NÍU GIỮ

Author: Mel

Paring: VMon/Namtae

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về mình, VMon không thuộc về mình.

Category: dở nhất vụ này =_= chút Humor, một chút Angst, chút Pink, OE/HE.

Note: đem con ra ngoài với đầy đủ credit và báo với tác giả một tiếng.

---

"Này, Namjoon, nhìn cậu như muốn giết người ấy."

Jin huých vai người đứng bên cạnh. Nhóm trưởng của Chống đạn hôm nay trông còn đáng sợ hơn mọi khi. Tựa như có cả một cột khí đen thui đang bốc ra từ đầu Namjoon vậy.

"Nhìn cái gì mà ghê vậy? Cậu có nhìn nữa cũng không nuốt được thằng bé vào bụng đâu" Jin nhìn theo ánh mắt bén nhọn của Namjoon, ngay lập tức anh thấy Taehyung đang tít mắt đu đưa trên vai một thành viên điển trai của GOT7. 

Dần dần cái cột hắc khí trên đầu Namjoon to ra, lan tỏa. Trong vòng bán kính 5m, tất cả mọi người đều bị nó làm cho ớn lạnh.

"N... Này Taehyung, nhóm trưởng của các cậu đang tức giận gì đó thì phải." Thành viên điển trai tội nghiệp của GOT7 bị hành hạ nãy giờ nuốt nước bọt lên tiếng. Ánh mắt đằng sau lưng của ai đó đã xuyên thủng cậu mấy phát rồi. Nhà Bangtan giữ người kĩ thật...

"Vậy sao?" Taehyung tròn mắt thả người kia ra. Ngay lập tức những người xung quanh thở phào một hơi. Ám khí bức người của nhóm trưởng BTS giảm bớt, bầu không khí cũng trở nên dễ thở hơn. Chẳng phải tự nhiên mà người ta bầu chọn cậu ta là một trong những thần tượng đáng sợ.

"Rapmon hyung? Hyung sao vậy?" Taehyung lắc lắc cái đầu nấm đã cao gần bằng anh. Cậu quả thật là kẻ sắp chết đến nơi cũng không biết vì sao mình chết. Kẻ có thể vui sống đến cuối đời.

"Bớt lon ton đi." Namjoon gầm nhẹ.

"Vâng!" Ngoài mặt thì ra vẻ ngoan ngoãn. Nhưng đứng yên bên cạnh trưởng nhóm được chừng chưa tới 5 phút, Taehyung lại bắt đầu chồn chân. 

"Taetae, xíu nữa chụp hình mày đứng gần tao nha." Jimin khều tay Taehyung.

"Ờ được. Nhưng với điều kiện mày đặt được trái quýt này thăng bằng trên camera của chú quay phim kia." Kim Taehyung đột nhiên mọc đuôi cáo.

"Được, tới luôn." Park Jimin xưa nay là kẻ đu theo anh em, ăn chơi không sợ mưa rơi. Dù bao lần bị cậu bạn thân 95line báo hại cũng không chừa. 

Hai kẻ một cao một thấp mai phục sau lưng chú quay phim. Lanh lẹn tranh thủ lúc người ta đang ngây ngất vì vẻ đẹp của Jin mà đặt một quả quýt xinh xắn lên đỉnh camera. Chú quay phim mải mê tập trung hoàn thành công việc, nào có hay mình đang bị đem ra đùa nghịch.

"Hí hí hí hí" Hai tên nào đó thích chí khúc khích nhìn thành quả của mình.

"Tiếp theo xin mời Rap Monster-shi phát biểu một vài câu." MC dẫn chương trình bỗng hướng sự chú ý của mọi người về Namjoon mặt đen xì. Ngay lập tức camera quay sang anh. Sự chuyển hướng đột ngột khiến trái quýt nhỏ không thể tiếp tục bám trụ, nó rơi theo một đường cong tuyệt đẹp... tiếp đất trên đầu Kim Namjoon.

Bẹp!

Quả cam tội nghiệp cố gắng bám lấy đỉnh đầu Namjoon. Cùng lúc, camera-man focus vào anh. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt diều hâu sắc như dao của anh được tô điểm bởi mái tóc hường và trái quýt nho nhỏ...

