thư gửi người
từ nơi nỗi buồn không nguôi
đến tổ ấm của namjoon
gửi người,
em, kim taehyung đây. không biết người có nhớ em không? em chính là kĩ nam người gặp dạo nọ, một kĩ nam được mệnh danh là viên ngọc đắt giá giữa vô số nam nhân mà bà chủ bày ra. tuy nhiên, em lại không thích cái danh xưng ấy, nó chỉ khiến em cảm thấy bản thân như một món hàng mà những người ngoài kia dễ dàng đổi lấy bằng tờ ngân phiếu lấp lánh.
người có còn nhớ đến cái hôm ta gặp nhau? khi ấy, người lịch lãm khoác lên mình bộ tuxedo đắt giá, dưới gọng mắt kính ánh vàng của người, mắt ta chạm nhau và em biết được rằng em đã yêu người, kim namjoon ạ.
như bao người đàn ông khác, người chọn em để sánh bước qua những bữa tiệc tùng làm ăn, gặp mặt từng đối tác của người. em đã từng mơ rằng người đã từ từ cho em bước vào thế giới của người nhưng người lại chỉ coi em như một món trang sức chứng tỏ đẳng cấp thôi đúng không? người cũng hay ôm ấp em mỗi bữa tối êm dịu, em ngây thơ tin rằng người muốn bảo bọc em, cưng chiều em. hoá ra chỉ là do em ảo tưởng, người rốt cuộc chỉ coi em như một chiếc gối ôm tựa người buổi đêm đơn côi. người còn chưa bao giờ sử dụng cơ thể em, chỉ bởi người đã có ai đó trong lòng.
"trong lòng" của người chính là vị công tử yêu kiều kim seokjin. em còn nhớ khi đó tiệc cưới như mơ của người và cậu ấy còn nổi danh khắp các mặt báo. người luôn nhìn cậu ấy bằng cặp mắt ôn nhu chứa đầy ánh sáng, khác hoàn toàn với đôi mắt u tối người dành cho em. người coi cậu ấy như món quà mà thượng đế ban phát cho bản thân, chỉ hận là không thể đem theo mà nâng niu, ôm ấp. nhưng tâm trí cậu ấy có bao giờ chứa người không?
một hôm hè nóng bức, em đã dắt người đến một cánh rừng nơi ngoại ô, đó cũng là lần đầu người nắm tay em, lúc ấy em hạnh phúc lắm người ạ. hai ta cũng nhau dạo lướt qua từng táng cây một và rồi người bắt gặp hình bóng seokjin đang tiến gần. bàn tay ấm áp đấy vội rụt lại, đôi ngươi ánh lên vẻ tội lỗi và sợ hãi, bộ dạng mà em chưa bao giờ thấy trước kia. cậu ấy vẫn vậy, vẫn giữ cái phong thái điềm tĩnh chán ghét đó mà cười với người. chỉ một khoảng khắc nhỏ, em nhận ra cả đời này em còn chẳng bì được với seokjin, người à.
sau hôm đó, người bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em. em lại tiếp tục đi tìm những người đàn ông mới, tiếp tục lún sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc. em trải qua cái mùa thu nhạt nhẽo mà không có người. đôi lúc, em muốn nhấn số gọi cho người để nói rằng "em nhớ người" nhưng đáp lại em chỉ là những lần tắt máy vội vã.
lần tái ngộ cũng vào một ngày đông lạnh lẽo. người đến tìm em nơi hộp đêm ồn ào. em nhớ người khôn xiết, chạy hết sức lực đến ôm lấy người, hít vào mùi hương nam tính mang cho em cảm giác an toàn. môi lưỡi quấn quít lấy nhau, người đáp lại sự chủ động của em bằng đầu lưỡi lạo xạo nơi khoang miệng. bỗng, chiếc tivi cũ nát nơi phòng nghỉ ẩm ướt rè rè phát lên tin tức cánh nhà báo bắt gặp kim seokjin thân mật cùng chàng vệ sĩ của mình. người buông em ra, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. cầm lên tay điếu thuốc, em rít một hơi rồi cười nhạt, thì ra em chỉ là nơi người tìm đến lúc trời đổ cơn giông, không phải là ngôi nhà sang trọng của seokjin mà là một mái che tạm bợ lánh nạn. người ngắm nhìn làn khói mờ nhạt bao lấy thân em rồi cũng biến mất áng mây trôi lửng lờ.
sau đó, chúng ta không gặp nhau lần nào nữa. đông tàn thì xuân tới, em nhận được tin người đã cùng seokjin nhận nuôi một đôi song sinh. người đã từng bước một tiến vào cuộc sống của cậu ấy, đã cảm hoá cậu ấy, đưa chàng trai nổi tiếng ăn chơi khắp vùng về làm một chú mèo nhỏ nép vào lòng người, cùng người dựng xây tổ ấm.
cuộc đời trớ trêu mà, người tình nguyện cùng người thì người lại chẳng thiết tha còn kẻ bỏ qua người lần này đến lần khác thì người lại vô cùng trân quý. người ơi, người là một ngọn đèn, em như con thiêu thân mặc đau đớn mà quấn lấy, còn cậu ta chẳng qua là một vị khách lạ, lạc vào đời người được người sưởi ấm, được người dẫn hướng.
em viết thư này để hỏi thăm người, hỏi người có nhớ em không? ngày mai, em sẽ rời khỏi ồn ào phố thị, mang theo trái tim bệnh tật này về lại nơi mà em sinh ra. bác sĩ nói em chẳng còn bao nhiêu thời gian, thôi thì em rời khỏi đây như là rời khỏi người vậy. em chúc người hạnh phúc, đời này bình an, sự nghiệp hanh thông, người ạ.
tái bút: em mãi yêu người, yêu đến kiệt quệ.
ngày buồn / tháng nhớ / năm thương
em, kim taehyung
nhận được thư, kim namjoon vội vàng đọc hết. kim seokjin lớn tiếng gọi "anh ơi, xuống ăn này!", bức thư trên tay bị bỏ ngang, bay vào lò sưởi, cháy thành tro bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top