Chương 3

Vụ ám sát gia tộc Mahawan đã gây chấn động cả hai giới hắc bạch. Tên sát thủ bị tra tấn suốt nhiều giờ nhưng vẫn một mực im lặng, cuối cùng lợi dụng sơ hở để cắn lưỡi tự vẫn.

Mặc dù ai cũng ngầm hiểu vụ việc lần này có bàn tay của gia tộc Sananpho, nhưng kẻ chủ mưu đã chết, chứng cứ không còn, khó lòng đối chất trực tiếp.

Sự kiện này khiến gia tộc Mahawan nhận ra gián điệp của nhà Sananpho đã len lỏi sâu vào nội bộ. Vụ ám sát rõ ràng là kết quả của một kế hoạch phối hợp cả trong lẫn ngoài. Trong cơn giận dữ, ông Key lập tức ra lệnh rà soát toàn bộ các mảng hoạt động của gia tộc và chuẩn bị thay máu đội ngũ lãnh đạo.

Tuy vậy, trong cái rủi lại có cái may, sự kiện này vô tình khiến dư luận tin rằng mối quan hệ giữa Namtan và Film không tệ như những lời đồn thổi trước đó. Cuộc tranh cãi ở hộp đêm hôm ấy được cho là mâu thuẫn nhỏ của một đôi yêu nhau. Đa phần mọi người đều nghĩ Namtan cố tình gây chuyện để chọc tức Film. Việc hai người hợp lực chống lại kẻ thù trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, được ca ngợi như một câu chuyện đẹp trong cả giới giang hồ lẫn chính trường.

"Namtan, cậu chỉ bị đâm có hai nhát thôi mà, làm gì mà nằm li bì ba ngày liền thế? Cơ thể cậu cũng thuộc dạng đi tập gym đúng giờ hàng tháng còn gì!" Milk vừa gọt táo vừa trêu chọc người bạn đang nằm trên giường.

Namtan khẽ cử động cánh tay bị thương, đáp lại một cách yếu ớt: "Lần sau để mình đâm cậu thử một nhát xem cậu còn nói được thế không."

Sau câu đùa, ánh mắt Namtan lơ đãng nhìn bó hoa "forget-me-not" đặt trên bàn trà. Cô bất giác hỏi: "Milk, hai ngày nay có ai đến đây không?"

Milk nhìn theo ánh mắt của Namtan, hiểu ngay thắc mắc của cô.

"Có chứ. Vị hôn thê của cậu, Film, đã đến. Bó hoa này là cô ấy mang tới. Nghe chị New, quản gia của cậu, bảo Film ngày nào cũng ở lại phòng cậu tận năm tiếng đồng hồ khi cậu đang ngủ đấy!" Milk cố tình nhấn mạnh hai chữ "năm tiếng".

"Lâu thế sao?" Namtan ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm, mình nghĩ cậu nên đối xử tốt với cô ấy hơn. Xem ra cô ấy khá quan tâm đến cậu." Milk nhướng mày trêu đùa.

Namtan thoáng bối rối, né tránh ánh mắt Milk, rồi trả lời với vẻ gượng gạo: "Xì, cô ta chỉ thích quyền lực thôi, quan tâm gì chứ. Những gì cô ta làm cũng chỉ là diễn kịch, vì cần gia đình mình giúp đối phó với nhà Sananpho!"

"Nếu đã không ưa cô ấy, vậy sao cậu lại liều mạng cứu cô ấy?" Milk không chịu buông tha, tiếp tục hỏi.

"Vì mình tốt bụng!"

"Cậu đúng là cứng miệng. Nhưng thật sự mình không hiểu, một người như Film, vừa xinh đẹp, giàu có lại tài giỏi, người theo đuổi xếp hàng dài từ đầu đến cuối Bangkok, mà cậu lại không thích? Hay là vì hai cậu quá giống nhau? Cậu cũng xinh đẹp, giàu có, người theo đuổi xếp hàng dài khắp Bangkok còn gì."

"Thôi đi! Mình chẳng giống cô ấy chút nào. Film là người ích kỷ, không biết đồng cảm!"

"Thật khó hiểu. Cảm giác cậu vừa rất hiểu cô ấy, lại vừa như chẳng biết gì. Giữa hai người chắc chắn từng xảy ra chuyện gì đó, đúng không?" Milk nói, rồi đưa quả táo vừa gọt xong cho Namtan.

