Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Giá mà mình biết, đó đã là lần cuối ta gặp nhau.
Namjoon thở dài, còn bốn mươi phút nữa mới đến giờ tan ca. Gã chán ghét đến chết công việc bơm xăng của mình. Muốn rít một hơi thuốc cay nóng mới sực nhớ là không thể, lầm bầm vài từ chửi thề không mấy sạch sẽ, gã tức giận đạp bẹp dí bao thuốc lá vơi quá nửa trong túi áo, trút hết nỗi niềm bất mãn dưới gót giày. Cuộc sống của người lớn, không thể mãi nuông chiều cảm xúc của bản thân, dù vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải chấp nhận rằng, gã cần tiền. Và gã không có sự lựa chọn.
Trạm xăng cuối đường Hamyeon buổi khuya vắng người đến cô quạnh, bao quanh Namjoon chỉ có tiếng gió lạnh va đập vào ô cửa sổ, tiếng xăng bơm vào ống dẫn kêu ùng ục, tiếng chuông gió nhà ai vang leng keng. Gã mệt mỏi ngáp dài, bốn giờ đồng hồ đứng liên tục khiến đôi chân tê rần như chẳng còn là của mình, lạnh run cầm cập cũng không được phép khoác thêm lớp áo nào.
Cuộc sống của một kẻ vừa ra tù thực sự chẳng mấy dễ chịu, Namjoon không muốn nếm trải lại đĩa cơm khô khốc đó một lần nào nữa, hoặc chí ít là trong hai mươi năm tới, gã nghĩ. Cũng đã có đôi lần không giữ được bình tĩnh, điên tiết hành hung người khác dẫn đến việc bị túm cổ về đồn, nhưng cuối cùng vẫn là Jung Hoseok thở dài ngao ngán, cậy nhờ cấp dưới đưa gã về nhà.
"Cậu định cứ thế này mãi sao ?"
Hoseok mệt mỏi ném xấp tài liệu lên bàn, không thể tin nổi Kim Namjoon hiền lành ngày xưa sau sự việc kia lại liên tục đến đồn cảnh sát, ước mơ trở thành bác sĩ cũng gác lại, không đời nào giở trang sách ấy thêm lần nữa. Hắn không hiểu do đâu mà một người hiểu chuyện, luôn sống có quy tắc như kẻ trước mặt lại ra nông nỗi này. Mái đầu húi cua gần như trụi nhẵn, đuôi mắt trái có một vết sẹo dài, trượt xuống gò má, trông như giọt lệ máu từ nơi ấy bao năm qua vẫn không ngừng tuôn rơi. Những ngón tay thon dài bỗng dưng có sự khiếm khuyết, khoảng trống ngăn cách ngón giữa và ngón út thưa thớt một cách phi lý.
Nhưng Hoseok biết, giờ phút này đây mình không nên, và không có quyền hỏi bất kì điều gì nữa.
Vẫn như những lần trước, Namjoon luôn lựa chọn sự im lặng thay câu trả lời, gã rít hơi thuốc dài, làn khói trắng phủ mờ tầm nhìn như tầng sương mỏng, hoàn hảo che đi khoé mắt ướt nhoè. Lần nào cũng thế, đã rất cố gắng ru mình ngủ yên mỗi đêm, nhưng quá khứ luôn sống dậy, cuốn gã vào vùng trời đau thương, dù cho gã đã rất cố gắng giết chết nó, mỗi ngày.
"Namjoon, mình cảm thấy rất tiếc, nhưng chỉ vì thế mà huỷ hoại chính mình, cậu thấy đáng sao ?"
Câu nói vừa rồi vừa vặn kéo Namjoon trở về thực tại, gã búng nhẹ, tàn thuốc cháy đỏ rơi xuống xấp tài liệu Hoseok cất công tìm kiếm đã lâu, một mảng giấy trắng phút chốc đen sạm đi, như minh chứng cho vết nhơ cuộc đời của gã, của hắn. Và cả của em.
