Oneshot

Đối với việc partner mới của Film là Namtan, có nên nói rằng cảm thấy hơi ngạc nhiên đôi chút không nhỉ, thực ra nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không hẳn là chuyện vô cùng bất ngờ.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người trở thành đối tác làm việc. Mối quan hệ đồng nghiệp không xa không gần, vô thưởng vô phạt nảy sinh từ khi đóng chung "Last Twilight" giờ đây trở nên sâu sắc hơn với một kế hoạch dự án phim mới. Có chút thận trọng và lồng ngực ngập tràn nỗi bất an, Film gặp lại Namtan trong cuộc họp đầu tiên sau khi công ty lựa chọn xong xuôi vai diễn.

Namtan... Dáng vẻ dường như có hơi quyến rũ.

Ít khi có cơ hội quan sát gần gũi như vậy. Thực ra thì có vẻ hơi bất công khi liên tưởng những từ mang tính sắc bén như thế với người phụ nữ hôm nay trang điểm rất đỗi nhẹ nhàng kia, nhưng Film vẫn không tránh khỏi cảm giác cần giữ vững cảm nhận của chính mình. Đường môi sắc sảo, hốc mắt sâu hay đuôi mắt hơi hếch lên đều thể hiện khí thế lấn át khó kiềm chế của đối phương, và... Sự quyến rũ dù không phải cố ý khiêu khích nhưng lại khiến người ta phải ngượng ngùng vô cớ. Qua cặp kính, nàng tò mò nhìn người phụ nữ trầm lặng ngồi đối diện mình. Do cuộc họp hôm nay tương đối ngắn gọn nên công ty đã chọn một căn phòng không tính là rộng rãi, dù cả hai có ngồi cách xa nhau hơn đi nữa thì khoảng cách giữa đôi bên vẫn không quá một sải tay.

Sau khi cầm điện thoại lên thì người đồng nghiệp đó của nàng, người sau này sẽ phải làm quen với việc gần gũi nhau trong một thời gian dài, cứ thế uể oải ôm lấy điện thoại để tránh phải tham gia vào những cuộc nói chuyện phiếm vô thưởng vô phạt trong vòng mười phút trước khi bắt đầu cuộc họp. Tại sao trong trí nhớ mơ hồ của nàng thì Namtan lại là một người nói nhiều và cởi mở nhỉ?

Có lẽ là nhớ nhầm rồi.

Chỉ là một cuộc họp ngắn trong giai đoạn phôi thai của dự án, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc còn chưa mất đầy một tiếng đồng hồ. Các nhân viên chính đều tập trung lại, đứng dưới một tấm áp phích lớn để chụp bức ảnh tập thể đầu tiên của ê kíp. Film chắp hai tay trước ngực, quay đầu lại nhìn bầu trời đầy sao màu xanh tím lờ mờ trên tấm áp phích. Sao Diêm Vương khổng lồ được cắt xén tỉ mỉ ở ngay chính giữa, trông không giống như một hành tinh bị gạch tên lãng quên đi, mà ngược lại giống như là...

Thiết kế của sao Diêm Vương thật nổi bật.

Đột nhiên Film cảm nhận được nhiệt độ xa lạ cọ vào cổ tay chiếc áo phông trắng đang mặc hôm nay, nhưng cơ thể vốn dĩ luôn rụt rè trước người lạ của nàng lại không hề có phản ứng gì. Chẳng biết Namtan đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào, ngay cả mùi hương ấm áp thoang thoảng trên cổ đối phương cũng như đang lịch sự duy trì khoảng cách xã giao.

"Giống mặt trời quá nhỉ", Namtan mỉm cười khẽ nói.

"Đúng thế. Trông giống như mặt trời vậy", Film nhìn về phía cô, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Lần đầu tiên đáng nhớ đó đã thôi thúc cả hai thể hiện khía cạnh thân mật hơn. Nhiếp ảnh gia điều chỉnh vị trí từ ống kính, anh nói nếu hai diễn viên chính đứng xích lại gần nhau một chút thì ảnh sẽ đẹp hơn. Namtan gật đầu, tay vòng qua eo người kia. Film đứng ở vị trí trung tâm, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng dịu dàng.

