chuyện cưới xin.

namjoon và taehyung lớn lên cùng nhau trong xóm nhỏ, hồi bé thì coi trên ti vi cùng nhau cởi truồng đi tắm nắng cho da ngăm đen men lì, rốt cuộc chỉ có một đứa đẹp trai như lọ nồi, đứa còn lại thì cứ như mỗi ngày đều chui vào thùng omo. lớn lên một tí, chúng nó dắt tay nhau đi học, dung dăng dung dẻ sánh bước với nhau lên phòng giám thị mấy lần vì tội buôn dưa lê trái phép trong giờ toán; hoặc ít thấy hơn là chơi tạt lon như một phép lạ đã làm mẻ luôn cái cửa nhôm xinh xắn mỗi giờ giải lao.

giờ thì hai đứa đã đi làm, lương tháng ổn định nhưng làm thì như cún, cũng coi như không uổng phí danh hiệu chơi ngu mà học giỏi đã đi vào lòng người. taehyung và namjoon giờ đang nhảy lambada ở ngưỡng nửa năm mươi, trông vẫn bảnh phết nhưng mỗi tội không biết phản ứng giữa nhây lầy tác dụng với bẩn bựa có sinh ra chất nào làm tính hướng ta cong dần có kế hoạch không nhưng mà vâng, hai người con trai đẹp trai lai láng ấy nay đã có ý định lên xe hoa về dinh chồng rồi.

nhưng ngay giữa những lúc quan trọng đại này, không bày trò lảm nhảm thách thức máu lên não có đều hay không thì chẳng phải là namjoon và taehyung, biệt đội gao ồ hậu hết cát-sê của chúng ta.

- gao ồ, gao ồ, gaoo. ấy mọi người bình tĩnh, namjoon chỉ là đang xin một vé về tuổi thơ thôi.

"gì?" tiếng hát như lấy đá đập vào tai của ông xã tương lai khiến kim taehyung giật mình làm rớt cái hồn ra ngoài, cúi xuống lụm lại gắn vô rồi cất giọng khinh bỉ.

- ờm cho tôi xin một vé về tuổi thơ nhé. namjoon trót đập tan tành bức tường thứ tư, tác giả sợ xém són ra quần nên okila nè.

trở về những năm tháng trẻ thơ, vừa ngu vừa dại, nơi sinh ra các kiểu lời hứa vô tội vạ như trong phim ngôn tình khung giờ vàng, ảnh hưởng to lớn tới ngày sau của lũ bé con. tất nhiên chỉ cần tụi nó thù đủ dai để nhớ.

"em muốn cưới anh." taehyung bản thu nhỏ nhưng mắt vẫn to như trứng gà, thỏ thẻ nói.

- ủa ngon, à nhầm. bạn nhỏ kim namjoon đã kịp sửa sai sau khi hố hàng trước cô dâu chưa đủ tuổi, hên là fbi chưa ập vào.

- taehyung à, anh thật lòng cũng muốn cưới em lắm, nhưng má anh nói lớn rồi mới kết hôn được. namjoon tự cho chính sách dụ dỗ của mình ba mươi hai like.

"thế lớn lên anh cưới em nghen, nhớ là chỉ được cưới em thôi đấy." bạn taehyung mắt to bự lấp lánh long lanh lung linh ánh sao ấy thế mà không nhìn thấy vẻ thung thướng đê tiện trên gương mặt của chồng yêu.

- anh hứa.

được rồi, cỗ máy thời gian của doraemon thông báo đã hết xăng, đề nghị quý khách đóng tiền xăng cắt cổ trước khi đi tiếp.

- thế là đủ rồi. namjoon gật đầu hài lòng.

anh gì ơi cho em xin tiền vé. tác giả kêu gào.

- quỵt. vâng, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. dù gì thì tuổi trẻ trên tiki cũng đáng giá có ba lăm ngàn, tuổi thơ giảm giá mạnh hơn chắc cũng không tốn bao nhiêu đâu ha.

ghim, bà mày ghim. tác giả đáng yêu đang rất muốn hasagi chém chết bạn joon, nhưng vì các độc giả thân mến muốn đọc tiếp, nên bạn ấy đã quyết định biến thương đau thành hành động... nuốt nước mắt vào bụng viết tiếp.