Jung Hoseok đợi mãi không thấy bạn mình trả lời, tức thời ngùn ngụt lửa giận, hét lớn.
"Namjoon, cứ như thế này, cậu nghĩ Taehyung ở nơi ấy sẽ vui lắm sao ?"
Trước mắt bỗng chốc tối sầm, đến khi định thần lại mới thấy mình đang bị kẹp bởi gọng kìm của một con hổ. Namjoon ép hắn vào tường, hai mắt long lên sòng sọc, không khoan nhượng giáng xuống một đấm, gò má bỏng rát đau đến ngất đi. Hắn ngồi thụp xuống, nâng tay ôm lấy đầu, thấp thỏm chờ đợi cú đấm thứ hai. Nhưng lại chẳng có gì xảy ra.
"Mày không có tư cách nhắc đến tên em ấy, thằng chó."
Gã gằn giọng, đôi tay siết chặt đến bật máu, ánh mắt vừa giận dữ lại như nứt vỡ.
Không một ai được quyền nhắc đến tên em, ngay cả bản thân gã. Bởi em quá đỗi xinh đẹp và dịu dàng.
Jung Hoseok mặc kệ xương quai hàm đau nhức, phun một búng máu xuống sàn nhà, hướng đến bóng lưng kẻ kia, không ngừng cười nhạo, để rồi khi thân ảnh ấy khuất mờ sau cánh cửa, hắn lại gục đầu xuống, ôm lấy mình, khóc đến cạn nước mắt.
"Tôi nhắc đến cậu ta thì thế nào ? Nhìn cậu xem, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cậu cứ như thế mãi à ? Cậu ấy chết là lỗi do tôi thì sao ? Tôi cũng đã hối hận rồi. Vô cùng hối hận. Cậu tức giận cái gì ?"
Giữa trăm nghìn vì tinh tú, gã chỉ xem Kim Taehyung là ngôi sao duy nhất, sáng lấp lánh giữa đêm đen. Lại vô tình bỏ qua một Jung Hoseok cố gắng trở thành mặt trời để mang đến cho gã một ngày mai tươi sáng.
.
.
Namjoon thở dài, ném những viên sỏi bé xinh xuống mặt hồ, nhìn chúng lăn tăn khuấy đảo một vùng yên tĩnh, cõi lòng cũng dợn vài con sóng nhỏ. Em ở đấy có lạnh không ? Gã lại quên mang áo ấm cho em rồi. Em có giận gã không nhỉ ?
Chắc là không đâu, vì Kim Taehyung rất thương gã mà, em sẽ chỉ trưng nụ cười hình hộp vuông vắn, tít mắt bảo rằng thế thì Namjoon ôm em đi, em sẽ ấm ngay thôi.
"Bao lâu rồi, Taehyung ?" Em xa tôi bao lâu rồi ?
Điếu thuốc trên tay cháy quá nửa, lon bia mát lạnh cũng vơi dần, gã tìm kiếm chút chếnh choáng hơi men để ru mình vào giấc ngủ, ấy vậy mà càng uống lại càng tỉnh táo, đau đớn nhận ra rằng em thực sự đã đi xa lắm rồi, không bao giờ về lại đây nữa. Giá mà ngày ấy gã biết rằng em rồi sẽ khuất ngàn, thì vòng tay ôm em đã thêm phần da diết, sẽ không để em lạnh lẽo rơi vỡ dưới chân mình, chẳng kịp khép mi.
