Chương 1: Gặp lại trong đêm mưa
Chương 1: Gặp lại trong đêm mưa
Au: 阿桶读书吧
=====
Mùa mưa ở Bangkok đến như trong dự liệu, nhưng lại vội vàng khiến người ta trở tay không kịp. Dự báo thời tiết nói rằng tối mới có mưa, vậy mà mới sáu giờ chiều, một trận mưa như trút nước đã đổ xuống, khiến nhiều người bực bội mà bấm còi inh ỏi.
Trời dần tối, lại đúng lúc giờ cao điểm tan tầm, con đường vốn đã tắc nghẽn nay càng thêm hỗn loạn. Bánh xe chiếc Maybach màu đen hất tung bùn đất, chậm rãi lăn bánh trên làn đường.
"Ầm" một tiếng, cú va chạm từ phía sau khiến người trong xe nghiêng người về phía trước. Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện chút mất kiên nhẫn. Đuôi mắt kẻ eyeliner hơi xếch càng làm cô thêm vẻ ngạo nghễ bất kham. Bờ môi mỏng đang mím khẽ hé ra:
"Lin, còn bao lâu nữa thì bắt đầu buổi tiệc?"
Ngồi ở hàng ghế sau là một cô gái trong bộ lễ phục dạ hội màu đen, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ buông trên vai. Cô từ tốn ngẩng lên, nhìn về phía người đang lái xe.
Người lái xe – chị Lin, vừa là tài xế vừa kiêm vệ sĩ của cô, hiểu rõ đây không phải là câu hỏi về thời gian, mà là đang hỏi vì sao lại xảy ra va chạm. Bàn tay đang nắm vô-lăng hơi run:
"Xin lỗi, Film tổng, tôi xuống xem thử."
Đầu xe phía sau chạm nhẹ vào đuôi Maybach, tuy tổn thất không nghiêm trọng nhưng lại khiến tình cảnh kẹt xe thêm rối ren, thời gian đến dự buổi tiệc bị trì hoãn.
Namtan bước xuống xe, liếc nhìn một cái, rồi viết dãy số đưa cho Lin:
"Xin lỗi, đây là số điện thoại của trợ lý tôi. Nếu sau này cần định giá bồi thường, chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ." Nàng cầm ô, xem qua chiếc xe: "Có lẽ không nghiêm trọng lắm, tôi đang vội."
Lin nhìn người trước mặt, dáng người cao gầy thanh mảnh, làn da trắng đến trong suốt. Mưa rơi lất phất trên gương mặt nàng, men theo sống mũi cao thẳng rơi xuống khóe môi, lại càng khiến nàng mang một nét mong manh làm người ta xót xa. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng non khi cất lời.
Tờ giấy được đưa đến, Lin cảm giác bàn tay cô ấy lạnh lạ thường. Cúi xuống nhìn, đập vào mắt là những ngón tay thon dài như ngọc. Trên cổ tay mảnh dẻ đeo một chuỗi đá lưu ly nhiều màu, càng làm nổi bật làn da trắng muốt.
Thoang thoảng mùi sữa bạc hà vương nơi chóp mũi, Lin chợt thấy mình như không thể thở nổi, chỉ ngây người há miệng nhìn nàng. Là một Beta không hề có năng lực cảm nhận pheromone, vậy mà cô vẫn rõ ràng cảm nhận được người trước mắt là một Omega! Hơn nữa, một Omega thế này quá mức nguy hiểm – sẽ là đối tượng khiến mọi Alpha khao khát.
Khi Lin còn đang chìm trong suy nghĩ, người kia đã quay lại xe, xe cũng đã lăn bánh đi xa. Cô cầm tờ giấy ghi số điện thoại bước vào xe:
"Film tổng, đây là của một người phụ nữ để lại, cô ấy nói có thể liên hệ để đòi bồi thường!"
