tôi vẫn muốn mang em đi
tôi còn nhớ đêm hôm ấy, sóng vẫn rì rào, gió vỗ về làn tóc em bay. đêm ở biển lạnh, ta nắm tay nhau hòng giữ lấy ấm áp, chút niềm an ủi trước lúc tôi trở về. có lẽ là lần cuối tôi gặp em, tôi thầm mong không phải, nên đành gom góp chút can đảm cuối cùng để sau này không phải hối hận điều chi.
những cơn sóng xô nhau vào bờ, đôi hình bóng trải trên nền cát, rồi khẽ chập làm một. tôi nghĩ sóng muốn hôn cát nên dồn dập đổ xô, cũng như tôi muốn hôn em vậy. khoảnh khắc đó, bên tai không còn tiếng sóng tôi chỉ nghe thấy mình em, tiếng tim em thình thịch nảy lên như trống gõ. thú thật là tôi không biết hôn, nên đáp xuống môi em chỉ là một đôi môi khác, ịn xuống như đóng dấu rồi rời đi ngay. thấy em tròn xoe đôi mắt, tôi lại càng ngượng.
đêm đó chúng tôi không nói được mấy câu, sau cái chạm môi nhẹ bẫng kia thì lại càng không. tôi đưa em về nhà, ngôi nhà lụp xụp ở một làng chài nghèo. tay tôi nắm tay em, thật sự không nỡ buông. dẫu vậy không nỡ thì vẫn phải kết thúc thôi, em gỡ nhẹ tay ra, nhìn tôi. em có nhiều điều muốn nói với tôi lắm, tôi thấy ánh mắt em rung động, nhưng cuối cùng em chỉ cười chúc tôi lên đường mạnh khoẻ.
"nếu có thể, tôi thật sự muốn mang em đi."
nếu, chỉ là nếu thôi. em không quay lại nhìn tôi nữa, cứ thế đi thẳng.
-
tiếng bước chân, những giọng nói lanh lảnh lẻn vào giấc mơ, lay tôi tỉnh dậy. tôi lại mơ thấy nó, ký ức về lần cuối tôi nhìn thấy em. đã gần 20 năm rồi, cái đêm trăng đáng lẽ phải bị thời gian vùi lấp sâu trong tâm trí nay lại lục đục ngoe nguẩy. phải chăng vì lần trở lại này nên trái tim tôi đang thầm nhắc nhở?
"có phải tiếng em nói chuyện làm thầy thức giấc không?"
cô bé này là sinh viên học lớp anh ngữ tôi đang dạy ở trường đại học. cô bé cũng là con gái của em, kim jihye. ngay từ lần đầu nhìn thấy cô bé, tôi đã nghĩ đến em. đôi môi mỏng, nụ cười hình hộp, tất cả đều khiến tôi nhớ về cậu nhóc với làn da rám nắng của làng chài nghèo năm nào.
jihye vội cất chiếc điện thoại cũ vào balo, có lẽ cô nàng vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, mẹ hoặc ba của cô.
"không đâu, thầy hay dậy vào giờ này, thành thói quen rồi." trời mới hửng sáng, tôi đoán chừng đã 6 giờ rồi.
"vâng thầy, còn hơn 20 phút nữa là đến nơi rồi ạ."
"cảm ơn em."
sau đó tôi chỉ ngồi lặng yên, lướt điện thoại một cách vô thức. đầu óc cứ như vượt sông vượt bể quay trở lại 20 năm trước, từng mảnh ký ức đã chẳng còn nguyên vẹn, tôi gần như đã quên hết. không nhớ vì sao ngày ấy lại đến vùng biển hẻo lánh này, vì sao lại gặp em, vì sao nắng ngày hôm ấy chẳng gắt mà làm tôi say đến tận bây giờ? nhưng tôi nhớ rõ hình ảnh em trong mắt tôi khi đó rực rỡ thế nào, xao xuyến ra sao.
em, với mái tóc nắng nhuộm vàng, làn da rắn rỏi màu lúa mạch, vác trên vai tấm lưới cá dày cộm, cả người đượm vị muối. tôi nghĩ mình phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên. có lẽ tôi khi ấy cũng như bây giờ, chán nản muốn tìm đến một nơi hoang vu hẻo lánh để tạm thời trốn tránh sự đời bề bộn. nhưng ai ngờ cuộc đời lại tặng tôi một mớ len rối nữa, vì gặp em rồi tôi có muốn về thành phố nữa đâu.
tôi không nhớ mình đã làm gì để bắt chuyện với em, và chúng tôi đã thân quen nhau như thế nào. tôi chỉ nhớ những buổi tối có ánh trăng sáng lấp lánh, em ngồi bên tôi kể chuyện ra khơi đánh cá, về những buổi sóng dữ như muốn nuốt trọn con thuyền của ba em. em không có bạn, có khi tôi là người duy nhất đó.
