1.lần đầu
Một buổi sáng trời âm u, Namtan một cô gái trẻ vừa chạm mốc hai mươi mốt tuổi vào ngày hôm nay, cuộc đời nhàm chán, cô suốt ngày chỉ biết học rồi đi làm thêm sống qua ngày vì cái thứ gọi là trải nghiệm xã hội của bố mẹ cô, mỗi tháng Namtan chỉ được bố mẹ cấp đúng tiến ở, tiền học đại học thì chính bố mẹ sẽ đóng cho nhà trường, họ muốn con gái mình tự lập, biết bươn chải trong cuộc sống. Vì thế ngày nào Namtan cũng phải đi làm ở quán cà phê của trường để có được miếng ăn vào bụng.
Năm nay cũng là năm cuối đại học, mà ngày khai giảng còn lại đúng vào sinh nhật cô, đối với Namtan sinh nhật cũng như bao ngày thường, vì vốn cô chả có nổi một người bạn để chúc mừng mình, cả buổi học cô chỉ biết ngồi ù ra một chỗ rồi ghi chép.
Cả ngày chán nản của Namtan trôi qua tưởng chừng như vẫn như thường lệ, cô sẽ đi làm thêm ở quán cà phê của trường rồi về nhà trọ của mình. Nhưng không, có lẽ như món quà sinh nhật của cô đến rồi, món quà đẹp nhất mà cô từng có trong hai mươi mốt năm cuộc đời.
Namtan đang lau dọn bàn ghế ở quán cà phê, thì có khách tới, cô làm theo nhiệm vụ của mình, một nhân viên phục vụ, Namtan đứng thẳng người cuối chào vị khách vừa bước vào, lúc ấy cô chưa biết đó là người mà mình sẽ không bao giờ quên nổi. Namtan xếp bàn cho cô gái ấy, một cô gái mang nét đẹp hồn nhiên của tuổi hai mươi. Khi đưa menu cho người con gái ấy, ánh mắt cô như bị hớp hồn bởi bông hoa hướng dương tỏa nắng, cái má đỏ hây hây cùng đôi mắt dịu dàng, hàng lông mi cong cong, Namtan như bị hớp hồn mà đứng hình, cô đứng im, mắt thì như bị dán vào gương mặt kia.
Người ấy đã chọn xong món, quay qua định gọi thì đã bị tư thế đứng hình của Namtan làm cho bật cười, trông Namtan buồn cười lắm, nụ cười của cô gái kia tỏa nắng, lại làm cho Namtan ngại ngùng mà đỏ mặt quay đi, đến khi quay qua thấy quản lí đang nhìn thì mới ghi chú lại món nước mà khách đã gọi.
Namtan đứng từ xa, cụ thể là ở quầy pha chế, cô ngắm nhìn mê mẩn đến nỗi nhân viên trong quán ai cũng ngoái nhìn rồi bàn tán về cô, vì cô hôm nay lạ lắm, bình thường là một người ít nói, trầm tính và u ám, nhưng bây giờ gương mặt lại hiện lên nét đỏ đỏ ngại ngùng kèm theo sự mê mẩn mà trước giờ chưa bao giờ xuất hiện. Namtan cứ nhìn mãi đến khi người đó quay lại, một nụ cười tươi rói lại nở trên môi cô, tim Namtan loạn nhịp, cô ngồi thụp xuống quầy pha nước, che giấu đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua, ai nhìn cũng biết cô hình như đã bị trúng tiếng sét ái tình.
Namtan cứ thế đến khi người ra khỏi quán, cô ngồi thụp một góc trong quán, nhớ lại gương mặt dễ thương cùng nụ cười tỏa nắng của người kia, càng hồi tưởng, nhịp tim cô càng loạn xạ. Cả buổi làm hôm ấy cô như người mất hồn để rồi bị quản lí trừ cả lương.
Cuối ngày, cô vừa nằm trên giường vừa nằm suy nghĩ về nụ cười ấy. Có lẽ đây là món quà sinh nhật mà cô đã tích đức có được sao, cô rung động thật rồi, rung động với nụ cười, đôi mắt, rung động với những lọn tóc bay trong gió, với cảm giác thanh xuân mà người con gái ấy mang lại, nhưng có lẽ cô vẫn không chắc chắn, trái tim của mình đang cảm thấy thế nào, dù sao cũng chỉ là lần gặp đầu tiên.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Namtan lôi cuốn sổ vốn dĩ mới mua để ghi chép công thức ra để viết lên những dòng tâm tư của cô.
'Món quà sinh nhật năm nay, không phải tiền của bố mẹ, mà là bông hướng dương đẹp nhất mình từng thấy, đẹp lắm, đáng yêu nữa, hướng dương còn biết tỏa nắng cơ'
Vốn nghĩ đây chỉ là sự chớp nhoáng, cô chỉ nghĩ do người kia đẹp mà cô ngưỡng mộ, nhưng không biết rằng đó là sự dao động của con tim.
Trang đầu tiên, là lần đầu tiên cô biết viết nhật kí, cũng là lần đầu cô biết rung động bởi một người.
~•~•~•~•~•~
🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top