Chương 7: Khoảnh khắc rung động
Chương 7: Khoảnh khắc rung động
Namtan hoàn hồn lại, thật sự không biết nên miêu tả tâm tình hiện tại thế nào. Film vẫn còn ở trong cơ thể mình, nàng yếu ớt đẩy một cái: "Ra ngoài!" Lời vừa thốt ra, mới phát hiện giọng mình đã khàn, hơn nữa mềm nhũn như đang làm nũng.
Film nghe thấy rồi. Một tiếng trước, chính mình bảo "ra ngoài", bây giờ Namtan lại nói ngược lại. Không biết từ lúc nào, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười, cô vẫn còn muốn làm, nhưng hiển nhiên sự giúp đỡ này nên kết thúc.
Cơn nóng đã rút đi, Film rút ra khỏi cơ thể nàng, cố ý chậm rãi cọ qua những điểm nhạy cảm, Namtan bất giác run lên, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Film bỗng thấy Namtan có chút đáng yêu, nhưng sau đó chỉ còn lại vô tận lúng túng. Phá vỡ sự yên tĩnh chính là tiếng Namtan lục lọi trong hộp thuốc.
May mà trợ lý của Film mang thuốc rất đầy đủ, nàng tìm được thuốc tránh thai rồi uống xuống với nước. Film nhìn động tác của nàng, không hiểu sao trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, cảm thấy rất bình thường nhưng cũng thấy tim nghẹn lại.
Những lời thốt ra chẳng giống của chính mình: "Vết thương trên người chị sao vậy?"
Film mà không nói thì thôi, cô vừa nhắc tới, Namtan mới chậm rãi cảm nhận toàn thân đều đau. Ngoài vết thương khi quay show trước đó, lúc này cổ tay nàng có vết hằn bị bóp, trên eo cũng có, thậm chí trên cổ còn có dấu cắn.
Nàng oán trách nhìn Film: "Ngày mai chị còn phải tham dự sự kiện." Ngày mai nàng có một sự kiện đại diện cho thương hiệu xa xỉ, đã lên lịch từ lâu: "Nếu em không sao nữa, chị đi trước đây."
"Ừm." Không có bất kỳ lý do nào để níu giữ, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, trong lòng Film trống rỗng. Cô ngồi bên mép giường rất lâu, cầm điện thoại khách sạn định gọi bên dịch vụ đến dọn phòng, nhưng vừa bấm thông lại cúp đi.
Film thích mùi hương trong phòng, để chúng lưu lại thêm một chút cũng tốt. Cô nghĩ tới tâm trạng của mình ở khoảnh khắc cuối cùng, thật sự rất muốn cắn cô ấy. Thế nhưng nhìn Namtan khóc nức nở, miệng không ngừng kêu đừng, khoảnh khắc đó bản thân lại có chút thương tiếc.
Film cho rằng, đó là do pheromone quấy nhiễu!
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay kim cương trên tủ đầu giường, đó là thứ Namtan quên mang đi. Film nhớ rõ, nàng đại diện cho thương hiệu của FRED, dòng sản phẩm này tượng trưng cho dũng cảm và niềm tin.
Nghệ sĩ nhà GMM ngày hôm sau đều trở về Bangkok, Film dĩ nhiên không có cơ hội trả vòng tay cho Namtan. View đã đợi cô từ sớm, nhìn thấy tinh thần Film đã khá hơn nhiều, có một loại tự tin thoải mái: "Xem ra, thuốc ức chế mới hiệu quả tốt đấy."
Film không phản bác, cô chỉ hỏi: "Có ai tìm mình không?"
Chưa kịp nghe View trả lời, điện thoại đã vang lên trước. Tiếng chất vấn chói tai: "Rốt cuộc con đang giở trò gì vậy? Con muốn thu mua cổ phần của One Pictures à?"
Cha cô như mọi khi chẳng hỏi nguyên do, mở miệng ra toàn là trách mắng, Film đã quen rồi: "Chuyện của con không cần ba quản, đã giao công ty cho con thì con sẽ toàn quyền phụ trách."
