Chương 2: Xung đột và tranh chấp
Về đến ký túc xá, Namtan mới nhớ ra hôm nay là thứ Tư, ngày cô phải đi cho mèo ăn. Cô đã mua cá hồi ủ rượu vừa mới ra lò từ bếp trưởng cao cấp của Hufflepuff, còn được bày biện tinh tế. Ling thường thấy Namtan đến mua đồ vào giờ này, chỉ nghĩ rằng cô ấy thèm ăn vặt buổi tối, mãi sau này khi thân quen hơn, trò chuyện mới biết hóa ra cô ấy mua để cho mèo ăn.
"Quả nhiên là tiểu thư của Weerawatnodom, ngay cả việc cho mèo ăn cũng phải mời đồ ngon như vậy."
"Nhóc ấy giống như người vậy, đặt dưới đất không ăn, đồ hộp cho mèo cũng không chịu ăn. Lần đầu ăn là do tôi phải năn nỉ mãi, cuối cùng mới miễn cưỡng ăn chiếc sandwich cá của tôi chưa ăn."
"Xấu tính như thế mà còn phải năn nỉ nữa? Là mèo nhà ai vậy chứ?"
Nghe người khác nói con mèo xấu tính, Namtan lại bênh vực: "Cũng không phải đâu, nó ngoan lắm. Là tôi cứ nhất quyết muốn cho nó ăn, tại nó dễ thương quá. Tiểu Hắc trông như một con thú nhồi bông vậy. Tôi cũng không biết nó có chủ không, dù sao thì nó cũng thần bí, thường xuyên không thấy đâu, nhưng thứ Tư hàng tuần chắc chắn có thể gặp nó ở thư viện cấm."
"Dễ thương đến vậy à? Chẳng phải cô nuôi hai con chó rồi sao? Giờ lại thích nó, tôi cũng muốn đi cho nó ăn thử."
"Haizz, cô biết không? Quan trọng là con mèo này không rụng lông! Còn hiểu được tiếng người nữa... Lần sau nếu có cơ hội, tôi dẫn cô đi xem."
"Chậc, lần trước cô cũng nói vậy, đến giờ vẫn chưa thấy dẫn tôi đi. Cô cố tình đúng không, Namtan."
Ling liếc nhìn người trước mặt rồi đưa món ăn cho cô, sau đó giơ năm ngón tay: "Năm Galleon." Lập tức, năm đồng xu sáng loáng rơi xuống bàn bếp của Ling phát ra tiếng leng keng.
Là huynh trưởng, Namtan có thể tự do ra vào Thư viện cấm. Cô ngồi xuống góc mà cô thường gặp Tiểu Hắc, vỗ tay mình rồi khẽ gọi: "Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!"
Nhưng lần này, cục bông nhỏ ấy không lập tức xuất hiện. "Gì chứ! Không phải thứ Tư nào em cũng đến đúng giờ sao, đồ không có lương tâm, đừng nói là thật sự đi theo mấy người Hufflepuff biết làm đồ ăn rồi nhé!" Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, Namtan đã cảm thấy hơi hoảng. Đáng lẽ cô nên nhận nuôi Tiểu Hắc sớm hơn, không cần biết nó có đồng ý hay không, cứ túm vào bao tải là xong.
Khi đang vò đầu thở dài, nhìn món cá hồi ủ rượu trong tay định đứng lên đổ đi thì Namtan cảm giác quần mình bị cắn lấy. Cô cúi đầu xuống nhìn, trong thư viện tối om, Tiểu Hắc gần như hòa vào nền đen, chỉ có đôi mắt sáng như thủy tinh lấp lánh hiện lên.
"Em đến rồi à! Sao lúc nãy chị đến em lại không xuất hiện, chị sợ em bị người khác bắt đi rồi, Tiểu Hắc." Đến khi nghe thấy cái tên cuối cùng, đôi tai của Tiểu Hắc khẽ giật, đôi mắt như thể đang lườm Namtan trong im lặng.
"Đây là món ăn lần trước chị chọn từ công thức nấu ăn bí ẩn phương Đông đó. Chị đã tìm nguyên liệu và dụng cụ, lại còn nhờ Ling – một người đến từ phương Đông, mới làm ra được. Mau nếm thử đi." Namtan đặt món ăn lên bàn, rồi dùng đũa phép chạm vào đèn chùm nến phía trên. Cả hai ngồi đối diện, mắt to nhìn mắt nhỏ.
