in another life

" tựa như một giấc mộng...
bỗng ta thấy em, đang mỉm cười với ta"

'tít' 'tít'...
tiếng chuông báo thức ồn ào vang lên, tôi quơ tay loạng choạng tắt nó đi. dụi mắt nhìn vào ánh nắng sớm của thành phố seoul...

tôi bật dậy, theo thói quen 5:00 sáng dậy sớm chạy bộ quanh sông hangang. không hiểu sao, dạo gần đây tôi cứ mơ thấy một cậu trai, đường mũi cậu ấy, và cả gương mặt, đều rất đẹp và hoàn hảo, nhất là đôi mắt bí ẩn đang nhìn về phía tôi kia, đều rất quen thuộc...
tôi đang tự hỏi, có khi nào kiếp trước gây nghiệp gì rồi nên bây giờ bị duyên âm hay không.

càng kì lạ hơn, đó là tôi thường hát một bài ca lạ lẫm, kể cả giai điệu cũng thế, thường thì tôi chả thích thể loại nhạc vintage mấy đâu, nhưng nếu có giai điệu nào giống bài mà tôi thường ngân nga, tôi sẽ rất thích...
có lần thử hỏi bạn bè tôi, họ đều trả lời không biết bài hát hay âm điệu nào như thế cả. thật kì lạ...

nhìn xuống cửa sổ từ biệt thự tôi mới mua được, ra đó một chút là bờ sông hangang, tôi xem xét thời tiết hôm nay. chắc phù hợp để ra ngoài chạy bộ ấy.

----------------------

ánh nắng của mùa thu ở hàn quốc đúng là bao giờ cũng dễ chịu hơn, không khí cũng trong lành nữa. đang đi được nửa đoạn, bỗng đi trước tôi, là....

bóng dáng quen thuộc trong mơ ấy!!

tôi đứng sững lại, thật giống với bóng dáng cậu trai thường nói yêu tôi, rồi tự nhiên bật khóc khiến tôi bối rối hết cả mình mẩy, kim namjoon tôi mà có duyên với ai từ kiếp trước thì thể nào chiều nay cũng có mưa. tôi thề

tôi vẫn cứ đi chầm chậm đằng sau bóng lưng ấy, cậu ấy hình như đang cầm một cốc cà phê nóng. và đưa mắt nhìn về phía trước mà không để ý sau lưng có một cái đuôi...
bỗng cậu ta dừng lại, làm tim tôi giật bắn như muốn rơi ra khỏi lồng ngực

hình như cậu ta phát hiện có người luôn theo sau cậu ta rồi, thế là toi, như vậy thì tôi sẽ bị hiểu lầm rồi bị xích cổ lên đồn cảnh sát ngồi xơi nước mất thôi..

" ngài không nhớ em sao? namjoon.."

đột nhiên cậu ấy phát ngôn ra một câu kì lạ khiến tôi đặt cả một dấu hỏi chấm to đùng, mà hơn nữa, cậu ta biết cả tên tôi luôn kìa!!

" em chờ ngài lâu lắm rồi, namjoon à"

em quay mặt lại, khiến tôi thẫn thờ. khoảnh khắc này đây, nó cũng thật quen thuộc, như đã xảy ra ở đâu đó rồi, tôi nhớ rất rõ. hình ảnh một cậu trai xinh đẹp, ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú ấy.
thời gian như trôi chậm lại, rồi mọi thứ như ngừng chuyển động. rồi em nở một nụ cười hình hộp, nụ cười ấy trong sáng và thơ ngây đến nỗi làm tôi cứ tưởng như, gặp phải thiên sứ rồi cơ chứ.

em chậm rãi bước đến gần tôi...

" chàng thơ, thì luôn phải đi kèm với nhạc sĩ của cậu ấy phải không nhỉ..?"

em mỉm cười, sờ bàn tay ấm áp ấy lên gò má tôi. sự ấm áp này, tôi cứ như đã cảm nhận qua hàng nghìn lần rồi. trong đầu tôi, một đống hình ảnh đẹp của em hiện ra...
đến cả loài hoa em thích, sở thích của em, tôi đều như thấu rõ tất cả. cứ như..em đã là người tình của tôi cả ngàn năm trước rồi. đến cả câu nói vừa rồi...