Hình trên tấm ảnh polaroid từ từ hiện rõ dần như một cơn thủy triều ập vào bãi cát. Khi đầu ngón tay và mu bàn tay khẽ chạm vào nhau, đó là lúc Namtan bắt đầu xuất hiện, bên trong vũ trụ của nàng.

——

Một người chậm rãi.

Nghĩa trên mặt chữ, cũng có thể coi là thận trọng, không muốn bộc lộ nội tâm ra ngoài một cách dễ dàng nhanh chóng. Một khu vườn thủy tinh biệt lập với thế giới xung quanh, một tấm bình phong kín đáo không có kẽ hở. Đôi khi, nàng nghĩ rằng đóa hồng đẫm sương mai bên trong rào chắn chính là trái tim của mình, nhưng ngay sau đó, nàng lại nhận ra đó chỉ là ảo ảnh do phản xạ ánh sáng tạo nên. Một người rất khó mở lòng - Film cũng nhìn nhận chính bản thân mình như vậy.

Ngày nay là một thời đại kì quặc mà nhịp sống quá nhanh khiến không ít những điều tuy giản đơn nhưng rất đỗi quý giá trong giao tiếp giữa người với người đang dần bị mai một đi: Kiên nhẫn tìm hiểu nhau, chờ đợi để đến gần đối phương hơn, hay kiềm chế lẫn tôn trọng, cũng như sự thấu hiểu và thương yêu nhẹ nhàng. Giờ đây lại giống như thể vừa mới đầu tư đã nôn nóng mong ngay lập tức thu được lợi nhuận, tiếp xúc về mặt tình cảm dường như cũng dần dà trở thành một loại hình đầu tư. Đã có quá nhiều người lựa chọn bỏ cuộc chỉ vì thất bại với việc chinh phục mục tiêu trong vòng một tuần, một tháng hoặc một quý gì đó. Trong thời đại với tinh thần vô cùng tùy ý như vậy, có lẽ Film là một cô gái kì lạ. Nàng rất hào hứng lưu lại đủ loại biểu tượng cảm xúc vừa dễ thương vừa hài hước trên Twitter, nhưng lại có thể không ngó ngàng tới tài khoản TikTok của mình trong thời gian dài. Hay là cố gắng theo kịp xu hướng trên mạng xã hội, nhưng lại thản nhiên ở ngoài mọi lời mời gọi trò chuyện của những người dùng khác. Vấn đề không phải ở chỗ thích hay không thích, mà có lẽ nàng chỉ muốn dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, hoặc là cảm thấy có chút ngột ngạt khi buộc phải trở thành phần tử trong một xã hội có nhịp sống quá vội, quá gấp.

Cánh cửa bước đến trái tim nàng cũng không hẳn xa vời gì, nhưng rốt cuộc người muốn chạm được vào tay nắm cửa cần phải nhiệt tình, kiên nhẫn và dịu dàng đến đâu?

Chưa từng có câu trả lời. Đôi lúc Film cũng cảm thấy, rằng có lẽ nàng còn chẳng hề có ý định để bất cứ ai thực sự bước được vào trái tim mình.

——

Một người thích ôm.

Những tiếp xúc thân thể gần gũi nhưng không quá mức thân mật dường như chính là ngôn ngữ thể hiện tình yêu của Namtan, và Film đã nhận ra điều này từ rất sớm. Hai tháng sau khi dự án "Pluto" được xác định, lịch quay phim đã bị hoãn lại vài lần do lịch trình cũ còn chưa hoàn thành xong hết. Những cuộc trò chuyện từ nhóm lớn đến nhóm nhỏ đều chật ních trong khung chat điện thoại, khiến cho người khác gần như cũng không thể liên tưởng nàng với bất kì mối quan hệ lãng mạn nào. Trong một xã hội sống nhanh, sống vội như thế, chẳng mấy chốc những người từng có ý định muốn theo đuổi Film đã vội nháo nhào từ bỏ vì nàng là một cô gái mù công nghệ. Thế giới của Film rất nhỏ, trong khung chat, ngoài các nhóm công việc ra thì cuộn xuống dưới cùng cũng chỉ còn lại gia đình và một vài người bạn thân. Cuộc sống ổn định và ít xảy ra biến cố này thực ra rất tốt, vốn dĩ nàng cứ nên dựa theo trật tự đã vạch sẵn đó để từng bước trải nghiệm cuộc sống, ngoại trừ... Sự xuất hiện của một người như vậy.