Namtan đẩy chiếc đĩa về phía trước, chống cằm nhìn Tiểu Hắc với đôi mắt cong cong đầy ý cười. Tiểu Hắc kêu "meo" hai tiếng mềm mại, rồi đưa móng vuốt đen nhỏ xíu vỗ nhẹ lên tay Namtan. Những miếng đệm thịt đen như quả nho, khi không giương móng vuốt sắc nhọn, cũng mềm mại vô cùng. Thật lòng mà nói, đây có lẽ là cái đệm chân đen đáng yêu nhất mà Namtan từng thấy. Không hiểu sao, trong thoáng chốc, khuôn mặt của cô gái nhà Ravenclaw tên là Film bỗng lướt qua trong tâm trí Namtan.
"Đây là ý bảo chị cũng ăn à?"
Tiểu Hắc ngồi thu mình trên bàn, gật nhẹ đầu.
Trời ạ! Đáng yêu quá! Namtan không nhịn được nữa, đưa tay vuốt đầu nó một cái, sau đó lấy bộ dụng cụ ra để ăn cùng Tiểu Hắc.
"Tiểu Hắc, dạo này chị để ý một cô gái. Cô ấy rất đặc biệt, thậm chí vừa rồi cảm thấy em và cô ấy có chút giống nhau. Cô ấy là người nhà Ravenclaw." Namtan cứ thế tự nói với chính mình, không để ý rằng tốc độ ăn của Tiểu Hắc đã chậm lại. "Phải nói thế nào nhỉ? Thật ra chị cũng không biết diễn tả sao cho đúng, nhưng luôn có cảm giác giữa tụi chị sẽ có một mối liên kết số phận đặc biệt nào đó."
"Sáng nay chị thay cô ấy dạy dỗ mấy người kia, chiều lại nhảy từ trên cây xuống để chủ động làm quen. Chắc sẽ không bị cô ấy ghét đâu nhỉ?"
"Hy vọng cô ấy đừng coi chị là người kỳ lạ hay có ý đồ gì. Chỉ là... thực sự thấy cô ấy rất dễ thương thôi."
"Em không ăn nữa à?"
Namtan luyên thuyên một hồi mới nhận ra Tiểu Hắc đã đi sang bên kia bàn đọc sách.
"Đừng đọc nữa, đồ mọt sách! Không thể nghe chị xả hết những tâm sự trong lòng sao? Chị đâu có ai khác để giãi bày." Đó là quy tắc khắt khe của gia tộc: không được tiết lộ sự yếu đuối trong lòng với người khác, phải luôn làm một người mạnh mẽ và đáng tin cậy trước mặt mọi người.
Tiểu Hắc liếc nhìn cô nàng Slytherin đang đầy vẻ buồn bã và ấm ức, ngáp một cái, rồi bước vài bước, nhảy lên người Namtan, cuộn tròn lại trong lòng cô, giống như chấp nhận số phận sẽ làm cái cây rỗng để cô trút bầu tâm sự.
"Em chắc hẳn là một tinh linh, nếu không tại sao lại hiểu được lòng người như vậy. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, thật sự không thể theo chị về được sao? Em muốn ăn gì, chị đều có thể cho. Chị không thiếu tiền đâu."
Nhưng Tiểu Hắc vẫn như trước, lắc đầu.
Namtan thở dài, không cam lòng hỏi tiếp: "Vậy Tiểu Hắc, em hứa là sẽ không đi theo người khác nhé!"
Lần này Tiểu Hắc lại thoải mái gật đầu, khiến Namtan vui mừng rạng rỡ. Khuôn mặt cô cuối cùng cũng hiện lên nụ cười hồn nhiên đúng với độ tuổi của mình, thay vì vẻ trưởng thành lạnh lùng cô thường cố tỏ ra.
Gần nửa đêm, tiếng chuông đầu tiên của tháp đồng hồ trên đỉnh Hogwarts vang lên. Là huynh trưởng, Namtan phải đi kiểm tra ký túc xá. Trước khi rời đi, cô vẫn lưu luyến xoa đầu Tiểu Hắc. Bất chợt, cô nhớ lại ý định ban đầu của mình: "Dù có đồng ý hay không, trước tiên cứ bắt vào bao đã."
Nhưng hiện tại không có bao, Namtan nhìn quanh, rồi cởi chiếc áo choàng phù thủy của mình ra. Tiểu Hắc hoàn toàn không biết gì, quay lưng về phía Namtan, chuẩn bị nhảy vào đường ống để chuồn đi. Đột nhiên, mắt nó tối sầm lại – nó đã bị bắt!