"Phụt... há há há há há" cả khán phòng rung động.

"N... nhóm trưởng của BTS quả là dễ thương khục... khục" Cơ mặt của MC nhăn nhúm lại một cục, tập trung hết sức để không bật cười.

"Vâng, cảm ơn vì đã hỏi. Tôi xin được..." Quả không hổ danh là leader-shi nhà Bangtan, Kim Namjoon cùng quả quýt vàng trên đầu hoàn thành bài phát biểu của mình súc tích mà sâu sắc. Thêm vào đó anh còn làm hẳn một bài thơ về quả quýt, bài thơ tạo nên một cú hit, được lưu truyền mãi đến cả thế hệ sau. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ...

Kim Taehyung sắp chết!!!

"J... Jin hyung, em thấy đau bụng quá, em đi tr..."

"Taehyung!!!"

Lúc quay vào cánh gà Taehyung lanh chân tính chuồn sớm, nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị một giọng nói khàn trầm, âm vực còn thấp hơn giọng nói của cậu gọi lại.

"Vâng..." Taehyung cúi thấp đầu.

"Cậu làm cái gì vậy?" Namjoon lớn giọng.

"Em... chỉ là đùa..."

"Đùa??? Đến khi nào cậu mới chịu lớn? Lần trước đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối cậu có biết không hả? Với cậu nó chỉ là đùa nghịch thôi, phải. Cho đến khi những kẻ cơ hội lên internet và bêu rếu, công kích cậu vì điều đó. Lần đó tôi nghĩ cậu phải hiểu ra rồi chứ!" Namjoon phát tiết, anh không để ý đến lời nói của mình. Trong đầu anh chỉ quanh đi quẩn lại hình ảnh cậu nhóc nhí nhố lúc nãy. 

"Đủ rồi, Namjoon. Chuyện cũng không tới mức..." Hoseok kéo vai anh khuyên can.

"Đủ??? Thằng nhóc này tính cứ như vậy đến bao giờ nữa? Nếu không nói bây giờ thì khi nào? Chờ cho đến khi vụ việc lại..." 

"ĐỦ RỒI LEADER!!!" Lúc này cả Yoongi và Jin cùng đồng thanh.

Namjoon giật mình. Cơn giận mù quáng chợt tản mất. Anh ngước mắt nhìn Taehyung và ngay lập tức hối hận. Anh đã làm một việc cực kì kinh khủng. Ai cũng biết tai nạn lúc quảng bá I Need U là nỗi đau to lớn trong lòng Kim Taehyung. Tất cả đều nghĩ nó là trò đùa, cho đến khi... Cậu không cười kể từ khi những hình ảnh của cậu và Bangtan bị bêu rếu trên mạng. Nhưng cũng chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Bầu không khí cô đọng đến mức tưởng chừng như nụ cười của Bangtan đã bị giết chết rồi. Cho đến khi Jimin không chịu nổi nhìn thằng bạn thân nhất ngày đêm giày vò chính bản thân mình mà kéo cậu ra đối mặt với cả nhóm. Mọi người nói họ không trách cậu, họ cần cậu sát cánh bên mình đến cuối cùng. Và Kim Taehyung tươi cười hay sắt đá đều sụp đổ. Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, nhỏ nhẹ như thể nó sợ làm đau khuôn mặt của người chủ nhân tội nghiệp. 

Namjoon nhận ra thằng nhóc trẻ con, vô tư đã một mình giấu đi và chịu đựng biết bao nhiêu thứ. Kim Taehyung luôn nhận thấy cậu không xứng đáng ở trong Bangtan. Khoảnh khắc đứng ở thùng rác nhìn những thành viên khác quay log, những video quay dở trong đêm không bao giờ được đăng, scandal hẹn hò, cả lúc đọc được những bình luận ác ý, khi sự nghiệp của BTS bị đe dọa vì hành động của bản thân... Cậu đã nuốt nó vào lòng, âm thầm giằn vặt, âm thầm cam chịu. Người xung quanh đều nghĩ không cần phải lo lắng cho một thằng nhóc kiên cường, lạc quan thế kia. Chẳng ai biết bên trong Taehyung tồn tại một con quái vật, ngấu nghiến nỗi đau, thải ra nụ cười.

