Chương 18: Mưa gió nổi lên
Chương 18: Mưa gió nổi lên
"Nào chị hết hạn hợp đồng rồi, ký với công ty của Film có được không?"
"Được~"
"Tránh xa cái Maria đó ra một chút, em giận rồi đấy!"
Namtan cười, xoa đầu cô: "Cô ta là nhà đầu tư lớn đó, không có chuyện gì đâu. Vậy chị có thể yêu cầu em tránh xa Min một chút được không?"
Film tức không nhịn được, cắn một cái vào ngực nàng, Namtan khẽ hừ một tiếng rồi ôm chặt lấy Film.
"Vậy chuỗi đá lưu ly này chị phải đeo, không được trả lại cho em nữa đâu!"
"Được!" Namtan mệt đến sắp ngủ, Film ôm nàng vào lòng, khẽ nói: "Em nhất định sẽ có cách."
View nhận được thông báo của Film đi đón họ, tiện thể đem xe đi rửa. Nhưng độ bừa bộn trong xe vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng, mùi pheromone khiến kỳ nhạy cảm của cô suýt đến sớm, cô tự hỏi có phải mình cũng nên kiếm một người yêu rồi không.
==
Càng gần đến hạn hôn ước, Film càng bực bội. Cô không ngờ lại nhận được lời mời của Maria, người kia có cùng sở thích với Min, là uống trà.
Trong văn phòng rộng lớn đặt một bàn trà. Động tác pha trà thuần thục khiến cô ta trông như một người từng trải trong xã hội. Film nhớ Maria chỉ lớn hơn Namtan một tuổi, tính ra mới chỉ 28 tuổi.
Maria thấy Film ngẩng đầu lên, trong mắt là nụ cười như thể đã đoán trước: "Tôi biết là cô sẽ đến. Lần trước nói muốn mời Film tổng uống trà, cuối cùng lần này cũng có cơ hội rồi."
Film không tỏ vẻ thân thiện gì, ngồi đối diện cô ta mà không lên tiếng.
Maria rót đầy tách trà trước mặt cô: "Bạch Hào Ngân Châm giúp thanh nhiệt, tôi dám đảm bảo rằng Film tổng sẽ hứng thú với lời tôi sắp nói."
Film cầm tách trà lên uống cạn, Maria sững người, rồi ném một tập tài liệu lên bàn: "Chuyện anh họ cô đánh bạc ở Ma Cao tôi cũng biết sơ sơ. Trùng hợp là, anh ta đã đem cổ phần nhà mình thế chấp để trả nợ, và tôi đã mua lại rồi."
Sắc mặt Film thay đổi: "Cô muốn thế nào?"
"Tôi có thể bán lại số cổ phần đó cho cô, giá cực thấp! Tôi nghe nói gần đây cô thương lượng với ngân hàng không thuận lợi, vậy chẳng phải chuyện này sẽ giải quyết vấn đề cấp bách của cô sao?"
"Cô tốt bụng đến vậy?" Nếu Film mua lại cổ phần của anh họ với giá rẻ, thì lượng tiền mặt cô có sẽ đủ. Với cổ phần của cha cô và của chính mình, cô chắc chắn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mahawan.
"Tất nhiên là có điều kiện rồi!"
Film bình thản chờ cô ta nói tiếp. Lần này cô không uống cạn trà, mà nhấp từng ngụm chậm rãi.
"Muốn Film tổng đem tiểu thư Namtan ra đổi!"
Mặt Film lập tức biến sắc, trắng bệch và tái xanh xen kẽ. Cô cố nén cơn giận, môi run lên: "Cô mơ đi!"
Film suýt nữa hắt cả trà vào mặt cô ta, nhưng cô kìm lại. Cô đặt tách trà xuống, nước vẫn tràn ra bàn vì động tác quá mạnh.
Maria nhìn những hành động đó mà chẳng hề ngạc nhiên: "Sao Film tổng không nghĩ lại một chút? Có được những cổ phần này, cô sẽ trở thành người nắm quyền thật sự của tập đoàn Mahawan. Đàn bà mà, lúc nào chẳng có thể có!"
Film giận dữ đứng bật dậy, chống tay lên bàn, nhìn Maria bằng ánh mắt muốn giết người: "Vậy câu này, tôi cũng gửi lại cho cô, Maria! Đàn bà mà, lúc nào chẳng có thể có! Nhưng Namtan thì chỉ có một, tôi tuyệt đối sẽ không tặng chị ấy cho cô!"
Cuộc gặp này tan rã không vui...
==
Gần đây, Namtan cũng cảm nhận được tâm trạng thất thường của Film, nhất là mấy ngày nay, mỗi tối cô đều đòi làm tình. Namtan gần như không mở nổi mắt, trong cơn mơ màng luôn nghe Film thở dài.
Nàng cố gắng đỡ cơ thể mệt mỏi, vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày của Film.
Vài ngày nữa, Namtan sẽ tham dự lễ trao giải Phim Truyền Hình Châu Á. Vai diễn song sinh trong "Cùng tình sa ngã" của nàng được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất. Nếu Namtan thắng giải, nàng sẽ có thể đứng cạnh Film.