"Cảm ơn." Namtan nhận lấy quả táo bằng tay trái, đoạn chuyển chủ đề: "Thôi, đừng nhắc đến Film nữa. Ba tớ bảo vụ ám sát này do nhà Sananpho đứng sau à?"

"Đúng vậy. Gần đây họ làm ăn mấy vụ bất động sản đều thất bại, vì khách hàng bị Film giành mất. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, tớ không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu. Nhà Sananpho đúng là xui xẻo, lĩnh vực kinh doanh lại trùng lặp với gia đình cậu. Còn cậu thiếu gia Mark của họ thì đúng kiểu công tử bột, chẳng làm nên trò trống gì."

Namtan cầm điện thoại lên, lướt qua những tin nhắn chưa đọc. Trong đó có vài tin từ Film gửi đến khi cô còn đang mê man:

[Chị có thể thả thính cả Bangkok, nhưng lại không thèm để ý đến tôi. Chắc chị ghét tôi lắm nhỉ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì chị đã cứu tôi. Hãy mau khỏe lại nhé.]

Nhìn dòng tin nhắn, lòng Namtan bỗng dâng lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Một cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"À đúng rồi, chú của mình có nói rằng tối nay mẹ mình sẽ tổ chức một buổi tiệc tối cao cấp, mời nhiều nhân vật thượng lưu đến dự. Cậu có tham gia không? Film cũng nằm trong danh sách khách mời đấy, cô ấy cũng xác nhận sẽ đến."

"Ừ? Milk, Film có đến hay không thì liên quan gì đến mình? Mình nói cho cậu biết, mình cứu cô ấy chỉ vì mình là người tốt bụng thôi. Nếu khi đó là cậu bị ám sát, mình cũng sẵn sàng bất chấp tất cả để cứu cậu." Namtan đáp, ánh mắt lại bắt đầu lảng tránh.

"Ồ, biết rồi. Cậu có cần nhấn mạnh hai lần vậy không?" Milk giả vờ đáp qua loa. "Vậy rốt cuộc tối nay cậu có đến không?"

"Tất nhiên là có!"

"Tốt! Vậy tối gặp!"

__

Buổi tiệc tối hôm ấy quy tụ toàn bộ những nhân vật có máu mặt tại Bangkok. Mẹ của Milk là cháu gái của Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, sở hữu mạng lưới quan hệ rộng lớn. Các ông trùm thương mại coi đây là cơ hội để tiếp cận chính giới, trong khi những chính trị gia lại muốn mở rộng con đường làm ăn. Một sự kiện hai bên cùng có lợi như thế này trở thành nơi yêu thích của giới thượng lưu.

Do bị thương ở tay, tối đó Namtan chọn một chiếc váy dài màu xanh dương với tay áo ren để che đi băng gạc trắng, vừa kín đáo vừa thanh lịch. Chỉ trong một buổi chiều, cô đã nhờ thợ trang điểm tạo kiểu tóc xoăn sóng lệch bên, khiến những lọn tóc buông rơi nhẹ nhàng tôn lên khuôn mặt thanh tú.

Cô bước vào hội trường cùng ba. Milk và cha mẹ tiến tới chào đón. Sau khi người lớn bắt đầu trò chuyện, Milk và Namtan cùng nhau đi đến trung tâm phòng tiệc, mỗi người lấy một ly champagne trên bàn.

"Cậu còn chưa khỏi hẳn, nên uống ít thôi," Milk quan tâm nhắc nhở.

"Đừng lo, mình biết sức khỏe của mình mà." Nói rồi, ánh mắt Namtan bắt đầu tìm kiếm. Không lâu sau, cô đã nhìn thấy người mình muốn gặp.

Bộ váy đỏ Chanel cao cấp, mái tóc đen dài thẳng mượt điểm xuyết kim cương lấp lánh, những đường nét thanh tú trên gương mặt, đôi mày cong như nét vẽ, ánh mắt trong như suối, cùng nụ cười nhẹ nhàng điểm nét nhí nhảnh với đôi má lúm. Chỉ cần nhìn từ xa, vẻ đẹp dịu dàng ấy đã đủ khiến lòng người xao xuyến.

Trái tim Namtan bất giác đập nhanh hơn. Cô không hiểu nổi cảm giác này, chỉ biết rằng có điều gì đó rất lạ đang xảy ra.

"Này, Namtan, đang nghĩ gì thế?" Milk khẽ vỗ vai làm Namtan giật mình.