"Con phụ trách? Con phụ trách thế nào? Bây giờ con định dùng tiền thật bạc thật đi mua cổ phần của bọn họ, hơn nữa còn là gấp đôi giá! Con có biết hôm nay cổ phiếu của One Pictures vừa mở phiên đã tăng kịch trần không!"
Film lập tức mở bảng chứng khoán, sắc mặt tái xanh: "Sao lại thế?"
"One Pictures tung tin có vốn Trung Quốc rót vào. Sáng nay vừa mở phiên đã tăng kịch trần, sau khi họ đình chỉ giao dịch tái cấu trúc, giá tuyệt đối sẽ gấp đôi bây giờ, ta xem con lấy gì mua cổ phần của họ!"
Film vốn định nhân lúc cổ phiếu One Pictures xuống thấp mà mua vào, cô đã điều tra rất rõ, mấy năm nay báo cáo tài chính của One Pictures vô cùng khó coi, rạp phim đóng không ít. Là cổ đông lớn nhất, Pete có ý định thoái vốn rút lui, ngoài người vợ chính, ông ta còn có một gia đình nhỏ ở Mỹ, ông ta muốn có tiền để lập quỹ tín thác chuyển dịch tài sản.
Câu "không thiếu tiền" của ông ta, là sự kiên cường cuối cùng!
"Có vốn Trung Quốc nào lại đầu tư vào One Pictures, năm ngoái họ hoàn toàn không có lợi nhuận, vẫn đang trong tình trạng thua lỗ!"
"TM Capital!" Cha cô buông một câu rồi cúp máy.
TM Capital là tập đoàn Internet lớn, có công ty đầu tư mạo hiểm của riêng mình, lĩnh vực hoạt động rất đa dạng. Theo Film được biết, họ cũng là nhà đầu tư của GMM.
"View, trước đó chúng ta đã thu mua bao nhiêu cổ phần của One Pictures?"
"4,5%." View lại nói: "Film tổng, sáng nay Min có gọi điện cho cậu."
"Trở về Bangkok trước đã." Film xoa xoa thái dương, số cổ phần này chưa đủ để trở thành cổ đông lớn của One Pictures, nhưng kế hoạch thu mua phải tạm hoãn.
"Để Mook đến gặp mình." Film trở về công ty, cởi áo khoác ném lên ghế, còn chưa kịp ngồi vững, Min đã xuất hiện.
"Film, mình mang cho cậu ít trà mới, cậu có thể thử xem. Ông mình đã nhờ người từ Trung Quốc mang về." Tuy lần trước hai người chia tay không vui, nhưng Min và Film không có hiềm khích khác, cô mang trong mình sự kín đáo từ trong cốt tủy của người Trung Quốc.
Film thấy Min xách theo bao lớn bao nhỏ, không chỉ có trà mà còn có mấy bộ lễ phục, liền hỏi: "Hôm nay cậu không có sự kiện à?"
"Xong rồi. Đoán xem mình gặp ai ở sự kiện đại diện? Namtan của GMM, trông cô ấy có vẻ rất mệt mỏi. Ngay cả phần chụp ảnh lưu niệm cũng không tham gia, đã vội vàng rời đi." Min dường như nhớ ra gì đó, lại nói: "Cậu chắc không quen biết cô ấy, nhưng nhất định đã nghe qua về anh trai cô ấy. Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Thái Lan, cũng là tuyển thủ quốc gia - Ton ấy."
Film quả thật là lần đầu tiên biết chuyện này, thì ra những tin đồn báo chí viết về cô ấy, nào là ngôi sao bóng đá, thật ra chính là anh ruột? Quả thực quá hoang đường! Vậy thì những tin đồn khác cũng có khả năng là do truyền thông bịa đặt, huống hồ biểu hiện của nàng hôm qua, thật sự không giống một người từng trải trong tình trường, trái lại còn giống kẻ tay mơ.
Cô thản nhiên ừ một tiếng: "Mấy bộ lễ phục này để làm gì?"
"Trợ lý của cậu chưa báo cho cậu sao? Vài ngày nữa có Liên hoan Kịch Hoàng gia, bộ phim Khúc ca Xiêm La mà mình đóng chính được đề cử, chúng ta phải tham gia sự kiện." Khúc ca Xiêm La chủ yếu kể về câu chuyện một nhạc sĩ theo đuổi ước mơ.