Siết chặt lon bia rỗng trong tay, góc cạnh kim loại đâm vào da thịt đau nhói, cơn gió lạnh thổi qua mới biết thì ra mình cô đơn đến vậy. Hình ảnh phía trước ướt nhoè, mi mắt nóng hổi mới phát hiện mình khóc từ bao giờ. Namjoon lúc này bỗng dưng chật vật đến đáng thương, cố gắng giết chết quá khứ để quên đi nỗi niềm thuở xưa, vậy mà đến khi hình bóng em nhạt mờ dần trong trí nhớ, lại luống cuống gom góp từng chút kỉ niệm. Tất cả cũng chỉ vì sợ rằng, cả thế giới đành đoạn quên đi em. Vậy thì xót xa cho em lắm. Thôi thì gã sẽ trở thành kẻ duy nhất còn sót lại trên đời, dùng toàn bộ yêu thương cùng trân quý mà khắc ghi em đến hết kiếp người, để em hân hoan biết rằng, cũng có một người vật vờ đâu đó tại quê nhà, vô cùng nhớ thương em.
Giá mà ngày ấy gã biết rằng đó là lần cuối cùng em tựa đầu vào lồng ngực, thì tiếng yêu đã thôi mãi vương trên đầu môi, chẳng cách nào thốt nên lời. Giá mà ngày ấy gã biết rằng đó là lần cuối cùng gã được nghe em gọi hai tiếng yêu thương, thì môi hôn đã thêm phần tha thiết.
Giá mà..
Giá mà ngày ấy gã cứu lấy em.
Em ra đi, không phương thuốc nào cứu chữa được, gã cũng gác lại những trang sách y học mình dốc lòng theo đuổi. Cố gắng mà làm gì, khi điều đó vẫn không thể đưa em trở lại, một lần nào.
Kim Taehyung từng vùi mình vào cái ôm siết của gã, thủ thỉ giấc mơ trở thành cảnh sát, giúp đỡ mọi người. Để rồi cuối cùng, em lại chết vì viên đạn dưới tay Jung Hoseok, bộ cảnh phục xanh trang nghiêm dội vào mắt, giây phút ấy em chỉ cười, thều thào trong tiếng thở.
"Em biết rồi, Namjoon. Em mãi chỉ là một kẻ bại trận, không thích hợp với những thứ thanh cao."
Cơ thể em dần lạnh, gã điên cuồng ôm em trong ngực, truyền cho em chút hơi ấm ngày tàn, cõi lòng dấy lên nỗi sợ hãi cùng cực, rằng mất em lần này, là mất đi mãi mãi.
Giây phút cánh tay em buông thõng, mái đầu nâu sẫm gục xuống, tim Namjoon cũng như ngừng đập. Em đi thật. Không bao giờ trở về. Gã chết điếng, liên tục gọi tên em trong vô vọng, ôm sát em vào lòng mặc cho linh hồn em đã lìa khỏi thể xác trần tục. Nước mắt hoà cùng máu chảy tràn trái tim sứt mẻ.
Lon bia vơi quá nửa đã nguội từ bao giờ, uống vào càng thêm đắng chát, Namjoon ném xuống hồ, ngắm nhìn mặt nước sủi bọt lăn tăn vang tiếng òng ọc, sau đó chống tay đứng dậy, quệt đi giọt lệ nóng men theo vết sẹo đuôi mắt trượt xuống gò má, mỉm cười.
Bao năm tung hoành ngang dọc, đến lúc bị túm đến đồn cảnh sát cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng Kim Taehyung của gã lúc mặc cảnh phục, chắc cũng sẽ đẹp xinh đơn thuần thế này thôi. Rồi lại chua xót thừa nhận, dáng vẻ ấy, suốt cuộc đời này không bao giờ được chứng kiến.
Vì em xa rồi.
"Tae, về thôi em. Trời sang đông mất rồi."
Đoạn, gã ôm cứng lấy chiếc vòng bạc tinh xảo khắc tên em và gã, bọc cẩn thận trong túi gấm màu đỏ, vỗ về lên trái tim chai sạn.
Em đi quá vội, chẳng kịp nói điều gì, chỉ để lại đây chiếc vòng còn vương hơi ấm, như bảng án còng tay tôi đến muôn đời.
— còn tiếp —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top