Vùng vẫy vài lần không thoát được, Tiểu Hắc cuối cùng nhận ra mình đang bị "bắt cóc". Nó lập tức nổi giận, lăn qua lăn lại trong chiếc áo choàng. Đôi tai nhạy bén nghe thấy tiếng chào hỏi Namtan từ những người xung quanh, cùng âm thanh nước nhỏ giọt và tiếng cửa đá đang từ từ xoay. Nó ý thức được Namtan định đưa mình về ký túc xá!
Dù thuốc Biến Hình có tác dụng lâu hơn bùa Biến Hình, nhưng cũng chỉ kéo dài đến nửa đêm. Khi tiếng chuông thứ ba vang lên, nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Tiểu Hắc không muốn lộ diện trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin hay phòng ngủ của huynh trưởng. Vì vậy, nó duỗi móng vuốt sắc nhọn ra, cào rách chiếc áo choàng. Khi vừa khoét ra được lỗ nhỏ chuẩn bị chạy đi, một bàn tay lớn, rắn rỏi đã túm nó lại. Ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy khuôn mặt Namtan đang cười đầy đắc ý.
Tiểu Hắc tức điên, lập tức há miệng cắn mạnh vào bàn tay thon dài đầy mê hoặc đó. Bàn tay của Namtan co rụt lại vì đau. Nhân cơ hội, Tiểu Hắc nhanh chóng thoát ra, chạy đi mất. May mắn thay, nó chưa bị đưa vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nếu không, chạy cũng không thoát nổi.
"Huynh trưởng, tay chị không sao chứ? Chảy máu rồi kìa."
Namtan chỉ hơi cau mày, dùng tay còn lại che vết thương. Trên mu bàn tay, rõ ràng là dấu răng nhỏ của Tiểu Hắc. Cô bình thản nói:
"Không sao, đừng ai đuổi theo nó nữa. Để nó đi đi."
Cô không trách Tiểu Hắc, bởi chính mình đã cố chấp muốn biến một thứ không thuộc về mình – thậm chí không thuộc về bất kỳ ai – thành vật sở hữu riêng.
Dù vết thương đau đến thế nào, nó cũng chẳng đáng gì so với nỗi đau thật sự mà Namtan đang cảm nhận. Nhìn theo bóng dáng Tiểu Hắc khuất dần trong tầm mắt, cô im lặng quay người, bước đi kiểm tra phòng ký túc.
Trên vòng đồng của nhà Ravenclaw, con đại bàng bằng đồng nhìn xuống với ánh mắt sắc lạnh.
"Phượng hoàng và lửa, thứ nào có trước?"
Tiểu Hắc ngẩng đầu lên nhìn con đại bàng, từ cổ họng của nó phát ra giọng nói của một cô gái: "Đây là một vòng tuần hoàn, không có điểm bắt đầu."
Cánh cửa mở ra. Chỉ còn một phút trước nửa đêm, Tiểu Hắc kịp trở lại ký túc xá, và biến trở về hình dạng con người.
Cô bạn cùng phòng Earn lo lắng hỏi: "Film! Cậu làm tớ sợ chết khiếp, tớ cứ tưởng cậu không về nữa. Huynh trưởng chuẩn bị đi kiểm tra người rồi đấy!"
Film chắp tay, cười ngượng ngùng: "Xin lỗi, Earn. Suýt chút nữa tớ bị lôi vào ký túc xá Slytherin rồi không ra được. May mà tớ chạy nhanh!"
"Hả? Người ta vẫn không từ bỏ ý định nhận nuôi cậu sao? Lần này thậm chí còn tìm cách bắt cậu nữa à?"
"Sao cậu không tìm cơ hội nói rõ ràng đi? Cùng lắm thì bị trừ vài điểm thôi. Cậu học chăm chỉ và luôn trả lời đúng câu hỏi của giáo sư, chẳng mấy chốc sẽ được cộng điểm lại. Với lại, cậu vào đó cũng chỉ để đọc sách, giáo sư chắc sẽ không làm khó đâu."
Film từng nghĩ đến điều này, nhưng hình ảnh cô gái Slytherin ấy với tiếng khóc nghẹn ngào và sự cô đơn thỉnh thoảng thoáng qua trong ánh mắt lại xuất hiện trong đầu Film. Đột nhiên nàng không muốn nói rõ mọi chuyện quá sớm. Vì nếu làm vậy, ai sẽ là người nghe những tâm sự của Namtan?
