CHAP 44: CỤC NỢ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

CHAP 44 CỤC NỢ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Một tuần sau thì em cũng được về nhà, bà đích thân chăm sóc em, vì không yên tâm giao em cho chị, và những người làm khác...
Sáng sớm mỗi ngày như thường lệ, bà tắm táp cho đứa bé rồi lại giúp em lau người, ban đầu chị có nói để mình nhưng bà không cho, vì phụ nữ ở cữ, không được gội đầu, không được tắm quá lạnh hoặc quá nóng, phải dùng khăn ấm lau người mà phải lau thật nhẹ nhàng nếu không da sẽ mau lão hóa và bị nhăn..v..v.. nên bà không yên tâm để chị mà phải đích thân lo cho em, bà xem em chẳng khác nào con ruột mình...
- Ui.. gì vậy con..đói rồi phải hông, đợi chút mẹ ra cho em ăn nha..ờ.thương em nha..."chị nằm úp trên giường nói chuyện với đứa nhỏ đang mếu máo kia chị nghĩ chắc là đã đói"
- Umm..umm..."đứa nhỏ mếu mó môi chúm chúm như muốn nói gì đó mà không được"
- Rồi..rồi ba biết rồi,em chịu khó đợi mẹ xíu nha..moaz.. thương nè..."chị nâng cái tay đứa nhỏ đang nắm lấy ngón tay mình hôn lên mu bàn tay nó rồi nói"
.
.
CẠCH...
- Con làm gì mà cháu ta mặt khó coi thế kia..."bà dìu em đi từ nhà vệ sinh ra, đi từng bước nhỏ đến bên giường nói"
- Hình như là đói rồi đó mẹ..."chị đứng lên đỡ em nói"
- Hử.. lúc nãy tắm xong em đã cho ăn sữa rồi mà..."em nhớ lúc bà tắm cho bé song em đã cho ăn no rồi mới đi mà,sao giờ lại đói được chứ"
- Chị có biết đâu cứ thấy mếu máo quài tưởng đói..."chị bất mãn ngồi xuống giường nói"
Cốc..Cốc..Cốc
- Rầm..Rầm.. Chị ơi mở cửa cho Film... "đợi gõ cửa lâu quá nàng gấp rút đập cửa hét"
- A..a..há.."đang mếu máo nghe tiếng nàng đứa nhỏ liền quơ tay múa chân cười thành tiếng"
- Hơ..ra là vậy tui hiểu rồi..."chị thấy biểu cảm của đứa nhỏ khi nghe tiếng nàng, thì biết thân biết phận bước xuống giường đi ra mở cửa😒"
Cạch..
- Aa..em bé ơi Film tới rồi nè..."chị vừa mở cửa đã bị nàng phủ phàng đẩy sang một bên mà chạy nhanh phóng lên giường"
- A..há..um.á.."vừa nhìn thấy nàng đứa nhỏ đã cười phá lên môi thơm chúm chím nói, một ngôn ngữ gì đó mà ai bên cạnh cũng phải thích thú chăm chú nghe, dù không hiểu gì"
- Film đã ăn sáng chưa mà lên đây thế..."em ngồi trên giường vừa ăn phần ăn do bà chuẩn bị riêng cho mình vừa hỏi nàng"
- Mama trước khi đi làm đã cho Film ăn no rồi ạ.."nàng ngước lên trả lời rồi lại quay xuống chơi với đứa nhỏ"
- A..mam..ma..um.."đứa nhỏ do nàng không chăm chú vào mình thì lại ngước lên bập bẹ kêu"
- Ghét chưa, nãy đến giờ ở với ba nó thì nó cứ nhăn nhó mếu máo, giờ ở gần người ta lại cười nói như được mùa..nè nha ta là người mua bỉm mua sữa cho con đó..cái đồ phản chủ.."chị nằm xuống giường chỉ chỉ vào trán nó nói"
- Chị dâu đừng chỉ heejin như vậy, bà nói chỉ như vậy bị tủi thân lắm.."nàng đẩy tay chị ra che lại không cho chị làm hành động đó nữa"
- Ưm..hức..hức..eo..o..eo"đúng như lời nàng nói đứa trẻ bắt đầu mếu lên rồi bật khóc"
- Đó thấy chưa, chị dâu đi ra đi đừng lại gần Jin của Film nữa.."nàng ngồi lên đẩy người chị ra luôn nhíu mày kèm theo gương mặt giận dữ nói"
- Ui..ui.. mẹ thương, mẹ thương nha..."em nghe con khóc thì buông đũa đang ăn bế lên vỗ kèm theo hành động vén một bên áo lên 🤭"
- Chụt..chụt.."sữa mẹ là cách để vỗ trẻ nín khóc nhanh nhất"
- Milk ơi là Milk á, vợ con nó chưa ăn được phân nửa nữa đó, sao mà báo quá báo, đi làm đi giám đốc gì đâu mà lười quá à..."bà đánh vai chị trách"
- Ơ..con xin lỗi, mẹ đừng đẩy cho con hun vợ con một cái con mới đi được..."chị bị đẩy đi trong bất lực nói, cũng cảm thấy có lỗi với em nhiều chút"
- Chụt..há..."đang mãi mê ăn sữa nghe tiếng ba nó bị đẩy đi nó liền quay sang nhìn rồi lại cười lên"
- Hông hun hít gì hết chị dâu không được lại gần Jin nữa, chị toàn làm Jin của Film khóc thôi..."nàng nhìn bà sắp không cản được chị bèn chạy đến đẩy tiếp"
- Thôi mà Film, chuyện lần trước chị ngàn lần xin lỗi em, em đừng để bụng nữa có được không, dù gì cũng cả tháng rồi sao em thù dai quá vậy, cho chị hun chị hai một cái thôi, chị hứa hông hun Jin cũng được nữa.."chị bất lực đứng ngay ngắn lại gương mặt đáng thương đàm phán với nàng"
- Hứ.."nàng đứng khoanh tay hất mặt,nghe chị nói cũng tạm chấp nhận, thì hun chị hai thôi mà.."