"này kim namjoon, em không muốn cưới anh. hồi đó là đùa, là đùa thôi!" kim taehyung đọc tiếp thoại, thầm nghĩ, thằng nào viết kịch bản củ chúi dữ vậy cà.

- không muốn cưới cũng phải cưới, anh đã hứa chỉ cưới em, quyết không thất hứa. anh thất hứa em còn không đập anh mất giống.

"nhưng em không muốn cưới anh." nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau.

- được thôi, gả cho anh đi. sến lụa quạ, kim namjoon tự kiểm điểm.

"anh bị thiếu hụt kĩ năng đọc hiểu à."

- anh có bằng cử nhân tiếng quốc ngữ, em muốn xem không?

"bốc phét." hồi đó lấy tiếng anh ra học giờ ngữ văn mà bày đặt.

- ầy, cái đó là dùng hết mọi cách để gả cho nhà giàu.

"nhà em không giàu."

- thế em gả cho anh, nhà anh giàu. taehyung lần này chân thành vỗ tay cho kim • ăn bám • namjoon.

"anh nhìn một người xuất sắc, công dân tốt tuân thủ đạo đức nghiêm chỉnh như em sẽ ham mê tiền tài mà bán thân à."

- thế bán không? có mùi ứ tin đâu đây.

"bán." ây da, mặt đau quá.

- không mua, em mua anh mới đúng, anh bán.
 
"ơ." ơ ơ ụp mặt vào rổ bơ.

- vì để giữ gìn danh hiệu công dân tốt của em, anh tình nguyện từ bỏ đạo đức của mình, bán thân ngọc này lấy tiền chuộc cha. công dân xấu kim namjoon dạo này rất chăm chỉ đọc lại tác phẩm gạo cội đã khiến mình xém rớt lớp mười.
 
"anh đâu phải thúy kiều." thúy kiều như anh lầu xanh chắc bị nhúng đầu vào bể phốt tội nhập hàng kém chất lượng lâu rồi.

- dù anh là thúy kiều thì em kiểu gì em cũng làm từ hải. chu choa mạ ôi cả làng ra mà xem, kim namjoon trù ông xã chết đứng kiàaa.

"xin lỗi, em không có ngàn lượng vàng." taehyung vuốt mặt, vớt lại liêm sỉ suýt trôi sông.

- anh có, anh tình nguyện làm từ hải bỏ tiền chuộc người đẹp. má ơi, ổng đổi vai nhanh vậy cà.

"xì, chứ không phải anh sẽ đốt lầu xanh sao?"

- em nghĩ gì một quân tử chính hiệu như anh sẽ làm thế, thuê người đập cả khách lẫn chủ lầu xanh là được rồi. vì dễ đường cho quá trình cua chồng, kim namjoon quyết định tận dụng triệt để bảng hiệu công dân xấu.

"đúng là phong cách của anh." phong cách của tụi lưu manh ở chợ cá hai đồng một cân ấy.

- em sai rồi, phong cách của anh là trùm bao tải tóm em lên phường kí giấy kết hôn cơ.

"...thế sao anh chưa làm?"

- thì ra em thích kiểu nhanh gọn à. namjoon xoa cằm, thầm nghĩ mai sẽ dùng thử cách này xem sao.

"sửa lại, em thích anh bắt em đi kiểu nhanh gọn chứ không phải ngồi xàm quần ở đây." không hổ danh bạn thời thơ ấu từng mặc chung một cái quần sịp, kim taehyung đã nhanh chóng dập tắt kế hoạch mới vừa bỏ củi nhóm lửa của anh người thương.

- sao em nỡ nói chồng mình xàm quần. em à, em có biết trên đời ngoài corona còn có một loại bệnh chết người khác tên daulongqua không?

"xin lỗi, em vốn làm theo lời bác: khiêm tốn, thật thà, dũng cảm." mang trách nhiệm lôi ông xã đang lầm đường lạc lối quay về với chính nghĩa, kim taehyung cảm thấy áp lực dễ sợ.