"Mấy đứa nhóc bằng tuổi em đến tuổi là lên thành phố ăn học hết, ba mẹ cũng định đưa em lên nhưng đời nào em chịu. nhà em thế này, đến bữa cơm ăn còn chưa no giờ thêm tiền học tiền ăn trên đó thì sống sao được."
"thêm cái em sợ xa ba mẹ, nhớ quá không chịu được đâu. anh có định hỏi sao em không cùng ba mẹ lên thành phố luôn không? uầy hai ông bà yêu biển lắm, có năn nỉ mãi cũng không đi đâu. vì đối với hai người vùng biển này là điểm bắt đầu thì chính nó cũng nên là điểm kết thúc."
"em cũng như vậy."
rồi em quay ngoắt sang tôi, con ngươi lấp lánh lạ thường.
"anh từ thành phố xuống đây mà đúng không? cả đời này em không rời khỏi biển cả được, nhưng em vẫn tò mò về xứ kia. anh ơi, thành phố trông như thế nào vậy?"
thành phố à. thành phố trong ký ức tôi là nơi bận rộn huyên náo; mọi thứ âm thanh sẽ đổ dồn khiến tai ù đi, những ánh đèn chớp nháy, chiếu sáng cả đêm đen sẽ làm đôi mắt nhập nhoè nheo lại. sự vội vã bao trùm lấy tất cả, buổi sáng với cơn buồn ngủ khiến người ta mệt mỏi, lại còn phải kiên nhẫn nhích đi từng li để vượt qua đoạn đường đang bị tắc nghẽn, thời gian bị rút đi ngày một nhiều, ngủ đủ 6-8 tiếng một ngày dường như đã trở thành thứ xa xỉ. thành phố đẹp lắm, nhưng cũng xấu xí chẳng kém đâu.
tôi không muốn bóc trần sự thật ấy, một phần trong tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó có thể mang em đi, đi đến thành phố nơi tôi thuộc về. một ngày nào đó trong giấc mơ hão huyền vô thực.
"anh nghĩ em sẽ thích nó lắm đấy. ở đó có những toà nhà rất cao, em có thể ngắm nhìn cả thành phố nếu đứng trên tầng cao nhất. còn cả khu công viên giải trí, trung tâm thương mại với đủ thứ mới lạ luôn tấp nập người. buổi tối là lúc của lễ hội ánh đèn vì những nơi như siêu thị, quán ăn, nhà hát vẫn sẽ mở cửa; biển quảng cáo lớn treo đèn đủ màu, cửa sổ trên khu chung cư thì sáng lên như những vì sao. mọi người vẫn di chuyển qua các tuyến đường, ánh sáng từ các phương tiện nối đuôi nhau như dải đèn lấp lánh, khi em nheo mắt lại sẽ thấy những đốm sáng đủ màu sắc xinh đẹp. người ta nói, thành phố là nơi không bao giờ ngủ."
"ghen tị quá đấy, thành phố thật sự rất đẹp nhỉ..." giống như anh, em nói nhỏ vì nghĩ rằng tôi sẽ không nghe thấy.
"thật ra thì ở nơi nào cũng sẽ có vẻ đẹp của riêng nó cả, là anh đang ghen tị đấy."
em cười giả lả, nói đùa rằng vậy thì kiếp sau em sẽ là người thành phố, còn tôi là cậu bé làng chài, đổi lại thành em tìm được tôi. tôi cũng đùa, bảo em hứa đi, hứa đi tìm tôi, cuối cùng hai đứa ngoắc tay nhau, xem như thành.
hoá ra tôi vẫn nhớ từng ấy chuyện, hoá ra tôi vẫn nhớ em lắm. nhưng những gì tôi bỏ lại tại làng chài này hai mươi năm trước vĩnh viễn không có lại được nữa. em có bên người đi với em đến cuối đời rồi, tôi chỉ là dấu chân trên cát đã bị cơn sóng thời gian xoá sạch. tôi tự hỏi em có còn nhớ tôi không?
màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lâu, lúc tôi hoàn hồn thì tàu đã dừng trước bến. jihye kiên nhẫn chờ tôi lấy hành lí, chúng tôi bắt một chiếc taxi. cô bé nhanh chóng chỉ đường cho tài xế, giọng nói có phần gấp gáp. qua gần hai chục năm mọi thứ đã thay đổi, vì nằm trong khu vực thực hiện kế hoạch công nghiệp hoá, làng chài nhỏ ngày nào giờ đây đã trở thành một nơi giao thương hàng hoá. bến cảng được dựng lên, tàu thuyền xe tải tấp nập, cuộc sống của ngư dân trong vùng cũng khấm khá hơn. tôi nghe jihye kể, ba em hiện giờ đang hợp tác với vài bên cung cấp hải sản cho chuỗi nhà hàng khách sạn mới, có lẽ cuộc sống của em giờ đây cũng thay đổi rồi.
chiếc taxi dừng trước một khu nhà dân, chúng khá tách biệt với dãy chung cư khách sạn chúng tôi vừa đi qua. jihye bước xuống xe, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, tôi cũng vô thức làm theo cô bé. vậy là tôi sắp gặp lại em sau hơn chục năm trời, trái tim cứ nhộn nhạo không yên. chúng tôi bắt đầu bước đi, bánh xe vali kêu lọc cọc.