- Cảm ơn em..hihi.."nhận thấy nàng không muốn đẩy nữa chắc là chấp nhận rồi chị nhanh chân chạy lại hôn vào hai bên má em một bên một cái, không quên hôn đứa nhỏ một cái,rồi mới chạy đi"
- Aa..chị nói dối sao nói chỉ hun chị hai thôi...aaa..sau này Film sẽ không tin chị nữa đâu..."nàng thấy chị hôn đứa nhỏ thì la lên chạy lại định là sẽ đánh úp chị mà do chị chạy nhanh quá nàng không làm gì được mà đứng chống nạnh tức tối thở hì hục"
- Haha..thôi được rồi hai chị em thật là, mau lại chơi với em bé nè..."bà ôm lấy đứa bé từ tay em để cho em tiếp tục ăn rồi nói"
.
.
.
Chị lúc này chạy ra tới cửa thì thở lấy thở để,ai đời con mà hôn cũng không được phải lén lút như ăn trộm hoặc là nhanh tay lẹ chân như ăn cướp thì mới toàn thây...
.
.
.
- Phù mệt chết đi được, sao này nhất định nếu sinh thêm một đứa mình phải 24/24 ở cạnh Love mới được nếu không con lại nhìn chẳng giống mình, lại còn không thèm mình nữa chứ-
- Nè nói gì đó..."cô đi gặp đối tác về thì thấy chị bèn chạy đến vỗ vai hỏi"
- Ui má ơi hết hồn..Nam...Namtan.."chị giật mình chạy xa cô ra khoảng hai mét"
- Nè sau gặp em chị chạy giữ vậy...
- Chị tưởng Fi... à không em làm chị hết hồn thôi..."chị vuốt ngực điều chỉnh hơi thở nói"
- Bộ tiểu Film của em làm gì chị sao..."cô ánh mắt to mò hỏi"
- Haizz...(..).."rồi chị kể hết lại cho cô nghe"
- Haha..tội nghiệp giám đốc của tui ghê, vậy chị phải cố lên ráng sinh thêm đứa nữa rồi mình làm lại..."cô vỗ vai chị cười ha hả nói"
- Nói chứ chị không cho em ấy sinh nữa đâu cực khổ tội lắm một đứa vui nhà vui cửa rồi..."chị đi đến cửa thang máy bấm thang máy nói"
- À..à.."cô gật gật đầu"
- Còn em không định sinh một đứa à.."chị quay sang nhìn cô hỏi"
- Sinh làm gì chứ..."cô đưa mắt nhìn chị hỏi lại"
- Không định lên chức à làm ba vui lắm đó..."chị cười hạnh phúc nghĩ về đứa trẻ nói"
- Lên chức gì nữa chứ con em năm nay 19 tuổi rồi đó, lên chức nữa mệt lắm em còn cục nợ ở nhà chị ơi..."cô cười giả lả nói"
- Haha... nè không vào hả.."chị cũng cười theo vì câu nói của cô rồi bước vào thang máy"
- Tại chị nhắc chi giờ em thấy nhớ cục bông ở nhà quá nè, lát chị về qua phòng lấy túi xách giúp em nha em về với cục nợ của em đây..."nói rồi cô toang chạy đi"
- Nè nè..con bé này thật là..."chị nhìn cô chạy đi thì lắc đầu cười ngao ngán"
Cô chạy ra xe lái nhanh về nhà, cô là vậy hễ đi đâu vắng nàng một chút thôi là đã nhớ đến không thể làm gì được, đối với cô không có ai cũng được nhưng nhất định không thể thiếu nàng, nàng là món quà mà thượng đế đã ban cho cô, là cục nợ từ trên trời rơi xuống...
.
.
.
- A..Mama về..."vừa thấy cô về nàng dù đang làm gì cũng buông xuống mà chạy đến đu lên người cô ngay"
Đó cũng chính là lý do khiến cô say mê nàng không lối thoát...
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top