Kim Namjoon, mày đã làm cái gì thế này!!! 

Taehyung ngửa mặt lên, đôi mắt không còn bị che khuất bởi hàng mái loăn xoăn. Trái tim Namjoon chợt nảy lên sợ hãi, anh sợ dưới những sợi tóc mềm mại kia sẽ là nỗi đau, là nước mắt. Nhưng không, đôi mắt một mí của cậu sáng lên, ráo hoảnh. 

"Vâng em biết lỗi rồi ạ. Em thành thật xin lỗi."

Taehyung cúi gập người. Cái mũi kiêu ngạo của cậu chưa bao giờ cúi thấp đến vậy. Cả thân hình cao lớn ẩn nhẫn, tĩnh lặng.

Lồng ngực Namjoon như bị hình ảnh kia đè cho nghẹt thở. Anh mấp máy môi muốn gọi tên cậu nhóc nhưng cậu đã đi mất rồi. Bước chân kia thì ra đã dài đến vậy. Taehyung rời khỏi đó và quay về khách sạn sớm. Nhẹ nhàng từ chối những vòng tay của Jungkook và Jimin.

.

.

.

Có cái gì đó cứ đấm vào ngực, đầu, tứ chi Namjoon. Mỗi nhịp đập như thế, cơ thể anh lại gào lên "Trở về!". Thế là về. Bangtan hoàn thành lịch trình, Taehyung đã về khách sạn trước nên mọi người cũng không ai bảo ai trở về thật sớm. 

"Namjoon, đến khi nào cậu mới dám đối mặt với bản thân?" Ngồi trong xe, Jin đột nhiên hỏi.

"Cái gì?" Namjoon xoa xoa thái dương, ánh mắt của người kia vẫn ám lấy từng nơ ron thần kinh trong đầu anh.

"Đừng lấy lí do vớ vẩn hay nỗi đau trong lòng thằng nhóc ra giày vò nó nữa. Đừng lấy đó làm cái cớ cho cái tôi hay cho cơn ghen của cậu!" Jin nhướng mày, trông như một vị thần đang tức giận "Cậu không trân trọng được thì đừng níu giữ. Để thằng bé được tự do."

"Hyung..." Cảm thấy có ai bới móc những bí mật thầm kín nhất từ sâu trong trái tim, Namjoon kinh ngạc nhìn Jin.

"Đừng làm đau thằng nhóc. Cậu biết nó kính trọng cậu hơn bất cứ ai, trân trọng lời nói của cậu hơn bất cứ ai, hơn cả tôi. Đừng khiến tôi phải ra tay." Chiếc xe chở 6 người dừng lại trước cổng khách sạn, Jin nhanh chóng bước xuống. Bóng anh khuất lấp sau cánh cửa. Mọi người rời đi. Chỉ để lại Namjoon ngồi im bất động cùng cái đầu cúi thấp.

.

.

"Hyung, Taehyung không có ở đây."

"Trong toilet cũng không có"

"Thằng quỷ, mày ở đâu rồi???" Park Jimin gào lên với cái điện thoại khi tất cả mọi người đều không tìm thấy Taehyung.

/Điếc tai bố! Bố đang đi chơi, cứ đi ngủ trước đi, xíu bố về. Vậy nhé!/

"Này!!!"

/Cụp/

"Đm cái thằng..."

"Thôi thằng nhóc cần thời gian một mình. Cứ mặc nó, mọi người đi ngủ đi." Jin bỗng lên tiếng. Chẳng ai muốn như vậy nhưng họ còn có thể làm gì khác. Khách sạn lại trở nên yên ắng.

.

.

