một
giá mà có thể thoát khỏi những cơn cuồng hoài niệm. ước gì trí tưởng chẳng hiện lên mảnh mộng đôi lứa bi thương. giả tỉ những đêm đông mình có thể thôi mộng mị...
thân ái, mình thực sự muốn quên đi em.
mình nhớ film thích nghe mình kể về biển. về dư vị mằn mặn của muối khi mình hà hơi hít thở; về những khi lặng yên nghe tiếng sóng vỗ rì rào hay tiếng hò nơi khơi xa vọng lại vào những buổi bình minh; về những khát khao có thể một lần cùng em đón nắng mai trên biển cả bao la.
"namtan, thế khi hoàng hôn buông xuống, liệu màu biển có giống màu nắng? liệu biển có ấm áp như ánh trời chiều tà không namtan, kể em nghe đi.... giá mà em có thể nhìn thấy..."
"để mình nhìn thay em."
mình đã đáp vậy - rốt ráo, cụt lủn, hời hợt song vẫn thể hiện sự quan tâm đầy giả tạo - mình nói như thể mình đang đứng trước biển, như thể mình đã từng nhìn thấy biển, như thể trong khoảnh khắc ấy, mình thật lòng muốn thay em hoàn thiện hết thảy mộng tưởng em hằng mong; dầu cho trên tay là mớ hổ lốn những tờ đề, vé số vừa mua; dầu cho chung quanh là bốn bề lưu cữu ánh trăng ẩm, vết nứt chạy dài trên từng mét tường gạch đơn.
"namtan, vậy có bao giờ biển cả giận dữ?"
"namtan, vậy có bao giờ biển cả đục tanh?"
"namtan, namtan kể em nghe thêm về biển đi."
"namtan, namtan có giống biển không?" và rồi với một vẻ thích thú lắm, em cười rộ lên tợ hồng hoa vươn mình đón xuân sớm. nét môi cười rạng rỡ, đôi con ngươi vô hồn nhưng ngập ánh long lanh của niềm hứng khởi, trông em giờ đây như (hay em chính là) một vùng biển êm đềm ngập tràn sắc ấm mà em hằng tưởng tượng.
"mình không." không giống với cảnh biển em chiêm bao, mong ngóng. càng không êm đềm, đầm ấm như những gì em nghe và tin khi mình kể về biển.
mình cũng là biển. nhưng là một vùng biển âm u mịt mù, tối tăm đen đúa, rặt dông bão và chẳng như biển của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top