[Bầu trời sau khi xong việc nè, siêu đẹp luôn].

Một tấm ảnh chụp hoàng hôn với góc nhìn từ sát phía sau trường quay. Film ấn vào rồi dùng ngón tay phóng to tấm ảnh, có thể lờ mờ nhìn thấy vầng trăng khuyết lúc chạng vạng. Điện thoại rung lên, tin nhắn mới nhất là một bức hình selfie của đối phương mặc đồng phục học sinh, đắm mình trong ánh sáng rực rỡ.

[Họ bảo là gửi cho người mà mình đang nhớ].

Một người giống như tên gọi, một người rất đỗi ngọt ngào.

Mặc dù dự án hợp tác với Namtan vẫn đang trong quá trình chờ đợi nhưng dường như đối phương cảm thấy "trở nên thân thiết" là việc vô cùng cần thiết để hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Từ lúc Film đăng ảnh ăn kem lên SNS, Namtan nhắn hỏi chiếc kem đó thuộc thương hiệu nào là thời điểm bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người, cứ thế nhắn qua nhắn lại, đến hôm nay thì người liên lạc gần nhất hiển thị ở khung chat của nàng đã trở thành Namtan. Nếu bảo rằng Film không hề ngạc nhiên với chuyện này một chút nào thì chắc chắn là nói dối, nhưng rốt cuộc Namtan muốn có được gì đây? Một couple thương mại để lại nhiều hints về mối quan hệ thân thiết giữa hai người? Phải biết rằng xào couple là một cách rất hữu ích để làm tăng độ nổi tiếng đối với các cặp đôi màn ảnh. Tuy nhiên, ngành công nghiệp giải trí cũng chẳng bao giờ thiếu những dự án có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào, không thể chắc chắn được liệu một bộ phim có thể tiến hành theo kế hoạch đã định hay không cho đến tận ngày chính thức khởi quay. Một tháng, hai tháng, ba tháng...  Dường như Namtan không hề vội vàng tiến gần hơn đến Film vì những lợi ích vật chất cụ thể đó mà cô vẫn luôn kiên nhẫn, tựa như một nguồn nhiệt độ ổn định ấm áp, chậm rãi từng bước hòa nhập vào cuộc sống thường nhật của nàng.

Thành thực mà nói, cũng không cảm thấy chán ghét gì cả.

Ai đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của thứ tự xuất hiện trong cuộc sống nhỉ? Nàng đã đọc tiểu thuyết gốc của "Pluto", chẳng phải nguyên nhân sâu xa dẫn đến vướng mắc giữa hai nữ chính và người em gái song sinh của Ai Oon cũng chính là nằm ở sự nhầm lẫn về thời gian xuất hiện hay sao? Film ra mắt với vai trò là một diễn viên cách đây vài năm, kiểu người nào cũng đã từng gặp qua. Có người nói chuyện một chút đã biết là không vừa lòng nhau, có người tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng lại cảm thấy thoải mái ngoài sức tưởng tượng, cũng có vài người ban đầu thì hồ hởi nhiệt tình nhưng sau đó lại ngó lơ nàng khiến mối quan hệ tuột dốc nhanh chóng. Film nghĩ rằng mình đã tiếp xúc với rất nhiều loại người, sẽ không dễ dàng chấp nhận để bất kì ai bước vào thế giới của mình. Thế nhưng sẽ luôn có người làm như không thấy quan niệm sống đó của nàng: Thứ tự xuất hiện cũng không quan trọng đến thế, người đến muộn một chút chưa chắc đã là người không thể. Những tin nhắn chào buổi sáng đúng giờ mỗi ngày của Namtan, những món ăn nhẹ được đặt giao đến với tên họ được dán cẩn thận trên phiếu, đôi mắt khẽ cười cong cong khi cả hai vô tình chạm mắt trong giờ giải lao trên phim trường. Sự dịu dàng chín muồi này chậm rãi chảy dọc vào trái tim nàng, biến thành một viên đường ngọt kề sát bên lồng ngực trái.