"jihye!"
trước chiếc cổng sắt của ngôi nhà xi măng hai tầng, một người đàn ông trông như đã ngoài 40 cất tiếng gọi. jihye gấp đến độ chỉ hận bản thân không có cánh để ngay lập tức bay đến, sà vào lòng ba cô bé nhanh hơn. em đứng đó, dang rộng hai tay chào đón đứa con gái bé bỏng, trở về nhà. túi đồ bị jihye bỏ qua một góc trông lẻ loi cực kỳ, mà tôi thì có khác gì chúng đâu.
tôi lại gần xách chiếc túi lên, đôi chân cứ chần chừ bước từng bước nhỏ. tôi nghĩ mình không đủ can đảm để đối diện với em nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi đây. trong lúc đó, jihye cũng đã rời khỏi cái ôm của em, cô bé nhẹ lau hàng nước mắt lăn dài trên má tự bao giờ. nhận ra sự hiện diện của tôi, jihye quay sang ba mình:
"ba ơi, đây là..."
"a-anh joon có phải không?"
em vẫn nhớ tôi, như vậy là đủ rồi.
-
hiện tại, ngay bây giờ, tôi như trở lại cái đêm cuối cùng của hai mươi năm trước. bầu trời tối đen với ánh trăng bàng bạc, có tôi và em. cô vợ thảo hiền của em đã chào đón vị khách là tôi một cách rất chu đáo. với cương vị một người bạn cũ, tôi thấy mừng cho em vì đã tìm đúng người, có lẽ em đã và đang rất hạnh phúc. tôi ước rằng mình cũng sẽ được như thế, cổ họng tôi đắng nghét, hẳn là do rượu.
sau bữa tối, em muốn có không gian riêng cho hai người, tiện bề tâm sự đôi câu chuyện cũ giữa hai người bạn đã lâu không gặp. trên bãi cát trắng trải một tấm bạt, em đặt chiếc đèn măng xông vào giữa, tôi thì ôm hai cái chén và chai rượu gạo. gió biển mát lạnh, tôi thấy lòng mình lâng lâng mặc dù chưa đụng đến một giọt rượu nào. chúng tôi nói về đủ thứ, chuyện sau khi tôi trở về thành phố, em thì quay lại với những công việc trước đây. chỉ là thói quen hằng đêm ngồi ngẩn ngơ trước sóng biển cuộn trào đã trở thành một phần của cuộc đời em sau đó.
"em đã gặp cô ấy như thế nào?"
tôi tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, như một người bạn ngạc nhiên đầu đầy câu hỏi khi thấy đứa bạn lâu rồi không gặp giờ đã vợ con đuề huề. tôi thấy em bật cười, ánh mắt đong đầy trìu mến, rồi em bắt đầu kể. qua từng câu nói của em, tôi lại dốc vào một ngụm rượu cay xè. dù khi đó nghe câu được câu không nhưng nhìn vào đôi mắt em, tôi biết đó hẳn là một chuyện tình rất đẹp.
cạn chén đến lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, tôi đã ngà ngà say.
"còn anh ấy à, cũng bình thường thôi. ước mơ hồi đó anh nói với em giờ đã thành sự thực rồi, anh đã thành thầy giáo rồi đó."
"chúc mừng thầy giáo joon của chúng ta!" theo đó là tiếng vỗ tay khe khẽ, tôi nghĩ em cũng say rồi.
"chỉ là, có một chuyện anh vẫn canh cánh mãi... " tôi ngừng lại, em vẫn yên lặng lắng nghe, mắt nhắm nghiền. "dù biết chuyện đã qua không thể cứu vãn nhưng trong lòng chẳng thể yên nổi."
"chuyện cũ thì cứ để nó lại phía sau, cái chúng ta cần là tiến về phía trước. em nghĩ anh làm được mà." có bàn tay vỗ về lưng tôi, cả người nghiêng ngả.
"nhưng mà..."
tôi vẫn muốn mang em đi.
tôi không muốn biến mình thành kẻ nhỏ nhen nên lời cuối cùng giữ lại cho mình tôi là đủ. đi phía sau bóng lưng hai người, em và vợ em. cô ấy khoác tay em lên vai, vừa dìu vừa trách cứ nhưng phần nhiều là lo lắng. tôi dừng bước, bóng đổ dài, tiếng sóng xa dần.
-
một câu chuyện mà mình phải viết cho bằng được, tuy nó còn nhiều thứ không thể đưa vào hết nhưng mình nghĩ bản thân đã hài lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top