Chương 14: Giao dịch

Chương 14: Giao dịch

Namtan nhìn gương mặt nghiêng đang ngủ của Film, ngón tay chạm lên hàng lông mày của cô, sống mũi cao, và cả đôi môi cô.

Hôm nay nàng có thể vì một người tên Min mà giận, sau này có lẽ sẽ còn vô số những "Min" khác xuất hiện. Đây là vòng tròn công việc của Film, không thể tránh được.

Trong lòng Namtan ra sức thuyết phục bản thân. Khi nàng đứng dậy thì bị người nắm lấy cổ tay. Không biết Film đã tỉnh từ khi nào, đôi mắt còn mơ màng, từ phía sau ôm lấy eo nàng, đầu gác trên vai nàng: "Mệt quá."

Namtan nhéo nhéo má cô: "Em cũng biết kêu mệt à, còn tưởng lúc nào em cũng tràn đầy năng lượng chứ!"

Hôm qua sau khi xong việc, Film dẫn Namtan đi dạo một vòng ở Ma Cao. Tự nhiên thế nào lại dạo đến trên giường, thấy nàng không chút luyến tiếc đứng dậy mặc quần áo, Film chỉ ngẩn ngơ nhìn nàng như vậy.

Namtan bị đối phương nhìn đến mất tự nhiên: "Em đừng nhìn nữa."

Film không để tâm: "Chị xấu hổ gì chứ, chỗ nào của chị mà em chưa thấy đâu!"

Namtan bị độ mặt dày của cô đánh bại, vội vàng vào phòng tắm rửa mặt.

Film khoác áo choàng tắm cũng vào theo, đứng cạnh nàng cùng đánh răng, thấy hai người trong gương, cả hai cùng nhìn nhau cười.

Ăn sáng xong, họ tản bộ trên đường phố Ma Cao, có vài fan nhận ra Namtan: "Đường Đường, hello!"

Namtan nhiệt tình chào fan, Film thì đi phía sau nàng hai mét, đeo kính râm và đội mũ, che kín toàn thân.

Namtan quay đầu cười nhìn cô: "Em còn giống minh tinh hơn cả chị đấy, sợ bị chụp à?"

"Chẳng phải em đang nghĩ cho chị sao? Lỡ bị chụp được thì mang tin xấu đến cho chị."

Thấy Film tỏ vẻ không vui, Namtan kéo tay cô: "Chị quen rồi, dù sao truyền thông cũng toàn viết mấy chuyện bịa đặt. Nhưng so với người khác, chị thà để họ viết về em." Nàng nắm tay Film: "Đi thôi, chị muốn ăn bánh tart trứng."

Do dự hồi lâu, Film mới nói ra điều vẫn đè nặng trong lòng: "Sao họ gọi chị là Đường Đường?"

Namtan cắn môi, đã nhìn ra được ý cô: "Chắc là biểu thị sự thân thiết thôi."

"Fan có biết giữ khoảng cách không, gọi Đường Đường thân mật quá, em còn chưa gọi mà!"

Hóa ra là vì chuyện này, namtan cười rồi đút cho cô một miếng bánh tart trứng: "Cả chuyện này em cũng phải ghen sao, chỉ là gọi một cái tên thôi mà."

Film tức giận cắn một miếng bánh tart, còn là cái Namtan đã ăn qua: "Vậy sau này em cũng sẽ gọi chị là Đường Đường, em thích ăn đồ ngọt, cho thật nhiều đường."

Ấu trĩ!

Namtan hôn lên khóe môi cô, ăn luôn vụn bánh tart còn dính: "Hài lòng chưa?"

Cảm giác hạnh phúc như sắp tràn khỏi lồng ngực, Film ngẩn người nhìn nàng: "Đường Đường, là thứ ngọt ngào nhất mà em từng ăn..." Chưa nói hết câu đã bị Namtan kéo đi.

Film nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào sòng bạc, cô dừng chân, chụp vài tấm ảnh gửi cho bộ phận truyền thông mới của công ty: "Tặng cho mọi người vài tin tức nóng hổi."

Vừa đặt chân xuống Bangkok, Film liền nhận được thông báo của cha mình: ngày mai phải đến dự họp cổ đông của tập đoàn đúng giờ.

Film hài lòng nhìn tin nhắn trong điện thoại, thiếu điều chưa hoan hô.

Cuộc họp ngày hôm sau, hầu như mọi người đều có mặt. Tập đoàn Mahawan là một doanh nghiệp gia tộc điển hình. Cha cô có một anh trai và một em trai, ba anh em cơ bản chia đều quyền lực trong hội đồng quản trị.