Nàng muốn tuyên bố mối quan hệ của họ với cả thế giới — con đường sự nghiệp rực rỡ của nàng, cùng tình yêu dành cho Film.
Ngày cuối cùng quay quảng cáo cho Forest Hotel, Pla thấy Namtan cứ xoa lưng. Khi thay đồ, toàn thân nàng không còn chỗ nào lành lặn, khắp người đầy những vết hôn xanh tím, có vết đã cũ.
"Film tổng thật là, không biết tiết chế gì hết, cô ta có biết chị là ngôi sao phải lên hình không? Dù có che khuyết điểm cũng không giấu nổi, chỉ còn cách chỉnh ảnh hậu kỳ thôi."
Namtan không bận tâm, nàng luôn nuông chiều Film vô điều kiện, chưa từng yêu cầu cô điều gì. Sau mỗi lần, nàng luôn âm thầm uống thuốc tránh thai.
Nếu nàng mang thai, sự nghiệp của nàng sẽ tan biến. Dù Namtan sẵn sàng đánh đổi, nhưng không phải bây giờ, phải đợi thêm một thời gian nữa.
Quay xong quảng cáo, Namtan lại ngủ quên trên ghế trong trường quay. Nàng đeo bịt mắt, tay đặt lên ngực, dường như cảm nhận được có ai đó giúp mình đắp chăn.
Nàng nói mơ: "Film~"
Đôi tay người kia khựng lại, người bên cạnh nói: "Maria, cô còn cuộc họp đấy, các cổ đông đều đang đợi."
Maria khẽ nói: "Cô ấy tỉnh rồi, bảo tài xế đưa về đi. Ở lại trông cô ấy nhé, tôi tự đi được."
"Xem ra Film tổng không đồng ý đâu, vậy số cổ phần đó phải làm sao?"
"Chưa chắc, bây giờ cô ta đang bị bao vây tứ phía. Tập đoàn Mahawan chính là cái gai treo lơ lửng trên đầu cô ta, với tính cách của cô ta, nhất định sẽ nhổ bỏ nó! Chuyện gì cũng không thể tự mình quyết định, cái cảm giác khó xử đó tôi hiểu rõ hơn cô ta."
"Nhưng cô ta thật sự đang gặp khủng hoảng tài chính."
Maria liếc nhìn Namtan: "Đi thôi."
Trong cơn ngủ mê, Namtan nghe được cuộc đối thoại của họ — lẽ nào những u sầu của Film là vì gặp khủng hoảng tài chính?
Từ khi Namtan bước chân vào nghề đến nay, chỉ hai năm gần đây nàng mới bắt đầu kiếm được chút tiền, những năm trước chỉ đủ sống qua ngày. Khi sự nghiệp chưa khởi sắc, nàng vẫn khá tiết kiệm — mua nhà, mua xe, trong tay chẳng còn bao nhiêu.
Hơn nữa, một tập đoàn lớn như Mahawan đâu phải hạng diễn viên nhỏ như nàng có thể lay chuyển. Namtan do dự rồi tìm đến công ty của Maria. Maria đang họp, Namtan chờ suốt cả buổi chiều.
Trời tối hẳn, nàng vừa định đứng dậy rời đi thì Maria từ xa bước đến, đẩy cửa văn phòng ra.
Trợ lý giải thích với cô ta: "Tiểu thư Namtan đã đợi cô rất lâu rồi."
Maria hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Họp suốt cả ngày, cô ta có vẻ mệt mỏi: "Đến tìm tôi chắc là có chuyện lớn nhỉ."
Namtan đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn cô giúp Film."
Nhìn dáng vẻ lo lắng, hoảng hốt của nàng, trong lòng Maria dâng lên vị chua chát, trong lòng nàng ấy chỉ có Film: "Tôi không biết cô nghe từ đâu, nhưng đúng là cô ta đang gặp chút rắc rối. Tuy nhiên, nếu tôi nói điều kiện để giúp là chính cô, thì cô có đồng ý không?"
Namtan hiểu ngay ý của cô ta. Nàng cụp mắt xuống, hàng mi rung lên như cánh bướm sắp bay, hơi nước trong mắt khiến nàng trông thật điềm đạm, đáng yêu.
Là một alpha, có lẽ giây phút này nàng mới thật sự hiểu được Film.
"Xưa giờ tôi không biết mình lại có ích đến thế!" Namtan cười tự giễu. "Tôi đã bị Film đánh dấu rồi, có lẽ không thể trở thành món hàng trao đổi được."
Trong mắt Maria thoáng qua một cơn sóng dữ, giọng nói vang khắp văn phòng: "Vậy thì cô không đủ tư cách để đàm phán với tôi!"
Từ khi tiếp xúc với Maria, Namtan luôn thấy cô ta giữ vẻ lịch thiệp của giới thượng lưu, có thể là do cố tình, cũng có thể là để giữ hình tượng. Chỉ đến lúc này nàng mới cảm nhận rõ Maria là một alpha, và là một nữ doanh nhân sắc sảo.