Một người như thế, tiến gần đến nàng như vậy, dường như cũng không cảm thấy chán ghét.

——

N'Film là một người dễ xấu hổ.

Đây là một trong những nét tính cách mà mọi người đều biết. Vì thế khi phóng viên trêu chọc hỏi về mối quan hệ của hai người, trong quá trình phát sóng trực tiếp bị bình luận tương tác của fan nhấn chìm, rất nhiều lần Namtan đều lựa chọn dùng thần chú "Film hay ngại lắm, mọi người đừng trêu em ấy nhiều quá" để ngăn lại những lời trêu ghẹo mãi vẫn không có điểm dừng này. Nhưng tình thế dần dần trở nên kì lạ, khi tên của hai người được truyền thông và dư luận gắn liền với nhau càng thường xuyên hơn. Suy cho cùng, nói về những chuyện thế này thì bao giờ cũng thú vị hơn là nói về những khía cạnh khác. Đây là quy luật bất thành văn trong giới, kể từ khi trở thành đối tác, họ phải chấp nhận sự thật rằng cả hai sẽ luôn bị trói chặt lại với nhau. Film vốn tưởng rằng khi bị mọi người trêu chọc nhiều đến thế thì sẽ ít nhiều có phần ác cảm và xấu hổ, nhưng điều kì lạ chính là, nàng lại hoàn toàn không hề cảm thấy như vậy.

Thành thực mà nói thì tình huống này cũng có liên quan đến quyết định của chính Namtan. Cô chọn cách tiếp cận với Film như vậy là vì biết rõ người kia tính tình chậm chạp, nhưng cô vẫn gần như ngoan cố mong đợi rằng đối phương sẽ từ từ mở lòng. Trong mỗi dịp xã giao, những người hăng hái giống Namtan thường sẽ như cá gặp nước, lúc đầu chỉ cảm thấy partner mới trong tương lai này rất đáng yêu, khi cười trên má hơi nhăn lại như râu mèo càng khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc nàng, muốn lấy lòng nàng một chút, có lẽ cũng tồn tại cả khát khao chinh phục mà chính bản thân cô cũng không thể phân biệt được. Nhưng chỉ có vậy thôi, huống chi làm quen trước với nàng cũng chẳng mất gì khi cả hai đang chuẩn bị cùng nhau quay phim.

Nhưng có vẻ như suy nghĩ của Namtan đã thay đổi hơi nhiều. Film nở nụ cười ngoan ngoãn với cô, bởi vì xấu hổ mà âm cuối phát ra kéo dài đến mức mềm nhũn truyền đến từ màn hình, cả những lời tán tỉnh cũng dần trở nên táo bạo hơn sau khi thân nhau. Không hề khó hiểu khi trêu ghẹo quá nhiều có thể sẽ phóng đại cảm xúc ngượng ngùng lên gấp mấy lần, nhưng việc vừa ngồi cười ngây ngô vừa vò tóc trong lúc livestream trước hàng ngàn người đang theo dõi thực sự có hơi mất mặt, khiến Namtan không khỏi cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó. Chẳng biết sự thong thả thư thái của người trưởng thành đều đã đi đâu cả rồi?

Đoạn pilot trailer của "Pluto" đạt hơn nửa triệu lượt xem. Namtan tiện tay trượt vào xem xu thế đang hot, cảnh hôn trên nóc xe kia lập tức lọt vào tầm mắt. Mặc dù cô rất quan tâm đến công việc nhưng cũng không phải là video nào có liên quan đều xem kĩ càng. Cô bấm vào đoạn video bị cắt chỉ còn mười giây. Sau khi kết thúc cảnh hôn, Namtan quay đầu đi, còn em đồng nghiệp kiêm bạn thân của cô - người đóng vai nàng "luật sư nhỏ nhắn ngọt ngào" trong phim, thì mỉm cười ngại ngùng mềm mại, tựa đầu vào vai đối phương.

Namtan khẽ thở dài rồi đưa tay chạm vào vành tai, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp như trước.

