extra

Ròng rã hơn một tháng trời trôi, bọn học sinh chúng tôi cuối cùng cũng trải qua kì thi đại học và cái khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ kết quả thi kia.

Các trường lần lượt ra điểm chuẩn, chỉ còn trường tôi và hắn vẫn chưa thấy tin tức gì. Đợt thi này tôi làm bài  khá tốt, điểm cao hơn dự tính rất nhiều. Kim Nam Tuấn lại không đạt được kết quả mà hắn mong muốn, song điểm số vẫn rất ổn.

Điểm ổn rồi nên tôi khá thản nhiên, điểm trường nguyện vọng 2 của tôi cũng ra rồi, tôi dư hơn 4 điểm nên càng thấy yên tâm hơn. Trong khi bố mẹ tôi lo sốt vó cả lên, bỏ công việc về nhà sớm cùng tôi mong điểm, tôi lại thảnh thơi nằm bấm điện thoại, thỉnh thoảng nhấn f5 trên laptop hóng xem điểm trường nguyện vọng 1 đã được update chưa

Đang mãi mê lướt SNS, tôi thấy dòng trạng thái Kim Nam Tuấn vừa cập nhật

"Chào Công nghệ thông tin"

Vậy là hắn đậu rồi...

Nhấp vào phần comment, rất nhiều bạn bè vào chúc mừng hắn. Tôi cũng định chúc mừng, nhưng cứ gõ rồi lại xóa, mãi mấy lần mới nhấn enter

"Chúc mừng nha hàng xóm :)))"

Tôi gọi hắn là hàng xóm, vì sau ngày thi xong, tôi đổi nguyện vọng về trường ngay đối diện trường hắn...

.

Còn nhớ hôm biết điểm thi, điểm tôi cao hơn dự tính rất nhiều, thật sự rất nhiều. Tôi vốn không thông minh, bình thường ở lớp thành tích cũng bình thường, đã thế đến gần ngày thi lại sinh lười biếng chẳng học hành đàng hoàng nên nhìn điểm số mà bản thân chưa từng mơ tới kia, tôi không khỏi bất ngờ. Bạn bè khi biết điểm tôi shock vô cùng, họ không tin được một tên càn rỡ như tôi mà lại đạt được số điểm kia.

Và một lần nữa, môn Anh hoàn toàn cứu sống cuộc đời tôi - như cái cách mà nó đã luôn cứu vớt điểm trung bình cuối năm của tôi khi còn đi học.

Ban đầu tôi đăng kí trường B, nó khá gần nhà tôi, chất lượng dạy Ngôn ngữ Anh cũng rất tốt và quan trọng là điểm đầu vào không quá cao. Cơ mà nhìn con điểm 'khổng lồ' (đối với tôi) trên màn hình máy tính. Tôi quyết định tham lam một lần

Tôi đến trường sửa nguyện vọng, tôi bỏ ngành Ngôn ngữ Anh tôi luôn ước, chọn một ngành khác ở Nhân Văn, đối diện trường của Kim Nam Tuấn...

Chẳng biết vì lí do gì tôi lại làm vậy

Cũng chẳng biết sau này tôi có hối hận vì quyết định đó không

Chỉ đơn giản tôi nghĩ là

đối diện nhau, biết đâu lại dịp gặp mặt

Khi tôi sửa nguyện vọng, ba tôi tức lắm, ông bảo tại sao đã chắc chắn đậu trường B lại cứ khăng khăng đổi sang trường A, ông sợ tôi trượt đại học. Vì ngành tôi chọn bên trường A điểm cao lắm, mà ba tôi biết rõ sức con ông ấy, sợ tôi khó mà với tới được

.

Và giờ đây, trong khi tiếp tục cái hành trình chán nản nhấn phím f5 không hồi kết kia, cuối cùng điểm chuẩn trường Nhân Văn cũng đã được công bố.

"Ba mẹ ơi, có điểm có điểmmmm" Tôi hét lớn lên khắp nhà, khiến ba mẹ bỏ hết mọi việc dang dở mà chạy đến hồi hộp ngóng theo từng cái click chuột của tôi

Lướt qua từng ngành, tôi dần hồi hộp hơn. Mà có lẽ tôi vẫn chưa hồi hộp bằng ba mẹ, vì nhìn cái cách mà hai đôi mắt đã mờ đi đôi chút vì tuổi già cố nheo lại để nhìn rõ hơn là hiểu.

Cuối cùng cũng đến ngành của tôi chọn

Buông cả con chuột trên tay

Tôi như chết lặng người đi

Một lần nữa tôi lại hét vang cả nhà, ba mẹ đứng kế bên cùng cười theo tôi. Ba tôi cười một hồi lại bảo tôi cho xem lại điểm lần nữa, xem đi xem lại, xem không biết bao nhiêu lần, để xác định được chắc chắn rằng tôi thật sự đã đậu rồi

Tôi đậu rồi, thật sự đậu rồi, còn hơn 1 điểm 


Kim Nam Tuấn, thực hi vọng có ngày chúng ta gặp lại nhau, lại một lần nữa "thân thiết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top