Con trai của anh trai cha cô, cũng chính là anh họ của Film – Pawin là một alpha, mặc định là người thừa kế của doanh nghiệp gia tộc. Còn em họ Maki là một omega, cơ bản là đã bị loại khỏi đường đua.

Cho nên ngày cô phân hoá thành alpha, cha cô có thể nói là hãnh diện vô cùng, lập tức định ra hôn ước với Min, lại càng như hổ mọc thêm cánh.

Hiện tại, anh họ cô lại gây chuyện cười. Cha cô có cớ chính đáng: "Chuyện Pawin cờ bạc ở Ma Cao làm ầm lên quá lớn, lập tức để truyền thông dưới trướng con dập yên chuyện này."

Film hiểu ý cha mình, nhưng không đồng ý: "Bịt miệng truyền thông thì dễ thôi, nhưng nhiều cổ đông ở đây như vậy, cũng phải có một lời giải thích chứ."

"Pawin rốt cuộc thua bao nhiêu tiền, có xâm phạm đến lợi ích của công ty không. Tin tức như thế này lan ra, gây xôn xao khắp nơi, cổ phiếu công ty rớt thảm hại, những tổn thất này chẳng lẽ để cổ đông gánh sao?"

Các cổ đông đều mặt mày nghiêm trọng, sợ mình bị chia cổ tức ít đi: "Pawin nhất định phải cho một lời giải thích, hơn nữa anh ta không còn thích hợp giữ chức giám đốc điều hành. Hôm nay, chúng ta nhất định phải chọn ra một người thích hợp hơn."

Pawin muốn nói gì đó nhưng bị cha anh trừng mắt quát im: "Tôi đồng ý miễn nhiệm chức vụ của nó, để nó ở nhà hối lỗi cho tốt. Nhưng... bây giờ quan trọng nhất là để cổ phiếu tăng lại, đừng để xuất hiện thêm tin xấu gì nữa."

Lúc này Film mới đồng ý đề nghị của ông: "Chuyện truyền thông để con xử lý là được, công ty chúng ta có kinh nghiệm. Hơn nữa, con có cách làm cho cổ phiếu hồi phục trong ngắn hạn."

Film nhìn tài liệu bổ nhiệm, lông mày ánh lên sự đắc ý, cha cô nhắc nhở: "Vị trí này cho con rồi, nhưng đừng làm quá. Con tàu này mà chìm, với con cũng chẳng có lợi gì."

"Ba, ba có biết không, con mới là người cùng thuyền với ba. Yên tâm, con không nỡ để nó chìm đâu." Film lần đầu nghiêm túc gọi ông, nhưng nụ cười trên mặt dần thu lại.

Vị con gái này, bản thân ông cũng không hiểu rõ lắm. Thích chống đối ông, nhưng thiên phú kinh doanh thì vẫn có.

Ông ném một cuốn tạp chí giải trí lên bàn: "Bài báo này ta đã chặn lại rồi, con đến Ma Cao?"

Đôi mắt vốn thản nhiên của Film, khi nhìn thấy tấm ảnh trên tạp chí giải trí, lập tức bùng lên lửa giận. Bài báo không chỉ đích danh, bóng dáng cô cũng rất mờ, chỉ có gương mặt của Namtan lại rất rõ ràng.

Cha cô nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô, đại khái đoán được: "Film, ta không muốn biết những chuyện lộn xộn của con. Nhưng hôn sự giữa con và Min có phải nên đưa lên lịch trình rồi không, tuần sau buổi đấu giá từ thiện, con đi với con bé đi. Con vừa mới ngồi vào vị trí giám đốc điều hành, hình tượng rất quan trọng."

Film không thể từ chối, trước khi đi cha cô lại nhắc nhở cô: "Người trẻ thích chơi bời cũng bình thường, cô Namtan này rất xinh đẹp."

Film siết chặt nắm đấm: "Nếu con nói với ba, con không chơi bời thì sao!"

"Con nói với ta cũng vô ích, tốt nhất con nên thuyết phục được Min và gia đình cô ấy. Còn có các cổ đông trong hội đồng quản trị và các chú bác của con nữa!"

Film tức giận đập cửa bỏ đi, cô ngồi trong xe không biết phải làm sao. Mệnh lệnh của cha cô như một chiếc đồng hồ đếm ngược tử thần, cô không dám nghĩ nếu Namtan biết được sẽ thế nào.

Với tính cách của chị ấy, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi không hề do dự. Cô thậm chí cực đoan mà nghĩ, đánh dấu chị ấy đi, để chị ấy không thể rời khỏi mình, hoặc để chị ấy sinh con của mình, trói buộc Namtan cả đời.

Nhưng làm sao cô có thể nhẫn tâm khiến nàng phải chịu ấm ức, dùng loại thủ đoạn bỉ ổi hèn hạ như vậy giữ Namtan lại, nàng sẽ hận mình cả đời.