Liên hoan Kịch Hoàng gia được xem là giải thưởng tương đối danh giá ở Thái Lan, những năm trước đều do cha mẹ Film tham dự, nhưng năm nay công ty đã giao vào tay cô, tự nhiên cũng trở thành công việc của cô rồi.
Min cầm mấy bộ lễ phục so trên người mình: "Bộ nào đẹp hơn?" Cô thấy Film hứng thú hời hợt, bèn đi tới, chống tay lên bàn họp, trừng trừng nhìn vào mắt Film: "Film, mình nghe ông mình nói, cậu muốn thu mua One Pictures đúng không? Mình nói cho cậu một tin tốt, lần này nhà tài trợ của Liên hoan Kịch Hoàng gia là TM Capital, hơn nữa các lãnh đạo cấp cao của họ cũng sẽ tham dự, cậu nhất định sẽ rất hứng thú, đúng không!"
Điều này quả thực đã khơi dậy sự hứng thú của Film, cô đang rối bời thì thấy Mook đi vào, thuận theo lời Min nói: "Mook, kế hoạch thu mua One Pictures tạm dừng. Tôi muốn biết vì sao TM lại muốn rót vốn."
Mook cầm máy tính bảng đưa cho Film xem: "Nghe nói TM lạc quan về tiêu phí offline ở Bangkok, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là xuất khẩu văn hóa. Họ thu mua hệ thống rạp chiếu, cũng để phim Trung Quốc không cần phải thông qua cái gọi là mô hình đại lý phát hành nữa, mà có thể tự mình kiểm soát tài nguyên suất chiếu. Họ muốn xây dựng chuỗi công nghiệp văn hóa IP toàn nền tảng cỡ lớn!"
Những ý tưởng này có vài phần trùng hợp với Film, cô trầm ngâm: "Vậy những ngành công nghiệp phát sinh từ IP của họ giao cho ai?"
"Nghe nói vẫn đang tìm doanh nghiệp Thái Lan thích hợp."
Film nhìn chiếc sườn xám cách tân trong tay Min: "Chọn cái này đi, hợp với khí chất của cậu." Rồi quay sang nói với View: "Cũng chuẩn bị cho mình một bộ lễ phục. Đúng rồi, mảng quản lý nghệ sĩ của công ty chúng ta quá yếu, mình đã suy nghĩ kỹ. Đào người từ công ty khác thì chi phí quá lớn, hơn nữa bọn họ lăn lộn trong giới lâu rồi, đều có ràng buộc lợi ích. Chi bằng chúng ta tự bồi dưỡng người mới, tổ chức tuyển chọn đi, việc chiêu mộ các cậu chuẩn bị đi."
"Tuyển chọn? Ai làm giám khảo?" Mook vừa ghi chép lời Film nói.
"Các trường đại học, hoặc đăng ký trên nền tảng đều được. Bộ phận quản lý nghệ sĩ của các cậu phụ trách dự án này, giám khảo thì thêm Min vào đi! Cơ hội lộ diện tốt, có thể làm thành chương trình tạp kỹ, tăng độ nhận diện, cũng có thể mời vài khách mời ngoại viện."
"Nghe có vẻ là một dự án không tệ, một mũi tên trúng ba đích. Sao cậu nghĩ ra được?" Min rất vui vì Film chịu để ý đến mình, cô càng mong nhận được giải thưởng Liên hoan Kịch Hoàng gia lần này, như vậy cô có thể càng danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Film, lợi ích gắn kết.
"Khi vốn Trung Quốc đã tranh thủ bắt đáy, vậy thì chúng ta cũng học hỏi chương trình của họ đi!"
==
Sau khi Namtan tham gia sự kiện đại diện, liền thay giày cao gót. Toàn thân đau nhức khiến nàng vô thức xoa eo và đầu gối, nàng phát hiện chiếc vòng trên cổ tay mình không thấy đâu nữa.