Film chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dịu dàng với một người thuộc nhà Slytherin, hay quan tâm đến ai nhiều như thế. Nàng không nhận ra mục đích ban đầu khi đến thư viện cấm đã thay đổi từ bao giờ.
"Không được!"
"Tại sao? À~ không nỡ bỏ qua phiếu ăn miễn phí, đúng không?"
Earn biết mỗi lần trở về Film đều được ăn một bữa no nê. Vì thế, mỗi tối thứ Tư thậm chí nàng không ăn tối, chỉ chờ đến bữa khuya.
Film ngượng ngùng kéo góc áo, không biết phải giải thích thế nào, đành im lặng nhận đại. "Haiz, tớ còn muốn ăn bánh cuốn Mexico và thịt viên xốt đỏ. Chỉ thấy chúng trong sách hướng dẫn ẩm thực mà chưa từng được thử!"
"Vị huynh trưởng nhà Slytherin đó giàu có và hào phóng vậy sao? Lần nào cũng cho ăn đồ ăn cao cấp! Lần tới để tớ thử làm mèo đi, đổi gió chút."
Film sờ mũi, ánh mắt hơi lảng tránh: "Chắc cậu sẽ bị cô ấy phát hiện."
"Tsk, thế còn cậu? Ở bên nhau lâu như vậy, cậu có thích người ta không? Nghe nói huynh trưởng này rất được yêu thích trong trường. Vừa xinh đẹp, vừa xuất sắc lại còn tốt bụng! Hoàn toàn không giống các học sinh nhà Slytherin thường thấy."
Phải thừa nhận rằng Namtan đã thay đổi ấn tượng của Earn về Slytherin, từ một nhóm người kiêu ngạo, luôn coi thường người khác, thành một góc nhìn tích cực hơn.
"Cậu đang nói gì thế! Không có thích gì cả, chỉ là mối quan hệ cùng ăn thôi."
*Ừm, chỉ đơn giản thế thôi, xem như là cái cây để trút bầu tâm sự.* Film tự nhủ, nhưng Earn lại cảm nhận bằng trực giác rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy và nói muốn bói cho cô một quẻ.
"Cậu ngủ đi. Tớ không tin mấy thứ đó đâu."
Trong thế giới pháp thuật mà nói không tin bói toán, đây có lẽ là lời nói dối lớn nhất của Film. Thật ra, nàng sợ Earn sẽ đoán ra điều gì đó rồi hét toáng lên.
"Ôi chà! Tớ là người giỏi nhất môn bói toán trong cả nhà đấy! Cậu nghi ngờ năng lực của tớ sao? Đừng quên kỳ thi O.W.L cũng có môn bói toán, cô nàng học bá. Bài tập tuần trước cậu chỉ đạt 'khá' thôi nhé!"
Film không cãi lại, nhưng khoé môi lại cong lên nụ cười nhẹ. Trong miệng nàng vẫn còn cảm nhận được vị máu tanh nhàn nhạt từ vết cắn ban nãy. Nàng có cắn quá mạnh không nhỉ? Nhớ lại biểu cảm của Namtan, hình như trông khá đau.
Mà thôi, do chị ấy tự chuốc lấy. Film không quên lần đầu gặp mặt, Namtan đã đá bay nàng vì không nhìn rõ trong bóng tối. Dù sau đó chị ấy đã xin lỗi chân thành, liên tục đưa đồ ăn để chuộc lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là Film sẽ dễ dàng tha thứ, nhất là sau lần này!
Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw nằm trên một tòa tháp trong lâu đài Hogwarts, còn của Slytherin thì ở hầm ngục, dưới lòng hồ Đen. Một bên lơ lửng giữa không trung, một bên chìm dưới nước. Đêm nay, hai cô gái với những tâm sự riêng, cùng nhìn ngọn lửa rực cháy trong lò sưởi, hiếm khi mất ngủ.
__
Gần đây, toàn trường tràn ngập một bầu không khí vui vẻ, hóa ra là Cúp Quidditch của các nhà sắp được tổ chức. Film chẳng bao giờ hứng thú với những thứ này, cô cảm thấy thay vì chen chúc trên khán đài chật kín người, thà đứng trong phòng chế thuốc trước nồi đun còn hơn. Nhưng Love lại hoàn toàn ngược lại, trông cô nàng hào hứng vô cùng, luôn muốn kéo Film, một mọt sách nhàm chán, đi xem buổi tập luyện.
