Chương 1: Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên

Truyện dịch từ Au: M-莫笑言

Thiết lập bối cảnh truyện dựa trên thế giới phép thuật của HP

Ravenclaw Film & Slytherin Namtan

_Rất nhiều yếu tố RPS và lấy cảm hứng từ các tác phẩm khác, ngọt ngào, dễ thương.
_Truyện dài kỳ nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành
___

Chương 1: Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên

Là một học sinh năm thứ năm của nhà Ravenclaw, dù ở tại Hogwarts – ngôi trường huyền bí và kỳ ảo nhất – cuộc sống của Film vẫn có thể xem là khá tẻ nhạt. Ngay cả người bạn thân thiết hiếm hoi là Love cũng không thể hiểu nổi tại sao trong một học viện phép thuật lại tồn tại một mọt sách, người đam mê và chìm đắm trong thế giới sách vở giống như thế giới Muggle.

Dù là Quidditch, môn thể thao được nhả nhà yêu thích, hay các buổi tiệc nhảy nhót, nàng cũng chẳng mảy may quan tâm, thay vào đó lựa chọn vùi mình trong thư viện và phòng chế thuốc.

Do tính cách của mình, Film không thích các hoạt động xã giao. Nàng dành nhiều thời gian hơn cho sách vở và việc chế tạo thuốc. Ngay cả Giáo sư Snape, người nổi tiếng nghiêm khắc và hiếm khi khen ngợi, cũng từng nói rằng chắc chắn Film sẽ đạt được thành tựu lớn trong môn chế thuốc. Thậm chí, nàng đã tự học hết toàn bộ nội dung trong sách giáo khoa trước khi kết thúc năm thứ tư.

Kỳ thi O.W.L (Kỳ thi Chứng chỉ Pháp sư Thông thường) sẽ bắt đầu vào năm thứ năm, và nhiều học sinh đã bắt đầu chuẩn bị ngay từ đầu học kỳ. Nhưng với Film, điều duy nhất ngăn cản nàng là giới hạn về năm học. Nếu không, nàng có thể thi sớm hơn và chắc chắn vượt qua.

Các bạn học nhà Ravenclaw coi nàng là hình mẫu, nhưng một số người ở nhà Slytherin không hài lòng với sự thiên vị mà giáo sư Snape dành cho Film. Dù trước đây ông chỉ thiên vị và chỉ dẫn thêm cho các học sinh nhà mình, việc ông đánh giá cao Film khiến họ không phục. Tuy nhiên, đến khi giao bài tập cuối kỳ, họ không thể không hạ mình xin hợp tác với nàng.

Chỉ có điều, thái độ khó chịu của họ khiến Film không thể chấp nhận. Nàng thẳng thừng từ chối và tuyên bố không cần thêm đồng đội nào. Dù chỉ có một mình, Film cũng có thể hoàn thành tất cả.

Đây là sự kiêu hãnh mà tài năng và chăm chỉ mang lại cho Film.

Kể từ đó, Film và nhóm nhỏ nhà Slytherin do Ben dẫn đầu hoàn toàn đối đầu với nhau. Mỗi khi đi ngang qua Film, họ đều chế nhạo nàng là "đồ Muggle ngu ngốc, máu bùn, khỉ hoang".

Nhưng sự thờ ơ của Film càng khiến họ thêm căm ghét, như thể họ đang đấm vào một khối bông mềm.

"Lại là con khỉ hoang đó, nó lại đeo cặp kính đen ngớ ngẩn đó rồi," một học sinh nhà Slytherin mặc đồng phục sọc xanh lá chế giễu. Ben ngả người ra ghế, ngẩng đầu cười lớn rồi vỗ vai người vừa nói. "Có lẽ chúng ta nên cho cô ta một bài học. Lần trước khi làm bài tập nhóm, cô ta dám từ chối tôi? Không biết tôi đang cho cô ta đường rút hay sao? Máu bùn."