Có lẽ cô còn thấy xấu hổ hơn cả nàng.

——

Namtan là... Một người ranh mãnh, mập mờ không rõ.

Đặc tính nghề nghiệp của nghệ sĩ là khi được ánh đèn flash chiếu lên, cơ thể sẽ ngay lập tức theo bản năng trở nên hưng phấn sinh động, tự động bộc lộ ra ngoài từng cảm xúc cá nhân riêng tư, kể cả từ điều nhỏ nhất. Việc có thể nhập vai bất cứ lúc nào là một yêu cầu bắt buộc đối với diễn viên, ngay cả trong cuộc sống hiện thực đôi lúc cũng vẫn phải tiếp tục diễn.

Mặc dù hiểu rõ sâu sắc những đạo lý bất thành văn này, Film vẫn muốn cố gắng biểu hiện thành thực nhất có thể. Ví dụ như việc bày tỏ cảm xúc một cách tự nhiên hơn khi trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. Mỗi lần phải đối mặt với câu hỏi khó thì tốt hơn hết là cần giữ bình tĩnh đưa ra những câu trả lời lập lờ nước đôi. Thế nên, khi Film đáp lại phóng viên rằng mình chưa bao giờ mở lòng với một ai đó nhanh đến nhường này, thì nàng không hề nói dối. Namtan là viên đường ngọt dinh dính nóng chảy, đang chậm rãi từ từ chiếm giữ một vị trí nhỏ chưa từng được đánh dấu trong trái tim nàng.

Chẳng lẽ là vì thực sự bắt đầu quan tâm rồi sao? Tâm trạng phiền não không rõ nguyên nhân bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, nhưng rõ ràng kiểu tình cảm này dành cho nhau vẫn không hề thay đổi. Trước kia, khi tham gia vào những buổi liên hoan tập thể của đoàn làm phim thì người giờ đây đã trở nên thân thiết đến mức không còn có thể xếp vào hàng đồng nghiệp nữa - có lúc ngồi ở bên cạnh, có lúc ngồi đối diện nàng. Tiết trời nắng nóng oi bức đầu hè ở Bangkok cũng không thể ngăn được những bữa tiệc liên miên không ngừng nghỉ. Duy có một điều không thay đổi chính là ánh mắt ân cần của người đó luôn hướng về phía nàng, muốn ăn salad thì đĩa salad sẽ được chuyển đến ngay trước mặt, tách trà vừa cạn sẽ ngay lập tức được rót đầy lại. Những bữa tiệc tối thế này luôn xoay quanh mấy chủ đề nhàm chán cũ kĩ, Film chỉ mỉm cười tránh né phải nói về những trải nghiệm yêu đương trong quá khứ. Ngửa đầu uống hết gần nửa ly rượu, nàng mới thu cả những thăng trầm tinh tế trên khuôn mặt Namtan vào trong tầm mắt.

Bởi vì quan tâm, cho nên bắt đầu cảm thấy đối phương có hơi đáng ghét. Khi ngồi cạnh nhau, ghét những tiếp xúc thân thể quá mức lịch sự, không đủ thân mật. Khi ngồi đối diện, ghét những lần chạm mắt nhau cực kì ngắn ngủi. Ghét việc người đó ngoài miệng thì nói "Mấy người đừng có quá trớn với partner của tôi" nhưng chính mình thì lại bảo thủ chẳng chịu làm gì.

Là do nàng đã tự tưởng tượng quá nhiều rồi à? Nhưng rõ ràng là đối phương tự ý tiếp cận trước cơ mà.

[Em giận đấy hả?].

Khung chat trống rỗng cả ngày giờ mới nhảy ra tin nhắn mới. Cơn mưa nhỏ buổi đêm khiến tình trạng tắc đường vốn đã kéo dài ở Bangkok càng trở nên tồi tệ hơn. Buổi liên hoan đến nửa đêm mới kết thúc, nhiều người đi tiếp tăng hai, hai chiếc xe đỗ bên đường nhét chật ních những người là người rồi nổ máy phóng đi. Film đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh lá, có giọt mưa bắn tung tóe trên đôi giày thể thao màu trắng vừa mới giặt xong của nàng.