" ngài thất hứa quá đó, đã hứa sẽ hẹn nhau kiếp sau rồi mà sao ngài lại quên em đi vậy hả namjoon? ngài làm em thất vọng quá đó.."

em bụm miệng lại, cười khúc khích trông thật đáng yêu. vì một lí do nào đó, mà tôi lại rất thích nụ cười lạ lẫm này...

thật tinh nghịch, và câu nhân.

trong cả cái thành phố seoul này, có ai mà lại không biết ceo kim, kim namjoon chứ?? tôi thoáng chốc đã nghĩ, lại trò quyến rũ để được lợi giống như mấy cô gái bán hoa trong bar, hoặc mấy cô ả luôn muốn tìm cách để lên giường với tôi kia thôi. cho đến khi tôi thực sự nhìn vào ánh mắt của em...

chân thành quá, trông chả có vẻ gì là nói dối cả, thật dễ thương...

" em có thể, cho tôi biết tên em được không?"

tôi nuốt một ngụm khí lạnh vào trong, mạnh bạo đưa tay lên vén lấy tóc mai của em, thật mê hoặc làm sao.

" ngài đúng là quên em thật rồi...em là kim taehyung"

taehyung? cái tên như đánh mạnh vào tâm trí tôi, cảm giác như có một thằng khốn nào đó văng búa đập mạnh vào đầu tôi, não tôi bỗng chốc choáng đi một lát. bằng một cách nào đó, một kí ức hiện ra trước mắt về em...

" em tên gì? bé nhỏ xinh đẹp của ta"

" l..là kim taehyung"

như kí ức kiếp trước vậy, mẹ nó. tôi bỗng buông tay em xuống, quay mặt đi...

" ph..phiền cậu để lại nghệ danh, hoặc một cái danh thiếp nào đó cho tôi. nếu chúng ta thực sự quen nhau, tôi sẽ tới tìm cậu..."

em im lặng, ánh mắt chợt man mác buồn. tôi làm em buồn rồi sao?!

" em hiểu rồi. nếu ngài không nhớ em, không sao hết..."

tiếng nói của em nhỏ dần, khiến tôi chỉ kịp nghe ba chữ "em hiểu rồi".
tôi bối rối. từ trước đến giờ tôi vẫn buông những câu tổn thương đến người khác, đặc biệt là những người yếu thế hơn tôi, nhưng tại sao khi nhìn thấy em, lòng tôi đột nhiên trở nên nặng trĩu như như vậy...

" kh..khoan đã, đừng buồn, tôi không có ý đó, chỉ là...nếu cậu muốn một ngày nào đó chúng ta hẹn nhau thì, để lại nghệ danh, hoặc danh thiếp của cậu..."

tôi gãi đầu ngượng ngùng, vội nói với em...

" em..chỉ là một người vô danh, nếu ngài muốn biết nghệ danh của em, thì em là vantae kim, là họa sĩ "

là họa sĩ...? cái nghề thật quen thuộc, nó giống với ước mơ của người trong giấc mơ của tôi mỗi đêm...

" ừm, vậy...ngày mai...."

" mai sao ạ? mai ngài có thể tới tìm em sao? "

đôi mắt của taehyung chợt sáng rực lên, có vẻ em vui lắm...

" ờmmm..ý, ý tôi là...mai, tôi sẽ ghé qua nhà cậu rồi đưa cậu đi đâu đó "

" ngài..ngài có thể...đến triển lãm của em được không, em..em muốn...."

em đột ngột nói vội, có lẽ..là sợ tôi từ chối hay sao. tôi mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý, sau đó nụ cười xinh đẹp của em lại treo trên môi...

"  cuối cùng thì câu hứa của ta đã làm được rồi.."
" ta đã tìm thấy em "
   ...
end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top