"Thời gian quý giá như vậy, sách có thể đọc cả đời, nhưng thanh xuân thì không thể quay lại được đâu!"
"Rồi rồi, mình đi xem với cậu là được chứ gì." Đôi lúc, Film cũng không hiểu nổi Love rốt cuộc muốn xem buổi tập luyện hay chỉ muốn ngắm chị Milk đến từ nhà Gryffindor.
"Hây dà! Đi xem đi nào! Cá cược, cá cược! Tiền thưởng gấp đôi đấy!" Ở đằng xa, hai cậu con trai tóc đỏ đang hét to chào mời.
"Mỗi năm đều có hai trận đáng chú ý nhất là Gryffindor đấu Slytherin và Hufflepuff đấu Ravenclaw. Chúng ta có nên đặt cược không?" Tiền thưởng từ quỹ cược trước trận đã tăng lên rất cao, phần lớn đều đặt vào Gryffindor và Slytherin. Film ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên không ngoài dự đoán, Ravenclaw là nơi ít ai đặt cược nhất.
Xin hãy tha cho đám mọt sách bọn cô đi.
"Tránh xa cờ bạc, bắt đầu từ chính chúng ta." Film thờ ơ đáp lại. Love lườm cô một cái, rồi lấy từ túi ra một túi tiền, bên trong có 50 Galleon, cô đặt hết vào Gryffindor.
"Wow, đúng là tiểu thư nhà Limpatiyakorn, ra tay thật hào phóng, không sợ mất sạch à? Sao không đặt cho nhà Hufflepuff của cậu?" Một trong hai anh em nhà Weasley phụ trách nhận cược đùa, cầm túi tiền lên cân thử, đôi mắt sáng rực khi mở ra.
Mẹ của Love từng tốt nghiệp từ nhà Hufflepuff và là một phù thủy, trong khi cha cô tuy là Muggle nhưng lại là một thương nhân nổi tiếng ở Phố Wall. Gia cảnh rất giàu có nên số tiền này chẳng đáng là bao đối với cô nàng. "Chính vì là nhà mình nên mới không dám đặt cược đấy. Nếu mình đặt vào Hufflepuff thì chẳng phải thua chắc sao?"
"Có người hứa với mình nhất định sẽ thắng. Nếu không thắng, mình sẽ hỏi tội người đó." Trong đầu Love chợt hiện lên khuôn mặt người nọ, giọng điệu của cô mang theo chút kiêu hãnh. Film như hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Milk đang tập luyện trên sân, dường như nàng ngộ ra được chút gì đó. Trước khi thu ánh mắt lại, nàng còn thoáng nhìn thấy một người khác.
Namtan...
Tay trái của cô được băng bằng vải trắng, đứng ở phía bên kia sân chỉ đạo đội viên và bố trí chiến thuật. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, dường như Namtan cũng nhìn thấy Film, còn nhướng mày về phía nàng. Nhưng Film hy vọng đó chỉ là ảo giác. Nhìn thấy vết băng nổi bật trên tay chị ấy, Film bỗng cảm thấy chút áy náy và tội lỗi. Xem ra lần trước đúng là nàng đã cắn hơi mạnh, đến giờ bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà vẫn phải băng lại.
Love kéo Film đi xuống khán đài. Khi đến sân Quidditch ngoài trời, ngẩng đầu lên, nàng thấy những người đang bay qua bay lại trên không trung khiến chỉ nhìn thôi cũng đã chóng mặt. "Mọi người nghỉ ngơi chút nào!" Milk nhìn thấy hai người họ bước lại gần, quay lại nói với các đồng đội phía sau, rồi điều khiển chổi bay chậm rãi đáp xuống trước mặt họ.
"Milk~ em vừa đặt 50 Galleon vào Gryffindor đấy nhé!"
"Nhiều thế à? Em yên tâm, chị nhất định không để em thua đâu!"
Milk cười đến mức mắt nheo lại thành một đường, tóc rối bù vì vừa từ trên cao hạ xuống. Love thấy thế liền đưa tay giúp cô ấy vuốt lại, vén những sợi tóc rối qua tai. Milk dường như ngại ngùng, cúi đầu cười.