Có lẽ Namtan thuộc tuýp người tràn đầy năng lượng, ảnh chụp tụ họp cùng bạn bè và người thân bao giờ cũng tràn ngập trên các tài khoản mạng xã hội. Còn đối với Film, lí do để ở nhà luôn áp đảo những lí do muốn ra ngoài, không có ngoại lệ nào: Tình trạng giao thông tồi tệ, nhiệt độ nóng bức khủng khiếp... Tất nhiên đôi khi cũng có một vài lí do bị phóng đại lên, như dự báo thời tiết trời nhiều mây hay mưa phùn. Nhưng nàng thực sự rất tận hưởng khoảng thời gian ở một mình, phải tiếp xúc với quá nhiều người khác nhau cũng đủ khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Thực sự thì việc vừa nâng ly trò chuyện vừa trao đổi thông tin cá nhân với nhau chẳng có gì thú vị cả. Vậy nên nàng không đồng ý, cũng sẽ chẳng từ chối. Film dùng cách này để đối phó với lời mời từ phía đối phương cũng như với cả cảm giác mơ hồ ẩn hiện phía sau những lời mời đó, như thể đang cố gắng tiếp cận gần hơn với nàng. Cảm giác không nắm bắt được gì sẽ dễ khiến người ta sinh ra chán nản, dù là người điềm đạm đến đâu đi nữa cũng sẽ không cam tâm tình nguyện rơi vào trong thế đó quá lâu.

Trò chơi lôi lôi kéo kéo giữa Film và Namtan đi được một nửa chặng đường, dường như cũng chỉ có nàng là không khỏi cảm thấy sốt ruột. Vai kề vai chỉ cách nhau một chút nhưng lại không thể nắm tay, từ lời chào buổi sáng đến lời chúc ngủ ngon buổi tối đều không bao giờ vắng mặt nhưng cũng chưa bao giờ vượt qua giới hạn "trên bạn bè". Hay thực ra Namtan rất hứng thú với những mối quan hệ mập mờ như thế?

Còn Film thì chẳng hề thích chút nào.

Nàng muốn để đối phương cũng thấy chán ghét loại cảm giác khó chịu vô cùng tận này.

[Em không ạ].

[Thế mà từ chối lời mời của chị lần thứ ba rồi đấy].

[Có sao?] /Nhãn dán nét mặt nghi ngờ đáng yêu/.

[Chị biết mà, em không thích ra ngoài lắm].

[Dù là đi cùng chị?].

[Ồ].

Film giơ tay chỉnh lại dây tai nghe, bản nhạc jazz ngẫu nhiên vang lên giữa màn đêm mưa nhỏ mờ mịt, ánh đèn pha xe máy nhấp nháy ở rìa đường chiếu lên, khắc họa lại hàng lông mi hơi hơi rũ xuống của nàng. Film suy nghĩ một chút rồi ấn nút gửi.

[Hình như P'Namtan nghĩ mình hơi quá quan trọng thì phải].

[Được rồi, nói cũng đúng].

Trả lời tin nhắn rất nhanh, khiến người ta không khỏi phỏng đoán liệu thái độ thoải mái này rốt cuộc có đủ chân thành hay không.

[Thời tiết thì xấu, người còn mệt nữa...].

[Với lại...].

Film còn đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chờ đợi đoạn sau, nhóm xe máy dừng ở phía bên kia bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, tiếng trò chuyện bên ngoài tai nghe dường như cũng ồn ào hơn. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vừa chuẩn bị cất bước đuổi theo nhóm người phía trước thì cổ tay lại nhẹ nhàng bị tóm lấy.

"Đối với người mù đường như em thế này, thì ra ngoài đúng là có hơi phiền đấy", Namtan cười cười trêu ghẹo.

Chiếc ô trong suốt lặng lẽ nghiêng về phía trước, những hạt mưa chưa tan trên mặt ô mơ hồ ghi lại khoảnh khắc đèn tín hiệu chuyển từ màu vàng sang xanh lá. Nàng cố gắng kìm lại tiếng hô lên bất ngờ của mình, càng tin chắc rằng Namtan quả là một người xấu xa.