Film chẳng buồn nhìn, chỉ khẽ giật giật khóe môi...
Giải thưởng Truyền hình châu Á lần này được tổ chức tại Bangkok, quy tụ danh nhân các giới, trong đó có nhiều nhân vật lớn từ làng giải trí Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia... Đặc biệt tại bản địa, còn mời đến tập đoàn truyền thông hàng đầu – Film Media Group, do chính nữ giám đốc của họ đứng đầu.
Các nữ minh tinh tham dự buổi lễ đều thi nhau khoe sắc, ai nấy đều nghĩ nếu có thể ký hợp đồng với Film Media, hoặc giành được quảng cáo, hợp tác thương mại từ công ty này, cũng đã là một món hời.
Thế nhưng, đến khi buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu, vẫn chưa thấy bóng dáng Film.
"Film tổng, ban tổ chức nói cô sẽ là khách mời cuối cùng ra sân khấu. Cô không cần ra tiền sảnh, có thể nghỉ ngơi ở hậu trường."
Film đang để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp makeup: "Giwi đến chưa?"
Trợ lý còn chưa kịp trả lời, màn hình phát trực tiếp ở hậu trường đã chuyển cảnh – Giwi đang bước trên thảm đỏ.
Trên màn ảnh, cô gái cắt tóc ngắn ngang vai, trang điểm rực rỡ đầy mê hoặc. Bộ lễ phục dạ hội giới hạn, đính tua rua lấp lánh bling bling dưới ánh đèn vàng kim rực rỡ. Kết hợp với đôi giày cao gót bạc, quả thật là một dáng vẻ yêu mị khiến chúng sinh mê đắm.
"Lạ thật, Giwi đã tới rồi mà vẫn chưa thấy Film tổng. Dạo trước chẳng phải cô ấy vừa tham dự lễ khai trương thương hiệu thời trang của Giwi sao?"
"Lần này Giwi chính là ngôi sao mới được Film Media dốc hết sức lực lăng-xê, không biết đã ném vào bao nhiêu tài nguyên. Giải Nữ chính xuất sắc nhất lần này chắc chắn thuộc về Giwi, nếu không thì Film tổng cũng chẳng xuất hiện."
"Cậu chắc là chỉ ném tài nguyên thôi à? Chuyện giữa nhà đầu tư và nữ minh tinh thì nhiều lắm." Một phóng viên truyền thông nổi tiếng vừa vác máy quay vừa hóng hớt.
Một nhiếp ảnh gia buộc tóc đuôi ngựa khẽ cười: "Trong thế giới do Alpha thống trị thì chuyện này vốn dĩ chẳng có gì lạ, huống chi là Film tổng – một Alpha đỉnh cấp như vậy."
Người bên cạnh lập tức hiểu ngầm: "Ước mơ của toàn bộ nữ minh tinh ở Bangkok, chính là được Film tổng đánh dấu."
"Ha ha ha..." Có phóng viên cầm micro định phỏng vấn Giwi, nghe vậy liền châm chọc: "Nhưng mà, ai trong giới chẳng biết, Film tổng vốn không gần nữ sắc."
"Không gần nữ sắc? Vậy hai năm trước, cô ấy và Min hôn nhau cuồng nhiệt trong xe là do không kiềm chế nổi tình cảm? Hay là vì gặp kỳ nhạy cảm nên mất kiểm soát?"
"Dù là Alpha cấp cao đến đâu cũng không thể khống chế được ham muốn của bản thân. Đối với Alpha mà nói, có bao nhiêu chất ức chế cũng không thể sánh được với Omega." Tổng biên tập tạp chí Star bất chợt buông ra một câu chí lý.
Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu tán thành: "Vậy chuyện của Film tổng với Giwi và Min là thật sao?"