Những pháp sư mang dòng máu thuần chủng tự xưng là cao quý tỏ ra khinh bỉ Film – một người xuất thân từ Muggle, lại còn đến từ một vùng quê hẻo lánh. Ngay từ ngày khai giảng, họ đã chú ý đến cô bé mặc áo ngắn tay, đi dép lê giữa tiết trời xuân se lạnh, và phá lên cười.

Da cô bé sậm màu, gầy gò hơn nhiều so với bạn cùng lứa, tóc hơi khô vàng vì thiếu dinh dưỡng. Cô đeo một chiếc túi vải rách nát, đứng run rẩy ở sân ga 9¾, im lặng đứng sau lưng Hagrid. Cuối cùng, Hagrid cũng phát hiện ra cô bé nhỏ nhắn giữa đám đông trẻ em, vội vàng cởi áo khoác và khăn choàng để quấn lấy nàng.

Cảm giác rất ấm áp, nhưng quần áo của Hagrid lớn đến mức trông như một tấm chăn trên người nàng.

Không hiểu những lời mọi người xung quanh nói, Film càng trở nên im lặng hơn. Lúc đầu, Ben nghĩ cô bé này bị câm, nhưng khi nghe cô nàng nói chuyện, cậu ta cười nhạo rằng không biết từ đâu có tiếng vịt kêu.

"Này, cậu đến từ nước nào thế? Sao ngôn ngữ nghe kỳ quặc vậy?"

"Ê, tôi đang nói với cậu đấy!"

"Ờ, liệu có khả năng là chúng ta không hiểu cô ấy nói gì và cô ấy cũng chẳng hiểu chúng ta nói gì không?"

"Ồ, vậy à, chán thật."

Cuộc gặp đầu tiên của họ đã không mấy thân thiện, và ngay từ đầu, Film đã ghét nhóm của Ben. Nàng còn ghét lây cả nhà Slytherin mà họ được phân vào. Theo cô, Slytherin chẳng có ai tốt, chỉ toàn là một lũ kiêu ngạo, khó ưa và thối nát.

Trong nhóm của họ, có một cô gái với mái tóc dài đen nhánh mượt mà, đôi mắt màu hổ phách khẽ nhìn xuống. Cô ấy ngồi yên lặng tại chỗ, lật giở một tập thơ. Lông mi dày và dài của cô tạo thành bóng quạt trên khuôn mặt, chỉ cần ngồi im cũng tựa như một bức tượng thần Vệ nữ.

Người Gryffindor áo đỏ dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người bạn bên cạnh, cô gái trông có vẻ hờ hững không màng sự đời, rồi thì thầm bên tai cô ấy:

"Namtan, cậu định cứ thế nhìn đồng môn của mình công khai bắt nạt cô bé đáng yêu và tội nghiệp kia ngay giữa lớp học à? Cậu là huynh trưởng nhà Slytherin, không tính can thiệp sao?"

Cô gái với khuôn mặt lạnh lùng nhưng rực rỡ nghe vậy chỉ hơi ngước mắt lên một chút. Sau khi nhìn thấy người mà Milk nhắc tới, hàng mi của cô khẽ rung động, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản. Người Gryffindor nhân hậu bắt đầu lo lắng cho những gì có thể xảy đến với cô bé ấy. Quan trọng hơn, cô biết đó là bạn thân của Love – người mà cô thích, nên cô không thể ngồi yên nhìn chuyện này tiếp diễn.

Milk đang định nói thêm điều gì đó thì giáo sư bước vào lớp. Đã đến giờ học, và là những trợ giảng xuất sắc của lớp cao cấp, họ buộc phải rời chỗ ngồi và bước lên bục giảng.

"Hy vọng đám ngốc đó không làm điều gì khiến chúng ta bị trừ điểm trước mặt mình." Namtan đứng dậy, trong lúc bước ngang qua nhóm học sinh quậy phá, cô lướt ánh mắt không kiên nhẫn nhìn họ, rồi thì thầm với Milk. Tuy nhiên, ánh mắt cô hơi ngừng lại khi nhìn đến Film.