"Ôi... Sao chị lại ở đây thế?". Theo những gì Film nhớ thì đối phương cũng là một trong những người bị kéo đi tiếp tăng hai kia mà, hiện tại cô lại xuất hiện ở đây, nàng không thể không cảm thấy ngạc nhiên cho được.

"Cũng chẳng có gì", Namtan nhún vai thờ ơ rồi kéo nàng đứng ngay dưới giữa chiếc ô. "Thì là không muốn đi thôi".

"Thời tiết thì xấu, người còn mệt nữa".

"Với lại...".

Với lại?

"... Với lại chị nghĩ là, cần phải kiểm chứng tầm quan trọng của mình một chút", Namtan xoa xoa tóc, vừa liếm môi vừa nói chuyện, trông có vẻ hơi do dự hơn bình thường.

Thế nghĩa là sao?

Tất nhiên sẽ rất khó để có thể sánh ngang với một người nhiều kinh nghiệm hơn mình tận bốn năm, nhưng nàng sẽ tìm ra cách để không bị áp đảo quá rõ rệt trong trò chơi này. Bí quyết chính là nụ cười ngọt ngào, ánh mắt hờ hững và vành tai phiếm hồng.

Chân thành và kiên định đến gần nhau hơn, trở thành đối tác vừa lòng hợp ý, tràn đầy tham vọng, động viên lẫn nhau, bước vào vùng an toàn của mỗi người với tư cách là bạn bè. Hy vọng bộ phim có thể được nhiều người yêu thích là thật, khát vọng được công chúng biết đến đương nhiên cũng là thật. Nhưng dường như chỉ mỉm cười và nắm tay nhau thôi vẫn chưa đủ, bắt đầu dần trở nên khó thỏa mãn hơn là thật, lồng ngực ngập tràn nỗi ngứa ngáy mỗi khi đối diện với người kia cũng là thật. Điều kiện quan trọng nhất để tất thảy những điều này đều trở thành hiện thực, đó là cả hai nhất định phải đồng hành cùng nhau.

Phải là Namtan, phải là Film.

Vũ trụ sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi bất kì mảnh ghép nào trong số hai người.

"Tầm quan trọng gì cơ ạ?".

Hôm nay Namtan nói chuyện có hơi khó hiểu. Trưng ra một nụ cười ngây thơ là chuyện quá đỗi dễ dàng đối với Film, nàng khẽ chun mũi, nghiêng đầu có chút tò mò chờ đợi đáp lại.

"Ừm, ý chị là...", Namtan giơ tay chạm vào gáy, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác denim màu xanh đậm bị nước mưa làm ướt một góc, lòng bàn tay chẳng biết là vô tình hay cố ý xoa xoa cán ô. Cô nàng phóng khoáng được không ít người theo đuổi này giờ đây lại đứng ngay trước mặt nàng, lúng túng lắp bắp nói không nên lời, như thể trái tim lần đầu tiên bị tình yêu làm cho ướt đẫm.

"Gần đây chị đã suy nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau".

"Em còn nhớ cuộc họp đầu tiên của 'Pluto' không? Lúc đó... Chị hơi xấu hổ nên cứ giả vờ nghịch điện thoại trước giờ họp", Namtan mím môi mỉm cười. "Chà, chắc là em không tin rằng chị cũng có những lúc thế này đâu nhỉ".

"Ừm", nàng lập tức đáp lại, tỏ vẻ mình đang nghiêm túc lắng nghe.

"Chị vẫn thường tự hỏi, việc gần gũi với em liệu có khiến em cảm thấy khó chịu hay ngượng ngùng không? Em cũng gặp nhiều bạn bè của chị rồi, tất cả đều là dạng thích náo nhiệt, cách nói chuyện cũng hòa đồng xởi lởi", Namtan lại gãi gãi má. "Chị cứ lo rằng em sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở trong một môi trường với toàn những người có kiểu tính cách như vậy".

"Không sao ạ, chị không cần lo lắng cho em nhiều quá đâu". Kỳ thực Film cảm thấy có chút buồn cười, người này sao lại giống như cứ luôn tự hỏi phải làm sao để bảo vệ nàng thật tốt. "Nếu không thích thì em sẽ không miễn cưỡng chính mình đâu ạ".

