Chị có chán em hong?

pov: bạn có một cô người yêu bị overthinking và lúc nào cũng sợ rằng bạn sẽ chán cô ấy ^^

.

.

.

.

.

.

.

----------

 Tại nhà của Namtan...

 Hai còn người vừa lập thành tích 5M post trên X đang nằm ung dung, thư giãn trên chiến sô pha ở phòng khách, tận hưởng những phút giây yên bình cuối tuần cùng nhau.

-Chị ơii

-Ơi?

-Chị có thấy chán em không?

 Đây là câu hỏi thứ 3 trong ngày mà em hỏi chị. Kể cả lúc ăn, lúc tắm, lúc ngủ hay lúc đang ghi hình thì em đều ngước mắt lên hỏi. Nó dường như hình thành một thói quen trong em, chỉ cần ở cạnh chị, thì chắc chắn em sẽ luôn hỏi câu hỏi nhí nhố này.

 Chị chưa từng thấy ai hỏi mãi một câu như vậy như em, cũng như chưa từng thấy đáng yêu như này. Mỗi lần hỏi, em đều ngước đôi mắt to tròn lên, nhìn chị đầy mong chờ. Đáng yêu chết mất, làm sao chị có thể chịu nổi đây?

-Không có.

-Thiệt không?

-Thiệt.- Rồi chị mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em- Chị yêu em còn chưa hết thì làm sao chán em được cơ chứ.

-Xí.

 Em ngại ngùng quay mặt đi, Namtan chỉ toàn nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt.

 Lần đầu tiên em hỏi câu này, chị chỉ mỉm cười và trả lời một cách hời hợt:''không có''. Nhưng rồi em cứ hỏi hoài, hỏi nữa và hỏi nữa. Làm chị bắt đầu cảm thấy thắc mắc, bé Mèo nhà chị có bị overthinking quá không?

-Mà sao em hỏi chị câu này hoài vậy?

-Thì...

-???

-Em sợ chị chán em.- Rồi em bĩu môi- Em thả thính chị một đống trên X mà chị có thèm đáp lại miếng nào đâu.

-...

 Nếu em biết chỉ vì sự ''tinh nghịch'' của em dạo gần đây mà làm chị mất ăn mất ngủ mấy ngày nay thì có lẽ em sẽ không hỏi chị nữa đâu nhỉ? Chị thở dài, tuy bản thân là người chủ động tán em trước, nhưng lại chẳng ngờ có ngày bị em ''dí'' điên cuồng như vậy, làm chị ngại hết chỗ nói. À mà đương nhiên xen lẫn sự ngại ngùng ấy có chút khoai khoái rồi.

  Mà giờ không đáp lại thì em lại nghĩ chị chán em nữa chứ, đúng là bức người quá đáng mà.

-Này, nói gì đi chứ, chị hết yêu em rồi à?

 Rồi đó, lại tới nữa rồi đó.

-Đâu có...- chị bất lực lên tiếng- Chị yêu em mà.

  Rồi chị ôm chầm lấy con mèo nhỏ này vào lòng, hít lấy mùi thơm nhẹ nhẹ của em.

-Yêu mà sao không đáp lại tình cảm của em, hửm?

-Do chị ngại chứ sao.

-...

 Em quay sang nhìn con người đang dụi dụi vào hõm cổ mình với ánh mắt chẳng thể tin nổi, chị mà cũng biết ngại sao Namtan?

-Chị nói thiệt sao?

-Thiệt chứ- Rồi chị trề môi ra, tỏ vẻ đáng thương- Em làm vậy làm chị ngại lắm đó.

-55555

 Em chẳng thể nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Hoá ra con người nổi tiếng với biệt danh ''dê xồm'' này cũng chỉ là chú hổ giấy trong tình yêu mà thôi.

-Vậy là chị không chán em phải không?

- Đương nhiên rồi - Chị đưa tay bóp nhẹ chiếc mũi nhỏ của em- Em mà hỏi thêm lần nữa thì chị sẽ cắn em đấy!

- Nhưng mà em thích hỏi chị cơ...~

-...

  Rồi oke, em muốn gì cũng được.

  Vạn vật đều thua Film Rachanun khi làm nũng.

-Được không ạ...?

 -Được rồi, em muốn hỏi bao nhiêu cũng được.- Rồi chị ôm chặt lấy em, hôn nhẹ vào chiếc má phúng phính kia- nhưng em phải biết rằng, câu trả lời của chị sẽ luôn là ''không'', chị sẽ không bao giờ chán bé mèo nhỏ của chị đâu.

 Film quay mặt đi, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình vì hạnh phúc, vì người nói câu ấy chính là Namtan. 

 Hai người cứ ngồi ôm nhau như vậy mà chẳng nói thêm câu gì...

 Một ngày yên bình như vậy mà trôi qua, Film cũng đã thôi hỏi Namtan câu hỏi ấy, vì em biết, Namtan sẽ chẳng bao giờ chán em, và sẽ mãi yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top