CHAP 32: MAMA CƯỚI FILM ĐI
CHAP 32 MAMA CƯỚI FILM ĐI
Sáng hôm sau cô và chị không hẹn mà cùng nhau bế cục bông của mình xuống nhà, nàng thì do còn mệt không muốn đi cứ muốn bắt cô ôm trên tay mới chịu,còn em thì lúc sáng thức dậy do chủ quan mà bước vội xuống giường, cơn đau từ dưới truyền lên đại não làm em khụy chân té xuống khiến đầu gối bị trày chị đang ngủ nghe tiếng em thì vội bật dậy bế em vào nhà vệ sinh, rồi ra xem xét người em xong xuôi rồi cũng bế em xuống nhà mặc cho em đã ra sức khuyên ngăn...
Tại bàn ăn...
- Chị dâu bị làm sao mà chị phải bế xuống vậy..."cô gương mặt gian tà nhìn chị hỏi"
- Bất cẩn té chân đau không đi được thôi..."chị chán ghét gương mặt cô trả lời thờ ơ"
- Ờ vậy sau..."cô trả lời nhưng trong câu nói có phần không tin tưởng đối phương"
- Thế còn bé nha em sau phải bế xuống vậy không lẽ cũng đau chân như bé nhà chị..."chị vừa nói vừa gấp thức ăn cho em"
- Film chỉ là còn sốt nhẹ nên lười đi thôi, chị đừng có mà nghĩ bậy..."cô nghe chị nói tưởng chị ám chỉ chuyện đó liền đanh giọng phản bác"
- Chị nghĩ bậy gì chứ, tại em đầu óc đen tối suy bụng ta ra bụng người thôi..."thấy cô có vẻ giận biết mình đã nói trúng tim đen của cô nên chị cười mỉa mai nói tiếp"
- Chị-..."cô tức xì khói định nói tiếp thì bị cướp lời"
- Thôi thôi được rồi ăn cơm đi..."bà thấy em mặt đỏ như gấc thì lên tiếng kết thúc câu chuyện"
- Chị với em như chó với mèo..."ông nhìn chị với cô rồi lẩm bẩm"
.
.
- À mà con nhớ hai chị ấy lấy nhau cũng lâu rồi,sau đến giờ vẫn chưa có em bé, không lẽ Milk nhà mình bị "yếu"..."cô vừa đút cháo cho nàng vừa quay sang ông bà hỏi"
Do nàng bệnh không muốn ăn nên cô đã đích thân nấu cháo cho nàng, mọi người cũng đã ăn xong hết rồi chỉ còn nàng nên kéo nhau ra phòng khách cho nàng vừa ăn vừa xem tivi cùng cả nhà luôn...
- Em nói ai yếu chứ nè em đừng có quá đáng nha..."chị nghe cô nói thì tức tối đứng bật dậy quát"
- Thôi con em còn nhỏ đừng chấp nhất nó làm gì..."ông thấy chị tức giận thì đi đến vuốt vuốt lưng chị cho nguôi"
- Namtan sao con nói vậy..." bà nhìn cô hỏi"
- Thì con thấy sao con nói thế, dù sao hai người kết hôn tính ra 14 năm rồi mà chị dâu vẫn chưa có em bé thì chị hai yếu chứ còn sao nữa..."cô vẫn ung dung nhàn nhã nói tâm cô đang nở rộ vì đã được phục thù"
- Em-..."chị tức xì khói định nhào đến tẩm cô một trận nhưng bị ông ôm lại"
- Thôi thôi con, Namtan con đừng có chọc chị nữa nghe không..."bà thấy thế thì vội lên tiếng quát nhẹ cô"
-...."em nhìn thái độ của chị khi cô nói thế mà chỉ biết yên lặng cười thầm"
- Ờ mà ta thấy Namtan nói cũng đúng, bộ con yếu thật hả..."ông đang kìm chị lại bổng đầu nhảy số ông buông chị ra rồi hỏi"
- Kìa cha..." Chị nghe ông hỏi thì bất ngờ quay sang ánh mắt ngơ ngác đến ông cũng theo phe cô quá đáng, quá quá đáng mà"
- Haha..."cô nghe ông hỏi thế thì bất ngờ cười phá lên"
- Cái ông này sau lại hùa theo nó chứ..."bà nghe ông nói thì trách mắn"
.
.
- Không cha hỏi thiệt, chỗ cha con mình không có gì khó nói đâu chứ..."ông nắm tay chị ngồi xuống ghế ân cần đến mức quá đáng mà"
- Đúng đấy..."cô đang đút nàng ăn nghe ông nói thì ngước lên thêm lời góp vui"
- Đã nói không mà mọi người sao kỳ vậy, biết con tổn thương lắm không..."chị như muốn khóc quay mặt đi hướng khác nói"
- Thật ra thì con và chị chỉ mới làm việc đó đem qua thôi..."em thấy chị khó nói thì lên tiếng"
- Hả..."cô và ông nghe thì bất ngờ nhìn em rồi cùng nhau thốt lên"
- Chuyện là vậy nè....(...)..."thấy em và chị khó nói nên bà kể lại sự việc cho cả nhà cùng nghe"
.
.
.