Cái gọi là thích hay yêu của cô ta đều pha lẫn tính toán, có lẽ đó là tình yêu trong cách nghĩ của cô ta, là ảo giác được tạo ra khi kẻ ở vị trí cao chịu cúi đầu.
Một khi con mồi mà cô ta để mắt đã bị người khác chạm vào, bản chất thật liền bộc lộ!
Namtan không hề bị sự áp chế của cô ta làm sợ hãi, trái lại còn càng thêm dũng cảm: "Maria tổng nổi tiếng tiêu tiền như nước ở các buổi đấu giá, ai cũng biết. Còn mời tôi làm đại sứ thương hiệu, rõ ràng có ý định tiến vào giới giải trí. Nhưng tôi không nghĩ cô thật sự có hứng thú với giới này!"
Maria nheo mắt lại, lời cô khiến cô ta chú ý. Cô tựa người lên ghế xoay trong văn phòng, thả lỏng.
Thấy cô ta đã bớt cảnh giác, Namtan nói tiếp: "Tôi không hiểu gì về thương trường, nhưng vài năm gần đây ngành du lịch sụt giảm rõ rệt, chắc chắn ảnh hưởng đến khách sạn của các cô, kể cả bất động sản thương mại, thời kỳ vàng son đã qua rồi. Mấy năm nay cô hoạt động trong ngành rất lớn, lần này còn liên kết với giới giải trí. Ít nhất trong mắt công chúng, giới giải trí là ngành kiếm tiền nhanh và quang minh chính đại."
Maria cuối cùng cũng cười: "Thú vị đấy, cô nói tiếp đi!"
Nhìn biểu cảm của cô ta, Namtan biết mình đã đoán đúng: "Hợp đồng của tôi với GMM sắp hết hạn rồi, không biết Maria tổng có hứng thú thành lập công ty quản lý nghệ sĩ không? Tôi có thể trở thành nghệ sĩ đầu tiên của cô. Tôi tự thấy mình vẫn có chút tiếng tăm trong giới. Tôi có thể giúp cô rửa sạch mọi khoản tiền, điều kiện là cô bán lại số cổ phần trong tay cho Film, với giá gốc."
Maria nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, ánh mắt nàng kiên định, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả - sẵn sàng hy sinh vì tình yêu. Maria sống bao năm trong thế giới đầy mưu mô tranh đấu, gánh áp lực từ gia tộc và vô số ánh mắt dõi theo. Cô ta không thể bước sai dù chỉ một bước.
Nhiều người nghĩ kẻ giàu thì tự do, hạnh phúc. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, cô ta không có chút tự do nào. Mọi hành động đều liên quan đến lợi ích; chỉ cần đụng chạm đến lợi ích của người khác, cô ta sẽ bị cắn đến không còn mảnh xương thừa.
Cô ta trưởng thành giữa đấu đá, đôi tay đã nhuốm đầy bẩn thỉu và hèn hạ.
Khi GMM mượn khách sạn của họ để ghi hình chương trình, cô đã gặp Namtan - khi ấy chỉ là một diễn viên vô danh.
Những người trong đoàn có danh tiếng lớn hơn đều bắt nạt nàng, mà nàng chỉ mỉm cười, dùng EQ cao để hóa giải. Điều duy nhất khiến người ta nhớ tới có lẽ chỉ là khuôn mặt ấy.
Tối hôm đó, Namtan xách váy lên như một nàng công chúa bỏ trốn. Khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, chạy theo Film. Trong mắt nàng đầy lo lắng và hoang mang. Khi đó Maria chưa hiểu cảm xúc ấy, chỉ như một kẻ đứng ngoài quan sát tất cả.
Về sau, camera của khách sạn bị hỏng, nhưng cô ta biết chắc rằng giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên, nhờ bức ảnh với hoa hồng dưới ánh trăng, Namtan nổi tiếng chỉ sau một đêm. Biết nhẫn nhịn là tố chất cần có của người thành công - Maria lại càng thêm phần khâm phục nàng.
Cuối cùng, cô ta mở miệng: "Cô thật sự sẵn lòng ký khế ước bán thân sao?"
Namtan không hề do dự, gật đầu: "Phải!"
Khoảnh khắc ấy, Maria thấy mình ghen tị với Film. Khi còn trẻ, có được người yêu mình bất chấp tất cả, đó là điều may mắn biết bao.
Cha cô từng dạy rằng: khi chưa đủ sức để đối đầu, hãy học cách ẩn mình chờ thời.
Nhưng điều đó không áp dụng với tình yêu!
Tình yêu là thứ vô lý nhất, cũng là thứ không thể nắm bắt nhất trên đời.
Maria không nói gì, chỉ lấy ra viên hồng ngọc trong tủ phía sau: "Tôi từng nói, sau này sẽ có cơ hội tặng cho cô. Không ngờ, cơ hội lại đến nhanh thế này."
Namtan không từ chối, vì cô biết mình cũng không còn khả năng từ chối nữa. Nàng cầm lấy hộp quà, đầu ngón tay trắng bệch.
=====
Nổ vote đi 🥰 nổ vote đi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top