Chương 7 : Namjoon và Taehyung
Đêm qua Namjoon đã nhắn tin cho cậu báo rằng anh sẽ ở lại studio cậu không cần phải chờ anh. Taehyung tuy có chút lo lắng nhưng cậu biết rằng mình sẽ không thể nào kéo Namjoon ra khỏi phòng thu được, nhất là khi cả nhóm đang cận kề lịch comeback thế này. Nếu Yoongi là chúa nghiện công việc thì Namjoon cũng chỉ thua kém anh ấy một chút thôi, ai cũng biết điều đó.
Đã 2 ngày anh vẫn chưa về, tất cả lịch trình trong lần comeback tiếp theo của nhóm đã được lên hết cả rồi, Mọi người đều đang rất cố gắng để có thể lần comeback hoàn hảo nhất và ai cũng biết người cố gắng nhất chính là Namjoon. Anh có thể hậu đậu trong tất cả mọi chuyện nhưng riêng về âm nhạc thì anh lại cầu toàn trong từng chi tiết nhỏ nhất. Đó là lý do tại sao Taehyung vẫn để mặc anh trong studio mặc dù trong lòng rất lo lắng muốn chết.
Cố gắng hoàn thành buổi chụp hình sớm, ôm mấy gói snack cậu vừa lấy được từ mấy chị staff, thắng tiến bước đến studio của anh. Và tất nhiên, mật khẩu studio của anh là do cậu đặt nên cậu rất tự nhiên mà bước vào.
Đúng ý như dự đoán Namjoon ngồi đó đeo tai nghe, đầu đung đưa theo từng nhịp nhạc. Mặc dù là trong studio nhưng hiện tại vẫn là mùa đông và nơi này tất nhiên là vẫn thật lạnh lẽo, vậy mà anh vẫn không thèm bật máy sưởi, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nheo do nhiều ngày không thay, Chiếc áo trắng hơi nhỏ so với cơ thể của anh khiến nó có chút bó sát, lộ rõ từng thớ cơ bắp trên cơ thể anh. Đã thế Namjoon còn để hở hai nút phía trên khiến cậu có thể thấy rõ cơ ngực rắn chắc của anh.
Nếu là bình thường, Taehyung chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy lại ụp mặt vào đó nhưng vào lúc này cậu lại chỉ cảm thấy vô cũng tức giận.
Hiện giờ đang là giữa mùa đông va dù có là ở studio đi chăng nữa thì bây giờ nơi này cũng đang rất lạnh, vậy mà anh còn ăn mặc như vậy hơn nữa còn không thèm bật lò sưởi. Có phải là muốn đem sức khỏe của mình ra chơi đùa để khiến cậu tức chết không?
Vậy mà lúc nào cũng than lên than xuống là cậu không biết bảo sức khỏe của mình, còn không biết nhìn lại mình đi.
Đưa tay với lấy điều khiển bật lò sưởi ngay tức khắc, cậu quyết định nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ báo quản lý để phòng này bật lò sưởi 24/24 luôn. Dù sao thì tiền điện cũng không phải do bọn cậu trả.
Luồng khí ấm áp phát ra từ máy sưởi khiến Namjoon nhận ra có người trong phòng ngay lập tức. Bỏ tai nghe ra, quay đầu lại thì nhìn thấy em người yêu đang đứng đó nhìn mình, trông dáng vẻ giống như là vừa mới đến. Lớp make up vẫn chưa tẩy, trên tay còn cầm theo mấy gói snack và mấy lon nước ướp lạnh mà anh đoán có vẻ là dành cho anh rồi.
"Sao em lại đến đây?"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay cậu kéo lại gần để cậu có thể ngồi lên chân mình. Vừa từ ngoài vào nên trên người Taehyung vẫn còn hơi lạnh, anh khẽ nắm lấy tay cậu chà sát, mong sao việc này có thể khiến tay cậu có thể ấm lên đôi chút.
"Ngoài trời lạnh như vậy, sao không mặc ấm hơn nữa"
Kéo lấy cái khăn quàng mà anh đã vắt lên ghế sau lưng cuốn thêm cho cậu. Taehyung thật sự nghĩ rằng Namjoon chắc muốn cuốn cho cậu thành gấu mất.
Nhìn anh lo lắng cho cậu mà không thèm nhìn lại bản thân thật khiến Taehyung không biết nên vui hay là nên giận nữa.
"Nhìn lại bản thân anh đi rồi hẵng nói em"
"Nhưng anh là ở trong nhà còn em là đi ra ngoài"
"Ở trong nhà nhưng anh có thèm bật lò sưởi lên đâu"
Namjoon chỉ biết thở dài, Taehyung mỗi khi mà dỗi lên thì cái tính khó chiều, không thèm nghe ai là sẽ bộc lộ đến cực điểm. Cứ đến lúc đó là anh chỉ có thể ngậm ngùi làm người bị dỗi thôi.
"Rồi rồi, anh biết anh sai rồi" Anh chỉ còn cách ôm cậu thật chặt mong rằng thân nhiệt của cậu sẽ tăng lên.
"Em hôm nay có lịch chụp hình đúng không? Sao ko về nhà nghỉ ngơi đi mà còn ghé qua đây?"