Film cảm thấy hai người họ đang chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào đầy mập mờ, nàng khoanh tay, rùng mình một cái. Bỗng dưng hôm nay gió thổi sao lạnh thế.
"Milk!"
Phía xa có người gọi to tên Milk. Ở đầu bên kia sân, đội Slytherin đang bước tới. Namtan vừa cười vừa vẫy tay chào họ, nhưng những người đi sau cô ấy không giấu được sự khiêu khích. Ký ức về trận thua lội ngược dòng năm ngoái vẫn hiện rõ trong đầu họ, tất cả những điều này khiến họ vô cùng bực bội.
"Nghe này, Cúp nhà lần này, chúng tôi sẽ không nương tay đâu." Một chàng trai tóc vàng ngẩng cao đầu, giọng điệu kiêu ngạo. Đội viên nhà Gryffindor cũng tụ lại, không chịu yếu thế mà đáp trả: "Này! Năm ngoái chẳng qua là do các cậu chơi dở thôi. Thua rồi thì thua, còn nói gì mà nương tay, đừng tự lừa mình nữa." Một cô gái tóc đỏ lên tiếng phản bác, phía sau cô là những tiếng cười chế giễu không ngớt của đồng đội.
Chàng trai lập tức đỏ mặt, gân cổ cãi: "Xì, chắc các cậu dùng Phúc Linh dược thì mới lội ngược dòng được như vậy chứ gì?"
"Đừng có mà vu khống, có bằng chứng không?"
"Sự thật rành rành ra đó, nếu không thì sao cuối cùng lại có thể vượt điểm được chứ?" Chàng trai đã hoàn toàn lý luận cùn, không có lý nhưng vẫn cố nói.
"Đó là do chính các cậu khinh địch, giữa trận còn tổ chức ăn mừng. Hơn nữa, năm ngoái đội trưởng của chúng tôi chộp được quả Snitch Vàng, xoay chuyển thế trận, chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
Nhắc đến cuộc tranh giành Snitch Vàng năm ngoái, đội trưởng cũng là người đuổi theo đội Slytherin lúc đó chính là Namtan. Ban đầu, Slytherin đã bỏ xa Gryffindor một khoảng cách rất lớn, tất cả đều cho rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Nhưng vì một sai lầm của Namtan, chiến thắng cuối cùng đã vuột khỏi tầm tay họ.
Chuyện này đã gây chấn động cả trường và làm dấy lên không ít lời bàn tán. Không ai ngờ rằng Namtan, người luôn xuất sắc trong các cuộc thi và kỳ kiểm tra, lại mắc một sai lầm bất cẩn đến như vậy.
Vì việc này, Namtan đã tự nguyện rút khỏi đội Quidditch nhà Slytherin. Đồng đội Kapook cố gắng giữ cô lại, nói rằng đây chỉ là một Cúp Nhà nhỏ, không đáng để làm quá lên. Nhưng Namtan lại rất kiên quyết trong chuyện này, nói rằng lỗi là do cô và cô sẽ chịu trách nhiệm.
Kapook không hiểu tại sao, rõ ràng chẳng ai trách cô nhiều đến thế. Ai mà không từng mắc sai lầm chứ? Nhưng Namtan chỉ cười mà không đáp.
Thật sao? Nếu vậy thì tại sao cô lại cảm thấy sau trận thua đó, tiếng ồn ào của thế giới xung quanh dường như đều là những lời trách móc nhắm vào cô?
"Cậu đúng là kẻ hèn nhát! Chỉ vì thua một lần mà không thể đứng lên được nữa à?" Kapook thấy Namtan vẫn giữ ý định rời đội, không khỏi bực mình, giơ nắm đấm lên rồi lại bỏ xuống, quay người tức giận rời đi.
"Tôi vẫn có thể làm người tập cùng hoặc hỗ trợ các cậu xây dựng chiến thuật trong trận đấu mà."
"Ai mà thèm chứ!"
Giọng nói đầy tức giận của Kapook vọng lại từ xa. Namtan chỉ khoanh tay, cúi đầu nhìn sàn nhà, im lặng không nói một lời.
Trở lại hiện tại trên sân đấu, Milk, Namtan và Kapook đang đứng một góc không rõ đang nói chuyện gì. Trong khi đó, bên này, tình hình gần như sắp xảy ra xô xát. Love nhanh chóng kéo hai bên ra, cố gắng hòa giải:
"Mọi người bình tĩnh đi nào. Trước trận đấu thì cứ tập trung luyện tập cho tốt, đừng làm mất hòa khí. Trong thế giới Muggle có câu: 'Tình bạn là trên hết, thi đấu là thứ hai.'"