"Tất nhiên là không!" Tổng biên tập Star - New quả quyết: "Cơ bản thì những nữ minh tinh đang nổi tôi đều từng phỏng vấn, họ thích dùng nước hoa. Mà mùi nước hoa lại vừa khéo trùng khớp với mùi pheromone của họ. Mấy người có thể phân biệt kỹ một chút, trên người Min là hương gỗ nhè nhẹ. Còn Giwi thì mang mùi hoa nhài nồng đậm. Nhưng Film tổng thì hoàn toàn khác."
Tổng biên tập Star là một Alpha nam, vì công việc nên từng tiếp xúc qua với Film tổng: "Trên người cô ấy luôn mang một hương bạc hà nhàn nhạt, khiến người ta thoải mái dễ chịu. Tôi từng hỏi cô ấy, mùi này hoàn toàn không giống của Alpha."
Cô ấy cười nói: "Vậy sao? Trà sữa bạc hà là hương vị tôi yêu thích nhất."
Những người xung quanh nghe xong liền giống như vừa nghe một câu chuyện ma. Ai mà không biết, với thân phận là ái nữ duy nhất và người thừa kế của gia tộc Mahawan, Film lạnh lùng vô tình, chưa bao giờ mỉm cười. Hai năm trước, cô đã làm một cuộc "tắm máu" trong công ty, đá toàn bộ những ông chú của mình ra khỏi hội đồng quản trị. Giờ đây, cô đã độc bá một mình, đến cả cha mẹ cũng không thể làm gì được cô.
Lễ trao giải dần đi đến hồi kết, cắt ngang những lời bàn tán của đám truyền thông. Giọng MC vang lên:
"Người chiến thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất của Giải Truyền hình châu Á lần này chính là..."
MC cố tình ngừng lại, mỉm cười nói: "Tất nhiên phải giữ bí mật rồi! Chúng tôi đã có một vị khách mời bí ẩn để trao giải. Và vị khách ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với giải thưởng lần này. Xin trân trọng mời Namtan – Nữ chính xuất sắc nhất của Giải Truyền hình châu Á lần trước, lên công bố giải thưởng năm nay!"
Cả hội trường vang lên tràng pháo tay như sấm, toàn bộ ống kính truyền thông đều hướng về phía sân khấu. Những chiếc drone trong hội trường cũng chỉ để quay được hình ảnh vị Ảnh hậu năm nào.
Namtan xuất hiện với chiếc váy dài quét đất, mái tóc búi gọn phía sau đầu, vài lọn tóc mai buông lơi bên tai. Nàng hiện ra trước công chúng bằng dáng vẻ nhã nhặn dịu dàng.
Namtan khẽ đặt một tay lên micro đứng, mỉm cười nhìn xuống khán đài: "Lâu rồi không gặp, mọi người! Khi ban tổ chức mời tôi, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Một người rảnh rỗi đã rời khỏi giới giải trí suốt hai năm như tôi mà vẫn còn có người nhớ đến, vậy nên tôi đã không chút do dự mà đồng ý."
Dưới khán đài, mọi người đều bật cười, Namtan vẫn như trước, hài hước dí dỏm. Chỉ cần nàng xuất hiện, ánh mắt của tất cả đều dính chặt vào người nàng.
Chỉ có Film đang ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên, đôi mắt đỏ rực, bàn tay bấu chặt lấy cạnh ghế sofa. Ngón tay co cứng rồi lại buông ra, cô đang gắng sức khống chế cảm xúc của mình. Đôi mắt gắt gao dán chặt vào người trên sân khấu, trong lồng ngực tràn đầy nỗi nhớ, kèm theo đó là tiếng gào thét của chiếm hữu và dục vọng.
Cô nghe thấy Namtan nói: "Khi tôi biết mình sẽ trao giải Nữ chính xuất sắc nhất, tôi đã vô cùng mong chờ."
Namtan căn bản không hề nhìn kịch bản, trực tiếp gọi tên:
"Chúc mừng nữ chính của "Danh Lợi Trường" – Giwi, đã giành giải Nữ chính xuất sắc nhất, hoàn toàn xứng đáng."
