Namtan Tipnaree hỏi Film Rachanun nhưng em không trả lời, chị đành thay em nói giúp để em không bị mất thiện cảm trước Tan nuôi của mình. Namtan Tipnaree nghe chị chăm sóc nói thế cũng chỉ vâng một tiếng sau đó liền ngồi xuống trước mặt Film Rachanun , lôi trong túi ra một viên kẹo chanh rồi cười bảo

   "Film, chị Namtan cho em kẹo, em nhận nhé?"

   "....."

Vành tai nhỏ khẽ động, ánh mắt em cũng không còn nhìn vào đầu gối nữa mà chuyển sang nhìn viên kẹo trên tay chị. Sau đó bàn tay nhỏ xíu liền vươn ra nắm lấy ngón tay út của chị, lí nhí nói

   "Nhận...Namtan.."

___

15 năm sau

   "Bác sĩ Weerawatnodom, đang có ca phẫu thuật cần cô đến gấp!!"

   "Được tôi đến ngay."

Cúp điện thoại thông báo, Namtan Tipnaree vuốt nhẹ mái tóc của người bên cạnh. Mỉm cười ôn nhu nói

   "Tôi phải đi làm việc. Em ở đây chờ tôi có biết không? Trong phòng riêng tôi có để bánh ngọt, đói liền lấy ăn, không được nhịn đói nghe chưa"

   "Dạ...Tan.. về sớm."

   "Tôi biết rồi, sẽ về sớm với em. Chụt~ tôi đi đây!"

Namtan cúi người hôn nhẹ lên đôi môi phiến hồng kia một cái thật kêu sau đó liền quay người rời đi mà phát hiện thấy gò má ửng hồng của cô gái nhỏ bị dấu sau mái tóc nâu đen tuyền. Film nhìn bóng lưng của Namtan lưu luyến không rời, đến khi cánh cửa khép lại em liền cúi đầu xuống cắn nhẹ lấy môi vẫn còn lưu một chút hơi ấm của chị. Tay lại theo thói quen miết nhẹ vạt áo sơmi quá khổ. Thân thể nhỏ nhắn đứng lên khỏi ghế, đi từ từ vào căn phòng nhỏ sau bàn làm việc. Đi tới cái tủ nhỏ phía trong, mở ra toàn là áo sơmi của chị ở đó, mùi hương quen thuộc khiến Film Rachanun mê mang, sau đó em liền tìm một khoảng trống để chui vào rồi đóng cửa lại. Cảm nhận sự an tâm khi được bao lấy bởi mùi hương của chị rồi từ từ thiếp đi.

.

Namtan mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau một khoảng thời gian dài, đôi chân dài bước nhanh về phía phòng làm việc, tự trách vì đã thất hứa nói sẽ về sớm với bé con vậy mà tới khuya mới ra khỏi phòng phẫu thuật. Vừa đi vừa tưởng tượng thân thể bé nhỏ trong chiếc áo sơmi của mình mà cuộn người say giấc vì lẽ đó mà bước chân càng thêm vội vã. Nhưng khi bước vào phòng làm việc, bước chân lại nhẹ nhàng hẳn có lẽ là không muốn đánh thức em. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng riêng, muốn dựa vào ánh trăng mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy. Namtan lúc này có hơi hoang mang, chị vội bật công tắc điện căn phòng tức khắc bừng sáng và trống không! Nỗi kinh hoàng dâng trào nơi đáy mắt, bước vội vào nhà tắm tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng Film đâu. Lại như mất ý thức mà xông ra ngoài, tìm kiếm em trong điên loạn, cũng không quản hình tượng mà chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm kiếm hỏi các y tá bác sĩ trực đêm. Rồi lại điện về nhà hỏi mẹ liệu có lên bệnh viện dẫn em về không? Bà Weẻawatnodom khi nghe thấy giọng điệu gấp gáp của con mình liền biết Film Rachanun lại xảy ra chuyện rồi, bà cũng lo lắng mà cho người đi tìm kiếm, trấn an đứa con đang khủng hoảng của mình. Nhưng Namtan sao có thể bình tĩnh được, bé con của chị, sinh mạng của chị giờ không biết đã đi đâu rồi, em có sợ không, có đói không, có nhớ chị không!? Mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, ôm đầu cố nhớ ra những nơi em có thể đi, bàn tay vô thức bấu vào da đầu đau nhói như chị lại như không cảm nhận được mà bấu mạnh hơn. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn kéo tay chị ra, giọng nói quen thuộc vang lên.

   "Tan! Không được.. bấu... sẽ rất đau.. A!"

   "Film,Film em đây rồi! Em làm tôi sợ chết mất, bé con."

Namtan như gục ngã khi thấy em đứng trước mặt, mạnh mẽ kéo em lòng, ôm lấy em thật chặt không dám thả lỏng dù chỉ một chút vì chị sợ em sẽ lại biến mất khi chị buông ra. Film bị ôm có chút chặt nhưng em không than vãn chỉ là đưa tay lên vuốt nhẹ lấy tấm lưng đang run rẩy kia mà tự hỏi, Tan của em làm sao thế này?? Cơn hoảng sợ qua đi, sự tức giận cũng vì thế mà dâng trào

   "Film ngoan, nói tôi nghe em đã đi đâu!?"