- em thật thà, dũng cảm thì có gan cưới anh vào cửa xem.

"được thôi, chỉ cần ngày cưới anh mặc sa rê dùm em là được."

- thế anh mặc sa rê thì có được chú rể bế lên xoay vòng vòng không? xoay cái má anh. kim taehyung âm thầm giơ ngón giữa.

"nếu anh muốn bảo vệ cuộc sống hôn nhân thì làm ơn bớt xem phim hàn lại." kiểu chắc mốt cưới về cắt sóng ti vi luôn quá. taehyung thở dài một cách cục súc.

- anh đi tố cáo em cưỡng ép bạn đời, tàn nhẫn cấm đoán sở thích cá nhân. may là mình có lưu về trong máy sẵn, hí hí, namjoon vỗ ngực tự khen mình thông minh, biết nhìn xa trông rộng.

"em sai rồi, thật ra anh còn cao hơn em, cô dâu thế này em lực bất tòng tâm."

- chưa cưới gì hết đã muốn quất ngựa truy phong, em nỡ lòng nào tổn thương thúy kiều ngàn lượng vàng thế hả?

"em không hứng làm sở khanh, nói làm như em hiếp anh vậy."

- thử không? namjoon giang rộng vòng tay chào đón em nó nhào tới.

"gì đấy? cô dâu mang tư tưởng ăn cơm trước kẻng, không công dung ngôn hạnh, em không lấy." taehyung hai tay che ngực, một mực lẫm liệt bảo vệ trinh tiết.

- được, ngày mai theo anh đi may sa rê, cô dâu của em cảm thấy nhà giàu đúng là quá khắc nghiệt, quyết định tự thân cướp rể. tự giác lao động chính là vinh quang, trích dẫn từ sách giáo dục công dân.

"anh dám cưỡng bức em kết hôn!"

- đâu nào, anh chỉ nói là nếu em không lấy anh, thì anh cưỡng bức em ngay tại trận thôi.

"...đại ca, có cô dâu nào độc tài như anh không?" tae muốn ly hôn, huhu.

- anh là đang đảm bảo sẽ buộc chặt gã chồng bội bạc thôi, tránh sau này ảnh hưởng tương lai gia đình bọn nhỏ. namjoon xoa đầu người thương, bình tĩnh đúc kết.

"...bọn nhỏ gì?" tae hông hiểu, tae hông muốn hiểu.

- em có vấn đề về khả năng hiểu tiếng quốc ngữ à?

"em đánh bản quyền câu đó rồi, nộp tiền đây." taehyung dỗi rồi.

- gả cho anh, từ ngoài vào trong, lớn nhỏ gì cũng đưa em. mình thật thâm tình, kim namjoon lại bật ngón cái cho bản thân.

"xì, là em lấy anh, giấy kết hôn em đã điền tên mình vào mục chồng rồi." muahaha, bận cười quên dỗi là đây.

- em có biết là mình hành động một mình như thế rất ấu trĩ không? namjoon lén sâu sắc phê bình người thương.

"chí ít lễ cưới cũng là anh mặc sa rê"

- muộn rồi cưng, anh đặt may hai bộ vest cưới cho mình rồi. ầy, tự vả đau thật.

"đen hay trắng?"

- đen, màu em thích.
 
"vợ em chu đáo thế." thương quá xá.

- đương nhiên, nhưng nếu em thích, động phòng anh đặt sa rê cho em mặc. đồng chí kim • lưu manh • namjoon bắt đầu mường tượng không lành mạnh.

"...em không thích." coi chừng em úp sọt anh đấy đồng chí ạ.

- đồ vợ mua em dám không thích?

"không." để giữ gìn danh dự người đàn ông của gia đình, kim taehyung quyết không chịu thua.

- cắt cơm.
  
"con lạy ba, ba có nấu bữa nào đâu mà đòi cắt."

- giờ anh là người chăm lo chính của gia đình, anh nói cắt là cắt.

"im đi, kệ anh đói chết cho rồi." bạn nhỏ taehyung cạn lời, buông xuôi trước bản mặt dày của chồng yêu.

- có ăn em là được, không lo chết đói.

"cút."

- anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top