- Ra là vậy, vậy mà em cứ tưởng chị "Yếu" xin lỗi nha, hiểu lầm hiểu lầm..."cô để chén cháo đã hết xuống rồi nhìn chị cười đểu nói"
- Cái gương mặt đó là hối lỗi giữ chưa..."chị nhìn mặt cô tức càng thêm tức"
- Thôi nào hai đứa, vậy là không sao rồi, vậy tụi con phải nhanh nhanh có em bé đi ta nôn cháu lắm rồi..."ông hào hứng nói"
- Làm sao có em bé được à..."nàng nghe ông nói thì quay sang cô ánh mắt tò mò hỏi"
- Ờ thì..thì, chuyện này con không nên biết..."cô nghe nàng hỏi thì lúng túng nói xong lại ngắt mũi nàng một cái"
- Nhưng mà Film muốn biết Film muốn có em bé,em bé chơi với Film..."nàng bểu môi nói"
- Em muốn biết không để chị chỉ cho..."biết đã đến lúc phục thù, chị liền lên tiếng dụ dỗ nàng"
- n..chị chỉ Film..."nàng nghe chị nói thì tò mò muốn đi qua bên chị để lắng nghe học hỏi"
- Nè không được qua đó, nè chị định dạy hư Film của tui à..."cô ôm nàng lại không cho nàng qua chị"
- Mama buông Film ra cho Film qua đó Film muốn biết mà..."nàng ngồi trên đùi cô vùng vẫy nói"
- Không, con không được chơi với chị ta nữa riết hư thân..."cô ôm nàng nằm ngang qua đánh nhẹ vô mông nàng một cái nói"
- Muốn biết không..."chị vẫn không buông tha cho cô ngóc đầu lên hỏi nàng đang bị cô ôm chê khuất tầm nhìn không cho nàng nhìn chị"
- Muốn.. muốn ưm~..."nàng chưa kịp nói đã bị cô bịt miệng ôm lên"
- Dễ thôi em kêu Mama em cưới em đi sẽ có em bé ngay..."chị mặc cô muốn bế nàng đi mà vẫn ngoáy đầu theo nói"
- Cưới ạ..."nàng không hiểu gì ngoái đầu xuống cố vùng vẫy để nhìn được mặt chị hỏi"
- Đúng rồi cưới giống chị và chị hai vậy đó, rồi Mama sẽ cho em,em bé ngay..."chị đi đến bên cầu thang nói vọng theo mặc cho cô đã bế nàng đi lên tới phòng rồi"
- Hai đứa bây, có ngày đánh nhau ta không có cang đâu..."bà cũng đi về phòng mình đi ngang chị thì liếc chị một cái nói"
- Hehe để tui xem nubakachi..."chị cười kinh dị nhìn lên hướng phòng cô"
- Chị thật là..."em đi đến đánh vai chị một cái rồi đi lên lầu"
- Nè vợ sau em đi không nói chị để chị bế em lên em còn đau đó..."chị thấy em lên thì vội vàng chạy theo rồi bế em lên"
- Aa... bỏ em xuống em đi được mà..."em bất ngờ ôm cổ chị nói"
- Được đâu mà được lên phòng để chị xem..."chị vừa đi vừa nói"
- Xem..xem gì chứ..."em đỏ mặt giương mắt hỏi"
- ..."chị không nói gì nhìn em cười nhếch mép"
- Aa..đồ biến thái nhà chị bỏ em xuống..."em đỏ mặt tía tay đánh vào vai chị cố thoát ra"
- Muộn rồi bé..."chị nói rồi ẩm em đi vào phòng chốt cửa lại"
.
.
.
Bên cô lúc này nàng đang nằm suy tư trên giường, còn cô đang loay hoay làm gì đó...
- Nào nằm nghiêng qua..."cô lấy thuốc đặt cho nàng, vì thấy người nàng vẫn còn sốt nhẹ"
-..."nàng không nói gì quay sang nằm úp lại luôn có lẽ nàng đã quá quen với việc này rồi"
Cô cũng không còn kiên kỵ gì nữa mà thuần thục nhét thuốc vào cho nàng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ là cô hơi luyến tiếc một chút....
- Ưm~..Mama xong chưa Film đau..."đợi mãi mà cô vẫn không chịu rút tay ra nàng khó chịu cựa mình hỏi"
- Ờ xong xong rồi đây ta xin lỗi..."cô bừng tỉnh nuốt nước bọt rồi luyến tiếc rút tay ra nói"
Xong xuôi cô kéo quần lại cho nàng bảo nàng nằm yên đó một chút để thuốc tan ra, lúc này cô đang ngồi trên giường đọc sách còn nàng thì vẫn nằm úp đó suy tư...
.
.
.
- Mama..."suy tư một lúc thì nàng ngốc đầu lên gọi cô làm cô cũng giật thoát tim tưởng nàng ngủ rồi chứ"
- H..hả..."cô giật mình ngơ ngác đáp"
- Mama cưới Film đi..."nàng ngồi lên nhìn thẳng cô nói"
- Nè con đừng có nghe lời chị ấy nói..."cô cau mày nói"
- Film không biết đâu Mama cưới Film đi,Cưới Film đi...hức.. Oaaa~"nàng ngồi giãy nảy trên giường nũng nịu mếu máo"
- Con nít con nôi biết gì mà cưới,mau ngủ đi, sau này không cho con nói chuyện với chị ta nữa riết hư người..."cô thấy nàng khóc thì lớn tiếng mắng cho nàng sợ"
- Hic..Film giận Mama luôn..."nàng mếu máo chùi nước mũi rồi nằm xuống quay lưng về phía cô thút thít"
Cô cũng đành bất lực không biết làm sao, cô sợ nàng tuổi trẻ bồng bột suy nghĩ trẻ con vô tư, cô sợ mình đánh mất cái vẻ hồn nhiên vô ưu vô lo đó của nàng lắm, cô muốn đợi đến khi nào nàng đủ nhận biết được chuyện mình nói thì mới tính đến, nhưng đối với tình trạng của nàng thì phải đợi bao lâu năm năm mươi năm hay cả đời... cô nghĩ rồi cười chua chát nhìn nàng, thôi thì cứ mãi như vậy cũng tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top