Có phải để quên ở khách sạn không lấy về? Namtan biết công ty nhà Film ở đâu, nhưng cứ thế mà đến lấy thì có chút kỳ quái. Hơn nữa chỉ vì một chiếc vòng tay, cũng không cần thiết.
Nàng thở dài, thôi vậy, để tránh lúng túng!
Vừa đứng dậy thì thấy Matt đến công ty, ngọn lửa vẫn kìm nén trong lòng cuối cùng cũng bùng phát: "Matt, hôm qua anh dám ra tay trong rượu của tôi!"
Matt thản nhiên cười: "Em có chứng cứ gì không?" Matt tiến lại gần nàng, khinh bạc hít hương vị trên người nàng: "Trên người em mang mùi alpha khác, còn giả vờ trong sạch! Để anh đoán xem, là scandal nào của em? Mark? Hay là..."
"Anh!" Namtan đẩy hắn ta ra: "Nếu tôi tìm được chứng cứ, nhất định sẽ bắt anh phải trả giá!"
"Luôn sẵn sàng nghênh đón!"
Mắt Namtan rưng rưng, có chút ấm ức khó hiểu. Trước khi quay về Bangkok, nàng đã đến hỏi khách sạn xin trích xuất camera giám sát, nhân viên nói toàn bộ hệ thống giám sát của khách sạn đều hỏng.
Không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không thể khiếu nại lên cấp cao công ty, dù sao thời gian nàng ở công ty cũng ngắn hơn Matt. Vài chuyện đau khổ và ấm ức chỉ có thể nuốt xuống. Còn trong tay người đại diện của mình cũng không chỉ có mình mình, chẳng ai thích một nghệ sĩ có nhiều chuyện rắc rối.
Namtan lau nước mắt, nhận điện thoại đang rung, giọng nói của người đại diện mang theo niềm vui bất ngờ: "Namtan, bộ phim Hoa hồng dưới ánh trăng mà em đóng đã được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất của Liên hoan Kịch Hoàng gia! Em chuẩn bị đi, vài ngày nữa tham gia lễ trao giải."
Nỗi ấm ức vừa rồi của Namtan đã tan biến, thật tuyệt quá! Nỗ lực của nàng cuối cùng cũng có hồi đáp, diễn xuất đã được nhìn thấy, tuy chỉ là vai phụ, nhưng vẫn khiến nàng vui mừng. Dù sao với ít đất diễn như vậy mà vẫn có thể được đề cử, chỉ có thể nói rằng diễn xuất của nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc.
"Thật sao, tốt quá rồi!" Nước mắt tủi thân của Namtan hóa thành niềm vui.
Trước khi lễ trao giải đến, GMM lại xảy ra một chuyện lớn, rơi vào khủng hoảng truyền thông. Tất cả bê bối trong giới giải trí của Matt đều bị phơi bày, bao gồm cả chuyện hắn ta bỏ thuốc nữ diễn viên trong lần team building.
Đầu tiên được phanh phui là truyền thông dưới trướng tập đoàn Mahawan, rất khéo léo chụp lại được cảnh hắn bỏ thuốc, nhưng để bảo vệ nạn nhân nên không nói thêm gì nhiều. Sau đó, các phương tiện truyền thông khác nhanh chóng theo sát, lôi ra tất cả bê bối từ khi hắn vào nghề.
Bao gồm quấy rối nữ diễn viên trong đoàn phim, cợt nhả trong đoàn phim, còn ngấm ngầm chơi xấu khi cạnh tranh với nam diễn viên khác. GMM ra thông báo, sẽ mãi mãi bảo vệ nghệ sĩ, đứng về phía các nữ diễn viên, đồng thời chấm dứt hợp đồng với Matt, đình chỉ toàn bộ hoạt động của hắn ta.
Khi Namtan nhìn thấy tin tức, tim nàng đập thình thịch. Nàng nhớ lại những lời Film từng nói, cùng việc cô ấy căn dặn View làm.
Còn có, đôi môi mềm mại của cô ấy và độ ấm lòng bàn tay, Namtan khẽ đưa tay chạm lên tuyến thể của mình, nơi ấy vẫn còn in dấu nụ hôn của ngày hôm đó, như thể đã ghi nhớ hương vị từ Film.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top