=====

Film lái xe đến nhà Min, Min trông thấy, gương mặt vô cùng mừng rỡ: "Khách quý đây, sao hôm nay lại đến quan tâm sức khỏe vị hôn thê vậy?"

Film thấy cô ấy còn có thể đùa giỡn, chứng tỏ đã khỏe: "Có phải chủ tịch ngân hàng Bangkok có chút quen biết với ông nội cậu đúng không?"

Min không biết cô hỏi mấy chuyện này để làm gì, cô ta nghĩ một chút: "Hình như là đồng hương, còn về quen biết sâu đến đâu, mình cũng không biết." Cô nhìn Film, ánh mắt lấp lánh: "Sao vậy, cậu thiếu tiền à?"

Film nhân lúc giá cổ phiếu tập đoàn nhà mình đang thấp, mua lại cổ phần trên thị trường thứ cấp, nhưng vì lần trước thâu tóm ONE, dòng tiền không còn nhiều.

"Cậu không giúp thì thôi, có vẻ cậu cũng không sao rồi, vậy mình đi đây."

Thấy Film thậm chí chưa bước hẳn vào nhà, Min kéo cô lại: "Xem ra là đến để làm giao dịch với mình, không vào nhà nói chuyện sao?"

Film cũng không hất tay cô ta ra, trong lòng Min vui mừng, rót cho Film một tách trà: "Mình tự pha đấy."

Film cũng là lần đầu đến nhà Min, phong cách trang trí Trung Hoa, khắp nơi toát lên vẻ cổ điển.

Min chờ cô mở miệng, Film uống một ngụm trà, buột miệng nói: "Buổi đấu giá từ thiện tuần sau, cậu đi cùng mình. Là ba mình dặn đấy!" Film còn cố ý bổ sung thêm.

Min cười: "Xem ra cậu chẳng có chút ý định nào, đã như vậy, cậu hà tất phải miễn cưỡng bản thân!"

"Là điều kiện trao đổi, cậu phải giới thiệu người của ngân hàng cho mình quen biết."

Min phấn khích nhìn cô: "Dạ tiệc từ thiện sao? Mình không hứng thú! Nếu mình nói, mình chỉ hứng thú với cậu thôi thì sao!" Min tiến lại gần Film, có thể ngửi thấy mùi pheromone đặc trưng của alpha: "Gần đây kỳ nhạy cảm của cậu đã đỡ nhiều rồi à, thuốc mới của Tam có hiệu quả sao?"

Film tránh sự tiếp cận của Min, trả lời qua loa: "Ừ, vậy cậu muốn gì?"

"Thế này đi, mình sẽ cùng cậu đi dạ tiệc từ thiện. Nhưng nếu truyền thông viết tin đồn tình cảm giữa mình và cậu, cậu không được phủ nhận."

Film lập tức từ chối: "Không thể nào!"

"Thế thì miễn bàn, mình không hiểu cậu đang bài xích cái gì! Rõ ràng ta có hôn ước, mình là thú dữ hay quái vật gì chứ, khiến cậu tránh xa như vậy!" Min dường như muốn nhìn thấu tim cô: "Hay là nói, cậu có người mình thích rồi?"

Film không trả lời câu hỏi của cô ấy: "Tin đồn tình cảm không có lợi cho cậu, cậu không cần sự nghiệp diễn xuất của mình nữa sao? Fan của cậu chịu được à? Đừng quên, mình vẫn là chủ của truyền thông Mahawan. Dù đứng ở góc độ nào, mình không đồng ý!"

"Gầy đây mình bị New của tạp chí Star làm phiền, cậu chỉ cần chắn giúp mình một chút thôi. Cũng đâu phải công khai quan hệ, vậy mà cũng không đồng ý? Chút thành ý cũng không có!"

Tạp chí Star? Film có chút ấn tượng: "Muốn cậu nhận phỏng vấn? Cái này không tốt sao? Đây là con đường mà rất nhiều minh tinh muốn mở ra để bước vào giới thời trang, vậy mà cậu lại từ chối. Nếu thực sự muốn từ chối, cậu có thể bảo Mook đi."

"Mình muốn chen chân vào giới thời trang còn cần anh ta sao? Như vậy cũng quá xem thường Film Tổng rồi chứ?" Min chớp chớp mắt với cô.

Film biết New là một alpha, cô đoán: "Anh ta đang theo đuổi cậu?"

Min vừa nghĩ đến đã đầy vẻ ghét bỏ: "Thế nào, cậu có muốn cân nhắc không?"

"Ba ngày sau gặp!"

Ý cười trong mắt Min càng đậm, xem ra cũng không phải là không thể! Thoả hiệp từng bước, có một thì sẽ có hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top