"Này, cậu nhìn gì vậy? Chuẩn bị biểu diễn đi." Milk tò mò dõi theo ánh nhìn của Namtan và thấy cô đang nhìn một cô bé đeo kính, thắt cà vạt màu xanh dương, ngồi ngoan ngoãn tại bàn đọc sách. Ngay bên cạnh cô bé là Love, rõ ràng Love cũng nhìn thấy họ. Milk cười với hai người họ, nhưng ngay lập tức cảm thấy một ánh mắt kỳ lạ từ bên cạnh.

Cô quay đầu lại và thấy Namtan vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Quái lạ thật... ánh nhìn ban nãy là từ ai?

Môn Phòng thủ ma thuật đen luôn là một trong những môn học chính quan trọng nhất ở Hogwarts. Tuy nhiên, vì một lời nguyền kỳ lạ, các giáo sư đảm nhiệm vị trí này thường gặp phải tai họa và không thể tiếp tục giảng dạy. Để tăng hiệu quả giảng dạy, các giáo sư thường chọn những học sinh xuất sắc ở lớp trên làm trợ giảng.

"Đây là cách làm, nhớ kỹ các bước chưa? Hãy tập trung vào tinh thần. Được rồi, giờ các em hãy thử luyện tập cùng nhau."

Khi đến lượt các học sinh dưới lớp luyện tập và bốc thăm chọn bạn đối đầu, người chiến thắng sẽ được cộng điểm cho nhà mình. Thực lòng mà nói, Film không quá giỏi các câu thần chú và kỹ năng phòng chống ma thuật đen. Nàng cảm thấy lo lắng về bài luyện tập sắp tới. Thậm chí, nàng còn muốn tham gia lớp Tiên tri – môn mà ai cũng cho là khó hiểu và buồn chán, hơn là học môn này.

"Nhìn xem, tôi bốc trúng con máu bùn kia. Để xem lát nữa tôi cho nó một trận." Một cậu bé gầy gò với gương mặt đầy tàn nhang nói, rõ ràng cậu ta là thành viên của nhóm Ben. Cả nhóm Ben đã không thể chờ để chứng kiến cảnh Film bị bẽ mặt.

Theo quy định, cả hai phải cúi chào nhau trước khi đứng ở hai bên bục giảng. Nhưng ngay khi rút đũa phép ra, cậu bé kia lập tức nhắm thẳng vào mắt của Film và hất văng cặp kính của nàng đi. Là người bị cận nặng, Film lập tức mất đi tầm nhìn rõ nét. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt và khi nàng đọc thần chú, phép thuật bắn ra từ đũa phép của nàng bị lệch hướng.

Bên cạnh Film, một cậu bé lặng lẽ ném vài viên bi lên sân khấu. Đúng lúc Film đang lùi lại để điều chỉnh tư thế, nàng giẫm phải và trượt ngã khỏi bục.

Cả lớp bùng lên tiếng cười nhạo ồn ào. Namtan nhíu mày nhìn cảnh tượng đó, bàn tay đang giấu trong áo choàng siết chặt cây đũa phép.

Film cau mày, không nói một lời, tự ngồi dậy. Chiếc kính bị đè nát dưới lưng nàng đã hỏng đến mức không thể sửa chữa bằng Bùa hồi phục. Love lo lắng định chạy đến giúp Film, nhưng vì quá thấp, cô không thể chen qua đám đông đang tụ tập phía trước.

"Em không sao chứ?" Giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vang lên từ phía trên đầu Film. Một bàn tay vươn ra kéo nàng đứng dậy.

Film không thể nhìn rõ mặt người trước mặt. Chỉ đến khi gương mặt xinh đẹp ấy cúi xuống gần hơn, nàng mới nhận ra đó là ai.