"À? Không, không có gì." Namtan lúng túng đáp, sau đó tiếp tục trò chuyện với Milk nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía Film. Vài lần, ánh mắt của cả hai gặp nhau, nhưng Film nhanh chóng quay đi, điều này khiến Namtan không khỏi khó chịu.

Điều làm cô bực mình hơn là từ lúc bước vào, gần 20 phút trôi qua, Film không hề đến chào hỏi vị hôn thê của mình mà lại đứng trò chuyện vui vẻ với Love. Họ còn thỉnh thoảng thì thầm và cười đùa, những hành động không giống bạn bè chút nào, mà giống... người yêu hơn.

"Namtan, Namtan, Namtan!" Milk gọi liên tục mấy lần nhưng Namtan vẫn không đáp.

"Tại sao Film lại thân mật với Love như thế? Họ không phải bạn thân sao?" Namtan tự nói với chính mình. Milk tưởng Namtan đang hỏi, nên vô thức trả lời:

"Love thầm thích Film từ lâu rồi, chuyện này ai cũng biết. Nhưng đáng tiếc Film chỉ xem cô ấy là bạn. Haizz, tại sao Love không thử nhìn mình chứ? Mình cũng thích em ấy từ lâu mà!" Milk vừa nói vừa hy vọng được an ủi, nhưng khi ngẩng đầu lên, Namtan đã bước thẳng đến chỗ Film.

"Làm gì thế?" Film hỏi, giọng lạnh nhạt, rõ ràng không hài lòng khi Namtan giật lấy ly rượu từ tay mình.

Không đáp, Namtan chỉ mỉm cười, vòng tay ôm lấy Film, ghé sát tai cô thì thầm: "Câu này đáng lẽ phải để chị hỏi em mới đúng. Rõ ràng thấy chị ở đây, sao lại không đến chào hỏi?"

Film dường như không ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên nét tinh quái. Nàng khẽ nhếch môi, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu.

"Sao thế? Ghen à? Tôi đã chăm sóc chị rất tận tình trong mấy ngày chị hôn mê rồi, như thế còn chưa đủ sao? Chẳng phải chính chị nói sao? Chúng ta chỉ cần 'đôi bên cùng có lợi'."

"Film!" Namtan cố kìm nén cơn giận. "Dù sao đi nữa, em là vị hôn thê của chị. Sao em lại thân mật với người khác như thế?"

"Love không phải người khác. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi." Film trả lời bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Hai người trao đổi bằng những lời thì thầm, khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ đang cố ý "phát cẩu lương."

Một nhà báo trong phòng thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến tiêu đề cho bài viết sáng mai.

Film mỉm cười nói thêm: "Còn chị thì sao, Namtan? Là vị hôn phu của Film, nhưng chị lại ôm ấp người khác ở hộp đêm, chị nghĩ gì về chuyện đó?"

Namtan á khẩu, vội chuyển đề tài: "Chị bị thương, em thấy chị mà không đến hỏi thăm sao?"

"Tôi đã chăm sóc chị khi chị bất tỉnh. Ngày nào cũng mang hoa đến, còn dành cả giờ bên chị. Thành thật mà nói, chị đáng yêu nhất khi đang ngủ."

Film vừa dứt lời, Love tiến đến nắm tay cô.

"Film, chúng ta qua bên kia lấy bánh ngọt đi. Để mình lấy cà phê cho cậu, vẫn thêm đường như thường lệ nhé!"

Nghe đến cà phê và đường, ánh mắt Namtan tối lại, những ký ức cũ ùa về. Cô bất giác cau mày, nhìn Love nắm tay Film chuẩn bị rời đi, trong lòng như bị điện giật. Cô bất ngờ gạt mạnh tay Love ra.

"Này, Namtan, cậu làm gì thế?" Milk bước tới chắn trước Love, trách móc bạn mình.

Không trả lời, Namtan bước đến, giữ chặt tay Film và kéo nàng vào lòng. Hành động của cô vừa nhanh vừa mãnh liệt, mang theo sự chiếm hữu không thể kiểm soát. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Namtan cúi xuống, đặt lên môi Film một nụ hôn nồng nhiệt.

Vội vàng kết thúc, cô nhìn Film bằng ánh mắt vừa oán trách vừa đau lòng, sau đó xoay người rời khỏi hội trường, để lại một bầu không khí sững sờ khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top