Giwi kích động đứng bật dậy, ôm lấy Film bên cạnh để tỏ lòng cảm ơn. Nhưng cô bất ngờ nhận ra cơ thể Film đang run rẩy, nhịp thở loạn cả lên. Với sự nhạy cảm của một Omega, cô lập tức nhận ra kỳ phát tình của Film đã đến sớm.
Cô khó hiểu nhìn Film, nhưng vẫn giả vờ như không có gì, mỉm cười rạng rỡ bước lên sân khấu nhận cúp: "Cảm ơn ban tổ chức đã công nhận, cũng cảm ơn tiền bối Namtan đã trao giải cho tôi, đó là vinh hạnh của tôi. Có lẽ mọi người không biết, Namtan chính là thần tượng của tôi!"
Giwi bỗng thay đổi phong thái kiêu ngạo thường ngày, giọng nói trở nên dịu dàng:
"Tất nhiên, tôi cũng vô cùng cảm ơn sếp của mình – Film tổng. Cùng tất cả các fan đã luôn ủng hộ tôi, các bạn chính là động lực lớn nhất của tôi."
Giwi nhìn về phía Film dưới khán đài, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Cô vội vã muốn xuống sân khấu, nhưng bị MC gọi lại:
"Xem ra đây là duyên phận. Mọi người đều nói Giwi và Namtan có vài phần giống nhau, bất kể là phong thái sân khấu hay diễn xuất, đặc biệt là đôi mắt ngấn lệ khiến người ta vừa nhìn đã chìm đắm. Namtan, đây có lẽ là lần đầu cô gặp Giwi phải không, cô thấy sao?"
Nghe MC nói, Film khẽ nhíu mày, lại cảm nhận được ánh mắt của những Alpha ở đây đang nhìn Namtan. Trái tim cô chợt siết lại, cảm xúc ghen tuông và bực bội lan rộng.
Trợ lý bên cạnh cũng đã ngửi thấy mùi pheromone đang tỏa ra từ cơ thể cô:
"Film tổng, tôi đi lấy thuốc ức chế ngay."
Namtan nở nụ cười rạng rỡ hơn:
"Tất nhiên là không giống, Giwi trẻ trung xinh đẹp hơn tôi nhiều. Ở tuổi của tôi, cũng có thể diễn vai mẹ rồi. Nhưng Giwi là nghệ sĩ trực thuộc Film Media, Film tổng chắc chắn có tiếng nói hơn tôi."
Ánh mắt Namtan bắt gặp Film dưới khán đài, đôi môi cô mím chặt. Sự mát lạnh từ điều hòa trong hội trường không thể xua tan những giọt mồ hôi rịn trên trán, cũng chẳng che giấu được sắc đỏ bất thường trên má cô.
Xuyên qua cả sân khấu, Namtan dường như đã cảm nhận được điều đó, đôi chân bỗng trở nên mềm nhũn, "Cô thấy sao, Film tổng?" Nàng run rẩy nói lên câu này.
Không ngờ, Film lại mỉm cười, gương mặt hiện ra vết hằn râu mèo quen thuộc. Trong mắt lại ẩn chứa hàn quang, còn có sự sâu thẳm khó dò. Đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu bóng hình Namtan, cô gắng duy trì giọng điệu bình thản, âm thanh khàn khàn xen chút gợi cảm:
"Không giống, trong lòng tôi, Đường Đường là đẹp nhất!"
Cái này... Cả hội trường lập tức đổ dồn ánh mắt kinh ngạc. Ai mà không biết, "Đường Đường" chính là biệt danh của Namtan, chỉ có fan hâm mộ mới gọi như vậy, cũng coi như là một loại cưng chiều.
Thế nhưng, Namtan lại bất giác đỏ mặt, né tránh ánh mắt nóng rực của Film.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top