Chương 8 : Nguy hiểm

Trời dần tối, Taehyung đang về nhà trên xe của Namjoon. Cả hai vừa trở về sau buổi quay của Run BTS. Taehyung ngồi ở ghế lái phụ, trên tay cậu cầm một bộ mô hình BT21 có đầy đủ chữ ký của các thành viên mà cậu vừa mè nheo các staff đủ đường mới lấy được. Vừa nhìn, tay cậu vô thức cào nhẹ lên cạnh hộp.

"Ngày mai anh có một số việc ở nhà"-Namjoon nói chuyện với Taehyung nhưng không nhận lại được bất kỳ lời hồi đáp nào.

"Taehyung à?"

Cậu ngẩng đầu "Hả?"

"Có một số chuyện ở nhà nên anh cần phải về Iisan một chuyến, anh sẽ đi luôn vào tối nay, khoảng 2 tiếng nữa"

Cậu chỉ gật đầu, không nói.

"Có chuyện gì khiến em không vui sao?" Anh đưa tay xoa đầu cậu.

Taehyung mỉm cười "Không, em không sao"

Chiếc hộp chuyển động từng chút một theo ngón tay của Taehyung, cậu lơ đãng nhìn vào nó. Nhìn những cái tên sắp xếp lộn xộn trên bề mặt hộp. Rất nhanh cậu đã tìm thấy cái tên của người đó "Kim Seokjin" trong nháy mắt. Anh viết rất rõ ràng, không bị mất vài nét như những chữ ký khác. Mọi chữ cái đều xuất hiện, thậm chí còn hống hách che đi chữ R trong "RM". Như có chủ đích.

Địa điểm ghi hình không xa nhà nên rất nhanh chóng đã đến nơi, Namjoon đã đậu xe xong trong hầm nhưng Taehyung thì vẫn chỉ nhìn chăm chú vào chiếc hộp.

Namjoon cởi dây an toàn, đỡ lưng Taehyung, ghé sát vào cậu.

"Đến nhà rồi!"

Taehyung quay đầu lại, khuôn mặt của Namjoon đã ở ngay trước mặt cậu. Namjoon hơi đẩy người về phía trước, bất ngờ trao cho cậu một nụ hôn, đôi môi của Taehyung mỏng nhưng lại vô cùng mềm mại khi hôn anh.

"Đây là phần thưởng cho một ngày dài làm việc vất vả của em"

Taehyung căng thẳng toàn thân, Namjoon không có ý định dừng lại ở một nụ hôn, anh ấy dường như còn có ý định khác. Anh dùng lòng bàn tay ôm sau đầu Taehyung để tiếp tục một nụ hôn khác và lần này không phải là cái chạm nhẹ nữa mà là một nụ hôn kéo dài. Namjoon với tay hạ từ từ lưng ghế xuống rồi đẩy Taehyung nằm xuống. Anh tiếp tục với tay vào trong chiếc áo phông màu đen của cậu. Nhẹ nhàng xoa bóp vong eo đàn hồi của cậu.

"Namjoon à, từ từ đã!"-Taehyung đỡ vai Namjoon. Không khí đang rất ngọt ngào kể cả nụ hôn cũng tuyệt vời. Taehyung không ngại việc làm chuyện gì đó trong xe, chỉ là lúc này cậu không chắc bản thân có thể cùng Namjoon làm chuyện đó, nhất là sau khi nhận được tin nhắn vào sáng nay.

"Xin lỗi..., em thật không muốn..."

Namjoon nhìn cậu từ phía trên không chút biểu cảm.

Trái tim Taehyung đập rộn ràng, khuôn mặt vô cảm của Namjoon khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Nhẹ đẩy anh ra rồi ngồi dậy, cậu kéo áo xuống, đối với ánh mắt của anh có chút né tránh. Cậu bước xuống xe, cầm lấy túi xách ở băng ghế sau rồi bước lên cầu thang. Taehyung như thế này, Namjoon chỉ có thể lấy đồ của mình rồi đi theo cậu lên lầu.

Taehyung thả đồ rồi ngồi xuống sofa ở phòng khách trong khi Namjoon đi thu dọn đồ đạc. Cậu ôm gối, bật tivi lên, ngẫu nhiên tìm một vài chương trình đang phát. Trái tim rối bời, Namjoon thì ở bên cạnh. Vết thương ở vai vẫn còn đang nhức nhối như muốn nhắc nhở cậu hôm nay đã làm gì.

—————————————————————
*4 tiếng trước*

Taehyung kéo Seokjin vào phòng chờ nhân viên, phía sau phòng thay đồ, rất ít người tới đó, trời tối và không có đèn. Taehyung không dám chắc là không có ai nhìn thấy cậu kéo Seokjin vào đây, cậu quyết định bốc đồng và không có thời gian để suy nghĩ.

Chỉ có một khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi trước khi buổi quay bắt đầu và nếu hai người cứ lãng phí thời gian thì chắc chắn những người khác sẽ đi tìm hai người.

Taehyung rùng mình, cậu căng thẳng. Đến cả bàn tay đang nắm cổ áo của Seokjin cũng run lên. Cậu cúi đầu, gục vào ngực của anh. Không còn thời gian để lãng phí nữa.

Seokjin hất tay Taehyung ra, vén tóc phía sau đầu cậu để Taehyung ngẩng đầu lên. Anh cười hỏi : "Em có gì muốn nói với anh sao?"