Là cô ấy... cô gái năm 6, huynh trưởng nhà Slytherin, người hơi kỳ lạ và đôi khi hay khóc. Đây cũng là một trong số ít những Slytherin mà Film không ghét.

"Không sao, cảm ơn," Film lễ phép gật đầu, bày tỏ lòng biết ơn.

Bên dưới, các học sinh nhà Slytherin không ngần ngại buông lời chế giễu, cười nhạo Film vì chưa kịp chạm vào đối thủ đã tự ngã khỏi bục. Các học sinh nhà Ravenclaw tất nhiên không chịu thua, phản bác rằng đó là một sự sỉ nhục, vì chiến thắng này không hề công bằng.

"Có bằng chứng không? Đâu phải chúng tôi đẩy cậu ấy xuống. Hơn nữa, đâu có quy định không được dùng thứ khác ngoài đũa phép. Trong một trận đấu thực sự, ai quan tâm đối thủ có bị cận hay không chứ?" Đám học sinh nhà Slytherin lớn tiếng biện minh, bảo vệ người trong nhà mình.

"Đủ rồi, im lặng hết đi," một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Cậu đã thắng, nhưng... sao không thử đấu với đàn chị vài chiêu xem sao?"

Cậu bé ban nãy còn đắc ý lập tức câm nín. "Thần linh ơi! Làm sao con có thể đấu lại Namtan – học sinh giỏi nhất trong môn Phòng chống ma thuật đen của cả trường chứ!"

Kết quả cuối cùng là cậu ta bị "dạy dỗ" một cách thảm hại. Thậm chí ngay cả Milk cũng không ngờ Namtan lại ra tay mạnh đến thế. Cậu bé ôm mặt đau đớn, không còn vẻ hung hăng ban đầu, nhưng vẫn không cam lòng, quay sang nhìn giáo sư với hy vọng rằng sẽ được giáo sư đứng ra làm chủ công bằng.

Giáo sư đã thấy hết mọi chuyện nhưng không đưa ra phán xét. Sau khi nhấp một ngụm trà, chỉ tuyên bố kết thúc buổi học và rời lớp một cách vội vã. Các học sinh cũng nhanh chóng giải tán, tranh thủ đi ăn trưa.

Namtan nhặt những viên bi lên, ném chúng xuống trước mặt cậu bé và lạnh lùng nói:

"Thắng thì hãy thắng cho đường hoàng, đừng dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế này."

Nhìn bóng lưng Namtan rời đi, cậu bé vẫn không cam tâm, hét lớn:

"Chúng tôi là Slytherin! Chị là huynh trưởng mà suốt ngày chơi với đám ngốc Gryffindor thì thôi, tại sao đến cả một con máu bùn nhà Ravenclaw như cô ta cũng đáng để chị bênh vực?"

Namtan dừng bước, nghiêng đầu, thản nhiên đáp:

"Ta muốn đứng về phía ai, đó là chuyện của ta."

Vốn nổi tiếng là một huynh trưởng hiền hòa, được xem như "người Slytherin ít giống Slytherin nhất", Namtan hiếm khi thể hiện sự lạnh lùng như vậy. Một ánh mắt sắc lạnh lướt qua, khiến cậu bé run lên bần bật. Ánh mắt của cô giống như rắn độc, mang theo cái lạnh thấu xương khiến không khí xung quanh dường như đẩy cậu xuống hố băng sâu thẳm.

Nói xong, Namtan quay đầu bước đi, không để ý thêm.

Ngay cả Milk, người bạn thân thiết nhất của cô, cũng hiếm khi thấy Namtan tức giận. Lúc đầu, Milk còn tưởng Namtan sẽ chẳng màng đến chuyện này, vì cô vốn luôn giữ vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt.