   "Tan.. đừng tức giận.. Film không có.. đi đâu hết.. vẫn luôn ở trong tủ.. ahh~

Chát.. Chát..

   "Tại sao lại đi vào tủ!? Em là muốn trốn tôi!!?"

Chát.. Chát.. Chát..

   "Ahh hức.. không mà.. ahh Tan.. đừng đánh.. hức ahh~ trong tủ.. hức trong tủ có mùi của.. ahh của Tan.. hức.. buồn ngủ.. không có Tan.. sợ.. hức sợ không ngủ được.."

Namtan Tipnaree nghe em nức nở giải thích cơn tức giận mới từ từ lắng xuống. Xoa nhẹ lên hai cánh mông đỏ ửng, vì em vẫn luôn ở bên chị nên trên người chỉ có độc nhất chiếc áo sơmi lớn của chị quần Namtan cũng không thèm cho em mặc vì lẽ đó khi bị đánh hai mông nhỏ liền sưng đỏ đến đáng thương. Film vùi đầu vào hõm cổ chị mà nức nở, mông nhỏ cũng chuyển động theo đừng trận xoa nắn an ủi của chị tỏ ý muốn được thương yêu. Namtan làm sao chịu được sự quyến rũ ngây thơ này, liền lật người áp em xuống nệm, hôn lên đôi môi nhỏ bị em cắn đến đỏ bừng kia. Vừa hôn vừa tự cởi đi bộ quần áo nghiêm chỉnh trên người.

   "Ha~ chụt, lần sao em mà còn làm như thế nữa thì tôi liền sẽ cho em ở nhà. Cũng sẽ không để tâm đến em nữa em có chịu không??"

   "Ưm ha~ đừng.. hức Tan.. hức đừng bỏ.. ở nhà.. hức sợ.. Film.. biết..biết sai rồi.. hức đừng không để tâm mà.. hức.. em cho Tan.. cho Tan làm.. đừng giận.. hức đừng bỏ mà.. hức!"

Film nghe Namtan nói muốn bỏ mặc mình em liền trở nên hoảng loạn. Nước mắt túa ra không ngừng, tay nhỏ run rẩy bắt lấy tay chị áp vào hoa huyệt phía dưới mà vặn vẹo hông mình như lấy lòng. Nhưng chị lại không có phản ứng khiến em càng thêm lo lắng, dùng hết sức lực mà lật người lại. Sau đó liền ngồi lên bụng chị mà tự cởi áo của bản thân ra, làm lộ ra thân thể trắng nõn với những vết hôn đậm nhạt ở khắp cơ thể. Không để chị kịp ngắm nhìn, em liền xoay người lại đưa mông về phía tầm mắt của chị, còn bản thân thì nắm lấy khúc thịt lớn phía dưới mà không ngừng liếm mút lấy lòng.

   "Film, em đây là muốn dùng cách này xin tha??"

   "Ahh ha~ Film.. biết sai rồi... Tan đừng giận.. giúp Tan.. thoải mái.. Tan đừng giận.. Film nữa.."

Khi nói xong liền tiếp tục chuyên tâm liếm mút côn thịt lớn bằng chiếc lưỡi hồng hồng của mình. Namtan nghe em nói thế cũng rất hài lòng, tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình kia, nhưng hoa huyệt trước mắt không để chị chuyên tâm hưởng thụ được. Nhìn cái lỗ nhỏ đang không ngừng đóng mở như mời gọi kia, ai mà chịu nổi cơ chứ. Kéo lấy mông em xuống mặt mình, há miệng ngậm lấy hoa huyệt nhỏ đang rỉ nước kia mà húp lấy húp để, Film ngậm lấy quy đầu to lớn nên chỉ có thể ư ư kháng nghị, hông vặn vẹo tránh né nhưng bị chị giữ chặt lấy liền chỉ có thể bất lực đón nhận khoái cảm kia.

   "Ưm ahh ha~ đừng.. ahh uhh.. ha mạnh quá.. ưm ha.. Tan.. ha ahh~ đừng cắn.. ahh ha.. hức.. ha ưmm~"

   "Film ngoan, mau mở chân ra để tôi yêu em nào!"

Nghe Namtan nói thế, Film đỏ mặt ngồi xuống niệm, đưa tay thuần thục vạch hai mép thịt căng mọng làm lộ ra lỗ nhỏ thoi thóp ướt đẫm, ánh mắt long lanh nhìn vào chị nói

   "Tan.. mau.. mau yêu em.. muốn Tan.. yêu Film thật lâu.. Ahh~"

   "Được liền yêu em thật lâu. Cho em không thể rời xa tôi nữa!!"

Côn thịt lớn đâm lút cán vào hoa huyệt non mềm mà ra vào không thương tiếc, tiếng da thịt và tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng. Nó kéo dài từ nửa đêm cho tới rạng sáng khiến ai vô tình đi ngang cũng đỏ mặt bước vội. Mà bên trong phòng lúc đó, hoa huyệt nhỏ vẫn đang phải ngậm côn thịt to sưng cứng với số tinh dịch bị chặn bên trong. Còn chủ nhân của nó thì đã nằm trong vòng tay người kia ngất đi từ bao giờ rồi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top