Taehyung thừa biết, lịch trình của bản thân được Namjoon nắm rõ trong lòng bàn tay. Lịch trình từng ngày của cậu, mà có khi đến khi lịch trình tháng sau mà cậu vẫn chưa thèm đọc thì anh đã biết hết rồi ấy. Các staff đương nhiên cũng biết rõ điều đó nên họ vẫn thường giao bản lịch trình trình của Taehyung cho Namjoon trước rồi mới đến của anh. Đôi khi Taehyung luôn tự hỏi có phải mình đã quá yêu Namjoon rồi không vì nếu mà là người bình thường mà bị người yêu kiểm soát như vậy thì đã chia tay từ lâu rồi. Nhưng Taehyung cũng không cảm thấy khó chịu gì cả, cậu để mặc anh làm những gì anh muốn đôi khi còn ỷ lại vào những việc đó luôn. Có thể là do cậu cảm nhận được sự sợ hãi của Namjoon nên càng thêm dung túng cho anh, hoặc cũng có thể chính bản thân cậu cũng cảm thấy sợ hãi.
"Nếu em không đến, chắc là em sẽ quên mặt người yêu em luôn đấy"
Dùng hai tay nhào nặn đôi má lúm đã thuộc quyền sở hữu của cậu, đã mấy ngày không được chạm vào hai cái má lúm này, thật là nhớ quá đi.
"Taehyung, chúng ta chỉ vừa mới gặp vào buổi họp mới đây"
"Đó là 4 ngày trước hyung, anh đã không về nhà 4 ngày. Có về lấy quần áo thì cũng không thèm gặp em. Chỉ mỗi ngày nhắn vài câu qua loa. Em thật đã nghĩ là anh không thèm quan tâm em nữa"
Nhìn Taehyung giận dỗi trách móc anh mà môi cứ chu ra thật khiến anh muốn cắn một phát. Anh biết rõ Taehyung chả giận dỗi gì anh đâu, cậu chỉ là muốn làm nũng anh thôi. Anh đương nhiên là u mê mà chiều theo cậu rồi.
"Anh đã lỡ làm người yêu anh buồn mất rồi. Phải làm gì để đền tội đây"
Hôn nhẹ lên mũi cậu một phát, hai tay vòng quanh eo cậu lại siết chặt hơn. Anh vùi đầu cậu vào hõm cổ cậu, cố gắng nhấn chìm bản thân vào mùi hương mà anh đã mê đắm suốt bao năm qua.
Không chỉ có cậu nhớ anh đâu, anh đương nhiên là nhớ cậu muốn chết đi được. Mọi người có thể sẽ không hiểu được, hai người rõ ràng là đã ở cạnh nhau mỗi ngày như thế suốt 8 năm vậy mà mới không gặp nhau có 4 ngày thôi mà cũng không chịu được. Đừng hỏi anh, đến cả chính anh cũng không hiểu được đâu. Anh chỉ biết là bản thân không thể rời xa Kim Taehyung quá lâu được.
Thời gian comeback đã gần kề vậy mà lại xảy ra một số vấn đề ở các lời bài hát khiến Namjoon thật đau đầu. Chưa kể sắp đến lúc phải nộp qua bản demo mới cho Suga hyung nữa. Nhiều việc cần làm trong thời gian ngắn thế này thật khiến Namjoon bức bối muốn chết nên anh cũng không còn cách nào khác đành phải tự nhốt bản thân trong studio để tập trung làm việc.
Đôi lúc cũng thật muốn trốn về nhà ôm Taehyung lắm chứ nhưng nghĩ đến việc nhìn thấy em ấy xong lại phải rời đi như thế thì còn đau lòng hơn. Anh chỉ còn cách ngậm ngùi cố gắng hoàn thành nhanh công việc thôi.
Nghe Namjoon nói vậy, ánh mắt cậu lướt qua chút tinh ranh vốn có, khuôn mặt hiện rõ vẻ thích thú giống như đã đạt được mục đích mình mong muốn. Cậu dùng ngón tay cái chạm nhẹ lên môi anh rồi khẽ ma sát nói
"Nếu vậy, thì dùng chính anh để đền tội đi"
Đôi mắt nâu nhìn thẳng anh cảm giác như đang nhìn thằng vào tâm hồn anh vậy. Namjoon hoàn toàn biết rõ mình đã nằm trong lòng bàn tay của Taehyung rồi. Anh còn có thể làm gì khác được nữa đây.
Khẽ cười rồi nhẹ nhàng cắn lên đôi môi mà anh luôn mong nhớ mấy ngày qua
"Tuân lệnh"
—————————————————————
Đôi lời : thực ra là tôi đã viết mấy ý tưởng cho những chap sau vào laptop của mình. Và dự định đăng nó lên không lâu sau đó.
Nhưng đời vẫn đâu ngờ =))))))))
Tôi dự định về quê mấy hôm rồi lên trường ngay nên đã quyết định không đem laptop theo và giờ thì tôi đã ở nhà được 1 tháng rồi. Không có laptop nên tôi không thể viết được cái gì trong một thời gian dài và tôi đã viết chương này trên điện thoại với một ý tưởng hoàn toàn khác so với ý tưởng được xây dựng ban đầu và từ giờ tôi sẽ phải xây dựng lại toàn bộ mạch câu chuyện. Chương này có thể sẽ lủng củng, không thú vị và chắc là sẽ có vài chỗ sai chính tả bởi vì tôi vẫn chưa thể soát hết được nhưng tôi vẫn đăng lên để nói với các cô rằng tôi vẫn đang viết tiếp nó và không dừng lại đâu nên các cô đừng lo nhé. Có thể sẽ hơi lâu chút nhưng mong rằng các cô sẽ tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top