2.Film Rachanun
Cuộc sống Namtan thay đổi nhiều lắm, từ khoảnh khắc được chạm mắt tới bông hoa đẹp nhất của đời cô. Từ lối sống tẻ nhạt, giờ đây ngày nào cô cũng mơ mộng, mê mẩn tới gương mặt ấy. Namtan tìm người đó khắp nơi, cả ở ngoài trường đại học, nhưng cô chả có được thông tin gì.
Namtan nản rồi, vốn định bỏ cuộc thì người kia lại tự tìm tới trong một ngày nắng đẹp, mà cô còn đẹp hơn nắng nữa, cảm giác trong trẻo nhẹ nhàng của cô làm cho con tim Namtan như tan chảy cơ mà. Lại là quán cà phê ấy, nơi gặp mặt đầu tiên, nhưng lần này, người con gái ấy không đi một mình nữa, bên cạnh cô là một cậu trai bảnh bao, tóc vuốt keo bóng bẩy, một bên tay thì được cô ấy khoác chặt. Namtan thấy rồi, thấy người mà cô đang tìm kiếm, cô mừng rỡ nhưng lại thất vọng ngay lập tức sau khi nhìn thấy cậu trai kia, cô không hiểu tại sao lại như thế, sao cảm giác lại lạ như vậy, cô thấy khó chịu lắm, khi thấy hai người khoác tay nhau.
Namtan đi thẳng lại chiếc bàn đó, ánh mắt cô liếc chằm chằm vào gương mặt của cậu trai kia, ánh mắt như tóe lên tia lửa giận hờn, làm cậu ấy có cảm giác sợ hãi mà cầu cứu cô bạn của mình, người kia cũng vì thế mà gọi món để giải vây, Namtan quay qua, nở một nụ cười thật tươi, mắt cô như được một gáo nước mắt rượi xoa dịu,ánh mắt bỗng dịu dàng hẳn, rồi ghi chép lại món thức uống kia. Thì bỗng Namtan nghe được một câu nói của người con gái ấy làm cơn buồn bực lạ thường của cô nãy giờ như tan biến.
"Ê uống gì gọi đi má, chút anh crush đẹp trai của mày tới đón mà đúng không?"
Câu nói như trả lời cho câu hỏi trong lòng Namtan, họ hình như không phải người yêu. Cậu trai kia bị hối thúc liền gọi nước nhưng là món đem đi. Namtan như cười thầm trong lòng, nghĩ rằng cơ hội của cô đến rồi. Cứ đứng im một chỗ mà suy nghĩ, một lần nữa Namtan lại bị quản lí nhắc nhở, lương của cô lại bay đi một chút rồi.
Cứ thế mà thời gian trôi qua, cậu trai ấy đã rời đi, để lại cô bạn của cậu ngồi một mình, cô ngồi yên vị, tận hưởng không gian thư giãn, li matcha latte ngon lành cùng cuốn tiểu thuyết trên tay, ánh nắng sớm len lỏi vào mái tóc ánh nâu, làm cho vẻ đẹp thơ mộng của cô trở nên hớp hồn hơn bao giờ hết, cô không biết rằng có một đôi mắt cứ dán vào bản thân mình nãy giờ, Namtan lại vậy rồi, lại ngẩn ra đứng ở quầy pha chế mà ngắm nhìn bông hoa mà cô gặp được ở hôm sinh nhật. Đến khi cô ấy đi mất, Namtan mới hốt hoảng vì quên thứ mình luôn muốn hỏi cô, Namtan đi tới chiếc bàn ấy rồi chán nản dọn dẹp, không ngờ cái thứ cô muốn biết lại tự dâng tới, là thẻ sinh viên của người kia, trên đó có đủ tên, khóa và ngành cô ấy đang học. Namtan cầm lên, nhớ lấy cái tên ấy rồi nhẹ nhàng cất vào trong chiếc ví của mình, Namtan vui lắm vì cô nghĩ có lẽ mình và người đó đã gần nhau hơn một chút rồi.
'Hôm nay mình lại gặp rồi, bông hướng dương đó tên là Film Rachanun, học luật, nhỏ hơn mình một khóa. Đúng là đẹp, cả người lẫn tên'
Hình như cô lại rung động thêm một chút rồi, rớt vào lưới tình của người con gái đó, trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, cô dường như tìm thấy cái niềm hạnh phúc mà bao lâu nay cô đã không thể cảm nhận.
Namtan có vẻ vui lắm, nhưng không biết cô đã nhận ra con tim mình đang loạn lên vì người con gái tên Film đó không?
~•~•~•~•~•~•~•~•
🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top