"Được rồi", Namtan gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Chị chỉ muốn nói rằng chị luôn luôn tôn trọng em. Nếu như em không thích những gì chị làm... Chị chắc chắn sẽ giữ đúng chừng mực".

Đó là tất cả những gì mà cô muốn nói đấy sao? Đi vòng quanh hai con phố, đường xấu lỗ chỗ ổ gà cộng thêm trời mưa nên ống quần cũng ướt nhẹp, lại chỉ muốn đứng đây nói những điều mà ngay cả nhắn tin cũng có thể truyền đạt được?

Trịnh trọng tới mức gần như có chút vụng về, chẳng lẽ Namtan vốn dĩ vẫn luôn là người nghiêm túc, đứng đắn đến như vậy sao? Bởi cô quá đỗi ngọt ngào, cho nên thoạt nhìn không giống như là kiểu người kiên trì, nhẫn nại với một ai khác đến cùng như vậy. Film không nhịn được lại bắt đầu đoán già đoán non, nếu như lúc đó trả lời bừa một câu "Đúng thế, em giận rồi đấy" thì liệu có khi nào lại thực sự được đối phương nhỏ nhẹ dỗ dành hay không.

"Ừm... Lạnh quá", Film chỉ mỉm cười khẽ rụt vai lại. Dư âm của cơn mưa nhỏ khiến nàng thấy đôi chút lành lạnh và có cảm giác hơi ẩm trượt xuống cổ áo. Namtan liền tiến lại gần một bước, ân cần kéo chiếc ô thấp xuống.

"Thế này thì sao?", cô hơi nhướng mày, nhìn nàng với vẻ dịu dàng.

"Lại gần hơn đi ạ", Film lắc đầu, vui vẻ nhếch khóe miệng lên yêu cầu đối phương. Người đối diện cũng mỉm cười, một bước, nửa bước, cho đến khi mũi giày chạm vào nhau thì mới dừng lại.

"Đã được chưa?", cô chớp chớp mắt mở miệng hỏi, trên môi mang theo nụ cười rạng rỡ, đến làn mưa cũng không thể xóa nhòa đi.

"Gần hơn chút nữa", nụ cười của nàng ngọt ngào vô hại như một thiên sứ, dịu dàng tựa lời thầm thì khe khẽ. Nàng đưa lòng bàn tay lại gần Namtan, nắm lấy cán ô, thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt nước mưa lạnh lẽo.

"Như thế này, cứ giữ chặt nhé chị", da thịt kề sát nhau là phương pháp thân mật mà đối phương thích. Nàng dựa vào vai Namtan, viên đường kia khẽ run rẩy, dường như chỉ muốn tan chảy lập tức vì sự dịu dàng quá mức đang kề sát ngay bên cạnh.

Không nên tiếp cận một cách hấp tấp, không nên quá mức đa tình, không nên nói chuyện sỗ sàng giả tạo.

Namtan ôm Film vào lòng, cô nghĩ rằng việc xoa lưng nàng như người yêu vào lúc này hẳn là điều đã được cho phép, và hành động theo trái tim mình bao giờ cũng là phương châm sống của Namtan. Một nụ hôn chợt rơi xuống gò má nàng, ngắn ngủi như thể chỉ là ảo giác, hay như chút hơi ấm còn đọng lại của bông tuyết chạm vào lòng bàn tay. Khung cảnh đường phố rải rác những ánh đèn neon thanh sắc lẳng lặng đảo ngược. Sao Diêm Vương tĩnh lặng tiến vào giữa khoảng không vũ trụ, và người Namtan đang ôm thật chặt vào lòng dưới cơn mưa đêm, tựa như đã trở thành cả thế giới của cô.

Sẽ không đáp lại một cách mập mờ mơ hồ nữa, sẽ không thể hiện sự quan tâm mà như gần như xa nữa, sẽ không để đến khi đánh mất đối phương rồi mới nhận ra rằng phải thành thực hơn, thẳng thắn hơn một chút nữa.

"Chị rất sẵn lòng", Namtan lại ôm nàng chặt hơn, khẽ mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top