Mặc dù ngoại hình toát lên sự lạnh lùng, xa cách, thực ra Namtan luôn đối xử nhẹ nhàng, hòa nhã với mọi người. Cô được biết đến là huynh trưởng nhà Slytherin "hiền lành và dịu dàng nhất trong lịch sử". Thành tích xuất sắc và xuất thân cao quý của cô khiến Namtan nhận được sự kính trọng ngay cả từ những người bạn cùng nhà.

Nhưng dường như, huynh trưởng hoàn hảo ấy, gần đây lại có điều gì đó khiến cô bận tâm – điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Cụ thể là cô bắt đầu chú ý đến một cô bé nhà Ravenclaw với cặp kính tròn dày cộm, người luôn lặng lẽ một mình, lúc thì chăm chú đọc sách, lúc lại bận rộn chế tạo thuốc trong phòng thí nghiệm. Cô bé đó tên là Film.

Chuyện này bắt đầu từ vài tháng trước.

Namtan sinh ra trong một gia đình phù thủy danh giá. Cha cô luôn đặt kỳ vọng lớn lao vào hai anh em cô. Trong suốt quá trình trưởng thành, cô không thể tránh khỏi việc bị đem ra so sánh với người anh trai nổi tiếng - người hiện tại đã có một vị trí đáng mơ ước tại Bộ Pháp Thuật. Ngay khi bước vào năm thứ sáu, cha cô đã bắt đầu yêu cầu cô chuẩn bị tranh cử chức Chủ tịch Hội học sinh.

Để trốn tránh thực tại và giải tỏa áp lực, Namtan thường cưỡi chổi bay đến một góc bí ẩn trong khu rừng phép thuật. Đôi khi, cô ở đó suốt cả ngày.

Tại nơi ấy, cô ngồi bên bờ một hồ nước màu xanh nhạt yên tĩnh, ngắm nhìn đàn bướm trong suốt đang bay lượn phía trên. Có lúc, cô trèo lên một cây cổ thụ của tinh linh để lắng nghe tiếng kể chuyện trầm ấm của nó và rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy, những con bướm lấp lánh ấy vẫn thường đậu trên ngực hoặc ngón tay cô.

Khu vực này rất kín đáo, gần như không có ai biết đến. Cho đến một ngày, sự yên tĩnh của cô bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một cô gái nhà Ravenclaw, quàng khăn sọc xám xanh.

Tuy nhiên, cô gái ấy rất trầm lặng, không hề làm phiền cô. Có vẻ như cô ấy cũng đang tìm kiếm sự bình yên. Đôi khi, cô ấy mang theo một giá vẽ, ngồi vẽ rất lâu trước mặt hồ. Những khi khác, cô ấy lấy ra một cây sáo khắc hoa văn nhỏ nhắn, thổi một bản nhạc mang đậm hơi thở Scotland, hoặc tựa vào đầu gối mình, hát lên một bài dân ca mà Namtan không hiểu được. Có lẽ đó là một bài hát từ thế giới Muggle. Nhìn màu da bánh mật của cô ấy, Namtan đoán rằng nàng đến từ một đất nước không có mùa đông, nơi tuyết chưa từng rơi.

Đôi khi, cô gái ấy còn mang theo một người bạn khác. Họ hoặc đi qua bờ bên kia để cho đàn hươu thần ăn, hoặc bị một đàn thỏ tai cụp nghịch ngợm bao vây, đến nỗi thức ăn mang theo cũng bị cướp sạch.

Chính nhờ cô bạn đồng hành đó, Namtan mới biết được tên cô gái: Film.

Namtan lặng lẽ quan sát và đánh giá cô gái từ trên cây, đồng thời cũng biết được một số câu chuyện đã xảy ra với Film. Cô biết rằng Film ghét Ben, và vì thế mà ghét mọi thứ liên quan đến Slytherin. Điều này khiến Namtan, dù có ý muốn nhảy xuống để làm quen với đối phương, vẫn không tìm được cơ hội thích hợp và chính đáng, lo rằng sẽ bị ghét lây.

Khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cô gái, cùng lúm đồng tiền nhỏ dưới mắt trái, Namtan ngạc nhiên phát hiện trái tim mình bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng. Rõ ràng cô không hề sử dụng bùa bay, nhưng lại cảm thấy như mình sắp cất cánh bất cứ lúc nào.

Nhưng đã lâu rồi cô không còn thấy Film xuất hiện ở đây. Rõ ràng trước đó Namtan vốn không thích ai đến quấy rầy nơi này, nhưng lần này lại cảm thấy mất mát. Sau khi nghe ngóng không chủ đích, cô biết được rằng đối phương đang chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L, trong lòng Namtan lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

__

Sau một thời gian dài, Film lại đến khu rừng này. Hồ nước màu xanh nhạt, đến ban đêm sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Đôi mắt ẩn mình sau những tán cây, trong bóng đêm lại mở ra, mọi thứ ở đây đều đầy vẻ kỳ ảo. Dù có đến bao nhiêu lần, Film vẫn bị nơi này và mọi thứ thuộc về Hogwarts làm cho rung động.

Khi còn nhỏ, nàng từng nghĩ mình là một kẻ lập dị, vì luôn nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy. Vào ban đêm, nàng thường ngồi ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, ngắm những hồn ma quái dị đang khóc lóc. Cha mẹ nàng đã tìm kiếm những vị thầy pháp sư trên khắp cả nước, uống không biết bao nhiêu bát nước bùa, nhưng vẫn không có tác dụng. Cho đến khi một con cú kỳ lạ mang theo lá thư nhập học kỳ lạ bay đến nhà, nàng mới nhận ra rằng có lẽ mình thực sự khác biệt.

Film bán tín bán nghi cầm theo lá thư nhập học đến từ một đất nước xa xôi, rồi thu dọn tất cả hành lý của mình, tạm biệt cha mẹ. Nàng nói rằng mình sẽ xuất gia, vì có lẽ nàng không thuộc về thế gian này, có lẽ bây giờ là lúc ông trời gọi nàng trở về.

Cha mẹ của Film là những Phật tử sùng đạo. Phật dạy vô thường, nhân quả tìm duyên. Họ nhận ra sự khác biệt của con gái mình, và cũng đau lòng trước những lời dị nghị xung quanh mà cô bé phải chịu đựng. Có lẽ con gái họ thực sự là đứa trẻ do Phật tổ phái xuống, sau 11 năm đồng hành cùng họ, giờ đã đến lúc phải rời đi. Họ gom góp những đồng tiền ít ỏi trong nhà làm lộ phí cho nàng.

Khoảng cách từ Bangkok đến London là bao xa, nàng cũng không rõ. Nhưng từ tấm bản đồ thế giới, đó là một nơi phải vượt qua một đại dương, hai vùng khí hậu và bảy múi giờ mới có thể đến được. Nàng ngồi trên một con tàu đánh cá vượt đại dương, theo chân các thủy thủ lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng đến được đất nước phát triển, lạnh lẽo và đầy hiện đại này.

Khi vừa đến Anh, thời tiết chỉ vừa mới vào xuân, nhưng đối với một người sống trong vùng nhiệt đới quanh năm, cái lạnh này thật sự không thể chịu nổi. Khi nhắm mắt lao qua cây cột đá và tìm thấy sân ga 9 3/4 bí ẩn, từ đó Film bước vào một thế giới hoàn toàn mới, và cũng tại đây, nàng có được người bạn đầu tiên trong đời.

Năm năm trước, ký ức trong đầu của Film dường như đã bắt đầu trở nên mờ nhạt, lâu đến mức nàng nghĩ đó là chuyện của kiếp trước. Quá khứ, bởi vì sở hữu năng lực kỳ lạ mà bị xem như một đứa trẻ không may mắn, giờ đến đây, nàng lại bị xa lánh vì quá mức bình thường, không phải dòng máu thuần chủng. Tất nhiên, Film không bận tâm, cũng đã quen với tất cả những điều này. Huống hồ, chỉ có những con rắn da xanh ngạo mạn, vô lễ của Slytherin mới dám xem thường người khác một cách tự cao tự đại như vậy.