Màn đêm tĩnh lặng nơi đất khách quê người khiến Namjoon trằn trọc hay còn lí do nào khác nữa. Anh xoay người đối diện với cái giường trống không. Khéo thật, lần chia phòng này anh và thằng nhóc kia cùng phòng. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay đấm đấm lồng ngực ê ẩm, như thể làm vậy thì trái tim nóng ấm sẽ thôi thổn thức. Cậu nhóc của anh chưa về. Là lỗi của anh. Là anh ghen với người khác nhưng lại chẳng có cách nào trói buộc được cậu. Anh muốn cướp đi tự do của cơn gió mùa hạ mang tên Kim Taehyung. Một dòng nước nóng hổi chảy ra từ kẽ mắt, Namjoon vội vàng lau nó đi. Đau quá.

Cạch! 

Tiếng mở cửa vang lên khô khốc, người nằm trên giường vội vàng nhắm chặt mắt lại. Người mới bước vào phòng mang theo hơi lạnh của sương đêm. Có thể nghe thấy tiếng chân cậu loạng choạng va phải thành giường rồi đổ sập. Namjoon vội mở mắt.

Cậu nhóc mặc một cái áo mỏng dính, hơi lạnh và mùi rượu quyện lại với nhau. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt trầm tĩnh nửa sáng nửa tối. Đường cằm nhìn nghiêng sắc như tạc. Chiếc mũi cao hơi ửng đỏ. Tất cả đều cộp mác Kim Taehyung và quyến rũ đến kì diệu. Namjoon trườn đến cái giường bên cạnh, nhẹ nhàng cởi giày cho cậu. Rồi anh đem cả chăn của giường mình cộng với cái chăn cậu đang nằm đè lên quần lấy thân hình cao gầy. Namjoon thở dài, dù anh có rủ cậu đi ăn bao nhiêu thì cậu vẫn cứ gầy như vậy.

"Xịttttt" Nam thần trong ụ chăn khịt mũi, hỏng hết cả hình tượng.

"Phìiiiii" Namjoon bật cười. Anh xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh mềm như lụa. 

Anh luồn bàn tay thô to của mình vào những ngón tay thon dài của cậu. Dễ chịu. Chẳng muốn bỏ ra. Mãi mãi như vậy thật tốt. Chợt anh thấy trong miệng đắng đắng. Tối nay thôi, đến sáng mai anh sẽ bỏ đi sợi dây trói cho cơn gió này. Chẳng thể nào giam cầm một cơn gió. 

Sáng hôm sau Jin bắt gặp cảnh tượng kì quặc. Leader-shi nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường ngủ say, tiếng ngáy o o phát ra đều đều từ khuôn miệng nam tính. Trên giường là thằng nhóc với tướng ngủ xấu nhất thế kỉ, trông như đang thiếu giấy chùi mông. Nhưng tấm chăn dày quấn quanh người thằng nhóc rớt xuống đất một nửa, bao nửa người leader. Dưới chăn, hai bàn tay đan vào nhau, chặt khít.

.

.

.

Bonus (ngắn thôi):

Vào một ngày đẹp trời, leader-shi quyết định xem lại video undercover mission hồi đi tour bên Nhật của Bangtan. Trong video có một đoạn thế này:

PD: Nhiệm vụ của em này.

V: Bắt chước điệu bộ, lời nói, bla bla của Rapmon hyung? 

V: Mà em kể nè, có lần em và hyung ấy chung phòng. Em đã thấy được mặt dễ thương của Rapmon hyung đó. Tối đó em về muộn, nằm xải lai trên giường luôn. Xong tự dưng người bên cạnh vươn tay đến nắm lấy tay em xong sờ sờ... em gọi dậy mà vẫn cứ nắm, xong tiếp tục ngủ. Kawaii desu =)))))

PD: ... (Sao lại kể tui cái này??? o_O)

"..."

"Namjoon hyung, sao ngồi thừ trước máy tính vậy? Lại Porn à?" Jungkook - người mới bước vào phòng thắc mắc.

"..."

"Hay lắm hả hyung? Mặt hyung đỏ hết rồi kìa."

"..."

"Taehyungie hyung, Jimin hyung, Jin hyunggggg, mọi người, qua đây coi pornnnnn" Em út không biết là ngây thơ hay ác quỷ nữa.

End.

- Mel -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top