Nghe vậy, người của Slytherin bật cười lớn:
"Chúng tôi chẳng có gì để nói với Gryffindor cả, chỉ có Namtan, huynh trưởng của chúng tôi, mới muốn giao du với đám máu bùn và lai tạp các cậu thôi."
Người dẫn đầu, Ben, vừa nói vừa liếc qua Film và Love, khiến cả hai không khó để nhận ra ý xúc phạm trong lời nói của cậu ta.
Người Gryffindor không thể chịu nổi, kéo Film và Love ra phía sau, định xông lên đánh nhau, nhưng lại bị giữ lại. Milk vừa quay về, thấy vậy không khỏi thở dài:
"Mới đi khỏi có chút mà các cậu lại ầm ĩ lên rồi?" Milk không hiểu, rốt cuộc lửa giận này là do đâu mà bùng lên vậy chứ? Xem ra truyền thống đối đầu giữa Gryffindor và Slytherin vẫn chẳng thay đổi gì. Người như Namtan và Kapook trong nhà Slytherin đúng là hiếm thấy.
"Bọn họ năm ngoái tự thua trận, bây giờ không phục nên bịa đặt chúng ta dùng Phúc Linh dược để thắng. Vừa nãy còn dám chửi Love và Film là đồ máu bùn và lai tạp nữa!"
Nghe đến đoạn bị vu cáo, Milk vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng khi nghe họ xúc phạm Love và Film, ánh mắt cô lập tức lạnh đi, còn Namtan cũng nhíu mày nhìn về phía những người kia.
"Thật sao?"
Sắc mặt Namtan trở nên lạnh lùng, biểu cảm của cô mang sự đáng sợ, như một thanh kiếm sắc nhọn sẵn sàng đâm xuyên qua kẻ đối diện. Những chàng trai, cô gái vừa lớn tiếng chế giễu bỗng chốc im bặt. Namtan đứng ra xin lỗi thay cho họ, cố gắng làm dịu tình hình.
Nhưng lúc này, Film – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng – bất ngờ lên tiếng:
"Tôi không cần lời xin lỗi từ huynh trưởng các cậu. Ai nói ra những lời đó thì chính người đó phải xin lỗi. Ai làm sai thì tự chịu trách nhiệm, chứ không phải hèn nhát trốn sau lưng người khác."
Ngọn lửa vừa lắng dịu lại bị khơi dậy lần nữa.
"Này, các cậu còn muốn gì nữa? Đừng được nước lấn tới!"
"Tôi đã được nước, tại sao phải nhượng bộ? Hơn nữa, tôi có nói là tôi chấp nhận lời xin lỗi của các cậu sao?"
"Đồ máu bùn..."
Ben còn chưa nói hết câu đã bị Film ngắt lời. Đây là lần hiếm hoi Film thể hiện thái độ mạnh mẽ, không còn dáng vẻ nhút nhát, dễ bị bắt nạt như trước nữa.
"Mọi người đều biết, chỉ có người khi chọn nuôi chó mới quan tâm đến huyết thống thuần chủng. Vậy cậu là chó à? Chó thuần chủng sao?"
Lời phản kích sắc bén của Film khiến Love đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười.
"Hơn nữa, các cậu chưa đọc sách Lịch sử Pháp thuật chẳng phải cũng có tham giá các lớp học sao? Thời Trung cổ, nhiều triều đại phong kiến ở châu Âu đã ra lệnh truy bắt những người được gọi là phù thủy, gọi họ là quỷ dữ làm loạn triều đình. Trong một thời gian, gần như một nửa số phù thủy trên thế giới bị thiêu sống, số còn lại hoặc là sống ẩn mình dưới lớp vỏ người thường, hoặc phải mang gia đình đi trốn vào rừng sâu lập làng. Vậy tôi xin hỏi, các bạn tự cho mình là những phù thủy thuần huyết thì rốt cuộc là thuần khiết đến mức nào, hoặc trong cơ thể các bạn có bao nhiêu máu của những người tổ tiên trong gia đình?"