Nghĩ đến đây, Film lại cảm thấy đau lòng vì chiếc kính của mình bị vỡ. Sự bất bình trong lòng nàng lúc này dâng lên đến đỉnh điểm. Film thề rằng nếu có cơ hội lần sau, nhất định sẽ khiến bọn họ cũng phải mất mặt trước mọi người. Nàng không phải loại người dễ bị bắt nạt, không phải quả hồng mềm để mặc kẻ khác muốn bóp méo thế nào thì bóp. Đôi khi nàng không thèm để ý đến họ, không phải vì nàng yếu đuối, mà bởi vì nàng thấy những hành động của họ quá trẻ con, không đáng để bận tâm.

"Thật vậy sao? Chị rất mong chờ màn phản công của em đấy."

Một giọng nói bất ngờ vang lên, làm Film giật mình. Nàng vội rút đũa phép ra, cảnh giác nhìn quanh.

"Đừng tìm nữa, chị đã ở đây dõi theo em suốt hai tháng rồi, em cũng chẳng phát hiện ra."

Ngay giây sau đó, một người nhảy xuống từ trên cây. Film theo phản xạ muốn đỡ cặp kính của mình để nhìn rõ người trước mặt, nhưng chợt nhớ ra kính đã hỏng. May mà Love đã đưa cho nàng một cặp kính áp tròng.

Chiếc cà vạt màu xanh lá đậm lỏng lẻo treo trước ngực, áo choàng pháp thuật rộng thùng thình không biết từ lúc nào đã bị một cành cây chọc thủng một lỗ nhỏ. Điều này khiến Namtan có chút lúng túng chỉnh lại trang phục và dáng vẻ của mình. Cô không hiểu sao lại bận tâm đến hình tượng trước mặt Film như vậy.

"Phục hồi như ban đầu." Film dùng đũa phép chạm vào chỗ rách, rồi chợt nghĩ đến chuyện hai tháng qua mình thường xuyên nói xấu đám Slytherin, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trong đầu nàng lại thoáng qua cảnh tượng mình thỉnh thoảng ngốc nghếch để bọn thỏ tai cụp cướp sạch đồ ăn, những hình ảnh đó chắc chắn đều bị người ta nhìn thấy hết rồi!

"Tiền bối... ý chị là chị đã ở đây hai tháng rồi sao?"

"Chị ở đây hơn hai tháng. Chị phát hiện ra nơi này từ lâu rồi. Vì vậy, từ ngày đầu tiên em đến đây, chị đã nhìn thấy em."

"Thế mà chị chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát em từ trên cây?"

Nhìn thấy đôi mắt mở to của Film cùng vẻ xấu hổ lẫn lúng túng, Namtan không nhịn được bật cười. "Ban đầu chị định xuống làm quen với em sớm hơn, nhưng thấy em có vẻ không muốn gặp người của Slytherin, nên cứ..."

Film suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chuyện này chẳng khác nào bị lột sạch đồ và đem ra đường diễu phố. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu chỉ có mỗi Namtan nhìn thấy thì cũng không sao. Đang mải suy nghĩ thì Namtan lại tiếp tục: "Yên tâm, chị sẽ không làm gì em đâu, càng không nói chuyện này ra ngoài."

"Nhưng chị thực sự rất mong chờ màn phản công của em đấy, cô gái má lúm đồng tiền nhỏ."

Film đưa tay chạm vào lúm đồng tiền bên má, tai đỏ ửng. Trước người đối diện, nàng bất giác nảy sinh một chút đề phòng. Sao gọi thân mật như vậy chứ! Rõ ràng đây mới là lần đầu tiên hai người chính thức nói chuyện với nhau cơ mà!