"Hyung, sao anh có thể..."

Seokjin chế nhạo "Bởi vì tin nhắn sáng nay sao?" Anh cúi người, môi kề sát vào tai cậu, "Sao, em sợ Namjoon đọc được à?"

Taehyung sững người ở đó, không nói nên lời.

Seokjin bất ngờ mở áo khoác của Taehyung, kéo áo khoác của cậu xuống một nửa. Sau đó kéo cổ áo phông của cậu để lộ ra vai phải. Taehyung dường như còn chưa nhận ra điều gì đang xảy ra thì Seokjin đã cắn thẳng vào vai cậu không thương tiếc.

Cơn đau khiến Taehyung nhớ lại rất nhiều thứ, về buổi quay vẫn còn đang dang dở bên ngoài căn phòng, về Namjoon của cậu vẫn đang ở ngoài đó. Tuy nhiên, thực tế, những điều đó hoàn toàn mang lại kích thích nhiều hơn mong đợi. Cậu ôm lấy Seokjin, còn anh thì quấn quanh eo cậu. Căn phòng phát ra nhiều tiếng động kì lạ, nghe giống như tiếng rên rỉ. Cậu ngã về phía Seokjin, hai chân khuỵu xuống vì quá yếu.

Ngay khi Seokjin buông tay ra, cậu lập tức quỳ xuống sàn. Mọi suy nghĩ, cảm xúc bị làm xáo trộn, rối bời. Cậu run lên vì phấn khích, không thể kiểm soát được.

"Anh chỉ tò mò mà thôi, nếu Namjoon biết được bảo bối mà cậu ấy luôn cưng lên tận trời mà lại làm chuyện này sau lưng cậu ấy thì cậu ấy sẽ hành động ra sao đây?"-Seokjin cúi xuống nâng cằm cậu lên-"Nếu không muốn bị Namjoon phát hiện thì em nên cẩn thận hơn đi"

Trong căn phòng tối, Taehyung thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Cảm giác phấn khích và sợ hãi đan xen lẫn nhau khiến cậu rùng mình. Cậu thật không hiểu tại sao Seokjin lại tự nhiên như vậy, rõ ràng mọi chuyện vẫn luôn bình thường sao tự dưng lại vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Anh thật sự muốn phá nát mối quan hệ giữa mọi người, của BTS hay sao?
————————————————————-
*hiện tại*

Sự thay đổi đột ngột của Seokjin khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Taehyung đầu bù tóc rối, cậu cảm thấy có lỗi với Namjoon nhưng lửa giận trong lòng càng ngày càng nhiều khiến cậu cảm thấy bối rối cho dù anh thậm chí còn chẳng phải nguyên nhân khiến cậu tức giận. Kích thích về thể chất thì ai cũng có thể đưa ra nhưng kích thích về tinh thần thì... hoàn toàn khác. Cậu cảm thấy có lỗi với Namjoon nhưng lại không thể không nghĩ đến người đàn ông khác.

Namjoon lôi kéo hành lý đến phòng khách, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn anh. "Anh đi sớm như vậy sao?"

Namjoon gật đầu.

"Anh tức giận? Vì chuyện vừa nãy sao?"

Namjoon lắc đầu. Anh đi tới gần Taehyung, đặt lên trán cậu một nụ hôn "Anh không tức giận, chỉ là có chút lo lắng cho em". Anh xoa nhẹ đầu cậu, "Vốn là quản lý sẽ tới đón anh, nhưng dù sao cũng là chuyện gia đình nên anh đã báo anh ấy là tự đi để anh ấy có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi"

Taehyung nép vào vòng tay của Namjoon, "Anh đi cẩn thận!"
————————————————————

Namjoon đi rồi, Taehyung là người duy nhất còn lại trong căn phòng trống rỗng.

Cậu quay trở về phòng ngủ và nằm xuống. Cố gắng tìm trong danh bạ điện thoại một người để cậu có thể tâm sự nhưng chẳng có ai, cậu còn chẳng thể nói cho Jimin biết. Taehyung thu mình thành một quả bóng được bọc trong chăn bông, nhắm mắt lại cố gắng trốn tránh thực tế. Nhưng giọng nói trong đầu lại vang vọng lên, cứ lặp đi lặp lại liên tục

Cơ thể của em thú vị hơn anh nghĩ.

Em thích được đối xử như thế này sao.

Hoá ra em không phải người thích dịu dàng nhỉ.

.......

Không thể khiến bản thân bình tĩnh lại, cậu nhấc điện thoại lên, gọi vào một số trong danh bạ.

"Taehyung" - Giọng nói quen thuộc vang lên

Taehyung lắng nghe giọng nói đó "Anh đang ở đâu?"

"Ở phòng" - Mọi câu nói của Seokjin khiến cậu không nghe ra được một chút cảm xúc nào "Chơi game"

Một khoảng im lặng xảy ra giữa hai người, Taehyung hít một hơi thật sâu, cắn lấy bàn tay của mình đến ngạt thở, cố gắng không để Seokjin nghe thấy tiếng thở hổn hển của bản thân. Mặc dù cậu không biết rằng anh có thể nghe được không, tiếng tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực.

Hai người cứ tiếp tục im lặng như vậy cho đến khi Seokjin cất tiếng chấm dứt bầu không khí mờ ám này.

"Vậy có muốn không?"

"...."

"Đến phòng anh đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top