Câu chuyện sự thật này rất tàn nhẫn, nhưng cũng là sự thật được ghi lại. Khi dạy lịch sử phép thuật, các giáo sư thường vì muốn tránh làm tổn thương cảm xúc của các em học sinh nên không kể chi tiết về phần này, mà chỉ đơn giản nói rằng các phù thủy thời xưa vì trốn tránh sự bắt bớ của Muggle đã phải di cư, nên ít ai biết được chi tiết đầy đủ. Tuy nhiên, đối với Film, một người hiểu biết rộng rãi, lần này nàng nói hết như một buổi học.
"Tôi chỉ hy vọng các cậu nhớ rõ con đường đã qua, đừng dùng nỗi đau của tổ tiên mình để coi thường và khinh miệt người bình thường. Các tổ tiên của các bạn có bao nhiêu người từng mơ ước được sống bình yên như người thường?" Film cười lạnh nói, nói xong những lời này nàng nhìn những gương mặt khó chịu trước mắt, trong lòng cảm thấy khoan khoái chưa từng có.
Phía trước là những người Slytherin đang tức giận đến đỏ mặt, một số người học thức rộng rãi cũng biết đoạn lịch sử này, không thể phủ nhận hay phản bác được, nhưng cũng có những người trẻ tuổi, khi bức màn ảo tưởng về sự cao quý của họ bị vạch trần, họ đã khóc ngay tại chỗ, lớn tiếng chửi Film là đang nói dối.
Ben nhìn thấy không ai phản bác và một số học trưởng, học tỷ thì im lặng chấp nhận, tay cầm chổi của cậu cũng hơi run lên. Cậu chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy, cậu nhìn về phía huynh trưởng đáng tin cậy của mình cầu cứu, nhưng người đó chỉ khoanh tay lạnh lùng nói: "Có lẽ em nên xin lỗi người ta trước, dù sao cũng là em đã nói lời không hay trước."
Cậu bé nghiến răng, từ cổ họng thốt ra một tiếng "sorry" không hề tỏ ra hối lỗi, sau đó quay người rời đi. Cuối cùng, cậu ta còn la to về phía Namtan: "Thật không biết là học viên của trường nào, cái trò chơi chết tiệt này, cái buổi huấn luyện này, tôi không tham gia nữa đâu! Các người tự chơi đi!" Những người Slytherin cũng bực bội, tức giận rồi mỗi người đều tản đi, kết thúc buổi huấn luyện. Lúc này, Namtan cảm thấy đầu mình nhói lên từng cơn, đau nhức không chịu nổi.
Ban đầu cô không định tham gia giải đấu mùa này, nhưng giờ đây nếu tính khí của Ben vẫn chưa dịu xuống, cô lại phải thay thế.
Milk đứng bên cạnh vỗ vai cô, Namtan xua tay, tỏ vẻ không sao cả, "Film nói đúng, người ta thật sự phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình, cậu ta nên xin lỗi."
"Film cũng không nói sai gì, chỉ kể lại một đoạn lịch sử khách quan, không cần phải xin lỗi, mình nghĩ... những người thật sự bình thản sẽ không tức giận đâu." Namtan tiếp tục nói, nghe vậy Film liền ngẩng mắt lên, vừa vặn nhìn vào ánh mắt trong suốt như giếng cổ của Namtan.
"Được rồi, các cậu tiếp tục luyện tập đi, mình phải giải quyết một số việc trước." Namtan nói xong liền rời đi, trong khi các học viên Gryffindor vẫn còn trò chuyện nhỏ với nhau.
"Trời ơi, tôi cũng mới biết chi tiết về đoạn lịch sử này, nhìn thấy đám người kiêu căng kia bị đánh trả tôi cảm thấy khá vui."
"Film, lúc nãy bạn thật là tuyệt vời! Bạn có thể cho tôi mượn chút thời gian không?"
"Mặc dù gia đình tôi cũng là những phù thủy thuần huyết, nhưng tôi thực sự không thấy có gì, vì chúng tôi chưa bao giờ tự cho mình là cao hơn người khác."
"Các bạn không thấy huynh trưởng Namtan thật tốt, thật dịu dàng và xuất sắc sao? Cô ấy rõ ràng nên vào học viện của chúng ta, sao lại gia nhập đám người bị ghét bỏ ở Slytherin thế?"
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi luôn thích cô ấy!"
"Được rồi, các cậu nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì mau đi luyện tập đi!" Milk cắt ngang cuộc trò chuyện ồn ào của nhóm, thúc giục họ tiếp tục luyện tập, chỉ có Film là vẫn nhìn theo bóng lưng rời đi của Namtan, lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top