Có lẽ nhận ra ánh mắt nghi ngờ đầy cảnh giác của Film, Namtan lại tiến một bước tới gần hơn. "Chị biết bí mật của em rồi, có lẽ chúng ta nên thân thiết một chút. Chị vốn ăn nói kiểu này, không nghiêm túc quen rồi, em đừng để bụng."

Bề ngoài, Film gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại dán thêm một cái nhãn mới lên người vị tiền bối Slytherin trước mắt này: kẻ không đứng đắn, nhẹ dạ.

"Vậy chị muốn gì từ em? Một lọ Phúc Linh dược? Hay là một loại ma dược nào khác? Hoặc cũng muốn em giúp chị làm bài tập sau giờ học?"

"Hửm? Em... nghĩ chị cần những thứ đó sao?"

Namtan, người luôn xuất sắc trong Slytherin, không ngờ thiện ý của mình lại bị hiểu lầm thành có ý đồ khác. Thôi được, thật ra chuyện đó cũng không phải chưa từng xảy ra. "Chị chỉ nghĩ rằng em rất... thú vị, muốn làm quen với em."

Thấy em thật thú vị, muốn làm quen với em.

Câu nói ấy lặp lại thêm một lần nữa trong lòng Film.

"Thú vị" ư? Từ này chưa bao giờ được dùng để miêu tả Film. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy cuộc sống của mình buồn tẻ vô cùng. Nàng không hứng thú với những trận Quidditch mà ai ai cũng mê mẩn, cũng chẳng bận tâm đến các buổi dạ hội được mọi người mong chờ.

Nếu nói trong suốt khoảng thời gian qua, điều duy nhất nàng làm mà có vẻ "khác thường" chính là lén lút một mình vào khu vực cấm trong thư viện.

Cũng chính tại khu vực cấm ấy, Film đã có lần gặp gỡ đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp với Namtan. Nhưng Namtan không hay biết rằng thì ra họ đã gặp nhau sớm hơn.

Film híp mắt lại, bước lên một bước, nhìn kỹ người đối diện. Khoảng cách giữa hai người gần hơn, làm cô cảm thấy hơi căng thẳng, đầu vô thức ngả về sau. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi, hương hoa nhàn nhạt từ người kia, khiến Namtan thấy quen thuộc nhưng không nhớ đã ngửi thấy ở đâu.

"Thật ra, Film cũng biết bí mật của phi Namtan."

"Phi" là cách Film quen gọi những người lớn tuổi hơn, theo thói quen ngôn ngữ của nàng. Điều này Namtan biết rõ.

Nói xong, Film khoanh tay, bước lùi lại một chút, nở một nụ cười tinh quái như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.

"Bí mật gì?"

"Ví dụ như, vị tiền bối Slytherin luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng ấy, lại có lúc trốn đi một mình để khóc thút thít."

Nghe vậy, Namtan trừng lớn mắt. Cô cố nhớ lại những lần mình khóc, chắc chắn lúc đó không có ai ở đó cả. Vậy làm sao Film biết được? Cô định vươn tay nắm lấy cổ tay của Film để hỏi cho rõ ràng, nhưng người kia như đoán trước được, lập tức né tránh và xoay người bước đi.

Nhìn bóng lưng Film, trong lòng Namtan lại xuất hiện một cảm giác và nhận thức mới. Cô nhận ra Film có lẽ còn thâm sâu và mạnh mẽ hơn những gì mình tưởng tượng. Film chẳng phải một cô bé đáng thương yếu đuối, mà ngược lại, là người đầy sắc sảo và kiên cường.

Namtan càng thêm mong chờ màn phản công của Film. Nhìn bóng dáng dần khuất xa, cô khẽ đưa tay chạm vào cằm mình, cúi đầu, nhún vai, rồi bật cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namtanfilm